|1|
Jungkook đi rồi, xa thế gian này được hai năm.
Và cho dù đã từng ấy thời gian trôi qua, Jimin vẫn có thể nghe được giọng em cười giòn tan bên tai mình hàng đêm, hay tiếng em thì thầm dịu dàng mỗi khi những tia nắng bình minh ghé cửa, vòng tay em đã từng ấm áp như vậy, ôm lấy anh trong lòng mình để cả hai cùng quấn quýt.
Jungkook yêu hoa. Jimin nhớ, Jungkook của anh luôn có mùi của những loài hoa kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò. Hương hoa nơi em đặc biệt lắm, đó là hoa, nhưng thoảng vị của vani. Jimin đã hỏi em về mùi hương đó, em đã cười, dịu dàng kể cho anh nghe về những bông hoa heliotrope yêu thích của em. Jungkook của anh hiểu rất rõ về hoa, chưa bao giờ em nguôi đi ý định có riêng cho mình một tiệm hoa nhỏ. Và một năm sau đó, Jimin nhớ rằng đã có một giấc ngủ ngắn ngủi trước khi đôi mắt anh hoảng loạn mở ra lúc cơ thể anh bị em nhấc bổng lên. Gương mặt em ngập trong vui sướng với một nụ cười tươi rói, em phấn khích nói với anh rằng em đã tiết kiệm đủ tiền để có thể mở riêng cho mình một tiệm hoa. Cả hai đã cùng nhau đi ăn những thứ Jungkook thích và Jimin đã trả tiền cho bữa ăn đó.
Jimin vẫn cảm nhận được hơi ấm của Jungkook ngay cạnh nơi anh nằm. Em đã luôn nhìn ngắm anh trước khi ngủ, em đã nằm tại nơi đó, nhìn anh và mỉm cười. Ngay cả khi đèn phòng đã tắt, Jimin vẫn có thể thấy được đôi mắt của em. Nó luôn lấp lánh, tựa như em đã trộm lấy hàng ngàn mảnh sao từ bầu trời và mang giấu lại nơi đôi mắt của mình vậy. Mỗi lần như thế, Jimin sẽ đưa tay vuốt gò má em, và em, em sẽ bắt lấy những ngón tay đó, dịu dàng hôn lấy.
Rồi khi ánh mắt cả hai va vào nhau, Jimin sẽ nói lời hẹn gặp em vào buổi sáng. Thiên hà nơi em dần khép lại, em ngủ rồi, Jimin lại chẳng thể ngăn mình ngồi dậy ngắm nhìn tình yêu của anh trong từng hơi thở phập phồng.
Em và tình yêu của em đã mang đến hơi ấm cho căn phòng này, cả về cảm xúc lẫn thể xác. Làn da em ấm nóng, ôm ấp anh trong vòng tay để cho giấc ngủ của cả hai yên ấm suốt đêm dài.
Căn phòng này, chiếc giường này, tất cả từng an yên như thế.
Jimin quay lại cùng hiện tại, cùng với căn phòng xám xịt lạnh ngắt. Anh đưa tay lướt nhẹ lên nơi Jungkook của anh từng nằm, chỉ còn lại một khoảng trống cùng sự mềm mại của ga giường. Anh không bao giờ chạm đến những chiếc gối. Chỉ vì anh sợ, sợ rằng anh sẽ lại cảm nhận được đôi môi ấy lướt nhẹ trên từng đốt tay mình. Chiếc vỏ gối thơm mùi hoa heliotrope đã được anh gấp gọn lại, đặt trong một cái hộp cất trên ngăn cao nhất của tủ quần áo.
Không ai chạm vào nó nữa.
Phòng ngủ im lặng hơn mỗi khi đêm khuya buông xuống. Sự lạnh lẽo của căn phòng nuốt gọn lấy một Jimin nhỏ bé chỉ biết tự ôm lấy thân mình khỏi những cơn run rẩy.
Và khi anh nhắm mắt, tiếng em nhẹ nhàng thở lại vọng về bên tai. Em lại về đây rồi, về để ôm lấy anh, về để giúp anh xua đi những cơn lạnh lẽo.
Em ơi... Với đôi mắt nhắm nghiền, anh có thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn vậy.
Để rồi khi anh mở mắt ra, em lại đâu mất, từng hơi ấm cũng theo dáng em mà tan biến dần. Chỉ còn tiếng xe lao vụt đi trong đêm tối, tiếng gió gào thét ngoài ô cửa sổ. Sự im lặng lại bủa vây, anh đã cố để đôi mắt mình nhắm lại lần nữa, và anh đã cố, cố lừa bản thân rằng hơi ấm của em vẫn còn đủ gần để anh có thể chạm vào và âu yếm lấy.
Nhưng hiện thực đã gào vào tai anh, rằng anh sai rồi, rằng anh chỉ có một mình tại nơi đây, rằng chẳng có một chút ấm áp nào từ em hết. Căn phòng lạnh lẽo lại siết chặt lấy anh, ép anh ngồi dậy, với lấy lọ thuốc ngủ trên đầu giường. Một nửa viên thuốc trôi xuống cổ họng, kéo anh thoát khỏi bờ vực của những cơn mất ngủ luôn dằn vặt anh mỗi đầu giờ đêm.
Ánh bình minh lại ngập tràn trên khung cửa sổ. Jimin tỉnh dậy, đưa mắt nhìn mặt trời, thứ đang khiến anh dần ghét nó. Thời gian vẫn theo quy luật mà tuần hoàn, mặt trời rồi sẽ lại tỏa nắng vàng sau một đêm dài phủ đầy ánh trăng lạnh lẽo, anh biết điều đó, thế nhưng dù những tia nắng kia có xinh đẹp đến thế nào, nó vẫn chẳng thể mang về cho anh chàng trai anh cần, người mỗi sáng nói với anh, "chào buổi sáng, tình yêu của em." Chẳng còn em nữa, mặt trời có tỏa nắng vàng tươi ra sao cũng vô dụng.
Cơ thể anh nhẹ bẫng, nhưng lại quá đỗi nặng nề để có thể rời khỏi giường. Anh đã từng cảm thấy tấm đệm này mềm mại tựa như những đám mây, nhưng giờ nó lại cứng hệt như những phiến đá lởm chởm gai góc. Chiếc đồng hồ cạnh giường báo cho anh biết giờ là 6 giờ 43 phút sáng. Jimin đã ngủ được hai tiếng, và có lẽ anh nên liệt kê điều đó vào sổ tay ghi những chiến thắng trong cuộc đời mình. Anh xoay người ra khỏi giường, cơ thể anh quá nặng nề, hệt như có những khối xi măng đang ghì chặt lấy chân anh.
Anh kiệt sức. Nhưng có vấn đề gì đâu khi sự mệt mỏi đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của anh? Jimin đã chai sạn với cảm giác rồi, có mệt mỏi hay không cũng có nghĩa lý gì đâu, anh cũng chẳng cảm nhận được.
Sàn nhà lạnh lẽo dưới từng bước chân, hơi lạnh của buổi sớm cũng phả từng luồng xuống da của anh. Jimin nhớ, Jungkook của anh rất thích cái lạnh.
Anh ép mình phải nuốt vào những thứ mà người ta gọi đó là thức ăn. Jungkook sẽ không thích đâu nếu như em biết anh bỏ bữa trước những buổi tập nhảy. Em luôn muốn Jimin của em khỏe mạnh nhất có thể mà.
Một cái bánh mì nướng và một chút mứt được phết trên đó. Jimin biết, bấy nhiêu chưa đủ để làm chồng anh hài lòng đâu.
Và rồi anh lại nhớ về lần đầu anh gặp Jungkook, tình yêu của đời anh.
----
Dành cho những bạn chưa biết thì đây là hoa heliotrope nhé, ý nghĩa của loài hoa này đã được mình giải thích ở phần 0.0 nha. Nếu mọi người tò mò thì có thể lướt lên để đọc nhaaa.
-Dieky
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro