Arson Boyfriends
Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp ngõ xa, tiếng lạo xạo phát ra từ mặt đường nhựa nóng dưới chân, và cả tiếng thằng nhóc cười nắc nẻ bên cạnh mình. Yoongi biết chắc tổ hợp của ba cái thứ này chỉ báo hiệu cho rắc rối mà thôi.
"Này, tuyệt thật đấy", Jungkook nhe răng ra cười toe toét. "Em không tin được là anh dùng hết nguyên cả thùng xăng luôn. Anh đỉnh quá đi."
Yoongi với tay chùi đi bụi tro tàn bám nơi đường mày của em. "Anh biết mà nhóc".
Jungkook nghiêng người dựa sát vào, như một ngọn lửa nhỏ tham lam không ngừng rướn mình tới bám lấy nguồn nhựa sống của chính nó còn vương trên tay Yoongi. "Nó đẹp lắm".
Jungkook lúc nào cũng hớn hở sau cơn hỏa hoạn. Yoongi thậm chí còn chẳng thể rút tay mình ra khỏi tay em cho đến khi họ về tới căn hộ nơi Yoongi sẽ đẩy em dựa vào tường, rồi trút bỏ đi từng lớp quần áo khỏi cơ thể cháy bỏng của cả hai.
Tiếng cười đứt quãng của Jungkook lấp đầy buồng phổi nóng cháy của anh, trộn lẫn với hương tro tàn vương vấn lửa tình, ngọt lịm và ngon lành hơn cả khí oxy, Yoongi nuốt lấy từng ngụm cho căng tràn khao khát nơi anh.
---
Không ai muốn lớn lên trở thành một kẻ chuyên đi đốt nhà cả. Ít nhất là không phải một thằng đốt nhà như Yoongi.
Anh bắt đầu bằng những đốm lửa nho nhỏ, đốt những lọn tóc rụng, đốt những cành cây con, hay đốt nhánh củi khô bỏ đi chỉ để thỏa lòng tò mò. Nhưng khi khát khao để ngọn lửa cháy bỏng sượt qua đầu ngón tay bắt đầu lớn dần, một tia lửa bé nhỏ nào là đủ.
Tương tự như thế, dĩ nhiên cũng không ai yêu mến một thằng đốt nhà phá hoại cả. Ít nhất không yêu mến như cách Jungkook yêu Yoongi.
Yoongi châm lửa, ngọn lửa bùng lên hơi thở đầy sức sống mãnh liệt. Nó thổi sự sống vào những tạo vật cứng nhắc, châm lên điệu nhảy sống động cho những viên gạch dính chặt vào nhau nhờ hồ vữa, như một bà đồng gọi linh hồn sống dậy. Ở đâu có khói, ở đó có lửa. Và nơi nào bập bùng phát ra ánh sáng, nơi đó lại có những con thiêu thân sẵn sàng dâng hiến mình cho nó.
Trong những ngày ngắn ngủi anh đốt cháy mọi thứ, Yoongi đã thấy nhiều con thiêu thân rồi, ba cái luật lệ vớ vẩn, những lời răn đe từ mấy gã lính cứu hỏa đang phát ngấy lên với anh, hay vài thằng nhãi giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn anh. Nhưng không một ai ở lại cạnh anh lâu như Jungkook.
Lần đầu Yoongi gặp em là khi anh đang đốt một cái nhà thờ cây cũ nát - cái nhà thờ bị bỏ hoang cuối cùng cũng được Chúa trời soi rọi qua làn khói trắng với cái thân xác mục ruỗng đang bốc cháy. Bỗng anh thấy bóng dáng lén lút của ai đó, ra chỉ là một đứa con nít không hơn không kém, đang đứng cạnh đám cháy anh tạo ra, mỉm cười.
Yoongi chưa bao giờ bị ai bắt gặp khi đang thực hiện đam mê, càng không phải bị người nhìn thấy với bàn tay đỏ ửng bám đầy tro lửa từ đám cháy vẫn còn lơ lửng khói trước mặt anh. Thế nhưng giờ đây anh lại bị một thằng nhóc con bắt gặp, ấy vậy mà nó chỉ cười cười, nhìn lên cột khói trắng nổi bần bật giữa ráng lam chiều.
"Đẹp thật đó".
Em nhìn bầu trời, rồi nhìn anh, nhìn Yoongi với một đống chứng cứ xung quanh khẳng định rằng anh là người gây ra đám cháy: can dầu lửa rỗng không với dầu tràn ra đặc quánh dưới đất, mặt thì lem nhem lọ nghẹ. Ngón tay của Yoongi vô thức trở nên ngứa ngáy, nhưng anh im lặng để cả hai người hít thở mùi hương trong lành của tội lỗi, tận hưởng giây phút ngắn ngủi không khí đêm phảng phất mùi vị nhơ nhuốc mà sáng tỏ.
Sau lưng họ, ngọn lửa lại bùng lên.
---
Ánh nắng ban mai rọi vào thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Yoongi, đánh thức anh dậy. Cả hai người đều hôi như cú, cái mùi kì dị pha trộn bởi khói, mồ hôi, và tình dục của một ngày hè nóng bức. Mà không cái nào trong số đó ngăn được việc Jungkook đang ôm anh chặt cứng, chẳng ngại cả cái hơi thở hôi rình vào sáng sớm của anh.
"Chào buổi sáng", em làu bàu trong miệng. Tóc em cứng ngắc lại vì mồ hôi và mấy thứ kinh dị gì đó có trời mới biết.
"Dậy", Yoongi gằn giọng, nghe tiếng cười khúc khích của Jungkook vang vào ngực anh. "Đi tắm đi".
"Em biết rồi", Jungkook nhe răng mà cười, chống người lên bằng hai khuỷu tay, bắt lấy cằm anh. Em nhướng đuôi mày bỏ qua vẻ mặt cau có của Yoongi, "Muốn vào cùng không?"
"Anh muốn ngủ tiếp", Yoongi đảo mắt, cố nhắm lại con ngươi che đi ánh nắng chói chang làm Jungkook chỉ biết thở dài. Em không muốn buông anh ra chút nào, một chút cũng không.
Yoongi có thể cảm nhận được ánh mắt em đuổi dọc từng đường nét khuôn mặt anh. Chắc thằng nhóc Jungkook này thích nhìn anh thở.
Yoongi chẳng bao giờ để ý đến nó khi anh đang làm việc, tức là lúc anh đang truyền tải nghệ thuật qua ngọn lửa ấy. Khi ấy Jungkook chỉ thích thú ở bên cạnh ngắm nhìn, nhưng cái nhìn của em lúc này làm anh cảm thấy mình cần phải đề phòng.
Yoongi mở một mắt liếc em. "Muốn gì."
"Anh rất đẹp", giọng em mềm như rót mật, "Khi mọi thứ rực cháy cũng chính là lúc trong anh tràn đầy sức sống."
Yoongi vặn lại. "Vậy là bình thường anh nhìn như thằng chết trôi hả?"
"Không", em lắc đầu. Môi em rất mỏng, như một phần nhỏ của tuổi trẻ khó khăn nơi em. "Nhưng anh luôn giống như đang kiếm tìm điều gì đó."
---
Vào những buổi đêm yên ắng, Yoongi sẽ châm một ngọn lửa nhỏ. Đây nào phải chuyện to tát gì với anh. Thỉnh thoảng anh sẽ thắp một hai ngọn nến trong nhà bếp bé tí của họ để đợi Jungkook trở về.
Nó giúp Yoongi thêm phấn chấn, trong đầu thầm lên dự tính cho những kế hoạch to lớn khó nhằn tiếp theo. Jungkook luôn hưởng ứng những dự định của anh, thậm chí có lần Yoongi còn vui vẻ để em thổi tắt ngọn nến với nụ cười nhẹ như cơn gió xem như một phần thưởng.
Ngọn sáng lập lòe vẽ ra nét đẹp của Jungkook - ánh lên sự tươi trẻ và ngây ngô, những thứ phù du thoáng qua mà Yoongi chưa bao giờ có được. Em là ánh sáng rực rỡ, cũng như mọi nguồn sáng khác của anh, những đốm nhỏ lung linh mà Yoongi muốn nó càng rực rỡ hơn nữa. Anh muốn thấy em thiêu rụi cả khu rừng, phá hủy tất cả bóng đêm mờ mịt, xua đuổi mọi hận thù đố kỵ nơi anh đi mất, cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài ánh sáng chói chang đẹp đẽ.
Cơn ớn lạnh lóe lên chạy dọc khắp xương sống Yoongi khi ngón tay Jungkook nhẹ quét qua ngọn lửa le lói.
"Này cẩn thận chứ", anh gằn lên, Jungkook thế mà lại nhìn anh như chẳng có gì đáng bận tâm. "Cái gì hả anh?"
"Em biết anh đang nói gì mà". Yoongi nắm lấy cổ tay em, ngăn em lặp lại hành động vừa rồi.
"Được rồi mà anh". Jungkook hào hứng đáp, trái ngược với vẻ lo lắng của anh. Em ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. "Không đùa với lửa chứ gì".
"Ngoan", anh cười, đặt mông ngồi lại trên quầy bếp, chống tay ngửa ra sau đón nhận nụ hôn của Jungkook.
Ánh sáng phát ra từ cây nến không ngừng nhảy nhót trêu ngươi anh, Yoongi cố dập tắt nỗi khát khao đưa cả tay anh và em vào ngọn lửa đỏ. Không chỉ một lần này mà thôi, anh thậm chí đã không thể kiềm chế bản thân mình cứ nghĩ đến màu sắc ấy sẽ xinh đẹp đến nhường nào lúc Jungkook bị vùi lấp trong biển lửa, rồi làn da người trẻ sẽ có mùi vị ra sao khi ngọn lửa len lỏi qua từng đường nét cơ thể em.
Có rất nhiều điều Yoongi muốn sáng tỏ, muốn thưởng thức, khi ngọn lửa thiêu đốt Jungkook.
"Nay đi làm sao rồi?", anh hỏi thay vì đáp trả nụ hôn. Jungkook khẽ càu nhàu và như mọi lần, em tiếp tục đẩy anh vào một nụ hôn sâu khác.
Yoongi để Jungkook kéo anh vào lòng, dựa vào chiều cao của em mà đè anh ra không ngừng hôn lấy hôn để, rồi lùi lại một chút đủ để ham muốn ở lại trong Yoongi. Ánh nến mong manh bấp bênh gần Yoongi hơn bao giờ hết, gần đến nỗi anh có cảm giác như nó đang soi rọi bóng ma hão huyền làm ngực anh cháy nóng, dịu dàng mơn trớn xương sườn anh đến ngứa ngáy.
"Đủ rồi", Yoongi nhăn nhó, chăm chú nhìn vào gò má đang dần ửng đỏ của em, "Đừng có trêu chọc anh nữa".
Không ngọn lửa nào có thể so sánh được với thân thể Jungkook đang rực cháy vì khát vọng khi Yoongi đẩy em lên chiếc ghế dài, tuân theo bản năng của anh mà cảm nhận em, nuốt trọn lấy nơi nóng bỏng nhất của em, đói khát hơn cả ngọn lửa đang gào thét đòi oxy dưới từng mao mạch da kia để duy trì sự sống.
---
Họ đốt lửa thiêu trụi khu chợ vào cuối tuần đó. Chẳng còn gì ngoài tro tàn lởn vởn xoáy tít trong không trung giữa bãi đất và những tiếng hét vang vọng xé tan màn đêm yên bình. Yoongi nán lại cho đến khi chiếc xe cứu hỏa xông vào đó cứu lấy những con người vô tội.
Không ai chết cả. Phong cách của Yoongi không phải là để thi thể phủ đầy mặt đất. Jungkook cũng không thích có người chết, nhưng em luôn ở lại cùng anh nhìn những người sống sót lao ra khỏi biển lửa, ho khù khụ vì sặc khói nhưng trên người lại chẳng có vết bỏng nào.
Jungkook thở ra nhẹ nhõm, tròng mắt em ánh đỏ vì khói dưới ánh sáng nhập nhòe. Yoongi luôn tự hỏi liệu sẽ có giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi con ngươi ấy, rồi lần mò chảy xuống theo những vết nhọ đen trên khuôn mặt em không. Em ngã vào vai Yoongi lúc trở về nhà, người em đậm một mùi khói, mùi mà Yoongi yêu nhất trần đời.
"Em sẽ cháy một cách đẹp đẽ nhất", Yoongi thầm thì lên tóc em khi cả hai nằm dài trên giường. Anh lắng nghe hơi thở có phần hổn hển của Jungkook, mắt anh bừng lên sự hưng phấn chờ đợi người kia chiếm lấy anh, ấy thế mà Jungkook lại chỉ dửng dưng nằm yên đó.
"Tối nay mình chỉ nằm ngủ thôi được không anh?", Jungkook dịu dàng nói. Tay em mềm mại mơn trớn làn da anh qua lớp áo. Yoongi khá bất ngờ khi cảm nhận được hơi thở chính mình đang run rẩy.
"Được rồi nhóc", Yoongi kéo chăn che ngực rồi xoay người đi.
"Yoongi", Jungkook khẽ gọi. Anh đã quay đi ngay cả khi nằm trong vòng tay ấm áp của em. "Nói chuyện với em đi anh".
"Nói", giọng anh gần như là gắt lên, một phần nào đó trong anh bỗng cảm thấy căm ghét chính bản thân mình khi nhìn thấy Jungkook co người lại, nhưng chỉ là một chút mà thôi. "Em muốn nói cái gì?"
Jungkook cắn cắn môi dưới, nhưng Yoongi lại chẳng đủ kiên nhẫn đợi em tỉ mỉ lựa chọn câu chữ. "Em mau nói đi", lần này anh gầm hẳn lên.
"Tại sao anh vẫn đi đốt những thứ đó", em nhẹ nhàng hỏi, sau đó lại ngập ngừng với nỗi sợ chôn giấu bấy lâu nay của mình, "Có em rồi còn chẳng đủ hay sao?"
Yoongi bật cười không thành tiếng. Anh quay người lại ngửa lên nhìn trần nhà. "Có em bên anh là quá đủ ấy chứ", anh thật sự nghĩ vậy.
Jungkook tròn mắt, nhưng vẫn gật đầu cố gắng hiểu lời anh. Em hơi ngập ngừng một chút rồi vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của Yoongi.
"Anh chỉ không biết nên đối với em thế nào mới phải", Yoongi nói nhỏ, nhưng sâu trong thâm tâm, anh biết chính xác anh đang muốn gì. Jungkook cũng biết, nhưng em lại làm cho câu chuyện đi theo chiều hướng xấu hơn bằng cách nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh, nhấn tai nghe từng nhịp đập thổn thức của trái tim anh.
"Thực tâm em cũng chẳng biết mình phải làm sao".
---
Jungkook biết có gì đó thay đổi bởi Yoongi đã không đốt bất cứ một thứ gì từ đầu tháng chín tới tận giữa tháng mười.
Em không nói gì, nhưng Yoongi biết em đã nhận ra điều khác biệt bởi những ngày gần đây em trông vui vẻ và tươi tắn hơn hẳn, còn bắt đầu luyên thuyên về kế hoạch vui chơi và mua sắm cho những ngày lễ sắp tới. Mặc dù sự thật lại chẳng phải thế, thì anh vẫn muốn em tin rằng anh sẽ để Jungkook kéo anh khắp các khu mua sắm đang khuyến mại giữa tiết trời lạnh giá có thể đóng băng họ như thế này.
Cả hai có một bữa ăn đúng nghĩa đầu tiên trong tuần và thậm chí Yoongi còn để em uống soju khi em còn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Họ ăn mừng ngày lễ với cái lò sưởi bật ở mức lớn nhất mà Jungkook vẫn còn run lẩy bẩy dưới lớp chăn sờn cũ rích, đầu em đặt lên đùi Yoongi. Hai người rúc vào nhau trên ghế dài, để mặc bóng tối vươn mình trong căn phòng.
Khi cái nóng cháy của rượu bắt đầu ngấm vào làm mê muội lý trí thì cũng chính là lúc nỗi trống rỗng không chịu thấu dần lan tỏa. Sự ngứa ngáy cứng ngắc lạnh lẽo mà lâu nay Yoongi cố chống lại đâm vào da thịt anh. Trời lạnh quá và anh muốn được nhiệt độ cao hơn thế này nhiều bao bọc lấy anh.
Anh lấy cái bật lửa trong túi ra, vẫn còn một nửa ga. Jungkook dịu dàng đặt tay mình lên bàn tay anh. "Em ném hết mấy cây nến rồi. Nó cũ quá nên em-"
Em cố giải thích, tìm lời xin lỗi anh, nhưng Yoongi chỉ đảo mắt chẳng bận lòng. "Anh biết mà. Anh là người đổ rác chứ ai".
Anh bật nắp quẹt ga và cảm nhận sự căng cứng kỳ lạ từ cơ thể Jungkook đang dần tan chảy.
"Nằm yên nhé", anh thở hắt ra. Jungkook khẽ gật, một cái gật đầu chứa đựng sự tin tưởng. Yoongi có thể cảm nhận làn da nơi cổ em đang cọ lên lớp vải quần mình, và anh bật lửa.
Tia lửa đầu tiên tắt đi quá nhanh, tiếp sau đó là một tiếng rủa xã của Yoongi bởi lần bật thứ hai lại chẳng tạo ra được cái gì cả.
Tia lửa thứ ba sáng lâu hơn, vừa đủ để anh có thể chơi đùa với nó. Anh để nó ngọ nguậy như một đứa nhóc hiếu động vờn đuổi xung quanh đầu ngón tay mình.
"Thoải mái thật", Jungkook rên nhẹ, em buồn ngủ. Yoongi nâng tay mình, cẩn thận, vô cùng cẩn thận đem chiếc bật lửa lại gần em.
Ánh sáng trắng của ngọn lửa nhảy nhót trên đường cong nơi gò má của em. Chống lại mảnh đêm tăm tối hắc ám, Yoongi thấy mọi thứ thật rõ ràng: cái răng thỏ hơi nhô ra dưới làn môi em, hình dáng thẳng tắp đẹp đẽ của sống mũi, và cả cái sẹo nhỏ ngay xương gò má.
Yoongi khao khát điều này từ lâu rồi. Nỗi khát vọng từ tận sâu tâm khảm giày vò anh đến phát điên lên được.
Jungkook quá khờ khạo, dịu dàng và dễ tin người. Em càng thêm buông lỏng thân thể, đặt hết trọng lực lên chân Yoongi, "Em yêu anh".
Yoongi đóng nắp chiếc bật lửa, để ngọn lửa tắt ngúm. Đầu ngón tay bỏng rát vì nhiệt độ. "Anh cũng yêu em".
Yoongi đem tay mình chôn vào mớ tóc khô xơ cứng ngắc của Jungkook rồi nhắm nghiền mắt lại để ngăn bản thân tưởng tượng ra nỗi khát vọng sâu thăm thẳm tồi tệ của chính anh. Jungkook đưa tay lên che gương mặt ngái ngủ của mình, Yoongi nhẹ đặt xuống cổ tay em một nụ hôn.
Em biết.
"Nhột", Jungkook hơi xoay người chống lại sự nhộn nhạo nơi cổ tay. Lúc này đây, Yoongi vô cùng muốn rải dầu lửa lên cổ tay em, coi nó như một thứ nước hoa kinh khiếp và xem từng mạch máu nơi đó nhảy lên rạng ngời bốc cháy. Ham muốn trong anh đang dâng lên hừng hực.
Không nói trước, Yoongi lại bật quẹt lửa lên, cái ấm nóng lan ra khắp các đầu ngón, và để nó cách ngọn tóc em chỉ một gang tay.
Anh chờ đợi.
Jungkook chớp mắt nhìn anh rồi xoay người nằm lật úp lại. Mắt em dịu dàng và đầy thấu hiểu. Jungkook thả lỏng cả người trên đùi anh, ngón tay cọ lấy lớp vải quần. Em tiến đến, gần tới mức anh tưởng chừng như em sắp hôn lấy ngọn lửa kia. Và Yoongi không có cách nào để ngăn mình tưởng tượng ra mỹ cảnh em nuốt lấy sự cháy bỏng đó, trở thành chính bản thân em bỏng cháy, rồi bùng lên một cách rực rỡ ôm ấp lấy anh ấm áp tới tận cùng vĩnh cửu bất diệt.
Nhưng anh chỉ thấy Jungkook hít nhẹ một hơi, rồi lặng yên thổi tắt ngọn lửa, để bóng đêm một lần nữa thương xót vỗ về hình bóng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro