the request (2)
Thậm chí không cần lên kế hoạch từ trước, không cần thảo luận với nhau về bất cứ việc gì, họ cứ thế mà đi theo thói quen cũ của mình: mua kem từ cửa hàng tiện lợi và sau đó ghé vào công viên để cùng thưởng thức nó.
Nói là công viên thì nghe có vẻ hơi hào phóng quá khi miêu tả về nó. Ở đó chỉ đơn giản là một mảnh đất thênh thang vô tận với thảm cỏ xanh mướt cùng hai chiếc ghế dài cũ kĩ có phần rỉ sét, có vẻ còn hơi xa để được gọi là công viên. Nhưng ít ai biết được rằng, đó là tất cả những gì mà cả hai cần ở một nơi "trú ẩn" chỉ dành cho riêng họ, một vùng đất bí mật mà họ dùng để sưởi ấm cho nhau. Jimin mỉm cười dịu dàng khi cuối cùng cũng có thể thấy lại nơi nghỉ ngơi quen thuộc mang đầy hương vị "nhà" của mình.
Và sau đó, khi bắt gặp ánh mắt tràn đầy thích thú của Jungkook lúc nhìn vào hộp kem ngon lành trên tay mình, Jimin lại bật cười. Em ấy làm như thể là em ấy muốn có một hộp kem to gấp đôi vậy á... Thế rồi Jimin thử đề nghị với Jungkook để cậu chàng ăn một chút kem ở trong hộp kem trên tay mình, có vẻ như nó khá ngon khi người nhỏ hơn liên tục phát ra tiếng mmm lúc nếm được vị ngọt ngào mát lạnh của nó đang dần tan chảy trong khoang miệng.
Jimin để những hình ảnh đó in hằn vào tâm trí mình, để sự yên bình ấy cuốn trôi những suy nghĩ trong đầu bản thân. Đây là những gì mà cuộc sống của anh vốn có, là khung cảnh quá đỗi quen thuộc nhưng lại ấm áp hơn bất cứ điều gì khác mà anh mong muốn trong đời.
"Công việc của em dạo này thế nào rồi?" Jimin ngước nhìn Jungkook - người đang ngồi trên cái băng ghế dài thay vì ngồi dưới thảm cỏ cùng anh.
"Ổn cả!" Người nhỏ hơn nhún vai. "Nếu mà tính từ lúc tan học đến hết ngày thì ở tiệm chỉ có một mình em thôi. Thỉnh thoảng bố sẽ đến một vài lần để kiểm tra, nhưng nhìn chung thì vẫn vậy."
"Không có bất kì ai cùng làm ở đó với em sao?"
"Cho đến tận bây giờ thì không đâu hyung, chỉ có mình em thôi!" Jungkook thì thầm, cậu chàng cố gắng dùng chiếc thìa nhỏ xíu để lấy hết số kem ít ỏi còn lại trong chiếc ly bé tẹo đó. Chiếc thìa nhựa ma sát với hộp kem tạo ra những tiếng kêu thật mệt mỏi làm sao.
"Vậy em nghĩ thế nào? Em có cho rằng mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp không Kook?"
"Đương nhiên rồi hyung, công việc hiện tại của em không tệ chút nào. Ý em là, nó có thể hơi nhàm chán khi phải lặp đi lặp lại cùng một hành động, anh hiểu mà đúng không? Và vào một số ngày thì có khá nhiều khách hàng nên là-" Người nhỏ hơn nhăn nhó. Jimin biết chứ, anh biết Jungkook sẽ trở nên thế nào trong những hoàn cảnh như thế, khi mà công việc trở nên quá bận rộn và khách hàng thì liên tục đòi hỏi và hối thúc, cả cơ thể lẫn tinh thần của Jungkook đều sẽ trở nên kiệt quệ, mệt mỏi. Ừ, đấy chính là công việc của Jungkook, công việc của người bạn thân nhất của anh.
Jungkook khẽ liếm môi, và khi mà cậu nói lần nữa thì Jungkook gần như là hét lên. "Nhưng đôi khi thì nó vẫn tuyệt lắm hyung! Anh có thể gặp một vài người khá thú vị đấy!"
"À phải rồi!" Jimin ngẩng đầu nhìn chỗ khác và vươn vai. "Vậy thì tụi mình có nên nói về chuyện này không? Kook?"
Jungkook nhăn mũi. "Chuyện này không có gì để nói hết!"
"Okay okay, thế thì những người thú vị đó khác với anh chàng crush to đùng của em chứ gì!"
"Ồ. Đấy? Anh nói cả rồi còn đâu! Thế là xong. Kết thúc cuộc trò chuyện. Về thôi!"
Jimin nhanh chóng lắc đầu. "Không! Em không thể làm thế với anh được!" Người lớn hơn đặt một cánh tay lên đầu gối của Jungkook và dựa hẳn cả người vào chân cậu. "Anh chưa bao giờ nhìn thấy em trông như thế trước đây, có gì đó lạ lắm. Em phải nói cho anh biết gì đó chứ Kook! Anh là bạn thân nhất của em kia mà!"
"Không có gì để nói đâu hyung. Anh ấy chỉ là khách quen của tiệm thôi. Namjoon-ssi bắt đầu thường xuyên đến tiệm từ khoảng tháng trước? Em không nhớ rõ lắm. Và anh ấy chỉ ghé đến chỗ tụi em vài lần một tuần để hoàn thành công việc của mình. Anh ấy là một freelancer, nếu như em nhớ đúng. Và Namjoon-ssi chỉ có thể cố gắng để làm việc từ xa như này để có thể dành thời gian về thăm mẹ của anh ấy trong mùa hè."
"Em có vẻ biết rất nhiều về anh ta ha... Hai người nói chuyện với nhau rồi sao?"
Gò má của Jungkook đỏ dần lên. "Thì... Thỉnh thoảng Namjoon-ssi có trò chuyện với ai đó qua điện thoại mà. Với cả, anh ấy cũng từng đưa mẹ đến tiệm để ăn trưa nữa."
Jimin khịt mũi. "Vậy là em theo dõi anh ta?"
Người nhỏ hơn đẩy Jimin ra và sự ngại ngùng đó của cậu chàng chỉ khiến tiếng cười ngặt nghẽo của Jimin trở nên lớn dần hơn nữa. "Em không có theo dõi anh ấy! Em chỉ nghe lỏm thôi mà!"
"Nghe lỏm? Nghe lỏm mà nghe được cả cuộc đời của người ta luôn rồi đó tên nhóc này!"
"Thế thì em phải làm gì? Bịt tai lại khi anh ấy nói chuyện? Anh yên lặng đi nhé!" Jungkook rì rầm trong khi khuôn mặt đang dần trở nên đỏ bừng như một quả cà chua căng mọng.
Jimin cười mỉm, anh nên làm gì bây giờ, anh thật sự đã nhớ Jungkook nhiều đến thế nào kia chứ...
Tất cả những thứ này đều không giống, những cuộc điện thoại, những tin nhắn nhỏ nhặt, những video hài hước. Không giống, không có thứ gì giống như họ đã từng cả, nhất là khi họ đã dành cả cuộc đời mình chỉ để ở bên cạnh nhau. Và giờ thì Jimin mới cay đắng nhận ra rằng, đôi khi sự xa cách mới là điều tồi tệ hơn bất cứ thứ gì khác, khi sự xa cách đã buộc anh chỉ có thể nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Jungkook trên màn hình điện thoại nhưng lại chẳng thể nào đưa tay chạm lấy, cũng chẳng thể vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh mềm mượt kia, và đau đớn hơn rằng, anh cũng sẽ chẳng thể nào được cười đùa rồi nhéo nhẹ lên đôi gò má trắng trẻo hồng hào của chú thỏ con mềm mại ấy.
Tất cả đều ngu ngốc, trường đại học ngu ngốc, khoảng cách địa lý ngu ngốc, sự ngu ngốc kéo dài từ tháng này sang tháng khác khi anh cứ cố chấp không chịu quay về để gặp bạn thân nhất của mình.
Jimin đã chờ cho Jungkook tự chuyển chủ đề về lại chuyện của anh chỉ để mong có một cơ hội được hỏi thăm về tình hình của riêng em ấy.
Jimin quay đầu về phía Jungkook, khoá chặt ánh nhìn của mình vào người nhỏ hơn với đôi mắt long lanh tràn ngập mong ước và chờ đợi. Phải rồi, Jimin thật sự đang chờ đợi Jungkook sẽ hỏi rằng anh đã nhớ cậu nhiều đến mức nào, chờ đợi cơ hội để có thể thành thật và bỏ qua tất cả những trò đùa vớ vẩn khác giữa họ- anh sẽ thừa nhận mọi thứ, anh sẽ thừa nhận rằng bản thân đã thấy khó khăn thế nào khi họ phải rời xa nhau. Và anh cũng muốn biết là, Jungkook có cảm thấy như anh hay là không.
Có lẽ Jungkook sẽ hỏi tại sao anh lại cảm thấy như thế, ừm, để xem họ có nghĩ giống nhau không nhé.
Khi mà Jungkook cuối cùng cũng chịu cất lời, Jimin lập tức trở nên căng thẳng, anh gấp gáp sắp xếp lại những câu từ đang bay loạn xạ trong tâm trí mình.
"Thật ra thì, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp!"
"Anh sao?" Jimin chớp mắt đầy ngạc nhiên. "Giúp em... Với crush của em?"
"Vâng!" Người nhỏ hơn gật đầu nhẹ và nói thầm, đôi bàn tay xoắn xít lại với nhau trông thật bồn chồn lo lắng. "B-Bởi vì em muốn rủ anh ấy đi hẹn hò với em."
"Oh."
Chết tiệt thật.
"Với cả là- Em chưa bao giờ- Em chưa bao giờ làm những việc như thế này trước đây... Nếu như em có thể khiến anh ấy đồng ý, như kiểu là- Nhưng em lại bắt đầu thấy căng thẳng khi phải nghĩ về những gì sẽ xảy ra giữa tụi em trong buổi hẹn hò. Vì em chưa bao giờ hẹn hò với bất kì ai trong quá khứ- anh hiểu ý em mà đúng không hyung? Cho nên bây giờ em nghĩ là em phải tìm cách để sắp xếp chuyện này- và... um... anh ấy lớn hơn em- nên có thể là anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm cho việc hẹn hò rồi t-thế nên em chỉ- em chỉ không muốn bản thân sẽ trông quá mức ngượng nghịu trong buổi hẹn của tụi em thôi..."
Jimin khẽ cắn môi, anh vỗ vai trấn an người nhỏ hơn, và, phải thừa nhận thì phần nhiều trong hành động vỗ vai ấy là vì bản năng bảo bọc của mình dành cho đứa em nhỏ thay vì nói là Jimin đang thật tâm muốn an ủi cậu chàng bạn thân của mình - người buồn bã vì một chàng trai khác. "Em sẽ không trở nên như thế đâu mà Jungkook ah."
"Em sẽ như thế đó. Hyung, em thật sự sẽ trở nên xấu hổ một cách quá đáng và khiến người ta khó xử đó!" Jungkook nói trong khi liên tục co mấy khớp ngón tay lại rồi lại duỗi thẳng chúng ra như một cách giảm stress cho bản thân mình. Người lớn hơn đương nhiên đã nhìn thấy hành động bồn chồn đó của Jungkook, anh thật sự rất muốn, rất khao khát được đưa tay ra và chạm vào bàn tay ấy, nhưng Jimin không làm được, anh thấy khí lạnh đang tràn lan ra khắp cơ thể, gần như là đông cứng luôn cả cơ thể của Jimin.
"Và... Đó là lý do tại sao em lại muốn anh giúp đỡ em!"
"Nhưng anh thì làm được gì cho em đây? Jungkook ah?"
Jungkook cuối cùng cũng trông bình tĩnh trở lại, cậu chàng dứt khoát nói ra như thể đã chuẩn bị cho câu nói này trong suốt một thời gian rất dài. "Em muốn anh giúp em luyện tập cho chuyện này!"
"Luyện tập sao?"
"Ừmmm, kiểu như là, hẹn hò? Em muốn anh giúp em luyện tập về cách để có thể mời một ai đó ra ngoài, cách để bản thân đỡ ngại ngùng hơn khi làm mọi thứ cùng người khác và cả việc... hôn nhau?" Khuôn mặt của Jungkook trở nên đỏ bừng khi phải nói ra những điều đó, màu đỏ rực đầy ngượng ngùng thậm chí còn lan đến tận chân tóc và lan xuống vùng cổ mỏng manh của người kia.
Và Jimin đã gần như tự cấu lấy bản thân khi nghe những lời nói ấy, Chúa ơi, anh thật sự đang tỉnh táo đấy ư? "Em muốn chúng ta luyện tập việc hôn nhau? Em đùa sao Jungkook?"
"Và còn cả những thứ khác nữa hyung! Không chỉ riêng những nụ hôn!" Jungkook trông vô cùng gấp gáp khi nói và nhìn anh với ánh mắt gần như là van xin. Cậu chàng bật người đứng dậy và trượt xuống bên cạnh Jimin, hoàn toàn đối mặt trực tiếp với anh lớn của mình. "Tất cả mọi thứ! E-Em thật sự đang thấy mơ hồ lắm... Và em cũng thật sự muốn được hẹn họ với anh ấy nữa, em chỉ-" Jungkook như bỏ cuộc, cậu nhún vai và tự nói với chính mình. "Em thậm chí còn không biết bản thân mình nên hỏi ai ngoài anh nữa..."
Jimin kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, khuôn mặt háo hức của em ấy, khuôn mặt ngại ngùng của em ấy, và cái nhìn tràn ngập van lơn của em ấy khi nhìn anh hệt như rằng cuộc sống của Jungkook đang ở cái thế bấp bênh cân bằng nào đó khó khăn lắm. Jimin thật sự, thật sự đã trở nên mềm lòng mất rồi.
Chàng trai họ Park đang nghĩ về rất nhiều thứ, nghĩ về việc trái tim mình đang gào thét đầy đau đớn và khốn khổ, buộc anh phải nói "không" với người trước mặt. Nghĩ về việc đôi vai của Jungkook sẽ sụp xuống trông tội nghiệp đến mức nào vì bị từ chối, rồi em ấy sẽ trông nhỏ bé và ủ rũ ra sao. Jimin thậm chí còn mơ hồ tưởng tượng được khung cảnh người nhỏ hơn sẽ đột ngột đứng dậy và ném bay hộp kem rỗng trong tay, vờ như bản thân không để ý và tìm cách chạy trốn khỏi ánh mắt của anh bằng lời nói dối rằng "em muốn về nhà".
"Thế thì em có muốn thử nhờ anh lần nữa không?"
"Làm ơn nhé hyung?" Jungkook gần như là nói ngay lập tức, cố gắng nhích lại gần người lớn hơn. "Hyung, làm ơn giúp em với!"
Đây chưa bao giờ là những gì mà Jimin đã tưởng tượng rằng nó sẽ diễn ra. Anh đã từng vô số lần suy nghĩ về cách mà họ gặp lại nhau, trên đường đến cửa tiệm của Jungkook, anh đã lao nhanh xuống vỉa hè ngay khi tàu vừa dừng lại. Vì anh đã đặt vé sớm hơn hẳn một tuần so với dự định- thế nên anh đã mong sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên và mừng rỡ của Jungkook. Anh muốn người nhỏ hơn sẽ ôm anh thặt chặt và cười thật hạnh phúc, cậu sẽ hỏi anh dạo này thế nào, nói với anh rằng cậu đã nhớ anh ra sao và trách yêu Jimin rằng thời gian chín tháng với em ấy thật sự là quá nhiều, và thế nên tốt nhất là anh đừng bao giờ nên rời đi một khoảng thời gian dài đến thế nữa.
Nhưng Jimin gần như đã quên mất rằng, dù không có anh thì cuộc sống của Jungkook vẫn sẽ có nhiều người khác nữa, em ấy sẽ vẫn ổn dù anh có hiện diện ở đó hay không.
Nó đau chứ. Đau đến nỗi trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lấy. Cái cách mà Jungkook lướt qua anh khi anh quay về để gặp cậu, cách mà Jungkook gấp gáp hẳn lên chỉ vì để ý đến một chàng trai xa lạ nào đó, cách mà Jungkook đã quên hẳn đi sự hiện diện của Jimin, và cả cái cách mà Jungkook gần như lao ngay đi chỉ vì nhận được một lời nói nhờ giúp đỡ của chàng trai ấy. Nực cười làm sao. Anh đã làm mọi thứ, nhưng rồi anh lại chẳng nhận được gì cả...
Tệ quá. Điều cuối cùng mà Jimin muốn làm trong đời mình có lẽ là để Jungkook phải thấy thất vọng. Dù cho anh có cảm thấy cay đắng cùng cực, dù cho anh có thấy ê ẩm cả cõi lòng, Jimin cũng sẽ chấp nhận điều đó, miễn người nhận lấy cảm giác ấy không phải là Jungkook của anh, thế thôi.
Anh nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị. Rồi thì anh sẽ hối hận về việc này sớm thôi, Jimin chắc chắn là anh sẽ.
"Được rồi."
"C-Cái gì cơ? Thật sao hyung?"
Jungkook trông cùng ngạc nhiên, như thể là cậu chàng không hề biết rằng người lớn hơn sẽ luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho cậu, dù có là việc tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa.
"Yeah."
"Tuyệt quá!" Jungkook nắm chặt lấy vai anh, lay mạnh cơ thể chàng trai họ Park như để ăn mừng. "Cảm ơn anh! Em cảm ơn anh nhiều lắm!"
Jimin chắc chắn là anh vừa phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời mình, nhưng khi cuối cùng cũng lại được nhìn thấy đôi mắt sáng ngời và đầy hạnh phúc của Jungkook sau một khoảng thời gian dài không kể xiết, Jimin quyết định sẽ mặc kệ tất cả, anh sẽ để bản thân mình bị những cảm xúc chua chát đớn đau này cuốn đi, miễn là người kia hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro