1.
Jimin nhét những mảnh vụn thức ăn mà anh định lấy và cho nó vào trong túi, cùng với vài bọc chăn, mấy cái áo khoác và xỏ chân vào giày. Anh nuốt xuống tất cả những do dự trước khi rời căn nhà gỗ, nơi ở của họ Kim.
Kim Namjoon là một thủ lĩnh đầu đàn tốt bụng, nhưng hắn không phải là vấn đề.
Vấn đề nằm ở cả bầy, và ở cả Jeon Jungkook, bạn tình của Jimin.
Những ý nghĩ khác nổi lên, Jimin hít thật sâu và mong muốn quay trở lại ngay chiếc giường ấm áp.
Jungkook không yêu Jimin, chưa từng yêu anh. Jungkook kết đôi với Jimin chỉ vì cậu ấy phải làm như vậy và chọn Jimin vì chàng omega không còn lựa chọn nào khác. Jimin cơ bản là một con tin khi anh được đưa về đàn của bọn họ.
Họ Park được dẫn dắt bởi một người thủ lĩnh cực kì tàn nhẫn, ác độc và ghê tởm khi ông ta có đến hàng tá bạn tình. Ông ta chọn ra một beta hoặc omega trẻ trung xinh đẹp nhất, biến họ thành của riêng mình và vứt bỏ họ khi đã chơi chán.
Jimin từng là người tiếp theo.
Không ai có thể từ chối sự chiếm đoạt của người thủ lĩnh cả, nhà họ Park thì càng không.
Đêm mà Jimin đang chuẩn bị để trở thành bạn tình của ông ta là đêm mà anh nghĩ mình đã được cứu sống nhưng không, đó không phải là những gì xảy ra. Anh đã một lần nữa bị giam cầm và ép buộc phải kết đôi để sống sót.
Kim và Park đã là kẻ thù trong nhiều năm, liên tục khiêu khích nhau đến giới hạn tận cùng và việc đánh chiếm lên lãnh thổ của nhau càng làm cho tình trạng đó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sự căng thẳng bùng nổ khi thủ lĩnh họ Park bắt đầu quấy rối những beta khác của họ Kim. Điều đó là quá đủ và lần này thì ông ta thực sự đã đi quá xa. Họ đã không ngồi lại và chờ đợi một điều gì đó kinh khủng sẽ xảy đến, như những lời đe dọa mà kẻ thủ lĩnh thì thầm vào tai người beta.
Họ đã tấn công, và giết chết những con sói chống trả lại, khoan dung đối với những ai đầu hàng. Họ nắm cả quyền kiểm soát lãnh thổ của nhà họ Park và cho người nhà Park ở lại một vài ngày trước khi quyết định hoặc thề phải trung thành với Kim Namjoon, hoặc rời đi và tìm một bầy mới. Nhiều người có bạn bè ở những bầy đàn khác nên đã ra đi, số còn lại ở đó và làm việc, sinh sống dưới sự bảo vệ của Kim Namjoon.
Jimin không muốn thế. Anh không có họ hàng hay bạn bè gì cả nhưng anh cũng không muốn ở lại trong một bầy luôn căm ghét mình. Trong mắt họ, anh luôn là bạn tình của alpha họ Park, nhiều người cho rằng, bằng một cách chắc chắn, anh cũng nên bị giết. Kim Namjoon lại cho rằng điều đó không công bằng vì anh chưa hề bị đánh dấu. Jimin đành phải ở lại cùng lời hứa sẽ trung thành với một trái tim nặng nề. Nhưng điều đó không hề ngăn lại những lời miệt thị, những ánh nhìn bẩn thỉu và sự cô lập từ mọi người.
Lý do tại sao Jungkook lại chọn Jimin làm bạn kết đôi đã thực sự làm anh rất sốc. Jungkook đẹp trai đến phát điên, vô cùng quyết rũ và ngoại trừ tính ít nói thì cậu ấy khá là ngọt ngào. Jimin đã hơi có chút thỏa mãn phút ban đầu nhưng rồi sau đó lại lo lắng cho rằng đó liệu có là một trò đùa cợt, một cái bẫy để xem xem Jimin, bạn – đời – đáng – khinh- của – Park alpha có vì nó mà rung động hay không. Chỉ khoảng mấy ngày sau, Jimin nghe được lời đồn đại.
Jungkook cần một bạn đời để có thể đạt được vị trí cao hơn trong đàn.
Jungkook là một con sói alpha còn trẻ nhưng lại rất giỏi, kể cả vậy thì một người giỏi nhất cũng cần một bạn đời để có thể vươn tới vị trí cao hơn trong bầy. Đó là một tấm chăn an toàn – rằng ngay cả khi một con sói không còn phục vụ cho người cầm đầu nữa, điều đó luôn đúng với bạn đời của họ, người luôn luôn nấp dưới sự bảo hộ của kẻ đầu đàn.
Khi đó, Jimin đã tự nhủ rằng không có gì đáng phải quan tâm cả. Anh đã từ bỏ việc cố gắng đi tìm một người bạn đời có thể đối xử thật tốt, yêu anh, ôm anh trong suốt mùa đông và khiến anh cảm thấy được an toàn và có cảm giác mình thuộc về người ấy. Nhưng anh lại đánh giá thấp về việc người đó sẽ làm gì vào mỗi kì phát tình.
Jimin khao khát tình yêu như thể anh chưa từng có được nó. Anh lớn lên trong sự thất vọng của cha mẹ khi họ luôn mong muốn anh là một alpha. Họ đã rất vui mừng khi alpha Park chọn anh làm – có thể là người thứ 5 – trong số những bạn tình của ông ta. Sau đó, sau cuộc chiến, họ đã bỏ đi mà không có anh. Jimin lớn lên với những lời chỉ trích, anh đã không còn xa lạ gì với những ánh nhìn lạnh lùng và từ ngữ miệt thị từ mọi người, nhưng kể từ khi trở thành bạn đời của nhau, Jimin luôn mong muốn một sự chấp thuận, những lời khen và công nhận từ alpha của anh. Jungkook không hề cho anh bất cứ điều gì trong số đó cả.
Cậu ấy thậm chí còn không thích mình.
Trong khi làm tình, cậu ấy rất dịu dàng và kiên nhẫn nhưng không một lần nào Jimin cảm thấy có chút khoái cảm hay tình yêu gì trong đó. Jimin cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo khi họ kết giao. Một dấu kết yếu ớt kinh khủng. Jungkook đã đẩy anh ra ngoài gần như là ngay lập tức. Cậu ấy đã có được vị trí mình muốn. Và Jimin thì lại nhận về một lời hứa dang dở khác.
Anh tự nhủ rằng tất cả điều đó chỉ đơn giản là để sinh tồn mà thôi. Một tháng rưỡi sau đó, cuối cùng thì Jimin cũng chấp nhận những gì đang diễn ra. Một phần trong cơ thể anh không thể trở lại như xưa được nữa. Omega không thể kết giao lần nữa và đằng nào thì làm gì còn alpha nào khác sẽ muốn anh ? Anh đích thực là một kẻ vô dụng. Không thể săn bắn, không thể khâu vá cũng không thể làm hài lòng được alpha của mình. Có đôi lần anh nấu ăn cho cả bầy và nhận ra là khẩu vị của họ Park không hề phù hợp với những người họ Kim. Anh sẽ đi kiếm rau củ và một vài loại thảo dược với các omega khác nhưng lại không thể phân biệt được chúng có độc hay không. Tuy nhiên, anh hay mang về những trái việt quất cho Jungkook. Lần đầu tiên thấy anh làm vậy, chàng alpha đã chớp mắt ngạc nhiên trước khi yên lặng đón lấy chúng.
Jungkook luôn nhận chúng một cách nhẹ nhàng, đôi lúc còn khẽ cảm ơn cho đến khi một ngày, một omega khác ghé tai Jimin bảo rằng:" Jungkook ghét ăn việt quất."
Jimin đã thôi không làm vậy nữa. Jungkook cũng chẳng bảo gì khi Jimin trở về mà không mang theo gì cho cậu.
Jimin cũng đã cố để tìm hiểu những gì mà Jungkook thích. Anh đã một lần từng hỏi nếu cậu có muốn đưa anh đi săn theo không – như Yoongi luôn mang theo Hoseok mỗi lần – và Jungkook đã đồng ý. Nhưng Jimin khá chắc rằng cậu đã đuổi hết những con mồi ngon đi bằng những bước chạy vụng về và sự thiếu kiên nhẫn và đến cuối cùng thì Jungkook phải bảo anh chờ ở đó và đi săn một mình. Jimin cũng cố để làm cho Jungkook một chiếc áo bằng da gấu nhưng những mũi khâu vá quá khó đối với anh và khi anh nhờ các omega khác giúp thì chỉ nhận lại được ánh nhìn đầy phán xét. Anh bỏ cuộc và làm một cái chăn thay vào đó. Anh không chắc là Jungkook có biết đến sản phẩm đầy thất bại này không nữa.
Jungkook cũng đã trải qua kì phát tình của mình ở đâu đó khác và có tin đồn rằng cậu đã dành nó với một omega nào đó.
Chính vì vậy mà Jimin quyết định trải qua những đợt phát tình một mình dù cho anh có khao khát Jungkook đến mức nào đi nữa. Cơ thể anh đỏ ửng lên và vết đánh dấu đau đớn, bỏng rát, Jungkook đang ở rất gần đó. Sau mỗi lần đó, Jungkook chỉ dành cho anh một cái nhìn đầy hối lỗi.
Những điều đó không hẳn là quá tệ - Jungkook có thể khá ngọt ngào, đôi khi cậu còn có những hành động rất tốt bụng. Có một lần cậu đem về cho anh một bó hoa, bó lưu ly trắng xinh xắn. Cậu ngồi cạnh Jimin trong bữa tối và đề nghị lấy hộ anh thức anh để anh không phải đứng dậy và tự lấy chúng nữa. Cậu cũng sẽ ném những cái lừ mắt và bảo những người đang nói xấu Jimin câm miệng lại.
Jimin thích Jungkook rất nhiều, nhưng anh không thể ở lại trong bầy nữa. Anh là người ngoài, là một kẻ vô danh, một hòn đá vướng chân. Anh dù cho có cảm thấy thoải mái đi chăng nữa. Nhưng bây giờ điều ấy không còn cần thiết nữa rồi.
Jimin lê bước trên đường, đôi vai lạnh cóng so lại. Jungkook và những alpha khác đang ở ngoài đi săn để chuẩn bị lương thực cho mùa đông. Khi cậu ấy trở lại, Jimin đã – hi vọng vậy – đi rồi. Đi khỏi nơi này, đi khỏi bầy đàn.
Điều đó có hơi sợ một chút. Jimin biết mình có thể sẽ lạnh cóng đến chết. Anh có rất ít thức ăn và nước uống, không có một điểm đến nào trong đầu cả. Nhưng Jimin đã quyết định rồi. Anh chẳng thực sự thuộc về nơi nào cả.
Jimin rùng mình một cái, răng thì đánh lập cập vào nhau. Jimin thọc tay vào túi áo và bước nhanh hơn, đảo mắt tìm một nơi để trú lại cho đến sáng mai. Jimin cuối cùng cũng tìm được một bụi cây nơi anh có thể ngủ dưới mấy cành lòa xòa. Nó không ấm hơn tí nào nhưng ít nhất thì anh có thể tránh được những loài thú dữ. Anh mang theo một chiếc chăn theo mình và kéo nó lên tận mũi, mùi gừng ấm áp của Jungkook vẫn còn vương lại đó. Jimin ghét cái cách nó làm anh cảm thấy thoải mái, vơi đi nỗi đau và sự trống trải trong lồng ngực.
Dấu kết giữa họ rất yếu và nó chắc chắn sẽ vỡ ra trong vài tháng tới. Jimin tự hỏi rằng Jungkook liệu có cảm nhận được điều đó hay không. Anh nghi ngờ rằng Jungkook sẽ cảm thấy được.
---
Jimin đang đói đến chết.
Hôm nay đã là ngày thứ hai trong kế hoạch bỏ trốn của anh – mặc dù anh khá chắc rằng sẽ không có ai đi tìm mình cả - và bụng anh thì đang quặn lên. Anh biết rằng mình phải đi săn để kiếm đồ ăn và ý nghĩ đó làm bụng càng đau hơn.
Để lại túi và một số vật dụng khác trên đất, anh biến đổi thành hình thái một con sói, với bộ lông màu vàng cát. Anh thở dài một cách chán nản khi đưa mũi lên ngửi, tai nghe ngóng con mồi. Anh chưa từng là một kẻ săn mồi tuyệt nhất nhưng thứ tồi tệ hơn cả là lớp lông thú. Cha mẹ anh từng bảo rằng anh đã quá nhẹ nhàng với chính mình rồi.
Sau một giờ tìm kiếm và bắt được một con thỏ nhỏ, anh biến đổi trở lại, điên cuồng mặc thật nhanh quần áo trong cái lạnh chết tiệt này và nhìn con thỏ đầy buồn bã. Điều này rất khác khi anh thấy một con mồi tươi sống vừa mới chết – nó dễ dàng hơn rất nhiều khi chỉ nhìn những miếng thịt đã được lột da, cắt nhỏ và nấu chín. Đời là vậy mà, luôn có những chuỗi thức ăn mà thôi. Luôn có một hệ thống phân cấp rõ rệt, một trật tự và có lẽ Jimin thông cảm với con thỏ vì chính anh cũng nhỏ bé như thế - bị người ta khinh thường và lợi dụng.
Jimin thu hết can đảm khi anh rút ra con dao mang theo bên người, nghiến chặt quai hàm khi cắt thịt con thỏ. Anh đã cố gắng không chú ý đến những mẩu xương đang gãy rời, vũng máu tanh bẩn và nhớp nháp nhưng trước khi có thể làm vậy, những gì nhộn nhạo trong bụng anh đã chui hết ra ngoài. Những giọt nước mắt làm mắt anh bỏng cháy và anh chỉ muốn ngã xuống đất và khóc mà thôi.
Jimin đáng lẽ phải nên quen với sự cô đơn này rồi chứ.
Anh lau mũi bằng ống tay, cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách nhóm lửa và bắt đầu nướng thịt, dần thư giãn khi mùi máu bắt đầu bay đi hết. Anh tự hỏi không biết Jungkook sẽ có phản ứng như thế nào khi cậu về đến nhà. Có lẽ là cậu sẽ ngạc nhiên. Có thể sẽ vui mừng. Có thể sẽ lục tung cả chỗ đó lên để tìm anh. Có lẽ là sẽ đi tìm anh nữa. Jimin lắc đầu cười buồn.
Sau khi dập tắt ngọn lửa và thất vọng nhìn xuống đôi bàn tay lạnh cóng của mình, anh đi tiếp về phía nam. Anh khá chắc rằng mình đã đi khỏi lãnh thổ của Kim Namjoon rồi và bây giờ anh sẽ bị xem như một kẻ phản bội. Họ có thể sẽ giết anh nếu anh cố quay trở lại. Jungkook sẽ giết chết anh.
Jimin cuốn mình chặt hơn trong chiếc áo khoác, rùng mình trước cơn gió lạnh buốt và khá chắc rằng anh vừa thấy mấy bông tuyết trắng. Răng anh đang đánh lập cập vào nhau và hơn bao giờ hết Jimin khát khao hơi ấm từ Jungkook. Họ có thể nằm chung giường nhưng chưa từng ôm nhau, dù vậy thì hơi ấm từ chàng alpha ủ nóng chiếc chăn cũng đủ cho Jimin cảm thấy ấm suốt cả mùa đông. Đôi khi, vào mấy buổi sáng hiếm hoi, Jimin thức dậy trước Jungkook, anh thấy mình đang được Jungkook bao bọc trong vòng tay cậu ấy, hay là gương mặt hai người rất gần nhau, hoặc có thể tay cậu đang đặt trên eo anh. Trong một khoảnh khắc anh đã tự giả vờ rằng chàng alpha này chính là người yêu của mình, rằng họ đã lựa chọn đôi bên và có một câu chuyện tình đẹp tuyệt. Ngay cả khi đó không phải là câu chuyện tuyệt vời nhất, ngay cả khi nó đơn giản, rõ ràng và thực sự khá sáo rỗng đi nữa thì Jimin cũng không hề để tâm. Dù sao thì, anh rất nhớ mấy buổi sáng như vậy.
(Ở đây tác giả dùng là even if it was simple and plain and quite honestly cliché, thì cliché là một dạng idiom thường gặp, mang tính sáo ngữ. nên mình cũng không biết phải dịch sao cho dễ hiểu hơn nữa...)
Chân của Jimin bị đau và mỏi nhừ, dù cho anh có thể di chuyển trong hình thái của sói nhưng nó sẽ khó khăn để cầm theo những vật dụng bên mình, hơn nữa, anh cũng không vội đi đâu cả. Tuy vậy nhưng ngón chân anh thì đang tê cứng và mũi lạnh buốt. Anh cảm thấy mình thực sự đáng thương và thảm thại, y như sau khi anh phát hiện ra rằng kết đôi với Jungkook là một sai lầm.
Nó có thể đã rất tốt đẹp, Jimin tự nghĩ thế. Jungkook là một bạn đời lý tưởng – bố mẹ Jimin có thể giao anh cho một người như vậy ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì Jimin nhận ra rằng không quan trọng rằng người kia có hấp dẫn như thế nào, có tốt như thế nào, Jimin vẫn cảm thấy trống trải và cô đơn. Điều đó không giống như anh bị ép buộc – anh đã có thể nói không, có lẽ Jimin nên xem xem Jungkook có thể yêu thương anh không hay chỉ đơn thuần là chuyển ngay sang một omega được sắp sẵn – anh tự dâng mình lên cho cậu ấy, anh đáng phải chịu những gì mình đã làm.
Anh mong cậu ấy ít nhất sẽ nhớ anh, dù chỉ là một chút thôi.
Jimin thở dài, nhìn rõ hơi thở phả vào khí lạnh, và lạc lối trong sự tuyệt vọng 'giá như mà'.
---
Jimin biết rằng có gì đó xảy ra khi anh ngửi thấy một mùi lạ phả vào không khí. Đã là giữa ngày rồi và Jimin cảm thấy hơi mệt và yếu khi thiếu nước, vậy nên anh không hề để ý đến ánh mắt của những kẻ săn mồi.
Cho đến lúc một con sói lớn đứng trước mặt anh và Jimin cảm thấy tim mình đang đập mạnh vào lồng ngực và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Tiếng gầm gừ trong cổ họng nó và răng thì nhe ra.
Alpha.
Con sói hơi gầy nhưng nó vẫn đầy cơ bắp và từ trong tối, đôi mắt lóe lên như sẵn sàng giết chết anh bất cứ lúc nào.
Jimin gần như đứng hình. Bây giờ chạy cũng chẳng có ích gì nữa, anh không thể thay đổi điều gì nữa kể cả nếu anh có cố gắng. Con sói có vẻ ranh ma và qua đánh giá nó một hồi, Jimin nhận ra rằng có lẽ mình đã sắp mạo phạm lên lãnh thổ của nó rồi. Những con sói ranh mãnh như vậy trông có vẻ như không hề tỏ ra chút nào tử tế với người ngoài cả - chúng gần như không có chút đạo đức nào hết. Con sói này thì không cả quan tâm đến việc Jimin chỉ là một omega yếu đuối và không thể làm hại ai cả. Nó không có chút chần chừ nếu để xé xác anh ra.
Jimin nắm chặt bàn tay và mồ hôi anh đang túa ra trên da. Anh đang cố để nghĩ nhưng tâm trí cứ rối bời hết cả lên. Mình sẽ chết mất.
Anh hít một hơi thật sâu và cố để duy trì biểu cảm thật bình thường, cố trấn an nỗi sợ hãi đang chạy dọc huyết quản, cố gắng lờ đi nỗi mong muốn Jungkook, cái kết giữa họ, thứ duy nhất còn lại để chứng minh rằng họ vẫn còn mối liên hệ nào đó giờ đây đã rất yếu rồi.
Anh ước gì Jungkook đang ở đây.
Cậu ấy là người mạnh mẽ nhất, lanh lẹ nhất trong họ Kim – người đã giết chết tên cầm đầu của nhà Park, người đã tìm thấy Jimin đang co người lại trong góc nhà, run rẩy vì sợ hãi và rên rỉ khi đang cố gắng trốn đi, người chỉ giương mắt nhìn bạn đời tương lai của mình đang sụp đổ từng chút một.
"Tôi không đến đây để làm hại anh." Jungkook nói khi cậu vừa lùi lại, gạt máu trên tay đi và thờ ơ lấy một chiếc áo khoác của alpha Park để mặc vào, che đi thân thể trần truồng của mình, hơi nhăn mày vì mùi hương phát ra. "Anh là bạn tình của ông ta à?"
Jimin lắc đầu, mím chặt miệng lại, mắt đong đầy nước.
Jungkook đưa mắt kiểm tra xem trên cổ anh có vết cắn hay thứ gì đó tương tự hay không. Khi đã chắc chắn rằng không có gì cả, cậu vươn tay ra. "Đến đây đi. Ở đây hiện tại không còn gì cho anh cả."
Người đàn ông này vừa giết chết tên đầu đàn và dường như cậu ta rất thờ ơ và không có gì sợ hãi về điều đó cả. Cậu ta là người lạ, là alpha kẻ thù. Nhưng trong một giây, Jimin tóm lấy tay và tin tưởng cậu ấy.
Jimin chậm rãi luồn tay vào túi áo và tìm con dao. Anh sẽ không chết nếu chưa thử đánh lại đâu.
Con sói tiến lên trước một bước.
Jimin trấn an bản thân.
Rồi anh xông lên.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh trước khi Jimin kịp cảm nhận adrenaline chảy dọc cơ thể. Anh phi dao và hướng nó về một bên sườn của con sói nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Con sói vồ lấy anh và hàm răng của định nó cắn lấy một bên cổ anh.
Có một tiếng vút qua trong không khí xẹt qua tai Jimin và anh thấy con sói đi khập khiễng phía trên mình.
Thứ gì đó nóng ấm chảy xuống cổ và ngực anh.
Một mùi sắc nhọn kinh khủng xâm chiếm lấy mọi giác quan của anh.
Máu.
Tâm trí Jimin như ngưng trệ lại. Đó là máu của mình à? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mình chết rồi ư? Sức nặng của con sói đè lên anh nhưng nó không cử động nữa. Chất lỏng đang chảy tràn khiến anh cảm thấy kinh khủng. Jimin ghét máu. Nước mắt bỏng rát trong hốc mắt khi anh đang cố đẩy con sói ra khỏi mình, đầu nó ngay lập tức hướng sang cổ anh, ngửi vào vết đánh dấu và Jimin hét lên. Anh bắt đầu run rẩy không ngừng, tim đập điên cuồng và hơi thở rối loạn. Chân anh trườn trên mặt đất và móng tay đâm sâu vào da thịt-
Con sói đột nhiên bị lôi ra khỏi người anh và bị ném vào sâu trong khu rừng lạnh giá. Anh vẫn còn sống.
Jimin cuối cùng thì cũng có thể hít thở và rồi-
Jungkook. Bạn đời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro