Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.2

Bộ phim thứ hai cũng trôi qua như bộ phim thứ nhất. Jimin không quan tâm câu chuyện đang diễn biến trên màn ảnh trước mặt, cậu chỉ quan tâm một mình Jungkook thôi, và cả cảm giác vừa khít khi ở bên cậu ấy như này.

Hiện tại Jimin đang ở một nơi vô cùng an toàn và hoàn hảo, giống như cả hai chưa từng cãi nhau bao giờ. Jimin nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, những trận cãi vã hiện tại đã bị vứt xó sau lưng, và hai đứa sẽ không bao giờ phải trải qua những chuyện như thế này lần nào nữa.

Những suy nghĩ và cảm xúc chảy trôi trong Jimin thật tuyệt. Nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Khi bộ phim thứ hai kết thúc cũng là lúc cảm giác an toàn của Jimin tan biến. Jungkook không chọn phim khác nữa, Jimin biết điều đó có nghĩa là gì. Cuối cùng thì cả hai cũng tách nhau ra, chậm rãi nhích người ra. Jimin liền nhớ hơi ấm của Jungkook sau khi làm vậy.

"Cảm ơn vì đã làm thế..." Jungkook xoa xoa gáy, đầu nghiêng một chút chỉ đủ để nhìn Jimin. "Cậu có thể về nếu muốn. Và tớ nghĩ tụi mình có thể thử lần nữa vào ngày mai nếu cậu ấy có ở đây."

Jimin gật đầu. Cậu vẫn không biết vì sao Jungkook lại nghĩ giả vờ thêm vài ngày sẽ có gì khác biệt với Taehyung, nhưng có lẽ cậu ấy có lý do cho chuyện này – có lẽ Jungkook vẫn chưa nghĩ ra câu chuyện chia tay. Nhưng Jimin không hỏi câu nào, bởi cậu không phiền khi chuyện này tiếp tục lâu thêm chút nữa. Nếu Jungkook đột nhiên yêu cầu Jimin tiếp tục thêm vài tuần nữa, hay là vài tháng thì Jimin cũng sẽ đồng ý thôi.

Nhưng Jungkook lại không, cậu ấy không nói gì cả. Cậu ấy chỉ nói là Jimin có thể về nếu muốn, và Jimin biết mình nên về. Cậu không muốn lượn lờ ở đây khi Jungkook không thích, nhưng cậu cần phải hỏi Jungkook vài chuyện. Một chuyện mà Jimin đã quên mất trong lúc xem phim, nhưng giờ cậu không thể ngó lơ được nữa. Jimin biết nếu bây giờ không hỏi thì cậu sẽ nằm trên giường cả đêm suy nghĩ về chuyện này mất.

"Jungkook..." Jimin nhẹ nhàng bắt đầu, sự tò mò và thận trọng xen lẫn trong lời nói của cậu. Jimin ngồi thẳng người hướng về phía Jungkook, lơ đãng nghịch chiếc nhẫn của mình, lo lắng xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay. Giờ cậu còn sợ hơn lúc xem phim kinh dị nữa. "Sao cậu lại không đeo nhẫn tớ tặng nữa?"

Jungkook không trả lời ngay. Môi cậu ấy khẽ mở như đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng cậu ấy ngậm lại lập tức. Jimin lo lắng di chuyển, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã hỏi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu chỉ rời đi mà không nói lời nào.

"Tớ không biết nữa." Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, thờ ơ và lạnh lùng. Mùa xuân đột ngột biến mất – bỏ qua cả mùa hè và mùa thu – cái lạnh của mùa đông lại đến nữa rồi. "Tớ chỉ tháo ra và không đeo lại thôi." Jungkook nhún vai, điệu bộ khiến Jimin cảm nhận như Jungkook vừa tát một cái vào mặt cậu vậy.

Điều đó tác động đến Jimin ngay lập tức. Những lời nói ấy đâm thẳng vào tim cậu, những giọt nước mắt nóng hổi trực chờ sau làn mi trước khi kịp nhận ra câu trả lời của Jungkook đã làm cậu tổn thương đến mức nào.

Cặp nhẫn đó có ý nghĩa rất lớn với Jimin, cậu đã rất lo lắng vào cái ngày tặng Jungkook chiếc nhẫn đó, nhưng Jimin tặng cho Jungkook bởi cậu muốn Jungkook biết cậu quan tâm đến Jungkook nhiều đến nhường nào, và Jungkook quan trọng với Jimin ra sao. Cặp nhẫn có ý nghĩa rất lớn với Jimin nhưng rõ ràng chẳng là cái thá gì với Jungkook cả.

Jimin nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, quay mặt sang hướng khác và cuống cuồng ngăn lại những giọt nước mắt đang chực trào ra. Jimin quyết không khóc, không để Jungkook thấy cậu đang buồn, nhưng sự im lặng của cậu và việc cậu quay đi hướng khác có lẽ cũng đủ cho thấy có chuyện gì đang xảy ra với cậu.

"Jimin?" Jungkook tiến lại gần hơn một chút. "Có chuyện gì sao?"

Nghe như cậu ấy quan tâm lắm, nhưng Jimin biết rõ cậu ấy không hề.

"Chẳng có gì cả." Jimin trả lời, cố gắng giữ giọng mình không run. "Không có chuyện gì đâu." Cậu vẫn nhìn hướng khác, tránh mặt Jungkook, tránh mặt cái người có khả năng làm cậu hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác, và cũng là người làm cậu buồn hơn những người khác.

"Nói với tớ đi..."

Jimin còn không biết liệu lúc này cậu đang cảm thấy tức giận hơn hay tổn thương hơn, nhưng cả hai cảm xúc đó đều mâu thuẫn và xuất hiện cùng một lúc. Jimin xoay đầu lại, để Jungkook nhìn thấy đôi mắt mình, để cậu ấy đoán xem lúc này cậu đang cảm thấy như thế nào.

"Thật sao, Jungkook?" Những giọt nước mắt của Jimin vẫn chưa rơi, nhưng chúng vẫn ở đấy. Cậu đang cố chớp mắt một cách vô ích để chúng biến mất. "Thật sao? Cậu không biết vì sao tớ buồn à?"

Mắt Jungkook mở to. "Vì chiếc nhẫn sao? Nhìn này, tớ có thể đeo lại ngay bây giờ mà, chẳng có chuyện gì to tát -"

"Tớ không muốn cậu đeo lên chỉ vì cậu phải đeo!" Jimin còn không thể nhìn Jungkook nữa, nước mắt đã khiến tầm nhìn cậu mờ đi. "Tớ không muốn cậu đeo chỉ vì cậu cảm thấy mình phải làm như vậy, hay vì cậu sợ tớ sẽ tổn thương. Tớ chỉ muốn cậu đeo vì cậu thích." Giọt nước mắt đầu tiên đã lăn xuống má Jimin, và rồi lần lượt, những giọt nước mắt khác cứ nối đuôi nhau. Giờ thì Jimin đã có thể nhìn thấy Jungkook rõ hơn, thấy được Jungkook cũng buồn một chút.

Sự lo lắng trong ánh mắt cùng cái nhíu mày lo lắng của Jungkook, cả sự thờ ơ cậu ấy cố thể hiện đang dần tan biến. "Làm ơn đừng khóc mà." Jungkook thầm thì. "Tớ ghét nhìn thấy cậu buồn lắm."

Jimin muốn cười, nhưng lại trở thành một tiếng sụt sịt, nóng hổi khi cậu cố nuốt xuống. "Vậy thì đừng có nhìn tớ nữa."

"Jimin..."

Lắc đầu, Jimin đưa tay lau má, nhưng nó lại ướt thêm lần nữa. "Tớ sẽ về." Cậu đứng lên, nhưng chưa đi được bước nào vì ngay khi đứng dậy, Jungkook đã với đến, tóm lấy cổ tay cậu.

"Đừng. Đừng đi về ký túc xá khi cậu vẫn còn đang buồn thế này."

"Tại sao tớ đi bộ về ký túc xá vào lúc này hay mười phút nữa lại quan trọng nhỉ? Tại sao cậu lại quan tâm chứ?" Mắt Jimin quét qua người Jungkook, nỗi đau trong đáy mắt cậu rõ ràng tựa như đau đớn trong giọng nói. "Tại sao nó lại quan trọng với cậu chứ, Jungkook?"

"Vì tớ..." Jungkook đi theo, giọng nói vang lên đầy hoang mang, nhưng Jimin không biết Jungkook hoang mang vì chuyện gì, bởi Jungkook vừa thả tay Jimin ra, chẳng hề hốt hoảng tìm cách giữ cậu lại.

"Vì cái gì?"

"Vì tớ là bạn cậu."

"Vậy thì hãy cư xử như vậy đi." Jimin không thể kiểm soát âm lượng giọng nói của mình nữa. "Nếu tụi mình là bạn, vậy tại sao tụi mình lại cãi nhau như này? Nếu là bạn thì tụi mình đang làm cái gì vậy hả?" Hai đứa dành cả hai tháng để giả vờ hẹn hò. Và giờ Jimin cảm thấy như cả hai chỉ đang giả vờ làm bạn thôi đấy.

Jimin không biết những sự thù ghét này từ đâu mà ra, cậu cũng không hiểu vì sao Jungkook lại trông như đang cố làm tổn thương cậu vậy.

Có phải vì cậu đã làm Jungkook đau lòng không?

"Jungkook," Jimin khẽ nói, sự cứng rắn trong giọng nói của cậu đã dần mềm đi bởi sự lo lắng đang bao trùm trái tim cậu – lo lắng rằng cậu sẽ làm Jungkook buồn. "Nếu tớ làm cậu giận vào hôm thứ Sáu thì cho tớ xin lỗi. Tớ không cố ý, và -"

"Tớ không hề giận!" Giờ thì đến lượt Jungkook hét lên. "Tớ không quan tâm – cậu không cần phải có sự cho phép của tớ để nói chuyện với người khác!"

Jungkook đang ngồi còn Jimin thì đang đứng, nhưng Jimin lại cảm nhận mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"Tớ biết là tớ không cần phải thế." Jimin yếu ớt trả lời. Cậu đã bị đánh gục nhiều lần đến nỗi bây giờ cậu còn không biết liệu cậu có nên tiếp tục cố gắng gượng dậy không nữa.

"Vậy thì hãy ngưng lo lắng về điều đó đi." Những lời nói ấy được nói ra với một âm giọng cao vút. "Ngừng quan tâm đến tớ đi. Tớ ổn."

"Yeah." Jimin chậm chạp gật đầu. Cậu với lấy chiếc balo trên sàn của mình, lùi khỏi ghế dài, Jungkook cũng không cố giữ cậu lại. "Yeah, tớ cũng vậy." Những giọt nước mắt dần trào ra khỏi khóe mắt Jimin, cho biết cậu còn lâu mới ổn, nhưng cậu sẽ không đi loanh quanh và để Jungkook thấy những giọt nước mắt ấy.

Jimin xoay người, có ý định rời đi nhanh chóng, nhưng vẫn do dự dừng lại ở cửa. Jimin biết cậu nên về thôi, cậu biết mình không nên nói gì nữa, nhưng cậu cũng không còn gì để mất nữa. Cậu đã đánh mất tất cả rồi.

Nắm chặt lấy tay nắm cửa, Jimin xoay người nhìn Jungkook lần cuối. "Và để cho rõ thì," Jimin cay đắng bắt đầu, mùi vị của nước mắt thôi thúc cậu. Jimin biết mình nên dừng lại khi đang chiếm ưu thế, nhưng cậu cảm thấy như mình đã tụt lại quá xa phía sau nên điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Jungkook nói rằng cả hai là bạn, nhưng những gì cậu ấy làm kể từ hôm thứ Sáu đã chứng minh điều ngược lại. "Một người bạn sẽ không để bạn của mình ở lại một mình tại bữa tiệc. Và một người bạn cũng không nói với bạn của mình rằng họ đéo quan tâm đến người kia."

"Yeah." Jungkook thậm chí còn không nao núng. Cậu ấy vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trực diện vào mắt Jimin. "Well bạn cũng chẳng làm nhiều thứ như tụi mình đã làm đâu, Jimin."

Jimin không nói gì nữa. Cậu rời đi trước khi cả hai có thể làm tổn thương nhau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro