the request (1)
Jimin quyết định sẽ lẻn vào cửa tiệm ngay khi nhìn thấy vị khách cuối cùng cũng đã đứng lên để chuẩn bị ra về. Nhờ có vị khách đó mà tiếng cọt kẹt phiền phức của cái cửa xoay khi bị đẩy ra đã không vô tình "tố giác" cho ai kia về hành động lén lút ấy của người lớn hơn.
Cuối cùng thì Jimin cũng quyết định quay trở lại đây.
Phong cách trang trí bên trong cửa tiệm vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi chút gì, hệt như thời gian từ lúc đó đến hôm nay vẫn chưa hề vượt qua cái khuôn khổ hai mươi tư giờ đồng hồ trong một ngày- ừ thì, chín tháng không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng nếu xem xét con số ấy ở nhiều góc độ khác nhau, Jimin cảm thấy dường như bản thân đã trôi dạt theo thời gian mà vô tình đi qua rất nhiều năm tháng. Những chiếc ghế bị đặt lung tung, nằm rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong tiệm; tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương phát ra từ chiếc loa lớn đằng kia chắc chắn đến từ playlist nhạc yêu thích của Jungkook- và bản thân người nhỏ hơn, ngay lúc này đây, đang đắm mình vào những giai điệu ấy, miệng ngâm nga vài tiếng nho nhỏ vì tưởng rằng chẳng còn sự hiện diện nào khác ở cửa tiệm ngoài mình.
Cậu chàng đứng quay lưng về phía Jimin, để lộ ra phần tóc bù xù hơi bết lại ở phía sau gáy; cùng với chiếc tạp dề quấn quanh eo vì vận động mà hơi xộc xệch. Jimin khẽ mỉm cười khi giờ đây đã được nhìn thấy Jungkook của mình sau khoảng thời gian chín tháng dài đằng đẵng.
Điều này thật hoàn hảo. Hoàn hảo hệt như khi anh cố gắng tỉ mỉ hết sức để lên kế hoạch trong đầu vào khoảng khắc nhìn thấy khung cảnh giao thoa đó: nơi mà những cánh đồng bát ngát vô tận cuối cùng cũng đồng ý thoả hiệp để nhường chỗ cho những mái nhà nho nhỏ xíu xiu nằm loanh quanh rải rác bên ngoài cửa sổ xe lửa- Jimin biết chắc rằng, đấy sẽ là một bất ngờ to lớn, một bất ngờ đặc biệt dành cho người bạn thân nhất của mình.
Người lớn hơn kiên nhẫn chờ đợi, và ngay khi mà Jungkook vừa đặt cái khay đựng mấy chiếc cốc bẩn lên quầy bar, anh lập tức chạy vụt đến chỗ cậu chàng, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình để che kín tầm nhìn của Jungkook. Jimin đã gần như vấp ngã để làm thế vì mất thăng bằng, nhưng thế thì sao chứ? Bằng cách nào đó, anh vẫn đang đứng vững ở đây - bằng mấy đầu ngón chân tội nghiệp của mình.
Jungkook giật mình. "Cái gì th- Ai vậy?"
Jimin cắn chặt môi dưới để cố nhịn cười. Chúa ơi, điều này không dễ dàng một chút nào hết!
Người nhỏ hơn đưa một tay lên cao, dùng bàn tay của mình bao phủ lấy bàn tay của Jimin rồi nhẹ nhàng chạm vào từng đầu ngón tay của người kia, như thể cậu chàng đang cố gắng đoán xem ai đang ở phía sau chỉ bằng bàn tay của họ. "Jimin hyung?"
Jimin khịt mũi bực bội. Cái quái gì- Thật không thể tin được mà! Anh chậm rãi dời tay của mình xuống vai của Jungkook và siết chặt lấy đôi vai rắn rỏi ấy. "Em không thú vị chút nào hết ấy!"
"Anh về rồi sao?" Cậu chàng cố gắng quay người về phía sau, với mong muốn được nhìn thấy anh của mình. "Em tưởng tuần sau cơ mà?"
"Ngạc nhiên chưa!" Jimin hét lớn. Ngay cả khi sự việc diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ, anh không chần chừ mà phóng thẳng lên lưng Jungkook, ôm chầm lấy người nhỏ hơn từ phía sau. "Oh, tụi mình cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi!" Chàng trai tóc vàng vòng tay qua khỏi cổ Jungkook, dụi mặt mình vào một bên vai của người nhỏ hơn. "Giờ thì anh biết chắc là anh đang được ở nhà rồi này..."
Jungkook cười khúc khích. Xốc lấy hai chân của Jimin rồi nhún nhảy một vài lần xung quanh cửa tiệm. "Anh về khi nào thế hyung?"
"Hmm, vài tiếng trước. Nhớ anh sao? Hửm?"
"Em đang làm việc đấy Jimin!" Người nhỏ hơn cười lớn để Jimin có thể nghe thấy sự vui vẻ của mình. "Xuống khỏi người em đi hyung!"
Jimin cũng cười, cố tình ôm chặt lấy cổ người kia, áp một bên má của mình vào gò má của Jungkook. "Không bao giờ! Anh không xuống đâu! Em đã hứa sẽ cõng anh cả đời kia mà?"
"Thế nếu một khách hàng nào đó bước vào thì em biết làm gì bây giờ hả Jimin?"
"Ai mà đến tiệm vào giờ này chứ Jungkook! Tụi mình còn đến tận nửa tiếng nữa trước kh-"
"Oh." Một giọng nói vô cùng xa lạ (với Jimin) vang lên từ phía cửa ra vào. "Um, tôi xin lỗi. Mọi người đã đóng cửa rồi sao?"
Jungkook xoay người nhanh đến nỗi khiến Jimin gần như cảm thấy bản thân đã để vuột tay và té nhào xuống đất.
"Không, không đâu! Em vẫn chưa đóng cửa đâu ạ!" Cậu chàng vô tình khiến Jimin ngã mạnh xuống sàn chỉ để quay người cúi chào chàng trai ấy, thậm chí, Jungkook còn đưa hai tay về phía anh ta. "Mời anh vào, tụi em vẫn đang mở cửa ạ! Em có thể lấy gì cho anh đây?"
Chàng trai ấy cười mỉm. Đôi mắt của anh ta - thứ như thể vô cùng to lớn lại bị che khuất ở phía sau cặp kính - đang khẽ híp lại. "Anh nghĩ em có thể làm cho anh một phần như bình thường là tuyệt nhất rồi, cảm ơn em nhé!"
Jimin nhìn bạn thân của mình, em ấy trông có vẻ rất háo hức khi gật đầu. "Đương nhiên rồi! Em sẽ mang ra cho anh ngay!"
Và, khi Jungkook nói "mang ra ngay" thì nghĩa là cậu đang nói thật, bởi lẽ người nhỏ hơn gần như là vắt chân lên cổ và trông có vẻ vô cùng sốt sắng để chuẩn bị phần thức uống cho chàng trai lạ mặt đó, bầu không khí xung quanh dường như cô đặc lại, có vẻ gấp gáp, điên cuồng và phần nào đó... hồi hộp. Jimin híp mắt và nhìn chằm chằm vào Jungkook. Em ấy chưa bao giờ trở nên gấp gáp đến thế này. Người nhỏ hơn đã làm ở đây được rất nhiều năm, kể từ khi bản thân vẫn còn là một đứa trẻ 14 tuổi, thế nên, Jimin chắc chắn Jungkook sẽ biết bản thân phải làm điều gì với những vị khách mà, nhỉ?
"Thường xuyên lắm hả?"
"Hm?" Jungkook hơi lắc đầu, mắt mở to như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó. Ồ, thì ra cậu chàng đã vừa quên mất sự hiện diện của Jimin. "Vâng. Em xin lỗi, đó là Kim Namjoon, anh ấy cũng thường đến đây lắm ạ!"
"Oh."
"Anh xin lỗi, anh đã quên nói điều này..." Giọng nói vô cùng dịu dàng của Namjoon vang lên ngay bên cạnh, anh ta bước nhanh vài bước về phía quầy pha chế với vẻ mặt tràn ngập sự hối lỗi của mình. Anh ta có mùi thơm phức như nước hoa, mùi dịu nhẹ của tự nhiên, và mùi của một điều gì đó thật là "sang trọng".
"Anh quên mất phải nói với em rằng đó sẽ là một đơn hàng mang đi... Xin lỗi nhé!"
"Oh." Jungkook đáp lại với một chút thất vọng nghẹn ngào bên trong giọng nói của mình. Dù là cũng đã gần đến giờ đóng cửa rồi, sao cậu lại thấy thất vọng thế này kia chứ... Nhưng rồi người nhỏ hơn nhanh chóng kéo bản thân ra khỏi mớ bòng bong đó và tươi cười gật đầu. "Ổn thôi, em sẽ sửa lại nó một chút!"
"Cảm ơn nhé Jungkook-ssi!"
Anh ta đi đến bên cạnh và dựa vào một chiếc bàn gần đó, ngâm nga một chút rồi rút điện thoại ra từ túi quần. Có vẻ như Namjoon đang đọc một bài báo chuyên ngành mà Jimin chắc chắn là anh sẽ phải đi tham dự 7749 cuộc hội thảo khác nhau chỉ để hiểu được nội dung trong đó.
Ồ, sự khác biệt đây sao?
Jimin đảo mắt từ người lạ mặt ấy sang đến chỗ người bạn thân họ Jeon của mình.
Có thể là tất cả mọi người sẽ chỉ xem những biểu hiện vừa rồi của Jungkook là do sự ngại ngùng vốn có của cậu, nhưng khi mà Jimin chợt nhìn thấy cái cách đôi mắt của Jungkook cứ liên tục cố tình phóng đến chỗ Namjoon, và nấn ná ở đó như lưu luyến trong vài giây trước khi quyết định tập trung trở lại với việc pha chế của mình. À, cả tay, và gò má. Jimin thấy nó, Jimin đã thấy tay của Jungkook trông hơi run rẩy và gò má thì ửng hồng đến khó chịu.
Mấy điều này chưa bao giờ xuất hiện trong kế hoạch của anh.
Và, nếu Jimin đã thấy nó thì làm sao Jungkook lại không phát giác ra được? Dường như cậu chàng cũng tự nhận thức được những hành động nhỏ xíu ngượng nghịu ấy của bản thân mình.
"Hình như em đã tỏ ra xấu hổ quá đúng không hyung?" Jungkook xoay người hỏi nhỏ với Jimin ngay sau khi Namjoon nói lời tạm biệt với họ và khuất bóng ở nơi góc phố tấp nập ngoài kia.
"Anh không nghĩ là anh ta để ý mọi thứ về em đâu." Jimin đáp lại với tông giọng nhạt nhẽo. Anh cố ép bản thân mình phải cười trông thật tự mãn và khờ khạo trong lúc chống tay trên quầy pha chế, cố ép bản thân phải rướn người đến gần hơn với chỗ của Jungkook. "Giờ thì kể anh nghe đi, tất cả những biểu hiện đó của em là vì điều gì đây hả?"
"Anh yên lặng đi!" Jungkook khịt mũi, gục đầu xuống quầy tính tiền. "Anh có nhìn thấy anh ấy không? Nụ cười của anh ấy? Má lúm đồng tiền của anh ấy? C-Cả đùi của anh ấy nữa-"
"Ừm, anh thấy tất, sao?"
"Vậy thì anh phải biết rồi chứ!"
Jimin nghiêng đầu nhún vai, khẽ nhếch mày. "Anh không biết gì hết Jungkook à. Anh ta có phải gu của anh quái đâu."
"Anh ấy là gu của tất cả mọi người!" Jungkook tức giận, hệt như đang xù lông nhím vì khó chịu với lời nói của anh. "Anh không thấy sao? Namjoon-ssi có thân hình vạm vỡ cùng với một khuôn mặt hiền hậu và cả giọng nói trầm ấm ngọt ngào... Ôi trời đất ơi!!!" Người nhỏ hơn lắc mạnh đầu trong khi nói, đôi mắt long lanh như thể chứa cả một dãy ngân hà. "Thậm chí là anh ấy còn siêu tốt bụng nữa chứ! Có một lần, có một khách du lịch nào đó đã đến đây và kiểu, đến gần rồi bắt chuyện với em, mà em thì không hề hiểu được bất kì từ ngữ nào do người đó nói ra hết, phải không nhỉ, có lẽ do đó là tiếng anh? Em không chắc nữa! Sau đó Namjoon-ssi đã đứng dậy từ phía bên kia và bắt đầu nói chuyện với cô ấy kiểu- bằng giọng tiếng anh chuẩn người bản xứ luôn! Ngay sau đó cô ấy đã nói xin lỗi với em và rời đi trong yên lặng. Wow, anh không thấy điều đó quá là tuyệt vời hả? Anh ấy quá tuyệt vời luôn đó!"
Dễ thương quá... Làm thế nào mà em ấy lại trông phấn khích thế này chứ nhỉ...? Jimin gần như không thể giữ được sự cay đắng và chua chát bên trong giọng nói của mình, anh gần như đã để xổ hết chúng ra bên ngoài và hét lớn vào mặt người kia. Nhưng Jimin phải cố, cố để giữ chứng lại. "Ừ thì, anh ta có thể tuyệt đấy, nhưng tóm lại thì vẫn không phải gu của anh."
"Thế thì nói cho em biết gu của anh là gì đi hyung?"
Không, chắc chắn là không và không bao giờ, không!
"Yah! Từ nãy đến giờ thậm chí em còn chưa hỏi thăm xem anh sống như nào đấy thằng nhóc này!" Jimin giả vờ phàn nàn, trượt cánh tay xuống mặt bàn và cố hết sức để bản thân trông thật cô đơn và chán nản. "Anh đã cố tình về đây trong hè này chỉ vì em mà-"
"Oh? Vì em sao? Nghĩa là anh không ở đây vì kì nghỉ hè? Cũng không ở đây để thăm gia đình anh sao?"
Jimin liếc nhìn. "Mấy chuyện đó đâu có liên quan đến em?"
Người nhỏ hơn thở dài, đảo tròn hai mắt. Cậu chàng xoay người sang Jimin và khoanh tay, nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình. "Giúp em đóng cửa tiệm đi!"
Chàng trai họ Park đã gần như nở nụ cười với Jungkook. Anh đã chờ đợi điều này- Họ đã làm những chuyện như thế này rất nhiều lần trước đây, khi mà bố Jeon lúc nào cũng ngăn không cho Jungkook ra ngoài chơi cùng Jimin, bố Jeon chỉ cho phép cậu làm điều đó nếu cậu đồng ý làm hết việc nhà mà cậu đã được giao. Lúc ấy, người lớn hơn sẽ không ngần ngại mà vui vẻ giúp đỡ Jungkook để làm một nửa trong số những "nhiệm vụ quan trọng" ấy, và gần như bất cứ lúc nào chúng cũng được hoàn thành ngay tức thì một cách hoàn hảo chẳng thể nào chê trách - hệt như là robot hiện đại đã được lập trình sẵn chương trình tối tân từ lâu.
Nhưng Jimin sẽ không bao giờ chủ động làm những việc đó, anh muốn Jungkook phải nhờ vả anh một cách thật đàng hoàng trước đã.
"Anh sẽ không làm nếu em còn nói chuyện thô lỗ thế đâu Kook!"
Cậu chàng nhìn chằm chằm vào Jimin, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Đương nhiên là Jungkook biết rất rõ bạn thân của mình đang muốn làm gì rồi.
"Hyung."
Jimin hơi nghiêng đầu và không nói gì, anh chỉ tiếp tục ghim chặt ánh nhìn của mình lên người Jungkook.
Aish. Cậu chàng giơ tay, khẽ sờ lấy đầu mũi của mình và thở dài ngao ngán. "Giúp em đóng cửa tiệm đi!" Jungkook cố gắng lặp lại lời nói của mình một lần nữa và hít một hơi thật sâu trước khi cất tiếng cho lần tiếp theo. "Làm ơn ạ?"
Người lớn hơn giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó anh ấy cười khẽ và hỏi. "Thế em có thể dành khoảng thời gian còn lại trong ngày cho anh được không?"
"Cái gì cơ? Anh nhớ em hay điều gì đó đại loại thế hả?" Jungkook cười toe toét, nhướng mày một cách chọc ghẹo với Jimin, anh khẽ thở hắt ra một hơi và ném chiếc khăn lau trên quầy vào đầu Jungkook. Dù thế, cậu chàng đã nhanh chóng bắt được nó trước khi chiếc khăn "đáp" xuống mặt mình, Jungkook khúc khích. "Thật tình, anh bao nhiêu tuổi rồi thế? Mau dọn dẹp cho xong để còn đi nữa nào, Jiminie hyung!"
Jimin chán nản thờ dài, anh bước nhanh đến chỗ Jungkook và kéo lấy cái khăn lau mà người nhỏ hơn đang nắm trong tay. "Em lau sàn!"
"Ok, em sẽ lau sàn!" Jungkook đồng ý ngay tắp lự với nụ cười thỏ con đáng yêu nhất của mình, nụ cười mà Jimin sẽ không bao giờ có thể từ chối được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro