Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.2

Ngày 2 tháng 5 năm 2020, lúc 3 giờ 46 phút chiều.

Tại Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul.

"Đối tượng tình nghi đã thực hiện vụ này rất nhiều lần tính đến thời điểm hiện tại. Hắn ta khéo léo và rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải đề phòng trước khi cử một đặc vụ trong số chúng ta nằm vùng."

Họ đã nghe cuộc thảo luận ấy rất nhiều lần trong những ngày gần đây.

Kể từ khi phát hiện ra nạn nhân thứ tư, tên giết người này đã trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu và không ai trong số họ có thể ngủ yên cho đến khi bắt được hắn.

"Chúng ta cần một người đủ khéo léo để thực hiện nhiệm vụ này. Một người mà hắn ta sẽ không nghi ngờ," đội trưởng tiếp tục nói. Giọng gã vang to và uy quyền, trong khi giọng Jimin không bao giờ được như thế.

Đó có lẽ là lý do Jimin luôn ngồi sau bàn làm việc và không đối đầu với bọn tội phạm.

"Vậy chúng ta trà trộn vào một buổi tụ họp như này như thế nào?" một trong những sĩ quan cấp cao, Kim Namjoon, lên tiếng. "Hầu hết những nhà cầm quyền của nước ta đều biết mặt chúng ta. Chúng ta không phải đội cảnh sát vô danh tiểu tốt. Chúng ta đã xử lý nhiều vụ phạm tội hơn những đội khác."

"Tôi cũng nghĩ vậy," Hoseok nói, sự phiền toái lộ rõ qua giọng nói của gã khi nhìn về phía vị sĩ quan cấp cao kia. "Đó là lý do vì sao tôi muốn tập họp tất cả mọi người để chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Lần này chúng ta không thể thất bại."

Phòng họp nhanh chóng ồn ào bởi những tranh luận và to tiếng qua lại. Jimin không thèm để ý, anh chỉ đứng dựa lưng vào tường ở phía cuối phòng.

Anh luôn đứng ở đó vì anh hiếm khi đóng góp ý kiến, đặc biệt là trong những vụ quan trọng như thế này.

Thế nhưng Jimin cũng không khó chịu mấy. Gan dạ không phải điểm mạnh của anh. Chiến đấu trực tiếp không phù hợp với anh dù chỉ một nửa trong khi hầu hết đồng đội của anh thì lại khác.

"Không giúp lên kế hoạch," một giọng nói vang lên bên cạnh, Jimin xoay đầu về phía giọng nói và nhận ra Jungkook đã tham gia vào cuộc họp. "Anh sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong đơn vị này nếu anh không lên tiếng."

"Chắc là vì tôi không quan tâm mấy đến vị trí hiện tại của mình," Jimin khó chịu đáp lời, tay lật báo cáo vu vơ mà anh biết rõ lát nữa mình phải sắp xếp lại sau cuộc họp.

"Anh đã luôn ngồi tại cái bàn mà lần đầu tôi gặp anh, Jimin," Jungkook nói. "Tại sao lại không cố gắng và giành lấy nhiều thứ hơn nữa?"

"Tôi không cần thêm điều gì nữa," Jimin chắc nịch nói, hy vọng Jungkook sẽ ngừng cuộc trò chuyện tại đây. Họ đã đề cập đến chuyện này vô số lần tính đến thời điểm hiện tại.

"Chúa ơi, anh đúng là không thể chịu nổi mà," Jungkook thở hắt và ngửa đầu về sau tựa vào tường, bày ra vẻ khó chịu với câu trả lời của Jimin dù sự thật nó vẫn luôn là như thế.

"Tôi là vậy đấy," Jimin đồng tình. "Đó không phải là lý do chúng ta chuẩn bị ly hôn à?" Từng lời từng chữ của Jimin vang lên đầy phê phán, có lẽ hơi quá, nhưng anh cũng chẳng thèm sửa lại vì những gì anh nói đều đúng cả.

Jungkook chăm chăm nhìn Jimin, nhưng Jimin không xoay đầu lại đáp trả ánh mắt cậu. Anh đã gặp khó khăn trong việc nhìn thẳng vào mắt chồng mình kể từ khi đơn ly hôn được gửi đến vào mấy ngày trước.

Jimin vẫn chưa ký. Anh không biết liệu Jungkook đã ký hay chưa nhưng anh không cho phép bản thân quỵ lụy vào chuyện đó khi đang ở nơi làm việc.

"Jimin có thể làm được."

Jimin bất ngờ khi được nhắc đến tên, anh ngước mắt nhìn lên để rồi chạm phải vô số ánh mắt từ khắp mọi nơi trong phòng.

Namjoon đang chỉ vào Jimin nên anh chỉ có thể cho rằng mình là người được gọi tên đột ngột.

"Cậu ấy là sĩ quan trong cơ quan mà ít người biết đến. Mọi người không biết cậu ấy là cảnh sát nếu chỉ xét theo vẻ bề ngoài," anh ta tiếp tục nói còn Jimin câm lặng dưới sự chú ý không mong muốn mà mình nhận được từ toàn thể cơ quan cảnh sát. "Thêm nữa, cậu ấy cũng ở độ tuổi phù hợp với các nạn nhân. Khoảng 28, 29 tuổi."

"Và với khuôn mặt xinh đẹp đó, cậu ấy hoàn toàn phù hợp," Yoongi nói. Anh ta mỉm cười ngọt ngào khi nói vậy, nhưng Jimin không thể cảm kích vẻ tử tế của anh ta khi bản thân đang vô cùng hốt hoảng.

"Cậu ấy là mồi nhử hoàn hảo," Namjoon nói với đội trưởng một lần nữa. "Cậu ấy có thể trà trộn vào."

Hoseok nhìn Jimin thêm vài giây rồi cũng đi đến kết luận y hệt. Quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình khiến Jimin cảm thấy như đang bị vạch trần ở nơi mà bản thân luôn vô hình.

"Cái quái gì, không."

Sự phản đối bất ngờ từ Jungkook bên cạnh Jimin khiến mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên cậu. Jimin xoay lại nhìn cậu, nhưng Jungkook đang nhìn chằm chằm vào những người đồng nghiệp và đội trưởng của họ.

"Anh ấy không thể trở thành mồi nhử được. Việc đó quá nguy hiểm." Jungkook vòng tay trước ngực và nhìn xuống người nào dám phản đối. "Anh ấy cũng chưa từng tham gia thực chiến. Anh ấy không thể làm được đâu."

Nghe chồng mình nói những lời như thế về bản thân khiến Jimin cảm thấy hơi khó chịu một chút dù những gì Jungkook nói cũng có phần đúng. Anh không khéo léo trong việc trực tiếp xử lý những tên tội phạm. Anh chỉ chịu trách nhiệm về những thông tin trên giấy tờ của chúng.

"Jungkook, tôi biết là cậu đang bảo vệ chồng mình, nhưng cậu ấy là mồi nhử tốt nhất mà chúng ta có. Chúng ta không thể cử người dân dấn thân vào nhiệm vụ này được, chuyện này-"

"Thực ra anh ấy cũng được xem là thường dân mà," Jungkook phản bác, xen ngang câu nói của sở trưởng. "Anh ấy còn không được huấn luyện để thực chiến ở hiện trường như chúng ta."

"Cậu ấy đã làm việc ở đây lâu hơn cậu đấy, Jeon." Taehyung vặn lại. Hắn vừa vênh váo cười vừa nói với Jungkook. Hắn luôn thích thú khiêu khích cậu và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Vậy thì sao?" Jungkook lên giọng phản đối. "Anh ấy không được huấn luyện để trực tiếp tham gia nhiệm vụ. Anh ấy cũng không được huấn luyện để xử lý tội phạm. Trong trường hợp này là một tên giết người."

"Chúng tôi biết," Hoseok chậm rãi nói, lộ rõ vẻ khó chịu như khi nãy nói chuyện với Namjoon. "Nhưng chúng ta còn tận một tuần cho tới hôm diễn ra tiệc tất niên ở Khách sạn Lotus. Chúng ta có thời gian để huấn luyện cậu ấy."

"Một tuần cũng chẳng làm nên sự khác biệt đâu!" Jungkook la lên và ngay cả Jimin cũng giật mình vì độ lớn của giọng nói của Jungkook. "Phải tốn hàng năm trời để tập luyện, thưa đội trưởng. Chứ chẳng phải là một tuần."

"Well, đó là những gì chúng ta có, nên chúng ta phải chấp nhận thôi."

"Nhưng anh ấy không thể-"

"Tôi sẽ làm."

Cả phòng chợt im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jimin một lần nữa. Anh khẽ rùng mình vì sự chú ý nặng nề.

"Nếu đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta, tôi sẽ làm."

"Không, đó không phải là lựa chọn duy nhất," Jungkook nói, hoàn toàn không đếm xỉa đến sự hợp tác của Jimin trong vụ này. "Chúng ta có thể cử người khác. Một người đã được huấn luyện và phù hợp với nhiệm vụ này."

"Vậy ai đây?" Namjoon hỏi, nhìn khắp căn phòng nhưng không nhắm thẳng đến ai. "Không một ai ở đây có thể hoàn thành vụ này."

"Nhưng ngay cả thế thì vẫn-"

"Tôi sẽ làm," Jimin lặp lại. "Tôi sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm. Ngay khi tôi lừa được kẻ giết người vào tròng, tôi sẽ để mọi chuyện lại cho các anh, đúng không?"

Namjoon gật đầu xác nhận.

"Vậy thì tôi sẽ làm."

Jungkook mở miệng định phản đối lần nữa, nhưng đội trưởng đã chặn lời cậu trước khi cậu kịp nói câu nào. Việc bị phê bình thẳng thắn khiến Jungkook vô cùng khó chịu, và chính điều đấy cũng khiến tim Jimin quặn lại đau đớn.

Mặc kệ mọi chuyện, Jimin vẫn không muốn chồng mình buồn bã.

"Vậy chuyện này đã quyết định xong. Jimin sẽ trở thành tay trong của chúng ta ở buổi tiệc tất niên. Buổi họp đến đây là kết thúc."

Tiếng kéo ghế và tiếng giấy tờ sột soạt vang lên khắp phòng khi các sĩ quan đứng lên khỏi ghế ngồi và chậm rãi rời khỏi phòng họp.

Jimin quan sát đội trưởng và Namjoon rời khỏi phòng cùng nhau, cả hai có vẻ đang bàn luận sâu hơn về chuyện này dựa trên cách họ nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, cũng không quá ngạc nhiên khi thấy hai người cứ bất đồng ý kiến với hầu hết mọi vấn đề. Họ đã sát cánh bên nhau trong nhiều năm. Việc họ vẫn còn ở đây, làm việc cùng nhau thật kỳ diệu.

"Anh đang nghĩ cái quái gì vậy, Jimin?" Jungkook đứng cạnh anh, chế nhạo. Ngay khi Jimin quay lại nhìn cậu, anh nhận ra nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. "Anh sẽ làm bản thân bị thương rồi khóc lóc ầm ĩ!"

"Tôi sẽ ổn thôi," Jimin khăng khăng nói. "Đội trưởng sẽ không giao việc này cho tôi nếu anh ấy nghĩ tôi không làm được."

"Hoseok không biết mình đang làm cái quái gì đâu," Jungkook chế nhạo lần nữa.

Jungkook dường như không rút lại lập trường của mình còn Jimin thì vừa cảm thấy phiền toái vừa biết ơn sự lo lắng của Jungkook.

Tuy nhiên, anh cần phải thôi ngủ quên trong cảm giác ấy chỉ trong vài tháng nữa.

"Tôi tưởng hai người chuẩn bị ly hôn rồi," Taehyung xen vào từ phía bên kia căn phòng, với nụ cười nhếch mép trên môi. "Sao cậu còn bực tức về chuyện này hả?"

Rõ ràng Taehyung đang chọc tức Jungkook để xem cách Jungkook phản ứng và dựa vào vẻ mặt của chồng anh, Taehyung đã thành công.

"Câm cái mồm lại, Kim," Jungkook ra lệnh, đứng thẳng người lên. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi về nhà." Cậu nhìn Jimin lần cuối rồi giận dữ rời khỏi phòng, tiếng dập cửa vang lên chói tai sau lưng anh.

Jimin nhìn theo bóng lưng Jungkook ngay cả khi anh không thể nhìn thấy được nữa, cố kiềm lại khao khát chạy theo Jungkook như anh vẫn hay làm mỗi khi Jungkook bực dọc rời đi như vậy. Đã có vô số lần cơn giận lấn át toàn bộ lý trí của Jungkook trong căn phòng này, và cũng vô số lần Jimin đuổi theo cậu vì anh biết mình là người duy nhất có thể khiến cậu bình tĩnh trở lại.

"Này."

Jimin xoay đầu lại nhìn về phía giọng nói của Taehyung và nhận ra cậu trai đang nhìn anh với đôi mắt nghiêm túc hơn ban nãy.

"Vài tháng nữa thôi, cậu ta sẽ không còn là chồng của cậu nữa." Hắn khích lệ nói, nhưng Jimin không cảm thấy như vậy. "Thế nên đừng để cậu ta quyết định cậu phải làm gì nữa, Jimin. Cậu có thể làm được." Hắn giơ tay khích lệ trước khi xoay gót rời khỏi phòng.

Jimin không buồn đi theo sửa lại những gì hắn vừa nói.

Jungkook chưa bao giờ quyết định thay anh. Em ấy chỉ luôn... bảo vệ anh.

Nhưng Jimin chỉ còn vài tháng nữa để gọi Jungkook là chồng mình, anh cũng không cần giải thích chuyện này với bất cứ ai.


Ngày 10 tháng 5 năm 2020, lúc 9 giờ 58 phút tối.

Tại Khách sạn Lotus.

Jimin không chần chừ đón lấy tay Beomseok và khẽ bắt tay.

Anh cố nghiêng đầu sang một bên và ra vẻ tán tỉnh, chắc rằng mình có thể duy trì vẻ ngụy trang đề phòng tên sát nhân đang quan sát.

Jimin cần phải trông thật thu hút trong mắt tên giết người.

"Thật vinh hạnh khi được gặp ông," Jimin ngọt ngào nói, vội vàng rút tay lại ngay khi Jeong Beomseok thả tay anh ra.

"Tôi cũng thấy vậy," hắn trả lời, miệng ngoác to ra cười để lộ hàm răng vàng ố không đều, rồi nhấp thêm một ngụm rượu. "Phải nói là, tôi cứ nghĩ buổi tiệc này sẽ kéo dài lê thê, nhưng được gặp một người đáng yêu như cậu ở đây, thì chẳng còn gì là buồn tẻ nữa rồi."

"Oh, ông tâng bốc tôi quá đấy, ngài Jeong à," Jimin cười khúc khích, xua tay khi nghe những lời hắn nói.

"Gọi tôi là Beomseok thôi." Jimin không nói gì, anh chỉ cười và nhấp một ngụm rượu trong ly của mình.

"Tránh xa gã ta ra, Jimin," Jungkook rít lên trong tai nghe. "Hắn ta không phải kẻ giết người, hắn ta chỉ đang ve vãn anh thôi. Tránh xa hắn ra."

"Tôi thật sự vui lắm." Jimin vừa nói vừa vén mái tóc vàng của mình ra sau tai, mỉm cười với Beomseok dù anh đang nói chuyện trực tiếp với Jungkook.

"Ngừng lại, Jimin."

"Vui lắm đấy."

"Tôi nói ngừng lại!"

Gã đàn ông trước mặt Jimin có vẻ như vô cùng hài lòng với ảnh hưởng của mình lên cậu trai trẻ trước mặt. Hắn ta đã hoàn toàn bị đánh lừa, mặc cho vẻ tuyệt vọng của gã đàn ông, Jimin không ngừng cảm thấy thương tiếc cho gã. Sau cùng, anh chẳng có lỗi khi làm những điều sai trái.

Thật bất ngờ, Jimin được cứu thoát nhờ người đàn ông lạ mặt tiếp cận cả hai với nụ cười tươi. Gã ta chào Jimin rồi dồn sự chú ý lên Jeong Beomseok.

"Hy vọng tôi không làm phiền ngài, ngài Jeong," gã lịch sự nói và Jimin cảm nhận được gã là cận vệ của người đàn ông anh đang nói chuyện cùng. "Nhưng Lim Jongin muốn nói chuyện với ngài."

"Oh," Beomseok nói. Trông gã không quá hài lòng cho mấy, nhưng cũng không quá bực dọc. Nhân tiện, gã chỉnh lại trang phục của mình, Jimin nhận ra hắn ta đang chờ đợi để nói chuyện với gã Lim Jongin này cả tối nay.

Hắn quay ra mỉm cười hối lỗi với Jimin và anh nhanh chóng xua tay.

"Đi, đi," Jimin ra hiệu. "Đừng lo lắng cho tôi, tôi ổn mà."

"Tôi sẽ nhanh chóng quay lại với cậu," hắn ta nói. Jimin mỉm cười đáp lại dù anh thấy khó chịu với những gì hắn nói. "Chờ tôi, được chứ?"

Anh gật đầu, cho phép gã đàn ông nắm lấy tay mình và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Mặc dù cử chỉ đó rất ngọt ngào, nhưng Jimin phải kìm nén cảm giác khó chịu quặn lên trong cơ thể. Một người đàn ông khác, một người lạ không hơn không kém, thân mật hôn lên tay anh mang lại cảm giác thật sai trái.

"Tôi sẽ nói chuyện thật nhanh," gã đàn ông nói thêm một lần cuối rồi quay gót theo sau cận vệ của mình băng qua đám đông những nhà cầm quyền giàu có và cuối cùng, hắn biến mắt khỏi tầm mắt Jimin.

Bây giờ cảm giác đứng một mình lại tuyệt vời hơn một tiếng trước đó.

"Anh đang làm cái mẹ gì vậy?" Giọng nói trầm và tức tối vang lên ngay bên tai anh. "Gã ta không phải tên giết người, vậy nên đừng có mà nói chuyện quá nhiều với hắn."

"Hắn ta có thể đấy chứ," Jimin phản bác lại với tông giọng đè nén để người khác không nghe lén. "Chúng ta sẽ không biết được cho đến khi tôi được moi nhiều thông tin hơn."

"Anh chẳng moi được gì cả; anh chỉ đang tán tỉnh thôi."

"Tôi đang cố duy trì vỏ bọc của mình," Jimin rít qua kẽ răng. Anh mỉm cười với người phụ nữ đi ngang qua mình rồi lập tức khó chịu nhíu mày.

"Vâng, well, cố tán tỉnh ít lại một chút," Jungkook gắt gỏng trong tai nghe, Jimin phải đảo mắt với sự trẻ con của chồng mình. Anh có thể hình dung được cậu chàng đang bĩu môi trong chiếc xe tải được che giấu cẩn thận chỉ với một lần nhắm mắt.

Jimin chưa từng hiểu rõ ai như hiểu Jeon Jungkook. Trước đây chưa bao giờ anh có thể nhìn thấu qua giọng nói, tông giọng và ngôn ngữ hình thể của một người như là với Jungkook.

Khả năng đó đã từng là một món quà nhưng hiện tại nó giống như một lời nguyền hơn.

Thay vì đáp lời lại, Jimin đảo mắt nhìn khắp phòng. Sau vài giây, anh quyết định thay đổi vị trí hy vọng Jeong Beomseok sẽ không tìm thấy mình lần nữa.

Anh không cho phép bất cứ thứ gì cản trở nhiệm vụ này được.

Nó quá quan trọng. 


---

Trong truyện có đề cập đến các vị trí, chức vụ cũng như từ ngữ liên quan đến ngành nghề cảnh sát mà mình thì không rành lắm nên nếu có sai sót thì mọi người góp ý để mình sửa nha hehe. Cảm ơn mọi người nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro