Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

At My Worst

mình chưa beta lại nên có sai sót ở đâu nhờ mọi người chỉ nhaaaaaaaaaa



Cứu.

Là một từ có thể chứa rất nhiều ý nghĩa.

Nhất là khi đấy là một dòng tin nhắn và bạn không thể biết được giọng điệu của nó ra sao.

Nên là, theo một lẽ dĩ nhiên, khi Namjoon, Seokjin, Hoseok, Jimin và Taehyung nhận được tin nhắn của Jungkook, cả đám tranh nhau lao đến phòng của nhóc alpha.

Taehyung đá tung cánh cửa còn Jimin lên nòng một cái thìa.

Cảnh tượng hiện lên không phải là thứ cả lũ tưởng tượng.

Yoongi đang vùi vào lồng ngực Jungkook khóc nức nở. Jungkook ôm chặt omega của mình nhưng chả hiểu sao lại nhìn như đang hối hận về mọi thứ.

"Jungkook?" Hoseok hỏi. "Ổn không em?"

"Nó là một thằng sát nhân!" Yoongi kêu lên, vẫn ôm ghì lấy Jungkook. "Em không cần phải giết cậu ấy mà!"

"Ai giết ai cơ?" Jimin hỏi chấm.

"Jungkook giết chú nhện," Yoongi buồn bã khóc.

Giờ cả đám đều hỏi chấm.

Yoongi ghét nhện.

Anh thà đối đầu với một Taehyung đang phê đường hơn là với một con nhện.

Nên tại sao anh ấy lại khóc lóc gào thét vì Jungkook giết một con?

"Em... không hiểu lắm. Anh muốn có nhện ở nhà hả?" Namjoon hỏi.

"Không! Bọn nhện kinh lắm!" Yoongi quay ngoắt 180°.

Seokjin đội mũ cua lại. "Jungkook, cái gì-"

"Săp đến kỳ phát tình," Jungkook đáp, vẫn để Yoongi luân phiên giữa tiếc thương con nhện và la lên về sự xấu xí của nó.

Nếu tâm trạng mọi người đều có chút bất ổn trước khi bước vào kỳ phát tình, thì địa ngục phải gọi Yoongi bằng cụ.

Nhìn vào mặt tích cực thì trong suốt kỳ phát tình, nếu Yoongi không năn nỉ để được đụ thì sẽ ỉ ôi để được cưng nựng.

Yoongi đưa tay về phía Taehyung, đứa em beta liền ôm lấy anh.

"Taehyung à, đừng bỏ anh ở đây," Yoongi thút thít.

"Nãy em ở phòng khách thôi mà hyung." Taehyung nói.

"Thế cũng xa quá rồi," Yoongi tan nát cõi lòng.

Jungkook nhìn Yoongi khóc lóc với một gương mặt vô cảm.

Thông thường, Yoongi và Jungkook sẽ rời khỏi ký túc xá cỡ một tuần, nhưng có vẻ như kỳ của Yoongi bắt đầu sớm hơn. Omega thậm chí đã làm xong tổ.

Jungkook trông có vẻ như không mấy bất ngờ với diễn biến này.

Cậu chỉ khép mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ.

Nên Taehyung chỉ còn cách đứng đấy với một Yoongi ôm chặt cậu bằng hai tay hai chân.

Jimin cũng muốn cười lắm nhưng cậu lo lắng hơn về hyung yêu dấu của cậu.

Taehyung quyết định ngồi xuống, Yoongi với lấy tấm chắn và gói cả hai lại.

Namjoon thề rằng nhìn Taehyung giống hệt con của Yoongi, điều này còn chả vui tí nào.

Mùi của Jungkook vẫn vương vấn trên chăn, còn đầu Taehyung thì nép bên dưới cằm Yoongi.

Omega nhìn như đã ổn định cảm xúc hơn, ít nhất thì không còn khóc nữa.

"Thế, chuyện này xảy ra suốt í hả?" Hoseok hỏi.

"Mọi. Lúc. Mọi. Nơi," Jungkook nói, không buồn mở mắt.

"Anh muốn có em bé," Yoongi thốt lên.

Hoseok ho.

Jungkook chỉ thở dài.

"Nhưng anh không muốn bị rạn da đâu," Yoongi bĩu môi.

"Này," Taehyung chen miệng vào. "Nếu anh bị rạn da í hyung, đấy là bởi anh đã sinh ra cả một sinh linh nhỏ bé đấy! Đó là vết sẹo của đấu tranh nên chẳng có gì phải xấu hổ cả! Em sẽ rất hãnh diện mà ôm lấy cháu gái hoặc cháu trai hoặc cháu gai và thủ thỉ với bé rằng anh đã có những vết rạn da bởi vì đã tạo ra bé!"

"Cháu gai là gì thế?" Seokjin thì thầm.

"Từ trung lập của cháu gái và cháu trai í anh," Namjoon thì thầm lại.

Nhưng Yoongi chẳng nói gì thêm.

Taehyung lo lắng ngước lên nhìn từ chỗ cậu cuộn tròn trong lòng omega và nhận ra anh đang rơi nước mắt.

Yoongi khóc thút thít. "Anh biết em là đứa nhóc yêu thích của anh mà, Taehyung à."

"Còn em ở đây nè!" Jimin kêu lên.

Yoongi tiếp tục khóc.

Jungkook rên rỉ. "Ôi chúa tôi. Kỳ phát tình chết tiệt này nên nhanh chóng biến đi đi. Em có chịch ra cảm xúc đâu."

Hoseok nhăn mũi. "Đây không chứa hình ảnh ghê tởm đấy đâu."

Jimin làm mặt hề.

Trong lúc Jimin phân tâm, Yoongi kéo cậu vào trong chăn.

Jimin bất ngờ ré lên khi omega kéo cậu vào trong hang ổ chăn nhỏ xíu, mềm mịn của anh.

"Chào mừng," Taehyung phờ phạc nói với bạn trai của mình.

Jimin chỉ lườm cậu ta.

"Mọi người biết không, Jungkook từng đấm một người đấy," Yoongi nói.

Jungkook khẩn trương, Namjoon liếc cậu nhóc một cái.

"Ồ?" Seokjin lên tiếng, nhìn chằm chặp Jungkook. "Muốn nói rõ hơn không Yoongi-chi?"

"Không," Yoongi đáp ngay lập tức khiến cả nhóm ngạc nhiên.

Jungkook nhếch môi cười. "Anh ấy không bao giờ khai em ra đâu."

"Ai đó va vào em ở club nào đó và Jungkook đấm luôn vào mặt người đó. Xong rồi chúng em chịch trong nhà tắm. Không vệ sinh lắm. Nhưng sướng," Yoongi nói, tiếp tục ôm ấp Jimin.

Namjoon cảm thấy khó thở.

"Mày đến club á?" Seokjin rít lên.

"Lại còn choảng nhau?" Hoseok ép cung.

"Hai người chịch trong nhà tắm luôn á?" Taehyung hỏi.

Trước khi bất cứ một ai kịp kêu cái gì lên, Jimin ra dấu với cả lũ.

"Hyung ấy ngủ rồi," Jimin thì thầm. "Mọi người trật tự đi. Anh ấy vừa giải tỏa cảm xúc và cần được nghỉ ngơi. Chúng ta có thể đánh Jungkook sáng mai."

Jungkook nằm xuống. "Tuyệt vời với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro