Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.3

Ngày 14 tháng 1 năm 2017, lúc 9 giờ 24 phút sáng.

Tại Hongdae, Seoul.

Trời đổ tuyết khi Jimin và Jungkook dọn về chung một nhà.

Tuyết rơi một lớp dày trên nền đất, khiến những chiếc xe tải vận chuyển khó khăn di chuyển trên những con đường xa lạ mà sớm thôi nơi đó sẽ trở thành nhà của họ.

Đã được vài tháng kể từ khi cả hai chọn được căn hộ riêng cho mình. Jimin muốn nó phải thật hoàn hảo còn Jungkook thì muốn cả hai sẽ nhanh chóng tìm được nhà, nên hai người đã thỏa hiệp và chờ đến khi tìm được một căn nhà đúng ý mình.

"Tháo dỡ mấy cái thùng này chắc còn lâu mới xong," Jungkook vừa rên rỉ vừa đặt một chiếc thùng khác xuống kế bên những chiếc thùng ngổn ngang còn lại. Họ đã dành cả buổi chiều để mang chúng vào nhà mới của mình.

"Anh xin lỗi," Jimin lầm bầm nói trong khi kiểm tra một trong những chiếc thùng của mình. "Anh có nhiều đồ quá."

"Nhiều thật đấy," Jungkook không chần chừ liền đồng tình. "Anh lẽ ra nên dọn bớt trước khi chúng ta chuyển nhà, anh yêu."

"Anh không muốn bỏ món nào hết."

"Kể cả thứ này hả?" Jungkook khó tin hỏi và nhặt lên một chiếc cốc hình voi con. "Cái thứ gớm ghiếc này nè."

"Cái này không gớm chút nào," Jimin phản bác và giành lại chiếc cốc từ tay Jungkook, nhanh chóng đặt nó vào một trong những ngăn tủ. "Nó... rất đặc biệt."

"Yeah, một loại gớm ghiếc đặc biệt."

"Đồ đáng ghét."

Jimin dọn xong chiếc thùng có chứa các dụng cụ nhà bếp rồi vội vàng chuyển sang thùng tiếp theo. Anh cảm nhận được sự hào hứng lạ kỳ cuộn trào trong bụng khi dành thời gian trang trí nhà bếp mới của họ bằng những dụng cụ cũ và mới.

Cả hai chưa từng có nhiều đồ dùng chung như này trước đây và điều đó khiến Jimin nhận ra kể từ lúc này mọi thứ sẽ là của họ thay vì là của anh và của em.

Đó chính là sự vui sướng chộn rộn Jimin chưa từng trải qua trước đây.

"Chỉ như này mà đã có thể làm mình hạnh phúc như thế thì có quá ngốc nghếch không đây?" Jimin cười khúc khích tự hỏi, chân nhón lên để đặt những chiếc cốc lên ngăn tủ trên cùng. "Chẳng có gì quá đặc biệt nhưng tim mình cứ đập mạnh và -"

Jimin im bặt khi quay lại sau và nhìn thấy Jungkook đang đứng phía sau lưng mình, tay cầm một bó hoa hồng vô cùng rực rỡ. Cậu nhìn anh với đôi mắt lấp lánh và đôi môi hé mở trong khi sốt ruột chờ đợi phản ứng từ Jimin.

"Em... em đã mua hoa sao?" Jimin ngạc nhiên hỏi khi đưa tay ra chạm vào những cánh hoa, dịu dàng nhận lấy từ tay Jungkook.

"Em nghĩ căn hộ mới này cần một món quà nhỏ." Jimin đưa những bông hoa lên mũi và hít một chút hương hoa ngọt ngào. "Những bông hoa này đều là thật đó anh," Jungkook tiếp tục nói. "Sẽ chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra ở đây nên chúng ta không cần những bông hoa giả nữa. Em hứa với anh."

"Anh tin em."

Chẳng có một vết bụi trên cánh của những đóa hoa hồng trong tay Jimin. Hẳn là Jungkook đã mất rất nhiều thời gian, chưa kể đến tiền bạc, để tìm ra những bông hoa hoàn hảo này.

Thế nhưng, điều này chẳng làm Jimin ngạc nhiên mấy. Jungkook chưa bao giờ làm chuyện gì nửa vời. Cho dù là bắt tội phạm hay là mua hoa, Jungkook đều chưa từng dừng lại cho đến khi mọi thứ trở nên thật hoàn hảo.

Mọi thứ đều luôn thật hoàn hảo.

"Và không," Jungkook nói và nghiêng người lại gần hơn. "Chẳng ngốc nghếch xíu nào." Cậu với tay chạm vào mặt Jimin dịu dàng nhất có thể. "Em cũng rất hào hứng."

Cậu hít một hơi thật sâu hương hoa hồng ngào ngạt nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn sâu vào mắt Jimin. Jungkook trông thật ngố và trẻ trung, như lần đầu cả hai gặp nhau khoảng gần một năm trước.

Cậu chẳng thay đổi gì nhiều kể từ lúc vô tình hất bay bình hoa của anh.

"Không phải chúng mình ngốc nghếch quá hả?" Jimin thích thú hỏi. "Tụi mình còn chưa tháo dỡ xong và bây giờ còn cư xử cứ như là vàng lỏng sẽ chảy ra từ tường vậy."

"Có lẽ là thật đấy."

"Không, đời nào có."

"Sao anh chắc chắn vậy?"

"Nếu mà như thế thật thì tụi mình sẽ không mua được chỗ này với giá rẻ như vậy đâu."

Jungkook dường như cũng đồng tình, cậu cẩn thận để bó hoa ra xa để có thể nghiêng người về trước và chạm vào môi Jimin. Cậu không hôn lâu, nhưng cậu hôn anh như đang khao khát anh.

"Vả lại," Jimin thầm thì vào đôi môi bạn trai mình. "Anh chỉ cần tấm lòng chân thành của em."

Jimin đặt tay lên bờ ngực vạm vỡ của Jungkook và mơn trớn cằm cậu bằng chiếc mũi của mình. Âm thanh hạnh phúc và vui sướng đơn thuần thoát khỏi đôi môi mềm mại của Jungkook và Jimin thưởng thức giai điệu ngọt ngào ấy.

"Chúa ơi, anh thật ngốc mà," Jungkook cười khúc khích. "Ngốc nghếch đến mức khiến em nghẹn cả thở." Cậu vòng tay quanh eo Jimin rồi kéo anh lại thật gần. "Em phải điên rồ lắm mới yêu ai đó ngốc nghếch như này."

"Hẳn là vậy rồi," Jimin đồng tình. "Nhưng em hẳn là cũng ngốc lắm mới dọn về chung nhà với người ta đấy."

Jungkook chỉ nhún vai mặc kệ, mon men những ngón tay xuống mép áo của Jimin, cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh len lỏi qua từng đầu ngón tay của mình.

"Chính xác là vậy," cậu nói. "Nhưng em luôn trở nên hoàn toàn ngờ nghệch với mọi chuyện liên quan tới anh, tình yêu đời em à."

Jimin để mặc tay mình ve vuốt cơ thể Jungkook cho đến khi chạm vào cậu bé của cậu. Đầu gối cậu chàng muốn khụy xuống với từng cái chạm và hơi thở nghẹn trong cổ họng.

"Ji- Jimin," cậu nói lắp, hông thúc về trước đuổi theo từng cái chạm của Jimin. Cậu còn chẳng nhận ra mình đang làm gì nữa, nhưng Jimin hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể của bạn trai mình như lòng bàn tay.

"Anh muốn làm tình cùng em," Jimin thầm thì, môi anh dán chặt vào môi Jungkook vì cả hai dính sát lấy nhau. "Đây là căn hộ mới của tụi mình mà."

"Anh muốn làm tình ngay bây giờ sao?" Jungkook hỏi. Vẻ hào hứng nhuốm đầy giọng cậu. "Nhưng mà tụi mình còn chưa ghép giường lại nữa."

"Vậy thì làm ở ngay đây cũng được," Jimin vừa nói vừa tháo thắt lưng Jungkook. "Trên quầy bếp, trên bàn hay trên sàn đều được."

"Nhưng làm vậy ở nơi mình sẽ nấu ăn thì không vệ sinh lắm, bé cưng à."

"Tụi mình sẽ dọn sau mà."

"Nhưng nó vẫn có thể còn dơ hay-"

"Jungkook, đừng để anh tức giận, làm ơn, yêu anh đi," Jimin vừa năn nỉ vừa lắc vai bạn trai mình một cách buồn cười khiến Jungkook phải cười toe toét. "Anh muốn cảm nhận đôi tay em trên từng tấc da thịt. Anh muốn cắn môi em để kiềm nén tiếng rên rỉ. Anh muốn cảm nhận đôi mắt mình ngập đầy nước mắt hạnh phúc. Anh muốn-"

Lời cầu xin của Jimin bị Jungkook làm gián đoạn, cậu luồn tay dưới đùi anh và nhấc anh lên cao. Jimin thét lên bất ngờ nhưng Jungkook đã sớm nuốt sạch âm thanh ấy, ngấu nghiến hôn lấy môi anh.

Chẳng còn dịu dàng, cậu liếm vào trong khoang miệng Jimin, cắn lấy môi dưới như một kẻ đói khát. Cậu quyết tâm cho anh người yêu thấy được cậu sẽ thỏa mãn anh như thể chẳng một ai có thể làm được.

Jungkook tiếp tục hôn Jimin, cậu ôm anh từ nhà bếp và tiến vào trong phòng khách trống trải. Ghế dài được đặt dựa vào tường, hàng đống hộp giấy đựng đồ đạc nằm rải rác trong góc phòng nhưng giữa phòng thì hoàn toàn trống trải. Sàn gỗ sáng bóng hoàn hảo và các vách tường trắng tinh khiến căn phòng trông rộng rãi hơn.

"Vậy hãy làm ở đây đi," Jungkook nói, cẩn thận quỳ gối xuống và đặt Jimin nằm xuống sàn gỗ bóng loáng. "Hãy để em được yêu anh ở đây, tại vị trí trung tâm của căn hộ mới của tụi mình."

Jimin giang chân rộng ra để Jungkook có thể tiến vào giữa, anh với lên đan những ngón tay lại sau gáy em người yêu để không bị trượt đi quá xa.

"Vô cùng hoàn hảo," anh dịu dàng nói. "Mọi thứ thật hoàn hảo."

Jungkook không đáp lời nhưng thay vào đó cậu cúi xuống miết hai đôi môi vào nhau. Chẳng được bao lâu thì môi cả hai đã ửng đỏ và sưng lên. Họ khao khát nhau như những đứa nhóc tuổi teen hứng tình lần đầu được cho phép đóng cửa phòng ngủ.

Jungkook nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Jimin. Kể cả từ góc độ có hơi xấu hổ và vị trí cũng hơi khó khăn, Jungkook cũng thành công cởi được áo sơ mi qua đầu và kéo quần xuống tới mắt cá chân anh. Cậu cởi hết mọi thứ trên người Jimin nhưng vẫn để anh mặc mỗi quần lót.

Không khí trong căn hộ khá lạnh, nhưng Jimin không cảm nhận được gì ngoài hơi ấm từ cơ thể Jungkook bao quanh mình như một tấm chăn ấm áp, dễ chịu mà anh có thể ôm chặt và tìm kiếm yêu thương. Tay Jungkook chu du khắp cơ thể Jimin vài phút, móng tay cậu cọ vào làn da anh, khiến Jimin muốn phát điên vì ham muốn.

"Em cũng phải cởi ra nữa," anh van nài, tay kéo cổ áo của Jungkook. "Anh cũng muốn được chạm vào em."

Jungkook nghiêng đầu về trước để Jimin kéo áo cậu qua đầu và đặt nó lên chiếc thùng vận chuyển gần đó.

Jimin không tốn thêm giây nào liền ve vuốt bàn tay lên làn da mềm mại của Jungkook. Trong đôi mắt của kẻ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, làn da của Jungkook vẫn còn những chỗ không được hoàn hảo cho lắm. Những vết thương mới và sẹo cũ, những vết bầm xanh vàng họa khắp cơ thể, những năm tháng làm việc cật lực trong lực lượng được thể hiện rõ trên cơ thể cậu. Làn da cậu trở nên khô ráp theo năm tháng.

Thế nhưng, trong mắt Jimin, cơ thể Jungkook gần với định nghĩa hoàn hảo hơn bất kỳ thứ nào khác.

"Anh rất thích được chạm vào em," Jimin say đắm thầm thì. "Anh thích dùng tay vuốt ve khắp làn da mềm mịn của em."

"Của em còn chẳng mềm bằng anh," Jungkook nói, hơi thở cậu vấn vương trên gò má của Jimin. "Da anh thật hoàn hảo."

Cậu rải từng cái hôn vụn vặt khắp mặt Jimin khiến anh cười khúc khích vì cảm giác nhột nhạt đầy kích thích.

"Chỉ vì anh luôn ngồi sau bàn làm việc mà thôi," Jimin phản đối. "Da anh chỉ mềm được như vậy là vì anh không làm những việc nặng nhọc."

"Well, một vị vua như anh lẽ ra không cần nhấc một ngón tay luôn đấy."

"Em mới nói là vua đấy hả?" Jimin thích thú cười lớn, tay mò mẫm cúc quần của Jungkook. "Vậy em có phải là hoàng hậu của anh không?"

Jungkook tự cởi quần của mình và chẳng mấy chốc, cả hai đều nằm dài trên sàn gỗ bóng loáng trong phòng khách trống trải của mình, chẳng mặc gì ngoài quần lót.

"Dĩ nhiên rồi, em là hoàng hậu của anh," Jungkook đáp lời. "Em luôn là bất cứ thứ gì của anh mà anh khao khát."

Tay Jungkook mân mê từ phần thân trên đến dương vật cương cứng vẫn đang nằm im trong quần lót của Jimin. Cậu chẳng luồn tay vào quần mà lại trêu chọc Jimin bằng cách chạm vào anh bên ngoài quần lót.

Jungkook làm vậy khiến cơ thể Jimin ngứa ngáy vì vui sướng và kích thích.

"T- tìm dầu bôi trơn đi," Jimin ậm ừ.

"Gì cơ?"

"Dầu bôi trơn," anh lặp lại. "Anh muốn em nới rộng cho anh, Jungkook, để em có thể - Oh, Chúa ơi – để em có thể yêu anh."

Jungkook phải mất vài giây mới hiểu được những gì anh nói, rồi cậu nhanh chóng đứng lên. "Vâng, vâng, dĩ nhiên rồi, dầu bôi trơn." Cậu nhìn quanh phòng khách xong lại nhìn Jimin. Cậu không biết tìm ở đâu cả. "Và nó... nó ở đâu mới được?"

"Em không biết dầu bôi trơn ở đâu hả?"

"Em không có đóng gói nó."

"Có, em có mà," Jimin nói rồi chống khuỷu tay ngồi dậy để có thể nhìn rõ em người yêu của mình. "Em nói là muốn đóng gói nó để em có thể đặt nó ở chỗ em nhớ phòng trường hợp chuyển nhà làm em kiệt sức và em cần một chút đê mê nhanh chóng từ tình dục để vực em dậy."

"Nghe có vẻ như em sẽ làm vậy nhỉ." Cậu cười toe toét như mấy đứa nhóc ranh láu cá và Jimin thích thú ngửa đầu về sau và bật cười không kiểm soát.

"Đi tìm dầu bôi trơn đi, tên đần này," Jimin ra lệnh, và Jungkook nghe theo yêu cầu của anh với một động tác chào và nháy mắt. Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng khách còn Jimin thì nằm xuống sàn trong lúc chờ đợi.

Anh duỗi thẳng tay chân như con sao biển và cọ da mình lên sàn nhà bóng loáng. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, Jimin chỉ nghe được tiếng hít thở của mình cùng âm thanh lục lọi trong nhà bếp.

Dẫu cả hai dọn vào căn hộ này chưa được bao lâu nhưng Jimin đã cảm thấy vô cùng thoải mái trong tổ ấm mới của hai người. Chính điều đó khiến Jimin cong môi cười thỏa mãn.

"Em tìm thấy rồi!" Jungkook gọi với từ phía ngoài phòng khách và chưa đầy một giây sau, Jimin đã cảm nhận được bàn tay của em người yêu chạm vào đùi mình. "Em để nó trong thùng có mấy cái dĩa của mẹ ấy."

"Mẹ em á hả?"

"Đúng vậy," Jungkook hờ hững đáp, cậu móc mấy ngón tay vào lưng quần của Jimin. "Em cần vài thứ khiến em phân tâm để không vô tình làm rơi tất cả."

Cậu kéo quần Jimin xuống và dương vật cương cứng của anh lập tức được giải phóng. Lúc này Jimin đang hoàn toàn khỏa thân, nằm trên sàn giữa phòng khách, nhưng anh chẳng hề cảm thấy trống trải với một Jungkook đang bao bọc anh đầy bảo vệ.

"Vậy hãy trút hết những nỗi thất vọng của em với anh đi," Jimin van nài. "Hãy trút hết mọi thứ với anh để anh có thể khiến em cảm thấy tốt hơn."

Jimin giang chân rộng hơn, để Jungkook có thể nằm giữa hai chân anh. Jimin nhỏ run rẩy hưởng ứng khi Jungkook phủ dầu bôi trên khắp những ngón tay rồi đặt chai dầu xuống sàn nhà. Một vài giọt chảy xuống từ chai dầu và rơi vãi trên nền gỗ, nhưng chúng chẳng làm nguội bớt bầu không khí nóng rực lúc này.

"Nói em biết nếu em làm đau anh nha," Jungkook nói. Cậu luôn nhắc anh dù cậu chẳng cần phải làm như vậy.

"Anh tin em," Jimin đáp lời. "Em sẽ không bao giờ làm đau anh."

Cùng với sự cẩn thận và chuẩn xác, Jungkook đặt một ngón tay vào lỗ nhỏ của Jimin. Một tiếng thở dài vui sướng thoát ra khỏi môi của người nhỏ hơn khi Jungkook điều chỉnh ngón tay khẽ nới lỏng bên trong.

Lạc vào khoái cảm cùng với Jungkook thật dễ dàng làm sao.

Tình dục chưa bao giờ mang đến cảm giác thỏa mãn cho đến khi Jimin gặp Jungkook.

"Tốt chứ, cưng?"

"Ừ, chỉ là... thêm một ngón nữa đi, Jungkook. Em có thể thêm một ngón nữa."

Jungkook nghe theo ước nguyện của Jimin, đẩy thêm ngón thứ hai vào trong. Việc nới rộng chỉ không thoải mái lúc đầu trước khi Jimin dần quen với cảm giác và khát khao nhiều hơn bằng cách nhấp hông về trước đuổi theo khoái cảm.

"Thoải mái chứ, bây giờ tụi mình bắt đầu được chưa?" Jungkook vừa trêu vừa đẩy tay nhanh hơn. Chính điều đó càng khiến Jimin không thể phản bác lại cậu. "Di chuyển như này mang lại khoái cảm, huh?"

"Em mới là người tạo ra khoái cảm," Jimin nói rồi nhấp hông lần nữa. "Bây giờ, la- làm ơn đi, Jungkook."

Jimin nghiêng người và móc tay vào quần lót Jungkook rồi kéo nhẹ để cậu hiểu được những gì anh muốn nói dễ hơn.

"Okay, okay, em hiểu mà," Jungkook cười khúc khích. Cậu rút tay lại, để Jimin cảm nhận sự trống vắng ngắn ngủi trong lúc cậu kéo quần xuống, thả tự do cho dương vật cương cứng của mình.

Jungkook cương cứng đầy đau đớn dựa trên hình dáng của vật nặng trĩu kia dù Jimin còn chưa chạm vào cậu.

"Em có- có thể chạm vào anh một chút trước không?" Jimin ngại ngùng hỏi trong khi với tay xuống trêu đùa với cậu bé đang bị ngó lơ của mình. Anh hơi ngại ngùng khi phải thừa nhận khao khát của bản thân, nhưng Jungkook dạy anh phải luôn thành thật.

Kể từ khoảnh khắc hai người gặp nhau, Jungkook đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để dạy anh cách thành thật với những gì mình muốn. Việc đó cần nhiều thời gian cũng như khiến anh ngượng nghịu và xấu hổ, nhưng Jungkook luôn ủng hộ từng ham muốn một của Jimin.

"Anh thật sự đã trưởng thành, tình yêu đời em," Jungkook ngợi khen. "Khi tụi mình lần đầu gặp nhau, anh không bao giờ nói với em chính xác những gì anh muốn."

"Anh chỉ... anh chỉ muốn em thích anh," Jimin thừa nhận.

"Anh muốn tất cả mọi người thích anh," Jungkook nói. Cậu không phê phán gì cả. "Anh chỉ muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng em lại hạnh phúc khi thấy anh muốn làm hài lòng chính bản thân anh."

"Em đã dạy anh phải làm như thế nào đấy," Jimin dịu dàng nói.

"Và anh cũng đã dạy em cách kiềm chế cơn nóng giận của mình." Tay Jungkook quấn quanh cậu bé bị bỏ mặc của Jimin khiến anh thở hổn hển vì cái chạm đầy nhạy cảm. "Nếu không có anh, em đã bị sa thải từ lâu rồi."

"Em là sĩ quan giỏi mà."

"Với cái tính nóng như lửa."

Jimin chẳng thể phản bác. Cơn giận của Jungkook rất dễ châm ngòi và Jimin biết mình là người duy nhất từ đó đến giờ có thể giúp Jungkook kìm nén cơn giận. Jungkook luôn bình tĩnh lại bất cứ khi nào Jimin ở gần cậu.

Jungkook nhịp nhàng đẩy dương vật vào khiến mắt Jimin trợn ngược ra sau vì khoái cảm. Môi anh khô khốc do liên tục phải thở ra vì vui sướng, nhưng anh chẳng mấy quan tâm.

"Anh- anh đã sẵn sàng rồi," Jimin nói rồi đưa tay xoa nhẹ má Jungkook. "Yêu anh đi, em yêu. Làm ơn đấy."

"Dĩ nhiên rồi, tình yêu của em."

Jungkook cúi người xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh dương vật của Jimin rồi cố định vị trí của mình giữa cặp đùi run rẩy của Jimin và đặt dương vật của cậu vào lỗ nhỏ ướt át của anh.

Chỉ một cú nhấp nhanh đã đủ khiến không khí trong phổi Jimin bị đẩy ngược ra ngoài. Jungkook nhẹ nhàng, chu đáo và cẩn trọng. Cậu luôn là một em người yêu hoàn hảo.

"Tụi mình đã làm tình rất nhiều lần," Jungkook nói. "Vậy mà sao với anh em chưa bao giờ cảm thấy đủ?"

"Không chỉ mỗi em đâu," Jimin đáp lời. "Kể cả bây giờ, dù em đang ở trong anh và cơ thể em gần anh như thế này, anh vẫn cảm thấy nhớ em rất nhiều. Nói anh nghe xem chuyện này sao lại có thể nhỉ?"

Jungkook cười toe toét tự mãn như thể cậu biết câu trả lời nhưng không muốn nói anh biết. Thay vì trả lời, cậu cúi người xuống, bắt lấy môi Jimin ngấu nghiến hôn khiến anh nghẹn cả thở.

Anh đã phải vật vã cố để thở, rồi Jungkook lại khiến điều đó trở nên không thể.

"Một ngày nào đó," Jimin thầm thì. "Em sẽ giết anh mất thôi."

"Có thể đấy," Jungkook ngại ngùng nói. "Nhưng em sẽ không để anh rời xa một mình đâu, tình yêu à."

"Anh biết em sẽ không để anh một mình đâu."

Jungkook dần nhanh lên và khi hơi thở cậu nghẹn trong cổ, Jimin biết người yêu mình sắp bùng nổ vì cơn khoái cảm.

"Hãy nhìn anh khi em bắn, Jungkook," Jimin dịu dàng van nài và giữ đầu Jungkook để cả hai nhìn vào mắt nhau. "Anh muốn em nhìn anh. Em có thể nhìn anh không?"

Cậu chàng chẳng thể đáp lời, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Jimin và đó là lời xác nhận mà Jimin cần để mang đến cho anh cảm giác an toàn và bảo bọc.

"Anh thích nhìn em, Jungkook," Jimin khẽ thở. "Anh không biết vì sao nhưng anh... anh rất thích nhìn em."

Câu nói ấy khiến khóe môi Jungkook cong lên. Điều đó chỉ khiến cậu càng thêm rực rỡ.

Cùng với tiếng rên rỉ vui sướng và nước mắt ứa ra, Jungkook đắm chìm trong khoái cảm của bản thân. Trong vòng một giây, Jungkook đã mất hoàn toàn cảm giác về thời gian và không gian. Cậu lạc trôi trong khoái cảm và đó là điều tuyệt đẹp nhất mà Jimin từng được thấy.

Cảnh tượng ấy khiến anh rùng mình.

Không cần cố gắng, Jimin đạt cực khoái mà không cần chạm vào.

Tiếng rên rỉ của cả hai hòa quyện vào nhau tạo thành âm thanh độc đáo mà không một loại âm thanh nào có thể sánh được.

"Em yêu anh," Jungkook thầm thì. Nước mắt đọng ngay khóe mắt, Jimin quan sát nó rơi tự do và chạm vào gò má ửng hồng của anh. "Chúa ơi, Jimin, em yêu anh rất nhiều."

"Mãi mãi chứ?"

"Cả quãng đời còn lại của em," Jungkook trả lời không một chút chần chừ. "Em sẽ yêu anh từ đây mãi về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro