2.
Nhẹ nhõm. Đó là điều đầu tiên mà Jimin cảm nhận được dọc cơ thể.
Jungkook đã đến vì anh.
Chàng alpha của anh đang đứng ở trên, nhíu chặt mày với đôi mắt đen lại ngập tràn giận dữ, nhưng rất nhanh chúng trở nên mềm mại khi chạm phải mắt anh. Jungkook vẫn ở trong hình thái của con người, áo khoác dài ôm lấy cậu, mái tóc đen để rũ ở trước trán và hơi rối.
Jimin chậm chạp nhìn con sói bị giết chết và nhận thấy con dao đi săn găm sâu ở cổ nó, ngay dưới hàm. Cậu ấy đã cứu sống anh.
"Jimin..." Jungkook khẽ thì thầm, như thể đang tự thuyết phục bản thân rằng Jimin thực sự đang ở đây rồi. Cậu cúi người xuống, giúp Jimin ngồi dậy, bàn tay to lớn đặt trên lưng anh và tay còn lại nắm lấy tay Jimin. "Shh, hít thở đi nào."
Jimin nhận ra là mình vẫn đang rên rỉ. Máu đang từ từ đông lại ở trên cổ và ngực anh và andrenaline vẫn đang chảy dọc cơ thể. Sự hoảng loạn vẫn chưa hề biến mất. "J-J-Jung-kook –"
"Suỵt, hãy chỉ hít thở thôi nào." Jungkook nói khẽ và đưa tay lau má anh. Jimin vẫn chưa biết rằng anh đang khóc.
Jimin chỉ muốn òa lên khóc mà thôi. Bạn đời của anh – người bị anh bỏ rơi – đã đến vì mình. Cậu ấy đã cứu mạng anh. Cậu ấy hoàn toàn có quyền giết anh hay trừng phạt anh vì sự thiếu trung thành và sự phản bội nhưng không, cậu ấy đang lau nước mắt cho anh và thì thầm từng lời an ủi.
Jimin không biết nên vui hay buồn nữa ? Làm sao anh có thể rời đi đây ? Làm sao anh có thể nói thẳng với Jungkook rằng anh không muốn ở lại đàn nữa ? Làm sao anh có thể rời khỏi bạn đời của mình đây ?
"M-máu..." Jimin lắp bắp. Cái mùi khủng khiếp ấy khiến anh phát ốm.
Jungkook im lặng giúp anh cởi chiếc áo bẩn ra và lấy nó để lau hết máu trên da anh. Cái lạnh khiến Jimin rùng mình và không mất đến một giây để anh chui vào lòng Jungkook, nơi có hơi ấm cơ thể của cậu. Jungkook cởi chiếc áo rộng và dày của mình ra và bọc nó quanh người Jimin.
"Nhưng -"
"Em ổn mà, đừng lo cho em." Jungkook ngay lập tức ngắt lời từ chối của Jimin. Cậu đang rất buồn vì Jimin, điều ấy đã quá rõ ràng rồi. "Anh có bị đau không?"
Jimin lắc đầu. Anh không thể đòi hỏi thêm điều gì nữa, ngoại trừ việc bạn đời của anh đang ở đây và đang rất tử tế. Jimin đã làm những gì để được xứng đáng với điều này ? Tại sao Jungkook lại đến tìm anh ?
"Anh có thể đứng lên không?"
"Tôi n-nghĩ là có."
Jungkook nắm tay giúp anh đứng dậy. Đầu gối của anh rất yếu, lưng thì đau và Jimin dựa vào Jungkook nhiều hơn anh tưởng, nhưng khi đã lấy lại được sự cân bằng, anh tự đứng thẳng lên. Anh đã mong rằng Jungkook sẽ quát mình, mắng mình vì đã bỏ đi, hỏi anh rằng tại sao lại làm như vậy nhưng thay vào đó, cậu chỉ chỉnh lại áo cho vừa với vóc người nhỏ bé của anh, chiếc áo quá rộng như đang làm anh chìm nghỉm trong đó.
"Chúng ta về nhà thôi."
Tim Jimin chợt đau nhói.
Anh rất muốn, anh thực sự muốn vậy. Điều ấy nghe có vẻ rất hấp dẫn – một căn nhà, một chiếc giường ấm áp, quần áo, đồ ăn, Jungkook. Nhưng họ Kim kia không phải nhà của anh. Jungkook không phải gia đình của anh. Anh chỉ là người ngoài, một người sống giữa một bầy không chấp nhận mình, với một bạn đời hiểu mình.
"Tôi không thể..." Jimin đứng vững lại, rút tay mình ra khỏi tay Jungkook.
Cậu alpha trẻ như sững người, đôi mắt thất vọng nhìn về phía Jimin. "Dừng lại đi Jimin. Anh đã hiểu rồi mà -"
"Tôi ghét sống ở đó. Tôi sẽ không quay trở về." Jimin hét lên và anh cảm thấy mình thật đáng khinh. Jungkook vừa cứu sống anh và còn đưa cho anh cái áo thấm mùi của cậu ấy để làm cho anh cảm thấy thoải mái và an toàn hơn, và rồi đây Jimin vẫn cư xử như một đứa trẻ hư vậy. Nhưng anh không thể lại chịu đựng cảm giác bị cô lập và cô đơn như vậy nữa, cảm giác mình thật vô dụng và không một ai muốn mình cả. Anh không thể cứ tiếp tục giả vờ rằng những cảm giác đó không giết chết anh từng ngày một được nữa.
"Anh đang rất kì lạ đấy." Jungkook mở lời nhưng có gì đó khác lạ trong giọng của cậu, một sự tuyệt vọng và chút run rẩy nhỏ. "Anh sẽ đi đâu được chứ ? Anh sẽ chết cóng ngoài kia, hoặc là chết đói."
"Tôi thà chết đói còn hơn." Jimin vặn lại và nước mắt đã bắt đầu tụ lại quanh mắt anh. Sự thờ ơ của Jungkook khiến anh cảm thấy đau đớn. "Ai cũng ghét tôi. Tôi thậm chí còn không có bạn. Tôi không thể làm bất cứ việc gì cả. Tôi làm hỏng buổi đi săn của cậu, t-tôi không biết làm cách nào để có thể đến gần cậu hơn nữa, tôi cảm thấy mình rất – rất ngu ngốc và vô dụng."
Jungkook yên lặng như thể rất sốc và giận.
"Không ai để ý rằng tôi đã bỏ đi, đúng không? Có ai chú ý đến không ?" Jimin tiếp tục nói cùng với những giọt nước mắt đã lăn dài bên má. "Cậu có thể tìm một bạn tình mới, Jungkook. Không phải cậu sớm đã có một ai khác rồi à? Tôi chắc là họ sẽ hợp với cậu hơn – và tôi không giận gì đâu – tôi hiểu mà, cậu biết đấy. Tôi chỉ là – một người đáng thất vọng – tôi đã có thể phải trở thành bạn tình của Park leader, tôi thật đáng kinh tởm -"
"Anh đang nói cái gì vậy?" Jungkook ngắt lời, tông giọng cậu trầm thấp và nó thực đáng sợ. Jimin lùi lại một bước nhưng điều đó không hề gây chú ý đến chàng alpha. "Em có bạn tình nào khác sao?"
Jimin nuốt nước bọt. "Kì phát tình của cậu..."
"Nó làm sao?"
"Không – không phải cậu đã ở cùng với omega khác sao?" Jimin lí nhí.
Jungkook trông giống như không thể tin được. "Gì cơ?"
"Tôi có thể hiểu được tại sao cậu lại -"
"Anh không nên làm thế. Anh có nghe em nói gì không vậy? Em là bạn tình của anh. Tại sao em lại ở cùng với một người nào khác trên thế giới này chứ?"
"Well, cậu đã không ở cùng tôi!"
Jungkook sững lại nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. "Chúng ta có thể nói sau và em chắc rằng anh chưa ăn một bữa nào tử tế trong 2 ngày qua cả -"
"Làm ơn đi, cậu không nghe tôi nói gì sao? Tôi sẽ không trở về!"
"Tại sao?" Jungkook ngắt lời và Jimin thực sự muốn che giấu đi sự tuyệt vọng trên gương mặt cậu ấy. Cậu ấy trông rất bối rối và... sợ hãi.
"Tôi vừa nói đấy thôi!"
"Vậy còn em sẽ cảm thấy ra sao?" Jungkook nghi ngờ. "Anh có từng nghĩ rằng em đã cảm thấy buồn bực như thế nào khi trở về nhà và anh đã đi rồi không ? Anh thậm chí còn không cho em cả cơ hội để sửa chữa mọi thứ. Anh không cho em chút cảnh báo nào cả. Em phải làm thế quái nào đây chứ?"
Jimin liếc xuống chân và cảm thấy như lồng ngực mình đang thắt chặt lại theo từng lời nói thốt ra từ miệng Jungkook, cắt sâu thêm nỗi đau trong tim và xé nát cảm giác tội lỗi của anh. Anh chưa từng nghĩ rằng Jungkook sẽ phản ứng như vậy. "Tôi không biết – tôi không nghĩ rằng cậu sẽ quan tâm." Jimin thì thầm nho nhỏ.
Jungkook im lặng khi Jimin ngửi ngửi ống tay áo của mình.
"Quay trở về đi, Jimin. Em biết em là một người tồi tệ. Em đã không hề chăm sóc anh chút nào cả và tất cả là lỗi của em." Jungkook thở dài, bước gần lại hơn, lời nói chứa đầy sự chân thành và nài nỉ. "Hãy để em thử lại một lần nữa, em hứa. Đừng đi – em không muốn anh đi."
Jimin nhìn chằm chằm xuống dưới mặt đất ướt lạnh và có lác đác vài cái lá.
Anh muốn tin tưởng vào Jungkook. Anh muốn tin rằng mọi chuyện sẽ khác đi, nhưng nếu chẳng có gì thay đổi thì sao? Nếu như cậu ấy chỉ nói những điều đó vì muốn anh quay lại thôi và cậu ấy cũng chẳng phải chịu nỗi nhục nhã của một omega đã bỏ cậu mà đi? Sẽ ra sao nếu cho dù cậu ấy có làm mọi thứ nhưng anh vẫn không được chấp nhận ? Đó có phải là cuộc sống mà anh muốn hay không? Đó có phải là một cuộc đời đáng để sống?
"Xin anh, em không thể ngủ nổi nếu biết anh vẫn đang ở ngoài đó một mình." Jungkook cố để nắm lấy tay Jimin nhưng anh đã tránh đi. "Không thể - dấu kết của chúng ta, anh không cảm thấy nó đang quá căng hay sao?"
"Nó đã như vậy một thời gian rồi." Jimin thì thầm.
"Nó không làm anh đau chứ?"
"Tất nhiên rồi, nó làm tôi đau đớn lắm." Jimin lùi lại, cảm thấy dòng nước mắt đang nóng bỏng trong mắt anh và cả sự thất vọng tràn trề. Omega của cậu đang khóc vì tình cảm cậu dành cho anh. "Nhưng còn đau hơn khi tôi luôn phải chịu đựng sự phớt lờ, và phải ăn trong im lặng, khi cả bầy của cậu ném cho tôi những ánh mắt bẩn thỉu, khi tôi phải làm tất cả mọi thứ một mình vì không ai muốn đến gần Park slut cả."
(Yeah mọi người biết slut là gì rồi đó và once again, mình không biết phải dịch hẳn nó ra như thế nào cho hợp cả...)
Jungkook cố kiềm chế, sự giận dữ đong đầy trong mắt cậu nhưng cũng không thể che giấu được nỗi buồn và sự thất vọng trong đó. Cậu cắn môi dưới và quay đi chỗ khác vài giây, cố xoa dịu bản thân mình. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng nhìn xuống Jimin. "Bầy của chúng ta."
Jimin thầm chế nhạo cách anh cố giấu nhẹm đi việc bụng mình đang siết chặt lại bởi tông giọng mềm mại của người kia. Ở đàn cũ của mình, anh đã có thể bị cắn bởi việc nói chuyện với một alpha như thế, nhưng Jungkook đã kiềm chế lại, kể cả khi cậu rất buồn vì những lời đó, cậu cũng đã kiểm soát thái độ của mình.
"Vậy nên là không gì có thể khiến anh quay trở lại ư?" Jungkook hỏi lại lần cuối.
Cậu ấy bỏ cuộc rồi à? Jimin đã phải cố chịu đựng nỗi hoảng sợ đang dâng lên trong ngực khi vết cắn ở trên cổ anh bắt đầu đau nhức. "Không."
Dường như có cái gì đó đổ vỡ bên trong chàng alpha. Jungkook hít một hơi thật sâu, không còn chút nào dũng khí cả. Thế nhưng, ánh mắt của cậu vẫn ấm áp lạ thường. "Vậy thì, ít nhất hãy để em tìm cho anh một nơi để đi." Cậu ấy nghe thật tuyệt vọng nhường nào. "Em sẽ sắp xếp cho anh một bầy mới – một bầy thật tốt – em sẽ đưa anh đến đó để anh không bị thương – và sau đó anh sẽ không bao giờ thấy em một lần nữa. Hãy cứ trở về cho đến mùa xuân rồi anh sẽ được đi. Anh không cần phải về lại đàn nữa đâu, chỉ đến khi mùa đông kết thúc thôi và anh sẽ rời đi, được chứ ?"
Jimin nhìn chằm chằm vào cậu, tim đập loạn trong ngực như thể anh chưa hiểu hết ý.
"Em sẽ không bắt anh phải ở lại. Chỉ là em không muốn anh bị thương thôi. Em biết một đàn ở trên núi – anh sẽ thích đấy, em nghĩ vậy, họ có những cánh đồng và hoa, họ thực sự rất tốt bụng...liệu – liệu khi đó anh sẽ vui chứ?" Jungkook lắp bắp, trông cậu rất trẻ và dễ tổn thương khác hẳn với bộ mặt lạnh lùng hay trưng ra.
Jimin hoàn toàn không nói nên lời. Lời đề nghị ấy quá sức chu đáo, mặc dù Jungkook trông rất đau lòng phải nói vậy nhưng cậu ấy đã cực kì nghiêm túc. Anh không hề chuẩn bị chút gì cho điều đó cả. Anh không hề nghĩ tới việc sẽ vào một đàn mới cả - sao họ có thể nhận anh chứ ? Một omega đã rời bỏ alpha của mình, lòng trung thành của anh sẽ bị nghi vấn ngay lập tức. Nhất là khi Jungkook là một bạn đời đầy lý tưởng. Mình đang rời bỏ một người vốn dĩ đã rất tốt.
Anh rất bối rối. Anh không hiểu tại sao lời đề nghị kia lại cào xé trái tim anh như vậy, tại sao anh lại cảm thấy muốn sà vào vòng tay của Jungkook đến thế. Anh chỉ là đang lạc lối.
Anh sẽ vui vẻ chứ ?
Điều đó sẽ cảm thấy ra sao ?
Jimin liếc nhìn, tầm mắt bỗng chốc mờ đi. Khi cất lời, giọng anh dường như rất nhỏ. Run rẩy. Bất ổn định. "Tôi chỉ muốn được thuộc về đâu đó."
Đó là tất cả những gì tôi hằng mong muốn.
Giây phút Jungkook bước đến gần và ôm anh vào lòng là khoảnh khắc trái tim sứt sẹo, đau đớn của anh sụp đổ, tan vỡ sau suốt quãng thời gian phải chịu đựng những lời lăng nhục và sự phớt lờ.
"Anh có thuộc về. Thuộc về em."
Jimin tự cho phép bản thân được vùi mình trong vòng tay của Jungkook. Jungkook khẽ rít lên khi làn da lạnh ngắt của Jimin áp vào mình, cậu kéo chặt áo quanh Jimin, để nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm anh ấy. "Cho em một cơ hội nữa nhé. Nếu như mùa xuân tới mà anh vẫn muốn đi, em sẽ để anh đi."
Mặc cho cảm giác xấu hổ như thế nào khi anh đã bỏ đi suốt 2 ngày qua và lại trở về, Jimin gật đầu.
"Được."
Jungkook khẽ thở dài vào cổ anh, mắt nhắm lại.
---
"Anh đã làm em rất lo lắng." Jungkook khẽ lầm bầm khi Jimin đang rửa hết máu trên người đi. Cậu quay người lại cho Jimin sự riêng tư.
Bàn tay Jimin run lên khi anh lau sạch vết máu cuối cùng, thả miếng giẻ vào trong thùng nước mà Jungkook đã đun nóng. "Làm thế nào em tìm thấy anh?"
"Cuộc đi săn hết thúc sớm hơn em tưởng nên là em đã đi theo mùi hương anh để lại."
Jimin nhanh chóng mặc quần áo vào và lại không chút xấu hổ chui vào chiếc áo choàng của Jungkook, để mùi của cậu ấy bao quanh anh. Đầy an tâm. "Em có thể quay về mà."
Jungkook nhìn Jimin, ánh nhìn dịu dàng mà buồn bã. "Em xin lỗi, Jimin."
Jimin ngồi lên tấm chăn của họ ở trên giường, rất vui vẻ vì cuối cùng cơ thể cũng đã trở lại bình thường. Anh đã cảm thấy rất đáng khinh khi nghĩ mình có thể chạy thoát thành công, đó thực là một bi kịch. Anh còn thậm chí không thể làm điều đó. Và chưa kể, Jungkook còn đang xin lỗi anh. "Vì điều gì cơ?"
"Về mọi chuyện." Jungkook đáp lại và chậm rãi tiến về phía anh, ngồi bên cạnh anh và nhấc tấm chăn lên – tấm mà Jimin đã định lấy làm áo khoác cho cậu – và phủ lên vai anh. "Em là một người bạn đời đầy thất bại."
Jimin vẫn yên lặng.
"Em luôn nghĩ rằng sẽ thật phiền phức nếu có bạn đời. Em không hề có một omega nào mình thích cả, vì vậy nên em chọn anh vì nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận và không đòi hỏi bất cứ điều gì nhiều từ em cả. Anh nghĩ rằng em coi anh như một kẻ ngốc, nhưng kẻ đần độn mới chính là em. Nỗi đau mà em cảm nhận khi anh đã rời đi rồi, nó rất sâu sắc." Jungkook nghịch nút thắt của chiếc chăn. "Em đã rất quen với việc anh luôn ở đây, với việc anh ngủ cạnh em, được thấy anh mỗi khi em trở về từ chuyến đi săn. Em biết anh không vui và em thấy mình thật ngu ngốc và đầy tội lỗi. Em không muốn anh ở cạnh em trong kì phát tình vì em đã ép anh phải kết đôi với mình rồi. Em không nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy thoải mái, và em cũng không muốn anh cảm thấy bị bắt ép thêm chút nào nữa."
Jungkook hít một hơi thật sâu và liếc nhìn Jimin, người đang nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình.
"Nhưng em nghe thấy tiếng anh khóc trong kì phát tình và em...em cảm thấy mình là người bạn đời tồi tệ nhất trên đời. Em đã muốn trở nên tốt hơn, nhưng – em không biết – điều đó rất khó. Em không biết phải cư xử với anh như thế nào vì em đã làm hỏng mọi chuyện rồi." Jungkook luồn tay vào trong tóc, lông mày nhíu lại như thể cậu rất giận bản thân mình. "Và rồi anh bỏ đi và em – em đã rất hốt hoảng. Anh lấy đi tất cả những gì thuộc về anh – như thể anh đã biến mất rồi...và em nghĩ rằng anh đã chết ở đâu đó rồi cũng nên, thực sự đấy. Em đã quát tháo cả bầy và xô xát một chút với Namjoon hyung, và – em giống như một mớ rối bòng vậy."
Jimin chưa từng nghĩ rằng việc anh ra đi lại ảnh hưởng lớn đến Jungkook như vậy. Anh cảm thấy sự tội lỗi đang tràn đầy và nó làm anh khó chịu. Anh không thể phủ nhận rằng một phần nào đó trong anh đang rất vui vì Jungkook đã nhớ anh rất nhiều. Anh liếm môi, miệng khô đắng lại và mắt thì nhức nhối. "Nhưng anh thực sự là một người vô dụng, Jungkook. Anh không thể làm gì cả."
"Ý anh là sao?" Jungkook nghiêng đầu khó hiểu.
"Đây – cái chăn này. Anh đã định làm một chiếc áo cho em nhưng, anh không thể." Jimin yếu ớt lấy chiếc chăn phủ lên đôi vai rộng của cậu alpha. "Và cả những trái việt quất nữa. Em thậm chí còn không thích ăn chúng nhưng anh lại mang về cho em mỗi lần."
Jungkook khẽ mỉm cười, có điều gì đó rất đáng yêu ở cậu khiến anh chần chừ đôi chút. "Em biết. Em đã đợi anh nói gì đó, tặng nó cho em chẳng hạn nhưng anh đã không làm vậy. Với lại em cũng không cần một chiếc áo mới đâu và em thích cái chăn lắm. Nó...nó có mùi của anh." Gò má cậu bỗng ửng hồng. "Và em cũng không để ý mấy quả việt quất đâu. Đó là lý do anh dừng lại ư ?"
"Sao em không nói với anh rằng em không thích chúng -?"
"Vì anh đã đặc biệt chuẩn bị chúng cho em mà. Chúng khiến em vui lắm khi biết anh vẫn quan tâm đến mình. Em không hề muốn anh dừng việc đó lại hay bị xấu hổ đâu. Em thích nhìn khuôn mặt anh khi anh đưa chúng cho em. Anh thực sự rất...dịu dàng. Em chỉ là, chỉ là rất thích anh thôi." Jungkook tự vò tóc mình và lần tìm tay Jimin dưới chăn.
Jimin cảm thấy mình như một tên ngốc vậy. Phần nào đó của anh có chút không tin nổi và phần còn lại thì thúc giục anh hãy mau chấp nhận khoảnh khắc này đi, chấp nhận những lời nói của Jungkook. Thích. Đó không phải từ mà anh hay nghe được từ cậu ấy. Dấu kết của anh đang nóng bỏng lên và Jimin rất muốn vòng tay qua người Jungkook và hôn cậu ấy. Cuối cùng thì anh cũng nhận được tình cảm mà anh đã khao khát suốt cuộc đời mình.
"Em có thể ngửi hương thơm của anh một chút không?" Jungkook hỏi một cách thận trọng.
Jimin thề rằng tim anh suýt chút nữa thì ngừng đập. Ngửi mùi hương của nhau là một trong những hành động thân mật nhất mà một cặp đôi có thể làm, đó là dấu hiệu của tình yêu và sự bảo vệ, sự tận tụy và tin tưởng.
"Được thôi."
Jimin ngay lập tức nhích lại gần, miệng đặt ở vết đánh dấu trên cổ khiến cho Jimin cảm thấy như có một cơn rùng mình chạy dọc xương sống. Jimin vô thức nắm chặt bàn tay Jungkook. Mùi hương của chàng alpha xâm chiếm lấy anh, lan rộng khắp cả cơ thể anh và khiến anh có cảm giác rất kì lạ, giống như đã được trở về nhà.
"Đừng bỏ đi như vậy một lần nữa. Đừng làm thế mà không nói với em lời nào." Lời nói của Jungkook phả vào cổ anh, cơ thể bất chợt run lên.
Jimin chỉ gật đầu vì anh đã quá nghẹn ngào để có thể nói bất cứ điều gì.
Họ nằm lên giường và lần đầu tiên Jungkook kéo anh gần lại rồi ôm anh vào lòng, sưởi ấm anh trong mùa đông lạnh giá, cơ thể cậu giống như một cái lò sưởi vậy.
Jimin do dự đặt tay mình lên ngực Jungkook, cảm nhận nhịp tim cậu dưới từng ngón tay mình.
Em chỉ là rất thích anh thôi.
Có lẽ anh thực sự thuộc về đâu đó.
Và có lẽ, nơi đó đã hiện hữu ở đây từ rất lâu rồi.
END.
---
Please leave your comment below ;;-;;
Thank you for being super patient 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro