Chap 11.1
Jimin chưa từng lo sợ khi thích ai đó trước đây.
Cậu luôn xem việc thích một người nào đó là vô cùng thú vị. Những thứ chỉ xuất hiện khi thích một người như cảm giác chộn rộn, lời nói dịu dàng, nụ cười say mê luôn mang lại cho Jimin cảm giác dễ chịu.
Nhưng với Jungkook thì khác. Jimin chưa từng cảm thấy như thế này khi thích một ai đó.
Jimin thích Jungkook rất nhiều – hơn tất thảy những người mà cậu đã từng thích trước đây – cảm giác thật thú vị, phấn khích và cũng rất đáng sợ.
Vì Jimin đã (đau đớn) nhận ra những cảm xúc mình dành cho Jungkook là gì, cậu hoàn toàn không biết vì sao cậu chưa từng nhận ra điều đó trước đây.
Làm sao mà cậu có thể cho rằng những khi tim mình loạn nhịp, những lần gò má ửng hồng, những khi cảm thấy choáng váng và khó thở là thứ gì khác ngoài việc cậu đang dần trở nên mê đắm Jungkook?
Có lẽ là vì Jimin không muốn thích Jungkook, nên cậu cứ tự nhủ với bản thân rằng mình không hề thích cậu ấy theo cách đó. Và thật lòng thì cậu vẫn không biết mình có muốn thích Jungkook hay không nữa, vì việc thích Jungkook vô cùng nguy hiểm và rối bời. Nó có thể phá hỏng tình bạn giữa hai người, và Jimin có thể đánh mất Jungkook mãi mãi.
Nhưng Jimin thích Jungkook mà, cậu không thể phủ nhận điều đó nữa rồi. Chúa ơi, Jimin thích Jungkook nhiều vô cùng.
Có vẻ như, nhờ cuộc nói chuyện với Yoongi đã khiến Jimin nhận ra mình đã phải lòng Jungkook tự bao giờ. Một cuộc nói chuyện mà chỉ có mỗi Yoongi ngạc nhiên với việc Jimin đã vô tâm đến mức nào.
Yoongi khẳng định những cảm xúc Jimin dành cho Jungkook là vô cùng rõ ràng – một câu nói mà Jimin đã nhanh chóng bác bỏ cho đến khi Yoongi bắt đầu chỉ ra các dấu hiệu.
Những dấu hiệu như là Jimin đột nhiên bắt đầu vẽ đầy các trang tập của mình bằng hình trái tim khi đang học, hoặc vẻ mặt cậu chợt sáng lên sau khi nhận được tin nhắn từ Jungkook, hay cậu luôn nhún nhảy bất cứ khi nào ra ngoài gặp Jungkook, và lúc nào cậu cũng mỉm cười khi nhắc đến tên của Jungkook.
Cuộc trò chuyện của cậu với Yoongi kết thúc như sau:
Jimin ngồi phịch xuống ghế, đầu quay mòng mòng, mặt nóng bừng, tim nặng trĩu sau khi Yoongi cứ tiếp tục, tiếp tục nói về những dấu hiệu rõ ràng, chỉ ra những cảm xúc mà Jimin dành cho Jungkook. "Okay, okay." Jimin thở dài. "Em ngu ngốc, em hiểu rồi." Thật ra thì khá là ngượng khi được nghe về việc mình đã ngây thơ như thế nào.
"Em không ngu ngốc." Yoongi nhanh chóng sửa lại. "Em chỉ là người rõ ràng nhất trên thế giới mà anh từng gặp – và em cứng đầu đến nỗi không đời nào tự thừa nhận những cảm xúc của bản thân. Em có lẽ là một trong những người cứng đầu nhất mà anh từng gặp đấy."
Jimin cắn môi nén cười. Cậu gần như phát ra tiếng cười khúc khích. "Jungkook cũng nói thế..."
"Yeah. Em u mê quá rồi đó."
Vậy tin tốt là: Jimin hiện tại đã biết mình thích cậu bạn thân của mình mất rồi. Còn tin xấu là: Jimin thích bạn thân của mình và cậu chằng biết làm sao để nói với cậu ấy nữa.
Cậu chỉ biết là mình phải chờ đến đúng thời điểm, và đúng thời điểm chắc chắn là không phải lúc mà cả hai vẫn còn đang trong mối quan hệ giả này. Jimin phải chờ đợi – bộ cậu còn lựa chọn nào khác nữa sao?
Jimin nghĩ tất cả phương án khả thi sẽ hỏng bét nếu cậu nói ra tình cảm của mình với Jungkook quá sớm. Nếu thổ lộ với Jungkook khi cả hai vẫn còn đang giả vờ hẹn hò thì có thể Jungkook không trân trọng tình cảm của Jimin, có thể phủi bỏ nó như một phần của vở kịch và khinh khỉnh đáp lại tình cảm ấy. Đó chắc chắn là những gì Jimin không muốn xảy ra.
Còn bây giờ, Jimin buộc phải âm thầm mòn mỏi mong chờ Jungkook.
Đi chơi cùng với Jungkook bây giờ thì vẫn vui vẻ như trước, vì Jungkook vẫn là một người tuyệt vời và chẳng có gì thay đổi cả. Jimin vẫn yêu lắm từng phút giây được ở cạnh bên Jungkook. Nhưng đồng thời, việc ở bên cậu ấy bây giờ đã chật vật hơn trước rất nhiều.
Hôm nay thật sự khó khăn.
"Chúc mừng kỉ niệm hai tháng, baby." Jungkook nói cùng với nụ cười toe toét trên môi.
Đây chính là lý do vì sao nó vô cùng khó khăn đấy.
Hôm nay là ngày kỷ niệm hai tháng bên nhau của cả hai, chính thức kết thúc vụ cá cược. Hiện tại thì Jimin đang ngồi ở tiệm bánh, còn Jungkook đang đứng trước mặt cậu, tay cầm một chiếc bánh có hình trái tim cùng với dòng chữ Chúc mừng được viết trên đấy.
Jungkook khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cậu làm mấy thứ nho nhỏ như này trong khi mỉm cười nhìn Jimin với đôi mắt tuyệt đẹp của mình, ôi chúa ơi Jimin cảm thấy mình sắp tan chảy rồi.
Sáng nay Jungkook đã nhắn tin cho Jimin nói rằng cậu ấy có một bất ngờ dành cho cậu, nhưng Jimin không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.
Jimin phải đấu tranh với bản thân, phải giả vờ rằng mình không hề phấn khích mặc dù cảm giác ấy lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận ngón chân khi nghe Jungkook gọi Jimin là baby, phải cố duy trì biểu cảm không cảm xúc, nhưng vẫn mỉm cười mà không lộ ra mình bị thu hút bởi những việc Jungkook làm và những gì liên quan đến Jungkook.
Nhưng việc này khó khăn vô cùng. Thật khó khi Jungkook vẫn đang dồn hết tâm huyết cho mối quan hệ giả này, làm những việc quá sức lố bịch và buồn cười, nhưng lại chẳng hề biết những lời nói, nụ cười và cái nhìn của mình ảnh hưởng đến Jimin nhiều như thế nào.
Jimin chỉ có thể vờ như mình cũng đang như thế.
Nhưng để cư xử được như vậy là rất khó vì Jungkook quá ngọt ngào còn Jimin thì vừa nhận ra là mình thích Jungkook.
Nhưng Jimin phải cố thôi. "Cậu mua cả một cái bánh cho tụi mình luôn hả?" Jimin hỏi, khẽ day cắn môi dưới để ngăn lại nụ cười hớn hở của mình.
Còn Jungkook thì ngược lại, thoải mái cười đùa. "Well tớ sẽ không mua cho tụi mình một nửa cái bánh đâu, Jimin à. Đừng có buồn cười như vậy chứ." Jungkook chỉ là chính cậu thôi, đùa giỡn, làm những gì cậu ấy giỏi nhất, và Jimin hầu như không thể phủ nhận.
"Jungkook," Jimin lắc đầu chầm chậm, không thể kìm lại sự thích thú nơi đáy mắt dẫu cậu đang cố kiềm chế bản thân và chưa sẵn sàng thổ lộ tình cảm với Jungkook. "Cậu mới buồn cười đấy." Điều duy nhất buồn cười hơn Jeon Jungkook chính là việc Jimin thích Jeon Jungkook rất nhiều.
"May mắn đến nực cười khi có một người bạn trai như cậu." Jungkook sửa lời kèm theo một biểu cảm khá tự mãn. Cậu đặt chiếc hộp xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện Jimin.
Jimin đảo mắt như thể nếu làm vậy thì có thể che đi vệt hồng trên má. "Tớ thật sự sẽ nhớ cậu và những lời nói sến súa của cậu khi tụi mình chia tay đấy." Kể cả khi Jimin cố tình nói mỉa thì đấy vẫn là những lời thật lòng của cậu. Cậu thật sự sẽ nhớ những tuyên bố lãng mạn đầy ngớ ngẩn của Jungkook.
"Và tớ cũng sẽ nhớ việc nói mấy câu đấy nữa."
Vì lý do nào đấy mà Jimin nghĩ có lẽ Jungkook cũng đang nói thật. Hoặc đây chỉ là mong ước của cậu.
"Nói về chuyện chia tay." Jungkook tiếp tục nói, mắt nhìn xuống, tay mở nắp chiếc hộp, cho Jimin cơ hội chiêm ngưỡng Jungkook mà không cần phải lo mình bị đôi mắt phản bội bởi chúng cứ sáng rực lên vì Jungkook. "Cậu đã nghĩ ra câu chuyện chia tay nào chưa?"
Những lời nói đó đã làm gián đoạn sự ngưỡng mộ thơ ngây của Jimin dành cho Jungkook và khuôn mặt dễ thương của cậu ấy.
"Câu chuyện chia tay?" Jimin thầm hỏi, nhíu mày im lặng chờ đợi một lời giải thích.
"Yeah, chắc vậy. Câu chuyện để kể cho Taehyung và giải thích vì sao tụi mình chia tay đấy."
Jimin chẳng có cơ hội để đề nghị hay suy nghĩ, vì Jungkook đã sớm với tay qua bàn với chiếc nĩa đầy bánh, còn Jimin thì theo bản năng rướn người về phía trước cắn một miếng.
Đây là loại bánh Jimin thích – red velvet cùng với kem phô mai, vị bánh cũng ngọt ngào hơn khi Jimin chú ý đến nụ cười dịu dàng của Jungkook khi cậu ấy ngả người ra ghế quan sát Jimin.
Thật khó để có thể nghĩ ra một câu chuyện chia tay khi Jimin chỉ nghĩ đến mỗi việc Jungkook ân cần, chu đáo ra sao, cậu ấy đã mang đến hạnh phúc cho cuộc sống của cậu thế nào, và cả việc mỗi ngày cậu đều tìm ra lý do khác nhau để thích Jungkook nhiều hơn ngày hôm trước–
"Taehyung sẽ nhận ra tụi mình vẫn là bạn sau vụ đó, cho nên không thể nghĩ ra câu chuyện chia tay quá kinh khủng được. Phải là một cuộc chia tay ổn thỏa và nhẹ nhàng." Jungkook trầm ngâm nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin.
Jimin tự hỏi mình đã thầm lặng quan sát Jungkook trong bao lâu rồi. Chúa ơi, cậu thật sự cần phải tiết chế bản thân.
Jungkook cắn một miếng bánh, nghiêng đầu qua lại khi nhai, có lẽ cậu đang cân nhắc câu hỏi của mình. "Tụi mình có thể nói với cậu ấy là do tụi mình thích nhau quá nhiều." Jungkook gợi ý, nhếch mép tinh nghịch.
Jimin khẽ bật cười. "Cậu nghĩ cậu ấy sẽ tin tụi mình chia tay vì chuyện đó à?"
"Không biết nữa, tụi mình có thể làm giả giấy khám bệnh hay đại loại vậy để khiến câu chuyện trở nên đáng tin hơn. Nói là tụi mình ám ảnh nhau đến mức ảnh hưởng xấu đến sức khỏe."
Jimin cười càng dữ tợn, càng nghĩ đến việc cậu yêu cách Jungkook dễ dàng khiến mình cười, bụng cậu càng nôn nao khi nhận ra Jungkook hạnh phúc thế nào khi làm Jimin cười.
Jimin quên mất mình phải nén cười, giờ thì nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn. "Tụi mình có thể nói với cậu ấy là ba mẹ tụi mình không chấp thuận mối quan hệ này."
"Biết chắc là cậu sẽ liên hệ chuyện này với Romeo và Juliet mà." Jungkook trêu chọc.
Hiển nhiên Jungkook sẽ không bỏ lỡ cơ hội chọc ngoáy sự lãng mạn trong Jimin. "Tin tớ đi." Jimin bảo đảm. "Tớ không hề muốn chuyện này có liên quan gì đến Romeo và Juliet luôn ấy."
"Tại sao chứ? Tớ tưởng cậu đam mê truyện đó lắm mà."
Jimin nhướng mày. "Sắp chết hả?"
Môi khẽ mở, mắt Jungkook mở to như một minh chứng đầy lý tưởng về sự ngạc nhiên. "Họ chết sao?"
"Sao cậu không biết vậy hả?" Jimin chớp chớp mắt nhìn Jungkook, vừa thích thú vừa bối rối vì sự thiếu hiểu biết của cậu ấy. "Rõ ràng nó là một trong những câu truyện nổi tiếng nhất -"
"Tớ không biết thật đó, tớ chưa bao giờ đọc luôn. Cảm ơn vì đã tiết lộ nhé."
Jimin không biết cái nào buồn cười hơn, một Jungkook thật sự ngồi xuống và đọc Romeo và Juliet, hay là một Jungkook sống cả đời và nghĩ rằng đó là một câu truyện tình yêu đầy dễ thương và thơ ngây.
Dù là kiểu nào thì cũng khiến Jimin cúi xuống bàn và cười khúc khích.
Và, bất cứ khi nào Jimin cảm thấy hạnh phúc và cảm tưởng như mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, thì dường như luôn có thứ gì đó trực chờ kìm hãm lại niềm hạnh phúc ấy.
Khi Jimin đang cười, cậu chợt để ý đến điện thoại đang để trên bàn của mình. Màn hình sáng lên kèm theo một tin nhắn, cả cậu và Jungkook đều tự động nhìn sang. Có nhiều lần khi Jimin nghĩ mình khá may mắn, nhưng đôi khi (như lúc này đây) cậu cảm thấy mình như là kẻ xui xẻo nhất vậy.
Một tin nhắn đến từ Youjin. Jimin thắc mắc tại sao cậu ta lại chọn ngay lúc này để nhắn tin cho cậu chứ. Đôi khi cả hai vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng chỉ là những tin nhắn xã giao hơn là tán tỉnh, Jimin nhận ra không có lời tán tỉnh nào trong đấy là vì Youjin nghĩ cậu đang hẹn hò với Jungkook.
Vì Jimin đã thẳng thắn nói với cậu ta về việc đó.
Jungkook lên tiếng trước khi Jimin có thể đưa ra bất kỳ hình thức bào chữa nào.
"Cậu vẫn nói chuyện với Youjin nhiều nhỉ?" Cậu ấy nói mà chẳng nhìn Jimin lấy một lần, tay chọt chọt bánh kem với cái nĩa, nhưng Jimin có cảm giác ánh mắt Jungkook chẳng còn chút ấm áp nào nếu cậu nhìn vào đấy lúc này.
Có tệ không khi Jimin cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này? Có sai trái không khi cậu lại vui mừng khi Jungkook dường như có ghen một tí? Nếu Jungkook thật sự ghen, nếu cậu ấy thật sự quan tâm đến việc Jimin có nói chuyện với Youjin hay không, thì có thể, chỉ là có thể thôi, Jungkook cũng có tình cảm với Jimin đấy.
Suy nghĩ ấy khiến nhịp tim Jimin tăng lên gấp đôi.
Khá thú vị khi nghĩ rằng có thể Jungkook đang ghen, nhưng đồng thời, Jimin không muốn cậu ấy nghĩ mình thật sự thích ai khác.
"Không hẳn vậy." Jimin thật lòng nói. Cậu nhẹ nhàng gạt chân Jungkook ở dưới bàn, đủ nhẹ để Jungkook nghĩ rằng đó chỉ là vô tình, nhưng vẫn đủ để khiến cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn Jimin. Cậu muốn Jungkook nhìn lên, muốn cậu ấy nhìn vào mắt mình và biết được rằng Jimin đang nói thật. "Thỉnh thoảng tớ nhận được một tin nhắn ngẫu nhiên, nhưng tụi tớ thật sự chẳng có gì nhiều để nói."
"Cậu biết là cậu có thể nói chuyện với cậu ta nếu cậu muốn mà, đúng chứ? Dù sao thì vụ cá cược về cơ bản cũng đã kết thúc rồi." Jungkook khẽ mỉm cười. "Tóc tớ đã an toàn. Nếu cậu muốn tán tỉnh cậu ta thì hãy làm đi."
"Tớ không có mà." Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook khi nói. "Tớ không thích cậu ta theo kiểu đó." Jimin có thể nói tớ thích một người khác rồi, nhưng cậu lại không nói vậy. Không phải bây giờ, cậu vẫn chưa sẵn sàng, cậu không biết khi nào mình sẽ sẵn sàng nhưng chắc chắn không phải là lúc này.
"Vả lại." Jimin vội vàng nói thêm, như mọi khi, tìm cách quay về vùng an toàn của cả hai – những lời trêu chọc, vui đùa tinh nghịch và những điều tốt đẹp trong mối quan hệ của hai đứa. Bất kể quan hệ giữa cả hai là gì đi chăng nữa. "Cậu vẫn có được tớ trong hai tuần nữa."
Chắc hẳn câu nói của Jimin bằng cách nào đó đã làm an lòng ai kia, vì nó ảnh hưởng đến Jungkook gần như lập tức. Vai cậu ấy giãn ra, giọng nói vang lên đầy vui vẻ. "Cậu muốn làm gì vào cuối tuần này? Đây sẽ là một trong những cuối tuần cuối cùng của tụi mình khi còn là một cặp."
Thoạt đầu, Jimin khá ngạc nhiên vì câu hỏi, nhưng không phải vì cậu chưa từng nghe nó trước đây. Chỉ vì cậu vừa nhận ra cả hai đã như thế này được một thời gian rồi.
Chưa bao giờ là cậu sẽ làm gì vào cuối tuần này? nữa, mà luôn là cậu muốn làm gì? vì dù có làm gì thì cả hai đều sẽ làm cùng nhau.
Jimin thích lắm.
"Hoseok nói anh ấy sẽ mời vài người đến ăn uống vào tối thứ Sáu." Jungkook nói thêm, thầm thì dỗ dành, như thể cậu nghĩ Jimin sẽ từ chối. "Anh ấy nói tụi mình có thể ghé qua nếu muốn."
Cả hai luôn vui vẻ khi ở gần Hoseok, nên Jimin định đồng ý, nhưng một phần trong cậu lại không chắc liệu việc nốc rượu có phải là ý tưởng hay khi cậu đang chật vật giữ kín tình cảm của mình dành cho Jungkook.
Thấy Jimin do dự, Jungkook chồm người tới, đưa một miếng bánh đến trước mặt Jimin. "Thôi nào," cậu ấy nói, mắt lấp lánh tinh nghịch. "Sẽ vui lắm đấy."
"Cậu đang cố dụ dỗ tớ bằng bánh đấy à?" Jimin cắn câu.
"Vậy nó có hiệu quả không?"
"Chắc là có đấy."
Nếu Jimin không uống quá nhiều thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu sẽ chỉ uống vài ly và trông chừng Jungkook, đảm bảo cậu ấy sẽ không uống quá nhiều như ở bữa tiệc lần trước.
Và Jimin chắc chắn sẽ đảm bảo đêm đó sẽ không kết thúc giống như Romeo và Juliet, đảm bảo cả hai sẽ không kết thúc như bi kịch của Shakespeare.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro