Chap 11.3
Cần lưu ý khi đến các bữa tiệc là nếu bạn đang đứng một mình, trông chán nản như Jimin nghĩ mình đang như thế thì bạn sẽ như một cục nam châm, thu hút mọi người đến nói chuyện với mình.
Vậy nên Jimin cũng không quá ngạc nhiên khi có ai đó tiến về phía mình, dừng lại trước mặt và hỏi cậu đang làm gì ở đây một mình. Một anh chàng lạ mặt, nhưng trông cũng thú vị và không có ý đồ xấu, nên cậu tiếp chuyện với anh ta dù bây giờ Jimin không muốn nói chuyện với ai ngoài Jungkook.
Jimin không giỏi trong việc ngó lơ người khác hay làm họ buồn, đặc biệt là khi họ chẳng làm gì sai hay làm cậu khó chịu. Và bây giờ Jimin cũng chẳng có gì thú vị hơn để làm. Jimin và anh chàng lạ mặt nói chuyện một chút, tán gẫu đủ lâu để khiến cuộc nói chuyện dần trở thành một màn tán tỉnh nho nhỏ. Dẫu Jimin không tán tỉnh ngược lại thì anh ta vẫn đủ tử tế để tiếp tục nói chuyện với cậu và khẽ cười đôi lúc.
Cả hai nói chuyện lâu hơn Jimin nghĩ. Cậu mong Jungkook mau nhanh nhanh quay lại, nhưng thời gian cứ trôi và Jungkook mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Jimin cho rằng Jungkook sẽ đến thẳng chỗ mình ngay khi cậu ấy đi vệ sinh xong, nên cậu không tìm kiếm cậu ấy nữa.
Nhưng có lẽ cậu nên làm thế. Bởi vì ngay lúc Jimin bắt đầu dáo dác quan sát xung quanh, cậu đã nhìn thấy Jungkook.
Jungkook đang đứng gần bếp, nói chuyện với một nhóm người mà Jimin không quen, cậu không chắc liệu Jungkook có quen họ trước đó hay không. Jungkook đã đứng đó được bao lâu rồi nhỉ? Tại sao cậu ấy lại đứng đó mà không lại đây với Jimin? Có vẻ như Jungkook đã quên Jimin vẫn còn đứng ở đây chờ cậu nãy giờ.
Nhíu mày, Jimin để ý Jungkook không còn cầm đồ uống trên tay nữa. Cậu ấy đang để tay trong túi, và điều kỳ lạ ở đây là Jungkook cứ vờ như tình cờ nhìn về phía Jimin, nhưng lại lập tức quay mặt đi khi mắt cả hai giao nhau.
Và trông có vẻ như cậu ấy chẳng có ý định sẽ quay lại đây.
Ruột Jimin xoắn lại vô cùng khó chịu, tựa như cậu đã uống một ly nước lạnh với một cái bụng rỗng. Sự hoảng sợ vụt qua người Jimin, đột ngột đến mức Jimin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành động. Khi Youjin nhắn tin cho cậu lần đầu cách đây một tháng hoặc hơn, Jimin đã nghĩ Jungkook ghen. Bất kể khi nào Youjin bắt chuyện với cậu, Jimin cũng nghĩ Jungkook ghen. Khi cả hai ở bữa tiệc của Mino và Jimin trò chuyện với Youjin, có vẻ như lúc đó Jungkook cũng đã ghen đấy – cậu ấy thậm chí còn có vẻ như đang bảo vệ Jimin tại bữa tiệc đó. Chỉ mới đầu tuần này Jungkook dường như còn hơi ghen về Youjin cơ mà.
Nhưng giờ thì Jungkook còn chẳng quan tâm đến việc Jimin đang nói chuyện với người khác. Jimin không hiểu. Cậu đã mong Jungkook sẽ đến đây, làm gì đó – bất cứ điều gì – chứ không phải đứng ở góc khác trong phòng và tỏ ra như chẳng có gì lạ.
Hay có lẽ đối với cậu ấy chẳng có gì là lạ cả. Có lẽ Jungkook đã không còn quan tâm nữa, từ khi vụ cá cược chính thức kết thúc thì cậu ấy cũng ngưng giả vờ.
Có lẽ từ đầu đây chỉ là một vở kịch, có lẽ cậu ấy chưa bao giờ ghen cả, có lẽ Jimin chỉ nhìn thấy những gì mình muốn. Có lẽ Jungkook đã không còn quan tâm.
Jimin muốn Jungkook quan tâm mà.
Anh chàng lạ mặt vẫn đang nói chuyện, nhưng Jimin đã không còn để ý đến những gì anh ta nói. Mắt cậu vẫn cứ dán chặt lấy Jungkook, nhưng Jungkook chẳng thèm nhìn lại lần nào nữa. Thậm chí là một lần.
Cảm giác như có cục chì nằm trong bụng Jimin, đè nặng cả người, khó chịu và đau đớn vô cùng, cậu chỉ muốn cảm giác đó biến mất.
Nỗi tuyệt vọng dâng trào trong Jimin, mãnh liệt muốn chắc rằng – liệu Jungkook vẫn còn quan tâm hay đã hết hứng thú vì vụ cá cược đã kết thúc, vì cả hai không cần phải giả vờ nữa.
Jimin cần phải biết.
Vậy nên Jimin tán tỉnh ngược lại anh chàng lạ mặt kia. Tán tỉnh đầy táo bạo. Cậu xoay hẳn lưng lại với Jungkook, buộc bản thân dồn hết sự chú ý vào người trước mặt. Thỉnh thoảng cậu đưa ra đôi lời nhận xét hào hứng nhưng hoàn toàn vô nghĩa, buộc bản thân phải cười nhiều hơn, đặt một tay lên cánh tay của người kia khi nghiêng người về phía trước và cười khúc khích, thật tốt là Jimin đã say chứ nếu không thì Jimin sẽ không bao giờ có thể làm được chuyện này.
Jimin ghét mỗi giây trôi qua, nhưng may thay cậu chỉ phải duy trì nó một lát.
Cậu lập tức dừng lại ngay khi nhận ra Jungkook di chuyển.
Jungkook cuối cùng cũng rời khỏi cái nhóm mà cậu ấy nói chuyện cùng. Cậu ấy bước vài bước về phía Jimin. Tim Jimin nhảy vọt lên, và thật ngu ngốc khi cậu nghĩ Jungkook đang đi về phía mình và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng Jungkook lại không đi đến chỗ cậu. Thay vào đó, cậu ấy dừng lại để nói chuyện với Hoseok, anh ấy đang bày trò beer pong ra bàn.
Hai người không nói gì nhiều. Jungkook nói điều gì đó với anh ấy, và Hoseok hơi nhíu mày một chút và trả lời gì đó, rồi Jungkook gật đầu và đáp lời lại.
Và rồi cậu ấy quay người đi.
Cậu ấy đi về phía cửa. Jungkook đang rời đi.
Trước khi Jimin biết mình đang làm gì thì cậu đã bật người ra khỏi tường, chạy theo Jungkook ra khỏi căn hộ của Hoseok như thể có sợi dây vô hình nào đó buộc hai người lại với nhau, kéo Jimin đến bất cứ nơi đâu.
Jimin đặt đồ uống của mình xuống nơi nào đó trên đường chạy ra cửa, nỗi lo lắng dâng trào nơi cổ họng khi cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng Jungkook khi cậu ấy đi dọc hành lang về phía thang máy. Sự tĩnh lặng trên hành lang khiến mọi âm thanh vang lên đều chói tai.
"Jungkook?" Jimin gọi lớn, khi Jungkook chẳng có dấu hiệu gì là sẽ xoay người lại, Jimin liền vội vã chạy theo cậu ấy. Jungkook cố ý rời đi mà không thèm nói với Jimin một lời nào. Jimin không biết như vậy có nghĩa là gì nhưng cậu biết đó chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cho cam. "Cậu ổn không? Sao cậu lại rời đi vậy?"
"Vì tớ muốn thế." Jungkook lẩm bẩm nhưng vẫn không ngừng sải bước, còn không nhìn đến Jimin một lần, thậm chí cả khi Jimin bắt kịp cậu và sóng vai từng bước.
"C-cậu đang bực tớ hả?"
"Có mẹ gì mà tớ phải bực chứ?"
Jimin gần như nao núng. "Tớ không biết..." Jimin biết rõ vì sao lại thế. "Khi tớ nói chuyện với anh chàng kia thì cậu có vẻ như không được vui cho lắm..."
"Tại sao chuyện đó lại làm tớ khó chịu chứ? Cứ nói chuyện với bất cứ ai mà cậu muốn, tán tỉnh, hẹn hò hay nện người nào mà cậu muốn đi."
Cả hai dừng lại ở gần cửa thang máy, Jimin mừng vì hai người đã dừng lại, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ bị vấp và ngã oạch nếu cứ tiếp tục đi như vậy.
"Jungkook, t-tớ xin lỗi."
Cả hai đứng đối mặt nhau, cách xa cả cánh tay, nhưng Jimin cảm nhận được Jungkook đang dần xa cách với cậu. Không còn ánh sáng nhảy múa trong đáy mắt Jungkook nữa.
Một cơn sóng hoảng sợ khác quét qua người Jimin, giờ thì cậu cảm thấy như mình đang chết chìm trong đó. Cậu đã đi quá xa hay là Jungkook đã bị đả kích vì điều đó? Hoặc Jungkook thật sự chẳng quan tâm đến những việc cậu làm? "Tớ không cố ý -"
"Cậu không cần phải xin lỗi tớ. Tớ còn chẳng phải là bạn trai của cậu cơ mà." Jungkook nói to. Môi cậu ấy cong lên như đang gầm gừ. Jimin nhăn mặt mà không cần phải nghe những lời nói tiếp theo của Jungkook, vì cậu biết chúng vô cùng đau đớn. "Tớ không có bực. Tớ đéo quan tâm, Jimin à. Làm bất cứ cái gì mà cậu muốn đi. Làm bất cứ chuyện gì khiến cậu hạnh phúc ấy."
Nhưng những lời nói đó không chỉ mang lại đau đớn. Chúng còn làm tổn thương tình cảm nữa. Sự căm ghét trong giọng nói của Jungkook đánh Jimin một cú thật đau, khiến Jimin choáng váng. Cậu không biết mình phải làm gì, không biết phải nói gì, vì cậu cảm thấy dẫu cậu có nói hay làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến mọi chuyện khác đi.
Những lời nói đó của Jungkook khiến Jimin khó thở. Tớ không phải bạn trai của cậu. Cậu biết điều đó hoàn toàn đúng, hai người không hẹn hò và sẽ không bao giờ hẹn hò, cậu ấy cũng chưa từng là bạn trai của cậu và có lẽ là sẽ không bao giờ. Jimin nhận ra mình vừa phá hỏng hết thảy mọi thứ.
Tiếng ding khẽ vang lên từ thang máy phá vỡ sự im lặng đầy ngột ngạt. Jungkook không hề do dự bước vào trong thang máy ngay khi cửa vừa mở ra, tựa như cậu ấy nóng lòng muốn rời xa Jimin.
Jimin đứng bất động tại đó, điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là quan sát. Cậu nhìn Jungkook nhấn nút thang máy, có vẻ như cậu ấy sẽ xuống tầng trệt. Cậu quan sát khi Jungkook nhìn chằm chằm cậu với cái nhìn cứng ngắc.
Jimin sợ, rất sợ mất đi Jungkook, mất đi cậu bạn thân của mình và một người cậu quan tâm nhiều hơn cả bạn. "Jungkook," Jimin nuốt cục nghẹn nơi cổ họng. "Tớ -"
"Chúc vui." Jungkook lạnh nhạt nói, không cho Jimin cơ hội đáp lại. Cánh cửa thang máy chầm chậm đóng lại. Jimin nhìn Jungkook biến mất ngay trước mắt mình.
Chỉ có như thế, Jimin bị bỏ lại một mình.
Jimin nhận ra Jungkook không hề quan tâm. Nếu có quan tâm thì cậu ấy chắc chắn đã hài hước thể hiện điều đấy rồi.
Jimin khó thở, khó thở vì Jungkook, nhưng không phải loại khó thở mà cậu muốn. Và thật tàn nhẫn, vì Jimin đã thắc mắc làm thế nào cậu biết được khi tìm thấy người đó, giờ thì cậu đã có được câu trả lời cho mình rồi.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jungkook chính là người dành cho Jimin, nhưng Jimin lại không phải là người dành cho Jungkook? Jimin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó trước đây. Cậu ước rằng mình cũng sẽ không nghĩ về nó bây giờ.
Ngực đau nhói, cổ họng bỏng rát như vừa nuốt phải thứ gì đó có tính axit. Như thể có một con dao găm trong tim và cảm giác như cậu vừa mới uống thuốc độc. Trong cả thảy những câu chuyện tình yêu ngoài kia, cậu ghét việc mình thấy đồng cảm sâu sắc với Romeo và Juliet.
Jimin không đuổi theo Jungkook. Cậu đứng trước thang máy như đang hy vọng Jungkook sẽ quay lại. Cậu cúi đầu, giấu mặt khỏi những người tình cờ đi ngang qua. Nước mắt trào ra và lăn dài thành vệt trên má, nhưng cậu không lau đi. Lau đi cũng vô ích, vì cậu biết chúng vẫn sẽ tiếp tục rơi mà thôi.
Cuối cùng thì cậu cũng bắt được taxi trở về ký túc xá của mình.
Yoongi vẫn còn thức khi cậu về đến, anh ấy đang ngồi trên ghế xem TV. Anh quay đầu lại khi nghe thấy tiếng Jimin bước vào. Mắt anh lập tức mở to và phủ đầy lo lắng.
"Jimin?"
"Hyung!" Jimin sụp đổ ngay khi nhìn thấy anh. Cậu chạy thẳng đến chỗ anh, tất thảy những gì cậu cố kiềm lại trong lúc đi về nhà đều tuôn ra cùng một lúc. "Hyung, anh đã sai rồi." Jimin khóc, tiếng nức nở thoát khỏi cổ họng.
"Ý em là sao? Chuyện gì thế này, đã xảy ra chuyện gì sao?" Yoongi vội vã hỏi. Anh rất ghét ôm người khác, nhưng anh vẫn kéo Jimin vào lòng. Jimin bám lấy anh bằng mọi giá, áp mặt vào vai anh. "Tại sao em -"
"Anh đã sai – thật ngu ngốc, em ngu ngốc quá đi mất." Jimin mặc kệ tất cả, cố nén nước mắt. "Em thật ngu ngốc mà." Người cậu run lên, run rẩy lên tiếng. "Em vô cùng, vô cùng ngu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro