Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|4|

Qua lớp kính của xe bus, Jimin có thể thấy một thành phố với dòng người tấp nập.

Thành phố vẫn vậy, vẫn tiếng còi xe, vẫn dòng người vội vã, vẫn đầy rẫy những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Ánh đèn xanh đỏ của các biển hiệu, tiếng nhạc phát ra từ những cửa hàng, thành phố vẫn luôn vội vã như thế, nào có biết buồn bao giờ đâu.

Thế mà Jungkook không biết đâu, rằng từ khi em đi, Seoul bỗng hóa ảm đạm trong mắt anh.

Có lẽ vì anh buồn, nên thế gian này mới thương hại đôi chút mà vơi bớt đi sự tươi vui của nó trong mắt anh, nhỉ?

Ngồi phía trước anh là một cặp tình nhân, tiếng họ nói chuyện với nhau mang Jimin về với ngày tháng em còn ở bên, ngồi cạnh anh vào ngày đầu cả hai hẹn hò.

Em đã nhìn anh cả buổi, trên môi còn nở một nụ cười thật nhẹ nhàng biết bao. Cả hai lúc đó đang đi đến hội chợ, Jimin nhớ, anh còn không dám nhìn thẳng vào em, ngượng ngùng khiến cho anh chỉ biết hướng ra ngoài cửa kính, ngắm nghía dòng xe đang vùn vụt lao đi. Hình bóng em phản chiếu lại qua ô cửa, và ngay trước khi em nhận ra rằng Jimin có thể thấy em, em đã bật ra một tiếng cười khúc khích rất nhỏ, "Anh đáng yêu lắm, anh biết không?". Và khi Jimin thực sự quay ra chỗ khác, trên gương mặt em thực sự đã ửng lên những phiếm hồng, lan ra tận mang tai.

"S-sao em lại nói thế?" Jimin lắp bắp, anh cũng xấu hổ không kém gì em đâu, thằng nhóc dẻo miệng.

"Vì em muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của anh hướng về phía em." Jungkook mỉm cười.

Khi họ đến được hội chợ, Jungkook đã tìm kiếm bàn tay anh, đan từng ngón tay của cả hai lại vào nhau rồi kéo anh đi khắp chợ. Tàu lượn siêu tốc và ăn bỏng ngô, tuyệt vời thật đấy ngay trước khi em đề nghị rằng cả hai nên thử leo lên cái vòng đu quay khổng lồ trước khi ra về, Jimin thì đương nhiên là anh háo hức đồng ý. Phải mất một lúc, nhưng trước khi họ có thể lên được đến đỉnh, Jungkook bỗng dưng im lặng, em nhắm chặt mắt và thở hắt ra.

"Này Jungkook, em không sao đấy chứ?" Jimin hỏi, cúi xuống, cố gắng để có thể nhìn được khuôn mặt em.

Nhưng em vẫn không chịu mở mắt ra, em bắt đầu nói, "Jimin hyung... em đã cố cả buổi tối hôm nay để có thể hỏi anh, và em tin đây là lúc thích hợp nhất..."

Vòng quay đã đi lên đến đỉnh, và em mở đôi mắt mình ra, hướng toàn bộ cơ thể mình lại chỗ anh.

Trăng ngả ánh, rọi sáng soi.

Bóng em đổ dài, trăng ơi, phải chăng vì hôm nay anh có em bên cạnh nên trăng mới trông thật nhạt nhòa không? Trăng sáng quá, nhưng làm sao sáng bằng cả thiên hà nơi đáy mắt em đây?

Đáy mắt em xinh đẹp quá, và ánh lấp lánh này chỉ dành cho anh, chỉ thuộc về anh. Jungkook của anh.

"Em có thể hôn anh không?"

Jimin mỉm cười, anh đang muốn đắm mình mãi vào dòng sông của vạn ánh sao nơi em đây. Jimin yêu nó quá, thật yêu em. Và chẳng có lời hồi đáp nào cả, anh để hai tay mình nâng lên khuôn mặt của Jungkook, nhẹ nhàng phủ xuống bờ môi em một nụ hôn nhỏ bé.

Anh nhớ, ngay khoảnh khắc đó em đã như hóa đá.

Anh nhớ, ngay khoảnh khắc đó anh đã nghe được tiếng của trái tim em đang đập loạn bên tai anh.

Em đã thất thần, nhưng chỉ ở khoảnh khắc đó thôi, một vài giây trước khi em cúi xuống, tay trượt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt, luồn qua từng kẽ tóc của Jimin, và bắt đầu hôn anh. Jimin là người đã tách môi mình ra trước, sau đó là em. Chỉ trong chốc lát thôi, Jimin thực sự đã đến được thiên đường.

Như bao lần, Jimin lại phải quay về thực tại thôi.

Về với thực tại rằng anh phải xin lỗi cặp đôi trẻ vì đã nhìn chằm chằm vào họ như thế.

Xe bus dừng lại ở nơi mà Jimin đã biết quá rõ đường để đi đến chỗ anh cần. Đôi chân anh như được bật chế độ tự lái, nó tự động đi qua từng lối đi và rồi từ từ dừng lại. Hoàng hôn đang buông xuống, từng tia nắng cuối ngày đang nhảy nhót trên từng lọn tóc của anh, nhưng Jimin không quan tâm. Anh ngồi xuống, ngẩng lên nhìn tấm bia đá trước mặt.

Anh lấy ra bó hoa Heliotrope đang nằm trong túi mình.

"Chào em, Jeon Jungkook."

Jimin nở một nụ cười hiền dịu, "Tình yêu của anh, xin lỗi em vì mấy ngày qua nhé. Anh dường như không bước nổi xuống giường, nhưng anh đã ép mình ngồi dậy để đến đây với em. Anh biết là em không thích anh bỏ bữa đâu. Nhưng chắc chắn với em rằng tiệm hoa của em vẫn đang được anh chăm sóc rất tốt." Anh đặt bó hoa xuống dưới tấm bia mộ, và không ngẩng lên nữa.

"Khổ sở cho anh lắm, Jungkookie ơi..." Anh có thể cảm nhận được nước mắt của mình đang lăn dài trên má. "Hai năm rồi em không về nhà, hôm nay là tròn hai năm kể từ khi em không còn về với anh nữa. Người khác cứ nói rằng anh sẽ ổn thôi, nhưng biết bao giờ đây em? Khi nào anh mới thôi đau đớn đây?" Cơn nhói lòng trong anh vỡ ra, vẽ lên khuôn mặt anh một nụ cười khổ sở với nước mắt càng lúc càng lăn dài. "Anh nghĩ mọi chuyện đang dần tệ hại hơn. Chiếc giường vẫn như cũ, nhưng anh không ngủ được khi thiếu em."

Jimin quyết định nhìn lên tấm bia đá màu xám khắc tên em, dành tặng cho chàng trai của anh một nụ cười ấm áp, "Anh đã mang cho em những bông hoa mà em thích nhất... Heliotrope. Như chúng ta đã từng, người đàn ông già ấy... Hôm nay ông đã đến và hỏi anh về một bó heliotrope thật lớn cho vợ của ông. Anh đã khóc ở trong nhà tắm đấy." Jimin sụt sùi, tay vụng về lau đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi trên má anh.

"Anh sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ để được gặp lại em, Jungkook ơi."

Em không biết đâu, ngày em đi, anh đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình.

------

Thật tệ khi mình chia oneshot ra nhiều phần thế này, nhưng mỗi đoạn văn của oneshot này đều mang lại cho mình một cảm xúc khác nhau. Thế nên mình đã quyết định chia nó ra, ứng với cảm xúc của mình để việc trans dễ dàng hơn.

Btw, mình sẽ gộp nó lại trong nay mai (if i want)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro