Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|6|

Khi về đến nhà, Jimin chỉ muốn tắm rửa và ngủ. Mặc cho anh biết rằng giấc ngủ sẽ chẳng đến với anh dễ dàng hơn đêm hôm trước, nhưng cơn mệt mỏi đang cắn chặt lấy từng thớ thịt, gào khóc đòi sự nghỉ ngơi. Thậm chí anh còn chẳng thể lôi nổi chiều khóa nhà mình ra khi Taehyung gửi tin nhắn đến.

"Cậu nên đến đây ngay đấy. Tớ lại biết quá rõ cậu cần một chút cồn trong người bây giờ." 

Jimin đọc lại dòng tin nhắn ấy hai lần trước khi anh ngẩng đầu lên và hạ điện thoại xuống. Dòng suy nghĩ vu vơ chạy nhanh qua trong đầu, trước khi Jimin hít một hơi thật sâu và cầm điện thoại lên.

"Tớ đang đến đây."

Cánh cửa mở ra, đằng sau đó là một Taehyung đang tươi cười. Jimin cũng ngượng cười lại với cậu ấy, vẫn như thường, một kiểu cười giả tạo đến cứng ngắc. 

"Tớ rất vui vì cậu đã đến đấy, tớ chỉ mới chuẩn bị đi lấy đồ uống thôi. Thế chàng trai của chúng ta muốn uống gì nào?"

Jimin khẽ lắc đầu và Taehyung liền hiểu ý gật đầu, "Chà, mọi người đang ở trong phòng khách. Hãy tham gia cùng họ nha." 

Taehyung gật đầu một lần nữa và rời khỏi. 

Mọi người trong phòng khách đang cười đùa về một chuyện gì đấy mà Jimin không hay biết. Anh đi thêm vài bước chân nữa, liền bắt gặp được ánh mắt của Yoongi.

"Jimin!" Anh ấy gọi cùng với một nụ cười.

Họ đều cười với anh, nhưng Jimin đã nhận ra rằng tất cả họ đều đã thôi nói về câu chuyện đang dang dở, như thể rằng Jimin không được phép nghe về nó vậy. Jimin có thể nhìn thấu được những gì họ đang bày vẽ ra trên mặt họ. Đó không phải là những nụ cười vui vẻ khi có Jimin ở bên, đó là sự thương hại của họ, họ chỉ đang thương hại anh mà thôi. Jimin đang tự hỏi rằng liệu có thứ gì tên là "hạnh phúc" đang vương vẩn bên cạnh anh hay không? 

"Em đến rồi," Seokjin đứng dậy, tiến tới ôm lấy Jimin. 

Đây không phải người mà Jimin muốn ôm lúc này. Anh máy móc mỉm cười theo cái cách anh thường làm, thứ mà Jimin có thể làm một cách hoàn hảo nhất. Anh tỏ vẻ vui đùa, "Có người đã hứa với em là em sẽ được uống thỏa thích, miễn phí mà."  Chà, tiếng cười của anh nghe thật sáo rỗng, ít nhất là đối với anh.

"Hây! Anh vui vì em đã tới," Namjoon thò đầu khỏi cái ghế tựa. Seokjin quay trở lại với cái đệm trên sàn nhà, Hoseok đang ngồi cạnh sofa, nơi Yoongi đang nằm.

"Đến đây đi nào," Hoseok vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh chỗ anh ngồi, Jimin gật đầu, cởi áo khoác và vắt nó lên tựa ghế sofa.

"Vậy thì, em đã ở đâu thế? Anh cứ nghĩ là mình sẽ không được gặp em mãi mãi luôn rồi đấy." Hoseok mỉm cười, một nụ cười hình trái tim, hoàn hảo với hàm răng  đều. "Em ổn, chỉ là tiệm hoa làm em khổ sở ít nhiều. Nhưng em đang cố để vượt qua áp lực của một ông chủ đây." Jimin mỉm cười với lời nói dối của mình. 

"Thật tốt vì em đang ổn, Jiminie." Yoongi cũng cười, "Anh còn tưởng mình sẽ không được gặp em nữa cơ." Jimin nhún vai và cười khúc khích, "Vì công việc thôi anh."

Taehyung quay lại với sáu chiếc ly và một chai rượu vang đỏ rẻ tiền. Từng là bảy cái ly, nhưng thôi nào Jimin, anh không muốn phá hủy buổi tối vui vẻ hôm nay của mọi người đâu đúng không? 

"Vậy, Hobi hyung..." Anh cầm một cái ly lên và bắt đầu rót rượu, "Studio của anh sao rồi?". Jimin nhấp một ngụm rượu, thứ chất lỏng trượt dài trong họng anh. Rát thật, có lẽ là do mấy ngày qua Jimin khóc nhiều quá. Hoseok vẫn cười với anh, một nụ cười tựa như tia nắng đầu ngày tràn đầy năng lượng của anh ấy vẫn vậy.

"Tuyệt lắm, dạo này anh có thêm những thành viên mới. Họ đều rất tận tâm, anh thấy vui vì họ đã luôn chăm chỉ." 

Jimin, lần đầu tiên anh thấy mình có thể thật sự mỉm cười, mặc dù nó có mờ nhạt và yếu ớt, " Em nhớ studio thật đấy." Lại là một lời nói dối nữa. Jimin nhớ studio nhảy của Hoseok ư? Không đâu, thứ anh nhớ là những ngày Jungkook đến đó gặp anh mà thôi. Hoseok cười, hệt như cái ngày đội của Jimin giành được chiến thắng. Nhưng xem kìa, chẳng phải lẫn trong đó còn kèm theo cả sự thương hại đấy à? 

"Em có thể đến đó bất cứ lúc nào Jimin ạ, và nếu như em có hứng thú thì tụi anh đang tìm một giáo viên đây." Nụ cười của Jimin nhạt dần, anh xua tay, " Ah, anh biết em không thể mà." 

Taehyung cúi xuống và rót rượu vào ly, "Nhưng lời đề nghị này vẫn luôn dành cho em." Hoseok nói, dịu dàng nở nụ cười và cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc tại đó.

Jimin quay lại với ly vang đỏ trên tay mình. Một loại rượu có màu tuyệt đẹp, anh từng thích hương vị của nó lắm. Nhưng hiện giờ thì không, vì lẽ nào mà bây giờ nó lại khiến cổ họng của anh như bị thiêu đốt sau mỗi ngụm nhấp như thế. Jimin hắng giọng, cố để cảm giác bỏng rát đang râm ran nơi cổ họng vơi bớt đi. "Vậy thì, dịp gì đây nhỉ?"

Căn phòng im lặng, duy nhất chỉ có máy điều hòa là đang rè rè từng tiếng một. Những người khác đang nhìn vào ly rượu vang của họ. Cơn đau dạ dày của Jimin lại đang âm ỉ. Cuối cùng thì Yoongi là người cất lời,  "Bọn anh không muốn để em một mình vào tối nay. Tất cả đều biết hôm nay là một ngày khó khăn."

Ánh sáng dần biến mất nơi đáy mắt anh, mang theo cả nụ cười của Jimin, nụ cười mà Jimin đã cố gắng hết sức để có thể kéo lên trên môi mình.

Mạnh mẽ, gồng mình rồi cuối cùng cũng sụp đổ với sự yếu đuối.

Jimin hiện giờ hệt như một lâu đài cát bị sóng lớn xô vào, đôi vai anh hạ dần xuống với đôi tay chẳng biết nên đặt vào đâu, "Em cảm ơn vì điều đó, nhưng mọi người à, em ổn." Sự chua chát của dối lừa đang nhảy nhót trên đầu lưỡi anh. Jimin nên nhận ra sớm hơn, rằng chuyện này sẽ xảy ra. Những người bạn này của anh đã làm như thế này vào năm ngoái, và chiếc ghế anh đang ngồi bây giờ chính là nơi anh đã cuộn người lại trong giấc ngủ mệt nhọc hàng tháng liền khi Jungkook đi.

Bạn của anh, họ luôn ở đây vì anh.

"Jimin..." Namjoon lên tiếng, nhưng Jimin đã phẩy tay trước khi anh ấy có thể nói bất kì điều gì khác, "Em ổn! Nghiêm túc đấy hyung!". Jimin nói, hi vọng rằng nụ cười của anh có thể xóa đi hết những lo lắng của họ và khiến họ quên cái chủ đề chết tiệt này đi. Nhưng Seokjin vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, "Tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy những quầng thâm dưới mắt em. Em gầy hơn, Jimin. Em giải thích sao cho mái tóc rối bù của mình? Em ổn và điều em đang làm bây giờ là mím chặt môi đấy sao?" 

Jimin bị phát hiện rồi. Nụ cười của sự ngượng ép cũng biến mất.

"Đôi mắt em đã thôi long lanh ánh sáng kể từ ngày cậu ấy đi, Jimin ạ." Seokjin nói khẽ, sự quan tâm len lỏi qua từng câu chữ của anh. Nhưng có một điều anh ấy không biết, rằng Kim Seokjin, anh ấy không được phép nhắc đến Jungkook như thế.

"Tớ nghĩ..." Là Taehyung, "Đã đến lúc cậu thôi chịu đựng một mình rồi Jimin," Jimin không quay đầu lại, nhưng ánh mắt của anh đã nhìn đến nơi Taehyung đang ngồi, Jimin cắn chặt môi dưới, Taehyung luôn như vậy khi Jimin lo lắng về một điều gì đó. Cậu ấy đã luôn như thế kể từ năm cả hai còn học trung cấp. Anh quay lại, đưa tay lên xoa xoa bờ môi vừa bị cắn không thương tiếc, "Tớ đâu có sao đâu, tớ không đau buồn một chút nào hết mà." 

Đó là tất cả những gì Jimin nói.

"Jimin..." Hoseok nói, nhưng Jimin đã nhanh hơn anh ấy một bước, "Em không buồn. Đây không phải là sự đau thương, không hề." Anh nuốt nước bọt, lén nhìn Seokjin.

"Khi những điều quan trọng của cuộc đời em bị tước đi, và thứ ở lại với em chỉ là những kỷ niệm hay những thứ vật chất, những thứ từng chẳng có nghĩa lý gì cũng sẽ trở thành tất cả của em." Jimin quay sang nhìn Hoseok, nhưng quá khó để anh có thể nhìn thẳng vào mắt bạn của mình. "Em có những kí ức đó. Em vẫn nằm trên chiếc giường đó, em vẫn còn giữ cái áo sơ mi trắng đơn giản đó... Em sẽ chẳng thể chạm vào bất kì thứ gì với một tâm hồn sáo rỗng không cảm xúc đâu."

Jimin quay lại nhìn Taehyung một lần nữa, "Em không đau, em chỉ ước rằng những thứ bị bỏ lại phía sau là người đã bỏ đi chúng mà thôi."

"Bọn anh biết, Jimin... Chỉ là ai ở đây cũng lo cho em." Yoongi nói, và Jimin ngẩng đầu lên. Anh nuốt nước bọt, cố xoa dịu cơn rát trong cổ họng. Nước mắt đang bắt đầu rỉ ra từng chút trong đáy mắt anh, và cơn đau dạ dày lại quay trở lại. "Vâng, em biết, em hiểu tất cả. Em đã thực sự cố cứu lấy bản thân mình, nhưng chẳng có sự giúp đỡ nào hiệu quả hết. Những liều thuốc ngủ chỉ mang đến cho em những cơn ác mộng, nhưng nếu em không uống nó, em thậm chí sẽ chẳng thể nhắm mắt lại. Em đã tìm đến những bác sĩ tâm lý, nhưng họ chẳng bao giờ có thể hiểu câu chuyện của em. Họ không hiểu, chẳng ai hiểu và em đã thôi hy vọng lâu rồi..."

Jimin dừng lại khi anh cảm nhận được nước mắt đang lăn dài trên má, "Tất cả mọi người đều nói rằng em sẽ ổn thôi. Nhưng đã hai năm rồi, hai năm kể từ khi hương hoa heliotrope xinh đẹp ấy rời khỏi cuộc đời em. Hai năm rồi, em không còn được thấy thiên hà lấp lánh nơi đáy mắt em ấy nữa. Em đã hoàn toàn tin vào việc những lời an ủi mà người khác dành cho một kẻ đánh mất đi nửa cuộc sống của mình hoàn toàn là sáo rỗng và vô lý, vô lý đến khốn nạn."

Jimin cúi người khi Taehyung cố gắng ôm lấy anh, "Mọi nơi em đi qua đều tràn ngập dáng hình của em ấy và điều đó khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Kể cả công việc cũng làm em nhớ về hình dáng em ấy đang dịu dàng bên bó hoa tulip với một nụ cười rạng ngời. Và khi em ở cạnh mọi người, như lúc này, em vẫn có thể nghe thấy tiếng em ấy đâu đây, hệt như lúc tụi mình còn đủ bảy người. Em vẫn có thể nghe được tiếng chúng mình trách em ấy vì tội gian lận khi chơi game. Và khi em nhìn vào gương, em vẫn có thể cảm nhận được vòng tay ấy đang ôm em rất chặt, hệt như hương hoa ấy chưa bao giờ rời đi. Nhưng chỉ một cái chớp mắt thôi, mọi chuyện lại quay về với thực tại rằng em mất Jungkook rồi. Ngôi nhà ấy từng ấm áp ra sao, giờ cũng chỉ là nấm mồ chôn lạnh lẽo. Cô đơn, xám ngắt và chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi."

Jimin khẽ thở dài, đưa tay vuốt đám tóc đang lòa xòa trước mặt sang một bên.

"Em chỉ... mệt mà thôi." Anh nhìn những người bạn của mình, họ không còn cười nữa, mà thay vào đó, họ để nước mắt lăn dài trên mặt họ. Jimin uống rượu, một lần cuối cùng trước khi anh đứng dậy, "Em nghĩ là em nên về thôi, hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người." Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, cầm lấy áo và túi xách rồi bước ra cửa chính.

Không một lời nói, họ im lặng, và chẳng ai cản bước chân anh lại cả.

Sự sống theo từng bước chân anh mà vơi cạn dần. Và cho đến khi Jimin về được nhà, anh đã hoàn toàn bị sự mệt mỏi nhấn chìm. Chiếc chiều khóa rơi trên nền nhà, vang vọng một tiếng "keng" đầy chát chúa, nhưng Jimin không màng đến chuyện nhặt nó lên và khóa cửa lại. Anh đá đôi giày sang một bên, bỏ áo khoác xuống ngay cạnh chỗ anh đang đứng.

Căn hộ của anh và Jungkook vẫn vậy, nhưng cái lạnh của nơi đây đang nhắc nhở anh rằng không, chẳng có gì giống trong quá khứ hết. Jimin nhìn quanh căn hộ, dừng lại ở vết máu đã sẫm màu ở mép thảm ngay dưới chiếc ghế dài. Nó chỉ cách bước chân anh hai mươi feet, những ký ức dội về, như nước lũ tuôn từng cơn vào trong đầu anh. Đầu óc Jimin trở nên quay cuồng, anh lắc mạnh đầu, nhưng tầm nhìn của anh vẫn mờ dần đi. Bụng Jimin cồn cào, đau đớn như bị rút cạn từng hơi thở. Anh nhìn vào cánh cửa sổ đang mở, khung cửa đã bị nứt, cánh cửa vắt vẻo treo trên thanh cài, chết tiệt không khi cảnh tượng này làm lồng ngực Jimin thắt lại.

"Ngủ." Đúng rồi, ngủ sẽ giải quyết hết mọi điều thôi. 

Đúng rồi, Jimin đã đúng, anh cần ngủ, và giấc ngủ sẽ đến với anh để xua đi hiện tại buồn thảm này.

----
Thật ra tui định trans hết luôn vào phần này, nhưng tui thích số 7 cơ nên còn 1 chương nữa là Galaxies and Heliotropes  sẽ hoàn chính văn nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro