Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. END

Đội cho Jimin một chiếc gache*, Seokjin chải tóc cho Jimin lần cuối, giúp y thoa lên môi lớp son đỏ mọng trước khi gả y đi. Jimin chọn mặc một bộ y phục và chiếc nơ lụa màu đỏ, quanh eo có thêu hình một bông hoa mẫu đơn. Đó là bộ y phục mà Jungkook luôn yêu thích.

Jimin như trực khóc, lưu luyến không muốn rời xa gia đình của mình trong căn lầu này. Trái lại, Seokjin lại đầy vui vẻ, thậm chí còn định đeo cho y đôi bông tai bằng ngọc trai đáng giá nhất của mình, nhưng Jimin lại chỉ chọn một đôi hồng ngọc phù hợp với bộ y phục này từ Jungkook mà thôi. "Anh đã sửa lại chúng cho em rồi này." Đó chính là chiếc vòng bươm bướm mà Yoongi đã ném nó đi.

Đôi mắt ậng ước, Jimin ôm Seokjin lần cuối, sẵn sàng để ra đi. "Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, hyung. Em yêu anh - cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em suốt những năm qua." Seokjin thì thầm bên tai y. "Hãy giữ lại những lời đó cho người đợi em bên ngôi nhà nhỏ đi."

Đã đến lúc cho em được tự do rồi, bươm bướm xinh đẹp.

Cúi chào một lần cuối, Jimin cất bước đi, vừa như đoán được trước, lại như không. Lời nói của Jungkook vang vọng trong tâm trí y nhưng y cố để không để ý đến. Y đã dành cho người ấy tất cả trái tim mình rất lâu trước đây rồi, và dù người hôm nay có là ai - Jimin sẽ từ bỏ hoàn toàn đoạn tình cảm ấy, Seokjin đã nói rằng hắn là một người rất tốt.

Người đàn ông đợi y cạnh ngôi nhà nhỏ đang quay lưng lại phía y, y phục lượt là, xa hoa, đầu đội một chiếc mũ quan - ngầm ám chỉ rằng hắn là người của quân đội hoàng gia. Trái tim Jimin hẫng một nhịp và khi y đang cố chạy thật nhanh, suýt nữa y lại bị vấp lần nữa.

"Cẩn thận nào, Jimin." Người đàn ông nói nhẹ nhàng, đỡ lấy Jimin trong vòng tay hắn. Hắn chính là người ấy. "Em đã đến rồi." Jungkook thì thầm, tặng y một bóa hoa huệ tây. Đóa hoa tượng trưng cho sự thuần khiết. Điều đầu tiên Jimin làm là níu chặt lấy cổ áo hắn. Chiến tranh đã qua rồi, nhưng-

"Ta yêu em, Jimin."

Jimin nhấn đôi môi mình vào môi hắn, nước mắt có lẽ đã làm trôi hết lớp trang điểm trên mặt y mất rồi, nhưng y không còn quan tâm điều đó nữa. Tất cả những tình cảm y cố kìm nén trong thời gian vừa qua giờ đây như tuôn trào - y chìm trong sự hạnh phúc tột độ, không thể tin được. "Em yêu ngài, em yêu ngài." Những lời lẽ y luôn muốn thổ lộ nhưng chưa từng có cơ hội để nói ra.

"Em yêu ngài, Jungkook - Ôi, khuôn mặt ngài! Em không nhớ rằng có một vết sẹo bên má phải," Jimin thì thầm khi Jungkook đang bế y trên đôi tay mình, khẽ hôn lên vết sẹo ấy và trở nên bối rối khi thấy một dấu môi đỏ in trên má hắn. Như xấu hổ, y vùi mình trong lồng ngực Jungkook. Khi họ vừa bước vào cổng sau của hoàng cung, hắn mới mở lời giải thích.

"Khi chúng ta đang tập luyện, và chiếc norigae* mà em đã tặng cho ta ấy, ta luôn đeo nó bên mình để lấy may mắn, nhưng một người lính trong quân doanh bảo nó quá xấu xí. Ta thực sự tức giận và yêu cầu hắn đấu kiếm với mình cho đến khi hắn rút lại lời nói đó." Hắn dừng lại, ngập ngừng. "Ta suýt nữa giết chết hắn, nhưng hắn đã sống sót."

Đôi má Jimin không thể hồng thêm nữa, chúng như trùng màu với bộ y phục của y. Một màu hồng tươi tắn, diễm lệ. Jungkook đặt Jimin xuống bên giường, ngồi cạnh y.

"Ta đã sống trong day dứt mỗi ngày khi ta đi, Jimin; ngày mà ta đến từ biệt em, ta nghe thấy- em nói với ta rằng hãy quay trở về nhà đi." Hắn dịu dàng nâng khuôn mặt Jimin lên bằng cả hai tay. "Đáng lẽ ta nên nói với em - rằng em chính là gia đình của ta."

END.

-------
Phew, cuối cũng đã kết thúc tác phẩm này rồi. Đây là thể loại mà tớ chưa thử bao giờ cả nên muốn thử sức một chút, mong là nó không lủng củng quá 😥 với lại đây cũng là món quà muộnnnn mừng 100 followers của tớ :)))
So, thank you for being super patient!!!
And please leave your comment below!
See you soonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro