Chap 1: A night to forget
Ngày 10 tháng 5 năm 2020, lúc 8 giờ 15 phút tối.
Tại Khách sạn Lotus.
Bộ trang phục siết chặt phần vai nhưng Jimin cố không tỏ vẻ khó chịu khi khoác lên người bộ trang phục sang trọng ấy.
Thỉnh thoảng, Jimin ngượng nghịu chỉnh lại trang phục đang mặc bằng mấy cử chỉ kỳ lạ khiến những người xung quanh biết rõ anh không mặc vừa nó.
Ly rượu vang trong tay dần trở nên ấm hơn mà Jimin vẫn cứ đứng một mình ở khu vực vắng người trong phòng khiêu vũ. Anh hy vọng mình trông không dư thừa như những gì cảm nhận được.
Nếu cứ như vậy, nhiệm vụ này sẽ không bao giờ thành công.
"Anh phải len vào," một giọng nói vang lên qua tai nghe được che đậy kỹ càng. Trông nó giống một món trang sức diêm dúa hơn là thiết bị giám sát. "Anh sẽ không bao giờ trở thành mục tiêu hấp dẫn nếu cứ đứng trong góc phòng như người ngoài cuộc và hờn dỗi."
"Tôi biết rồi," Jimin rít khẽ qua kẽ răng. "Nhưng tôi không biết phải cư xử như thế nào tại một nơi thế này, đồ khốn."
Jimin không nghe thấy tiếng cười khúc khích thông qua tai nghe mà anh từng được nghe mỗi khi nói những câu như vậy. Có lẽ là vì câu nói đó không còn nghe như đang đùa giỡn như lúc trước.
"Chen vào đi, Jimin," giọng nói ấy vang lên lần nữa. "Anh cần phải khoe khoang mấy món trang sức đang đeo và dáng vẻ kênh kiệu cũng như cặp mông của mình nếu cần thiết."
Jimin đảo mắt khi nghe thấy lời đề nghị thô tục kia. Đó là một phần của nhiệm vụ, anh biết rõ điều đấy, nhưng bán mình cho những kẻ thèm muốn được nhìn anh khiến bản thân Jimin vô cùng khó chịu.
"Câm mồm, cậu đang phá hỏng vẻ ngụy trang của tôi đấy, Jungkook," Jimin rít khẽ qua chiếc micro nhỏ gắn bên trong áo khoác. "Không có ai khác túc trực trả lời tôi thay vì cậu hả? Namjoon? Yoongi? Nói thật đấy, hãy đưa bất kỳ người nào khác làm nhiệm vụ này đi. Kể cả Taehyung cũng được."
"Không," đầu bên kia nhanh chóng đáp trả. "Hãy thoải mái đi, vì tôi sẽ túc trực bên tai anh cả đêm."
Chẳng còn lôi cuốn như đã từng.
Thay vì khiến Jimin cười, điều đó chỉ khiến khóe môi anh hạ xuống bất mãn.
"Thật mong chuyện này mau mau kết thúc."
"Vậy thì nhanh nhanh bắt được kẻ tình nghi đi."
Hai người phụ nữ trông có vẻ sang trọng đi ngang qua. Jimin nghiêng đầu về một bên, cười tươi và giơ cao ly rượu vang của mình. Họ liền thực hiện hành động tương tự trước khi rời đi.
Nụ cười của Jimin nhạt dần ngay khi họ rời khỏi tầm mắt anh.
Anh đảo mắt nhìn khắp căn phòng lớn, cố phân tách những quan khách thành các nhóm nhỏ. Vậy thì sẽ dễ biết được cần phải tiếp cận người nào hơn.
Họ đã có lý lịch của đối tượng tình nghi. Họ biết được hầu hết những thông tin liên quan đến hắn ngoại trừ khuôn mặt.
Đó là thứ duy nhất còn thiếu.
"Có lẽ giờ hắn đang đeo trang sức giả," chồng anh lên tiếng thông qua tai nghe. "Một bộ trang phục trông lộng lẫy nhưng rẻ tiền. Cũng có thể hắn đang đeo một chiếc đồng hồ Rolex giả và –"
"Tôi biết," Jimin khó chịu chặn lại. "Tôi cũng đang ở đây quan sát."
"Có lẽ anh đang không tập trung mấy."
Anh muốn chế nhạo cái tên kia qua micro, nhưng Jimin không cho phép bản thân mất kiểm soát như vậy. Anh cần giữ lớp ngụy trang của mình nếu muốn bắt được tên giết người.
Anh không thể để chồng mình làm phân tâm.
Hoặc sớm thôi sẽ trở thành chồng cũ.
Ngày 15 tháng 3 năm 2016, lúc 4 giờ 39 phút chiều.
Tại Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul.
Trời đổ mưa vào lần đầu tiên Jimin gặp Jungkook.
Không chỉ là cơn mưa rào mà là một cơn bão dữ dội. Đáng lẽ trời sẽ không mưa vào hôm nay. Lẽ ra thời tiết hôm nay sẽ đầy nắng cùng với những làn gió nhẹ hay tệ nhất là một ít mây.
Đó chính xác là lý do vì sao Jimin không mang dù và không đi tàu điện ngầm đến nơi làm việc.
Ngay lúc đặt chân đến sở cảnh sát, cả người anh ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Mái tóc vàng bết dính vào trán, quần áo gần như không còn mặc được và mỗi bước anh đi, nước trong giày liền bắn ra tung tóe.
Jimin vô cùng xấu hổ, nhanh chóng đi đến bàn làm việc của mình, thầm mong không ai để ý đến anh.
Nhưng Jimin không may mắn đến vậy.
"Wow, Jimin," đồng nghiệp của anh, Min Yoongi, cười khúc khích khi anh đi ngang qua anh ấy ở hành lang. "Em không xem thời tiết hôm nay à?"
"Nó dự báo hôm nay sẽ không mưa đó anh!" anh la lên trước khi băng qua người đồng nghiệp để đi tiếp.
Jimin vừa cố chỉnh lại mái tóc trong khả năng của mình vừa len lỏi trong văn phòng đến bàn làm việc, nhưng vì không có gương hay máy sấy nên anh chẳng hy vọng mấy là mình sẽ trông tươm tất.
"Này, Jimin, cậu có thấy- ôi mẹ ơi. Cậu ướt như chuột lột vậy."
Taehyung bật cười sảng khoái vì tình trạng thảm hại của Jimin khiến má anh ửng hồng vì xấu hổ. Anh vẫn chưa quen với sự thẳng thắn của cậu đồng nghiệp mới, chưa kể đến cái tính ăn nói sỗ sàng của hắn ta.
"Nó- nó dự báo hôm nay sẽ không mưa," anh cố giải thích, nhưng Taehyung dường như càng cảm thấy buồn cười hơn. Hắn cười càng lớn hơn khi Jimin ngồi sụp xuống ghế và thu hút sự chú ý của quá nhiều đồng nghiệp.
Tất cả bọn họ dường như cũng cảm thấy buồn cười với tình trạng thảm hại của anh.
"Mọi người tập trung vào tôi một lát được không, làm ơn," một giọng nói vang lên và Jimin vô cùng cảm kích khi mọi ánh mắt liền chuyển từ anh sang phía đội trưởng của họ, Jung Hoseok. "Như mọi người đã biết, chúng ta sẽ tiếp nhận một sĩ quan mới bắt đầu từ hôm nay."
Hoseok chỉ sang cậu trai đứng cạnh bên và ánh mắt Jimin cũng dời sang cậu ấy.
"Đây là Jeon Jungkook," Hoseok giới thiệu. "Cậu ấy chỉ mới vừa tốt nghiệp với nỗ lực đầy ấn tượng và tôi muốn mọi người hãy nhiệt tình chào đón cậu ấy."
Cậu trai, Jungkook, cúi đầu chào những người đồng nghiệp mới và chỉ đến khi đó Jimin mới nhận ra cậu ấy trẻ đến mức nào.
Tuy nhiên, giọng nói của cậu ấy lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
"Thật vinh hạnh khi được gặp mọi người," cậu ấy lịch sự nói. Giọng nói trầm thấp nhưng đồng thời cũng rất êm dịu. "Tôi rất mong được làm việc cùng với mọi người." Mắt cậu đảo khắp phòng. Jimin cảm thấy ngứa ran ngay khi mắt cả hai chợt giao nhau.
"Chúng tôi cũng rất mong chờ," Hoseok nói. "Chỉ có vậy thôi. Mọi người tiếp tục làm việc đi." Gã xua đi sự chú ý của các sĩ quan và mọi người quay lại làm việc của mình.
Mọi người ngoại trừ Jimin.
Mắt anh dán vào cậu sĩ quan trẻ khi cậu ấy trò chuyện với đội trưởng. Anh không nghe thấy gì từ cuộc trò chuyện đó nhưng anh đủ hài lòng với việc chỉ quan sát từ xa.
Mái tóc đen của cậu trai bông mềm kể cả khi nhìn từ khoảng cách xa thế này và đôi mắt cậu lấp lánh vẻ hào hứng khi nói. Jimin có thể nhìn thấy được sự tươi mới trong con người cậu mà đã lâu rồi anh không được thấy qua.
Thật thu hút.
Jimin khẽ hốt hoảng khi nhìn thấy đội trưởng giơ tay và chỉ về phía mình, khiến cả hai người đều nhìn về phía anh.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả hai người họ đã đi đến chỗ Jimin.
Anh bỗng nhớ ra vẻ ngoài luộm thuộm của mình và cố chỉnh lại mái tóc ướt nhẹp và bộ đồ ướt sũng của mình để trông tươm tất hơn một chút. Anh cảm thấy khá xấu hổ vì bị bắt gặp trong tình trạng lộn xộn như vậy.
Thời gian là kẻ thù của Jimin, và trước khi anh kịp chỉnh lại một vài sợi tóc thì Hoseok và cậu đồng nghiệp mới đã dừng lại trước bàn của anh.
Trong bộ dáng điên cuồng và vụng về, Jimin bật dậy và va chân vào bàn, khiến vài món đồ của anh rơi xuống đất. Hoseok không ấn tượng mấy với cách hành xử của Jimin, nhưng cậu sĩ quan mới đứng cạnh Hoseok lại cảm thấy hứng thú với sự việc xảy ra trước mắt, cậu lấy tay che miệng để giấu đi nụ cười của mình.
Điều đó chỉ càng khiến mặt Jimin đỏ bừng vì xấu hổ.
"Đây là Jimin," Hoseok nói. "Cậu ấy sẽ là người hướng dẫn cậu những việc cần làm ở đây." Môi Jimin khẽ hé mở vì ngạc nhiên. "Cậu ấy không phải là sĩ quan cấp tá, nhưng cậu ấy hiểu rất rõ về hệ thống và quy định như những người khác."
Vài giây im lặng trôi qua trước khi Jimin kịp nhận ra mình nên đưa tay ra bắt tay chào đón người đồng nghiệp mới. Anh chưa bao giờ mất phong độ trước mặt người lạ như vậy trước đây.
"O- oh!" Anh lên tiếng. "Hân hạnh được gặp cậu." Anh đưa tay về phía Jungkook, cậu ấy rảo mắt nhìn trước khi đưa tay ra bắt lấy tay anh.
"Hân hạnh khi được gặp-"
Câu nói của Jungkook còn chưa kịp kết thúc thì cậu đã vô tình hất bay bình hoa của Jimin, khiến những bông hoa trong bình rơi ra nằm rải rác khắp bàn làm việc của anh. Tình hình trở nên rắc rối và hỗn loạn khi cả hai người đàn ông đều cố cứu vớt những bông hoa và chiếc bình cắm hoa nhưng lại không có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cả hai.
"Tôi- chết tiệt, tôi xin lỗi," Jungkook lên tiếng xin lỗi. "Tôi không nhìn thấy nó."
"Oh, không sao đâu," Jimin vội vàng nói. "Chúng có phải thật đâu. Toàn đồ nhựa không ấy mà."
Jungkook lại gần ngắm nghía những bông hoa kỹ hơn rồi mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu thu gom những bông hoa còn nằm lác đác và đưa lại cho Jimin. Anh liền nhanh chóng nhận lấy chúng từ tay cậu.
"Well, nhẹ nhõm thật đấy."
Jimin gật đầu đồng ý trong khi hấp tấp dọn dẹp những món đồ trang trí bằng nhựa.
"Chúng tôi ngày nào cũng nhìn thấy cái chết," anh giải thích dù không ai hỏi. "Có những thứ đẹp đẽ không biến thành những điều xấu xí như này thì chẳng phải là tuyệt lắm sao."
Hơi ngại ngùng khi phải thừa nhận, nhưng Jungkook có vẻ không cảm thấy điều đó ngu ngốc như anh luôn nghĩ. Cậu nghiêng đầu về một phía và gật đầu cảm thông.
"Tôi hiểu," cậu ấy nói. "Và chúng thật sự rất đẹp đấy."
Cậu nói mà chẳng nhìn những bông hoa lấy một lần.
Đột nhiên điều đó lại khiến Jimin cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
"Hai đứa có thể làm quen với nhau sau," Hoseok sốt ruột ngắt lời. "Cả hai sẽ dành rất nhiều thời gian cùng nhau trong những tuần tới, nên hãy giữ mấy cuộc nói chuyện đó cho lần khác nhé." Hoseok mất kiên nhẫn cho tay vào túi rồi xoay người đi khỏi.
"Đ- đương nhiên rồi!" Jimin ngượng nghịu nói lắp. "T- tôi không làm phiền hai người nữa."
Hoseok cảm kích gật đầu rồi xoay người đi thẳng ra cửa. Gã không quay lại kiểm tra xem Jungkook có theo sau mình không, tự cho rằng cậu sĩ quan mới biết điều gì đang đón chờ cậu.
"Tôi nghĩ mình phải đi rồi," Jungkook vừa nói vừa bẽn lẽn xoa cổ. Chân cậu không hướng về phía Hoseok mà cứ hướng về phía Jimin dù cậu đang cố nói lời tạm biệt.
"Và t- tôi sẽ luôn ở ngay đây," Jimin lắp bắp. "Ngay tại chiếc bàn này. Đây, uhm, đây là bàn của tôi. Mỗi ngày."
"Bàn đẹp đấy," Jungkook nói. "Tôi chắc chắn sẽ nhớ nó."
Cậu đồng nghiệp mới đảo mắt nhìn khắp chiếc bàn lộn xộn thêm vài giây nữa, dường như để khắc sâu hình ảnh chiếc bàn, rồi cậu gật đầu chào tạm biệt và xoay người đi ra ngoài.
Jimin không thể rời mắt khỏi bóng lưng ấy khi Jungkook đi ra khỏi văn phòng, theo sau đội trường của họ. Cách cậu ấy bước đi đầy thanh lịch và khỏe khoắn. Mấy bước đi ấy cứ như thôi miên. Jimin cảm nhận được sự hào hứng rần rần cuộn trào trong bụng và thoáng chốc anh hoàn toàn quên mất cơn bão tồi tệ ngoài kia vừa làm anh khó chịu vài phút trước.
Chuyện đó có vẻ chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro