Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Ngài Jeon Jungkook, hoàng thượng có lệnh triệu tập ngài về cung để nhận sự giao phó của triều đình." Khi thái giám đọc chiếu chỉ, cũng là lúc Jungkook quỳ gối, khấu đầu nhận thánh chỉ.

Hắn lập tức diện kiến hoàng thượng, cùng rất nhiều trọng thần khác trong triều. Hoặc là hắn sẽ vướng phải một rắc rối cực kì to lớn, hoặc là hắn sẽ nhận được một cơ hội để chứng tỏ bản thân mình.

"Bẩm, hoàng thượng, có Jeon tướng quân cầu kiến."

Tiếng ừm khẽ như đồng ý, người tướng lĩnh trẻ tuổi yết kiến nhà vua trong một căn phòng đầy ắp những người có thể giết hắn chỉ với mấy lời nói mơ hồ của họ.

"Ngươi chắc hẳn đã nghe tin từ Chuncheon rồi chứ?"

"Thần đã nghe, thưa bệ hạ."

"Ta muốn ngươi chỉ huy một đạo quân đi tấn công vào căn cứ của chúng."

Jungkook sửng sốt, như không thể tin được. "Thưa bệ hạ-"

"Ngươi là con trai của Jeon tướng quân ngày trước, đúng chứ?"

"Dạ bẩm, đúng là vậy." Jungkook trả lời sau một hồi do dự, giọng nói nhỏ hẳn. Đây chính là gánh nặng mà hăn cần phải và sẽ phải lựa chọn để gánh vác. Hoàng thượng đang cho hắn một cơ hội để chứng minh bản thân mình, để tiếp tục sự nghiệp của cha hắn, để sống đúng với dòng dõi hắn. Họ không tin tưởng sự thiếu kinh nghiệm và tính nóng nảy của hắn - nhưng họ tin vào tiềm năng và hàng ngàn giờ luyện tập của hắn.

"Ta ra lệnh cho ngươi cầm quân đi bằng đường thủy về biên giới phía bắc - ta nghĩ là ngươi biết rất rõ hậu quả sẽ ra sao nếu thất bại chứ, Jeon tướng quân?"

Jungkook trầm ngâm, hắn biết chứ. Nếu hắn không thắng trận quay về, hắn sẽ chết như một anh hùng trên sa trường. Nếu hắn quay trở về với sự thất bại và làm hỏng kế hoạch tác chiến, hắn sẽ chết đau đớn nhất có thể.

"Ngươi có hiểu hay không, tướng quân?"

"Thần hiểu, và cũng giống như phụ thân, thần xin được khiêm nhường tiếp chỉ, thưa bệ hạ."

-------

Jungkook không quay trở lại và lần gần đây nhất, Jimin nhận được một lá thư và một loài hoa nào đó từ chim bồ câu ngoài cửa sổ. Lời giải thích duy nhất của hắn là về nhiệm vụ bắt buộc từ quân đội, Jimin tự đổ lỗi cho bản thân vì đã quá ngoan cố. Có lẽ rằng Jungkook đã cảm thấy hắn mệt mỏi vì y rồi.

Một ngày nọ, Jungkook quay trở lại, trông hắn cường tráng hơn rất nhiều. Đôi vai rộng và làn ra rám nắng. Và cũng đôi phần mệt mỏi hơn nữa.

"Buổi tối tốt lành, Jimin."

Hắn dành tặng cho y một bó hoa lưu ly. Lần này là một sợi nơ hồng cuốn quanh chứ không phải là dây lụa bện lại nữa.

Từng câu nói của Jimin đều rất hoàn hảo, trừ việc y giữ lại cho mình những ngọt ngào cùng chân thật trong lòng; y cảm thấy có điều gì không ổn, trong cách Jungkook trò chuyện, và kể cả cách Jungkook hay lơ đãng. Ngài ấy đang nhìn ai khác ư? Có lẽ ngài đang bận...và ta đã trở thành một món nợ.

"Thực ra, Jimin, ta tới đây để nói rằng, ta-" Jungkook ấp úng, xoay vòng cái nhẫn trên ngón tay cái. Khoảng thời gian này, hắn thực lòng rất bồn chồn, và nếu hắn không nguyện ý bày tỏ lòng mình, Jimin cũng sẽ không. Hắn muốn hai người họ đều có kỉ niệm sâu đậm nhất lần cuối này.

"-rằng ngài yêu ta," Jimin thốt ra, tự mình hoàn thành nốt câu nói. Đúng vậy không, Jungkook? Jungkook khó khăn nói với y gì đó, vậy chắc hẳn là điều này. Nếu không thì, hắn sẽ không viết ra giấy thay vì nói với y. Nhưng biểu cảm của Jungkook lại đầy bất ngờ, môi cắn chặt lại và hai tay nắm chặt, định nói điều gì khác.

"Đ-đúng vậy. Đó chính xác là những gì ta muốn nói với em." Giọng hắn bỗng chốc trở nên dứt khoát, không mảy may xao động.

"Tạm biệt, Jimin. Hãy nhớ rằng ta luôn yêu em, luôn luôn là vậy."

Có lẽ một chiến thần đáng ra không bao giờ nên phải lòng một kĩ nghệ.

------

"Tạm biệt ư? Không phải "hẹn gặp lại" sao? Từ bao giờ Jungkook lại nói lời tạm biệt vậy?"

"Không, Jungkook, đừng đi-" Jimin khóc thầm, cầu xin lặng lẽ với khoảng không trống rỗng vẫn lưu lại mùi hương của Jungkook. Y vấp ngã, thoăn thoắt buộc lại đai áo, quỳ trên hai chân mình. Nước mắt cứ mãi lăn dài trên đôi gò má. Y khẽ ngả đầu lên cánh cửa, nơi Jungkook vừa đi qua.

"Em đã nói dối vì em nghĩ không đời nào ngài lại yêu một người như em cả." Jimin khóc nấc lên, nói ra tâm tư mình. "Quay về nhà đi, Jungkook."

------

Ngay khi Jungkook bước ra khỏi cánh cửa gỗ sơn đỏ, hắn liền gục ngã trong đau đớn, tựa trán lên cánh cửa. "Ta muốn nói - muốn nói với em rằng nếu ta có thể quay về, ta yêu em và sẽ lấy em bằng bất cứ giá nào. Ta không quan tâm ai đã chạm vào thân thể em trước, ta chỉ yêu mình em, Park Jimin, người con trai ta thương mến."

Tiếng thổn thức của hắn bị nhấn chìm bởi âm thanh vui vẻ của các phòng bên, và sau đó với một nhành hoa đặt trên ngưỡng cửa, Jungkook rời đi.

Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu chân thành.

------

Y trở nên vô cảm, mỗi ngày đều chơi trò súc sắc kia, thú vui bình dân của những vị khách quen dễ chiều.

Cuối cùng, taehyung ghé qua. Hơi thở đầu tiên của cậu ấy là tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm. "Jiminie, kế hoạch cuối cùng cũng hiệu quả rồi, tôi rất biết ơn về điều đó. Lần này chúng ta đã đánh bại Chucheon thật rồi-"

"Hoàng tử, cậu đang nói gì vậy?"

Vị hoàng tử nhìn y đầy bối rối. "Sao cơ, vị tướng kia không nói gì với cậu sao?"

"Ai cơ? Nói gì với tôi?" với mỗi sự ngập ngừng từ người kia, Jimin càng cảm thấy bồn chồn và lo lắng hơn. "Đã có chuyện gì đã xảy ra với Jungkook rồi?"

"Cậu ấy đã dẫn quân về biên giới phía bắc rồi - phụ hoàng đã cho cậu ấy cơ hội để chứng tỏ bản thân bằng cách chỉ huy một đạo quân."

Jimin lặng người đi, bỗng cảm thấy chân tay thật thừa thãi. Ta vẫn chưa nói với ngài ấy rằng ta yêu ngài biết bao - nếu ngài ấy không bao giờ quay lại thì sao? Ngài ấy đi bao lâu ? Liệu có còn nhớ đến ta không? Ai sẽ-

"Jungkook, ngài ấy xung trận rồi." Giọng y đầy sợ hãi và run rẩy. Taehyung cầm tay y để giúp y bình tĩnh lại, đôi mắt y mông lung, không còn để ý đến lời Taehyung nói nữa.

"Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã để lại thứ gì đó cho Seokjin. Cậu ấy không đến từ biệt ngày đó sao?"

Jimin không biết phải biết nói gì nữa.

------

Ngay khi được nghỉ, Jimin chạy nhanh đến chỗ Seokjin - người đã y túm ngay lại khi vừa đặt chân tới hành lang.

"em đây rồi - anh muốn đưa em tìm cái túi mà Jungkook đã để lại đây, nhưng anh không thể tìm thấy nó đâu cả." Seokjin lo lắng nói. "Chắc anh đã để nhầm ở đâu đó. Nhưng đừng lo! Anh sẽ tìm thấy nó thôi." Seokjin lặp đi lặp lại máy móc, đưa cho Jimin một lá thư.

"Em nhớ ngài ấy, hyung."

"Đọc lá thư này đi-"


Em sẽ vẫn đợi ta ở căn phòng nhỏ kia khi ta quay lại, đúng không?

------

Gã quay trở lại, người đàn ông với chiếc bịt mắt. Đôi mắt Jimin mở to đầy sợ hãi, dần lùi về góc phòng. Nhưng nỗi sợ hãi của y đã sai, khi người đàn ông quỳ gối xuống sàn và cúi lạy nhận lỗi.

"Xin hãy thứ lỗi cho sự mu muội của ta. Ta biết rằng những từ ngữ sáo rỗng của mình sẽ không bao giờ là đủ cho những gì ta đã gây ra, nhưng bằng bất cứ giá nào, ta sẽ đền bù cho cậu-"

"Làm ơn đi đi."

Yoongi duy trì tư thế kia một lúc lâu - điều đó làm Jimin rất sửng sốt và ngạc nhiên. Thật khó khăn cho một người đàn ông với lòng tự tôn cao ngất như gã lại quỳ gối và cúi người như vậy. Nhưng cũng vì thế, y tha thứ; y đã tha thứ cho gã từ rất lâu rồi.

Nhưng Jungkook biến mất rồi; y đã mất tất cả những gì y khao khát - không có việc gì Yoongi có thể làm được nữa. Gã có thể làm gì đây? Không gì có thể bù đắp được sự trống vắng trong lòng y cả. Ngày ngày y đều xóc hộp gỗ kia lên và hỏi câu hỏi quen thuộc - và đáp án thì sao? Điều đó không còn quan trọng nữa.

"Cảm ơn cậu vì đã tử tế với Hoseok, điều đó làm ta thực sự rất biết ơn. Nhưng, cậu vẫn chưa hỏi ta câu hỏi đó." Yoongi nói, và Jimin khẽ chớp mắt, mệt mỏi.

"Điều đó quan trọng sao?"

"Đúng vậy."

Y nhún nhường. Công việc của y là vậy mà.

"Chẵn hay lẻ, ngài Min?"

Một nụ cười khẽ nở. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin lại nhớ về nụ cười của Hoseok mỗi khi nói về người anh yêu. Bằng cách nào đó, y cảm nhận được trái tim đã chết từ lâu của mình đập trở lại.


"Không cái nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro