Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.3

"Cậu không được nói chuyện với Youjin nữa." Jungkook đưa ra tuyên bố cuối cùng, không còn đơn giản là một lời đề nghị nữa, và Jimin cũng chẳng thèm che giấu sự hoang mang của mình.

"Tại sao lại không được cơ chứ?" Không phải Jimin muốn nói chuyện với Youjin lần nữa, nhưng cậu muốn biết vì sao Jungkook lại phản đối chuyện này. Có một giọng nói vang lên sau đầu cậu rằng Jungkook đang ghen, chứ hà cớ gì cậu ấy lại hành xử như thế này chứ? Nhưng Jimin hiểu rõ. Chẳng có lý do gì mà Jungkook phải ghen cả, vì hai đứa chỉ là bạn, và bạn sẽ không ghen tuông vì những chuyện như thế này.

"Vì cậu ta quen biết với Taehyung," mắt Jungkook nhìn thẳng ra cửa, thấp giọng thốt lên. "Tớ khá chắc họ là bạn của nhau. Cậu không nghĩ mọi chuyện kỳ lạ khi Youjin lại nhắn tin cho cậu vào lúc này sao? Cả hai người đã không nói chuyện với nhau được khoảng, vài tháng rồi đấy?" Jungkook nhướng mày, và Jimin khá ghét khi phải thừa nhận là Jungkook nói cũng có lý đấy chứ.

"Yeah."

"Taehyung có lẽ đã thuyết phục cậu ta, nhờ cậu ta nhắn tin cho cậu. Tớ cá chắc kiểu gì cậu ta cũng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc tuần này cho coi. Nếu cậu nói chuyện với cậu ta thì Taehyung sẽ biết được có chuyện gì đang xảy ra, và rồi toàn bộ chuyện này sẽ trở nên vô nghĩa."

Toàn bộ chuyện này. Toàn bộ mối quan hệ giả của cả hai sẽ trở nên vô nghĩa nếu Taehyung tìm ra sự thật. Jimin biết đó là thật, nhưng những mấy từ đó nghe sao gay gắt thế. Cậu nhìn chằm chằm sang một phía, nghĩ ngợi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Taehyung thật sự bảo Youjin nhắn tin cho cậu, nếu đó chỉ là một bài kiểm tra? Kiểm tra để xem thử có phải cậu đang thật lòng với Jungkook hay không. Jimin không biết vì sao suy nghĩ ấy lại đau đớn thế này.

Không phải Jimin thích Youjin nhiều đến mức đó. Họ đã từng nhắn tin cho nhau khá nhiều lần, nhưng mức độ mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở việc tán tỉnh và hẹn hò trong các bữa tiệc, và yeah nó thật sự rất vui, nhưng chưa bao giờ vượt qua mức đó cả, và Jimin cũng không cảm thấy đặc biệt thu hút bởi cậu ta dù thế nào đi chăng nữa.

Jimin không hề buồn vì Youjin có lẽ chỉ nhắn tin cho cậu vì Taehyung đã nhờ cậu ta làm vậy. Vậy nhưng bây giờ cậu đang buồn vì điều gì chứ? Jimin thay đổi tư thế, ngập ngừng quan sát nét mặt của Jungkook. "Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Tớ chỉ nói thế thôi, nó khá tiện, cậu không nghĩ như thế à?"

"Có lẽ vậy." Càng nghĩ về chuyện đó, Jimin càng nhận ra có lẽ Jungkook đã đúng. Jungkook không hề ghen tuông. Cậu ấy cũng chẳng buồn vì Youjin đã nhắn tin cho cậu, mà chỉ buồn vì Taehyung có khả năng sẽ tìm ra được sự thật mà thôi.

"Cho dù Taehyung không nhờ Youjin thì vẫn khá sơ hở khi cậu ta quyết định nhắn tin cho cậu vào lúc này, sau khi cậu đã hẹn hò." Câu nói của Jungkook khiến Jimin nhếch mép cười. Đã hẹn hò. Với cậu bạn chỉ đang giả vờ như là bạn trai của mình để cậu ấy không bị cắt một kiểu tóc ngu ngốc nào đó. "Nếu Taehyung không nhờ cậu ta nhắn tin cho cậu, thì có lẽ cậu ta chỉ cố nói chuyện với cậu lúc này vì cậu ta nghĩ cậu đang hẹn hò với một ai đó." Jungkook nhún vai lạnh lùng. "Con người đều muốn có được những thứ mà họ không thể có mà."

"Có lẽ vậy." Jimin biết Jungkook nói đúng. Cậu nhìn chằm chằm xuống chân mình, không thể tin được cậu thực sự đã nghĩ Jungkook ghen. Jimin như muốn cười vào bản thân vì đã ấp ủ suy nghĩ đó. Chẳng lý nào mà Jungkook lại phải ghen vì cả hai còn chẳng hẹn hò, và cũng chẳng có lý do gì để Jimin phải thất vọng vì Jungkook đã không ghen. Chẳng có lý do hợp lý nào cho chuyện này cả, vậy thì tại sao cậu vẫn cảm thấy thất vọng thế này?

"Cậu có nhớ cậu ta không?"

Ngạc nhiên bởi câu hỏi đấy, Jimin chớp chớp mắt, nhìn Jungkook lần nữa. "Gì cơ?"

"Youjin. Cậu có nhớ cậu ta không?"

"Tụi tớ còn chưa từng hẹn hò nữa..." Jimin lắc đầu, nhíu mày. "Thật sự chẳng có gì nhiều để nhớ cả." Jimin ngập ngừng trước khi tiếp tục, nhưng kể cả khi cậu làm vậy đi chăng nữa thì vẫn có một chút cẩn trọng nhuốm đầy giọng nói của cậu. "Cậu có bao giờ nhớ đến những người mà cậu đã cùng qua đêm không?"

"Không, nhưng chuyện đó hoàn toàn khác mà." Jungkook đáp, và câu trả lời của cậu bật ra quá nhanh đến nỗi Jimin rất muốn tin vào điều đó. "Cậu và Youjin thậm chí còn chưa từng làm tình với nhau. Hơn cả làm tình, đó chính là tình cảm."

"Thế thì sao? Cũng chẳng khác là bao." Jimin biết câu nói của Jungkook có nghĩa là gì.

"Có chứ."

"Như thế nào?" Jimin hiểu rõ là như thế nào.

"Bởi vì nếu tớ thực sự thích một ai đó, nếu tớ thực sự có tình cảm với họ và muốn ở cạnh họ thì tớ sẽ không chỉ làm tình với họ."

Jimin muốn nghe Jungkook nói điều đó, muốn nghe những từ ngữ đó được thốt ra từ chính miệng của cậu, muốn biết rằng dù cho Jungkook không hứng thú lắm với các mối quan hệ nhưng cậu biết cậu ấy sẽ làm gì và cảm thấy như thế nào nếu cậu ấy muốn nghiêm túc trong một mối quan hệ. Nếu Jungkook thực sự có tình cảm với ai đó, cậu ấy sẽ không chỉ giới hạn mối quan hệ đấy trong việc chỉ làm tình.

Đương nhiên cậu sẽ không làm thế. Vậy ai sẽ làm đây?

Miệng Jimin mở ra, rồi khép lại, không chắc vì sao miệng mình lại khô khốc như vậy. Có phải Jungkook lo lắng rằng cậu vẫn còn thích Youjin không? Cậu ấy lo lắng như vậy vì họ đã không có quan hệ về thể xác, cậu có cảm xúc mãnh liệt với cậu ta, và những tình cảm đó đang dần nảy nở trở lại? Rõ ràng đã có lúc Jimin có những tình cảm đó với cậu ta, nhưng giờ đã không còn nữa.

Jimin nhìn vào mắt Jungkook, thậm chí không có một chút khao khát nhỏ nhoi nào dành cho Youjin. Jimin nuốt khan. "Tớ không hề nhớ đến cậu ta."

Khi Jungkook nghe được những lời đó, biểu cảm của cậu dần trở nên dịu lại, tan chảy thành những cảm xúc dịu dàng và thân thuộc hơn với Jimin. "Cho tớ xin lỗi nếu tớ có đề cập hơi gay gắt một xíu..." Cậu ấy nhỏ nhẹ nói, gãi đầu. "Tớ chỉ không muốn cậu bị tổn thương mà thôi. Và dù lý do cậu ta nhắn tin cho cậu có là gì đi chăng nữa thì tớ không nghĩ đó là một lý do chính đáng đâu."

Jimin tìm thấy được sự thoải mái trong ánh mắt của Jungkook. Jungkook quan tâm đến cậu, và chỉ riêng những lời nói của cậu ấy cũng đủ để khiến Jimin mỉm cười. Không cần phải cảm thấy nặng nề vì cậu đã có Jungkook trong cuộc đời mình, và Jungkook quan tâm đến cậu. Thế nên Jimin mỉm cười, để tất cả những suy nghĩ mắc kẹt trong cậu tan biến, chỉ có một điều duy nhất mà cậu cần tập trung vào là Jungkook.

Jimin mỉm cười vì cậu muốn thoát khỏi bầu không khí căng thẳng vẫn còn lảng vảng nơi đây, và vì những nụ cười luôn đến thật dễ dàng khi cậu ở bên Jungkook. Jimin cười vì đó chính là tất cả những gì cậu muốn làm khi ở cạnh bên Jungkook, cậu không muốn bầu không khí kì lạ và khó xử xuất hiện mỗi khi suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ.

Jimin không quen với việc tranh cãi với Jungkook và sự căng thẳng, nhưng cậu lại quen với trêu chọc và đùa giỡn với Jungkook.

Trêu chọc chính là việc mà hai đứa làm giỏi nhất.

"Cậu biết đó," Jimin bắt đầu, và cậu khá chắc rằng Jungkook đang tập trung vào giọng nói ngọt ngào của cậu trước khi tiếp tục. Jimin chỉ tiếp tục nói khi cậu nhận ra khóe miệng Jungkook khẽ cong lên cho thấy cậu ấy đã nhận ra được tông giọng tinh nghịch của Jimin. "Không ai có thể bắt tớ rời xa cậu."

Jungkook cười rạng rỡ, và Jimin thích thú khi biết rằng cậu chính là người được nhìn thấy nụ cười đó nhiều nhất. "Và tớ sẽ không bao giờ để ai khác đưa cậu rời xa tớ." Đôi mắt của Jungkook cũng đang mỉm cười. "Bởi vì cậu là của tớ."

Jimin bật cười vì điều đó thật ngốc nghếch, ngớ ngẩn và quá sức chịu đựng, và hình ảnh chiếc mũi chun chun lại cùng với tiếng cười khúc khích của Jungkook khiến Jimin phải phì cười cùng với cậu ấy. Tiếng cười của Jungkook có thể khiến người khác vui lây. Mỗi khi Jimin nghe thấy tiếng cười của Jungkook, cậu chỉ muốn cậu ấy mãi cười như thế. Jungkook xứng đáng với những nụ cười, và cả thế giới xứng đáng được nghe thấy tiếng cười của cậu ấy.

Giọng cười hay thật đấy.

Không bao lâu sau khi cả hai đã yên ổn, Jimin nghĩ có lẽ mình nên trở về nhà. Jungkook đề nghị sẽ đưa cậu về kí túc xá và Jimin cũng chẳng phản đối.

Nhưng trước khi cậu có thể rời khỏi phòng, Jungkook đã ngăn Jimin lại tại cửa, mỉm cười ranh mãnh. "Chờ đã." Trước khi Jimin có thể hỏi cậu phải chờ đợi cái gì, Jungkook đã vươn tay lên, sử dụng cả hai bàn tay để xoa tóc Jimin thành một mớ hỗn độn. "Xong rồi đây." Jungkook gật đầu lần nữa, hài lòng với vẻ ngoài nhếch nhác của Jimin.

"Um," Jimin mỉm cười hời hợt. "Cái này để chi vậy?" Cậu nâng tay chỉnh lại tóc, định vuốt qua để chỉnh lại những sợi tóc mà Jungkook đã làm rối lên, nhưng Jungkook tinh nghịch gạt tay cậu xuống.

"Tụi mình vừa có một màn làm tình đầy hoang dại," Jungkook cười ngượng, và xoa tóc Jimin lần nữa. "Nhớ không?"

Đáng nhẽ ra Jungkook phải hỏi là làm sao mà Jimin lại không nhớ Taehyung đã bước ngang qua hai đứa rồi sai lầm cho rằng cả hai đang cố gắng làm chuyện mờ ám trên ghế. Không đời nào mà Jimin quên được chuyện đó.

Mặt Jimin dần nóng lên, cậu không thể chối bỏ điều đó, nhưng ráng hồng phủ trên má cậu có liên quan đến chuyện của Taehyung hơn chuyện khác. Chắc chắn nó không liên quan gì đến nụ cười ngớ ngẩn của Jungkook cả.

"Xin lỗi," Jimin ậm ừ ngọt ngào. Cậu vỗ nhẹ lên ngực Jungkook như thể muốn an ủi cậu ấy. "Tớ quên mất."

"Sao cậu lại có thể quên chuyện đó chứ." Jungkook thở hổn hển. "Tớ tổn thương quá đi mất."

"Có lẽ đây là dấu hiệu để cậu cải thiện bản thân mình đấy." Jimin nhún vai thờ ơ, một cú đáp trả hay ho khi cậu bước đến phía cửa.

"Tớ vẫn ổn nhé." Jungkook theo sau cậu. "Vậy còn cậu thì sao? Tớ có cần phải nhắc cậu nhớ lại cái lần tớ đã đánh bại cậu hoàn toàn ở bể bơi tuần trước không?"

"Không vấn đề gì, vì tớ sẽ đá mông cậu với trò beer pong* tuần này."

*Beer pong: một trò chơi uống rượu mà hai đội tham gia sẽ ném bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia sao cho quả bóng bàn rơi trúng vào một trong những cốc bia đã được xếp sẵn.

"Jimin, cậu vô cùng tệ với mấy cái game này khi cậu tỉnh táo. Cậu nghĩ cậu có thể thắng tớ khi cậu say à?"

"Đợi mà xem tớ này."

"Thật đáng yêu khi cậu nghĩ mình có thể đánh bại được tớ đấy."

Jimin tự hỏi tại sao đáng yêu lại bắt đầu trở thành từ ngữ yêu thích mới của cậu vậy nhỉ. Cậu nghĩ cậu thích nghe nó nhiều hơn một xíu rồi đó.

--

Hellooo, ôi lâu quá rồi mình mới ngoi lên được hiuhiu. Mấy nay deadline dí ngập đầu, nên là tranh thủ được chút nào là mình đi beta liền luôn. Mình có nhiều quà bất ngờ cho mọi người lắm nhưng mà bận quá cộng thêm những em bé mình đang dịch dở chưa đạt được đến số chap mình muốn nên đành ém lại hiuhiu. Thôi thì trước mắt mình sẽ tập trung vào 3 bé đang dang dở, còn quà bất ngờ mình sẽ bất ngờ tung ra vào một ngày đẹp trời nào đó =)))) 

Dạo này mọi người thế nào rồi, có gì vui buồn muốn chia sẻ với mình không? Mình thích lắng nghe mọi người tâm sự lắm nên đừng ngại mà hãy chia sẻ với mình nhé <3

Chuẩn bị tinh thần cho một mùa comeback đại thành công nhen mọi người ơiiii. Loveee ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro