Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix. & x.

ix.

Khi phải đối mặt với nghịch cảnh, hoa chết đi.

Thời tiết có thể thay đổi, còn hoa vẫn cứ tàn rụi.

Một vài loài hi hữu sẽ tiếp tục sống. Bất kể mọi đổi thay.

Tôi tự hỏi chúng sống được là nhờ bản tính cố hữu hay chỉ là vì chúng thật kiên cường trước những thử thách đã quen.


Kể từ khi ấy, họ luôn tránh mặt nhau.

Một tuần trôi qua nhưng Naegi không đến phòng ký túc của Komaeda dù chỉ một lần.

Cậu nghĩ biết đâu tình cảm của mình đã khác, nhưng những cánh hoa chỉ càng chồng chất.

Cậu thấy có lỗi khi nghĩ lại mình đã đột ngột lớn tiếng với anh như thế nào.

Cậu thấy đau khi nhớ lại Komaeda đã đẩy cậu thật nhanh ra sao.

Có lẽ anh ấy sợ? Liệu anh ấy có thực sự cảm thấy vậy hay không?

Naegi không muốn anh ghét mình. Cậu cũng không muốn làm Komaeda sợ.

Cái cảm giác đớn đau, dằn vặt vì tội lỗi và tình cảm đơn độc bên trong như chỉ càng làm trĩu nặng con tim.

Có lẽ cậu nên xin lỗi anh, nhưng liệu Komaeda có tha thứ cho cậu không?


Liệu anh sẽ mở cửa cho cậu chứ?

Nhiều tuần rồi mà vẫn chẳng ai thấy Komaeda ra ngoài.

Anh vẫn sống tốt chứ? Có ăn đầy đủ không? Mọi thứ với anh vẫn ổn mà nhỉ? Từ giờ trở đi anh sẽ như thế nào? Anh có chăm sóc bản thân tốt không?

C-Có ai nghe gì về anh không?

Những suy nghĩ miên man trong tâm trí Naegi cứ ào ạt như cơn thác. Vô vàn câu hỏi dường như sẽ chẳng có ai trả lời xoáy quanh.

Như thể Komaeda biết rằng không ai sẽ để ý đến sự thiếu vắng của anh nếu anh có chết đi trong căn phòng anh tự giam mình.

Anh chắc chắn là loại người có suy nghĩ đó.

Nhưng cậu không như vậy, cậu chắc chắn sẽ nhận ra.

Cậu thử tưởng tượng phản ứng của Komaeda sẽ ra sao nếu biết được có một người vẫn luôn nghĩ tới anh.

Anh sẽ hạnh phúc chứ? Nghe có vẻ không khả thi lắm...

Nhiều khả năng nó chỉ làm anh tuyệt vọng.


Cậu quanh quẩn bên ngoài cánh cửa ký túc xá của Komaeda. Cậu cố dồn can đảm chỉ để mở cửa, nhưng cậu không bao giờ làm vậy.

"Cậu ấy chưa ra ngoài cũng một tuần rồi." Một giọng nói lạ vang lên khi cậu vẫn đang loay hoay.

Hình như... đó là bạn cùng lớp của Komaeda.

"T-Thật sao?" Cậu giả vờ không biết chuyện "Vậy thì đáng lo thật."

"Lạ thật đó." Cô tiếp tục, cặp mắt vẫn dán vào chiếc máy chơi game trên tay "Tôi cứ nghĩ không còn ai khác quan tâm tới Komaeda-kun."

Naegi biết anh không có quan hệ tốt với bất cứ ai trong lớp.

Có lẽ họ thấy anh thật khó chịu theo một cách nào đó. Khó hoà hợp được với mọi người.

"Đó có thể là vì chúng tôi có năng lực giống nhau." Cậu đáp, đó là một cái cớ chẳng liên quan, đó chẳng phải là lí do thật sự cho việc cậu đang ở đây.

"Ah..." Ánh mắt cô vẫn không nhìn lên cậu "Vậy cậu là Naegi-kun?"

"P-Phải..." Cậu không chắc sao cô biết được điều đó, có lẽ Komaeda đã nhắc tới cậu trong vài cuộc trò chuyện của anh "Naegi Makoto. Siêu Học Sinh May Mắn của lớp thứ 78."


"Nanami Chiaki." Cuối cùng thì cô cũng nhìn cậu với một nụ cười "Siêu Học Sinh Gamer. Rất vui được gặp cậu."

Cậu chỉ gật đáp lại.

"Nè Naegi-kun..." Giọng cô êm ái và nhẹ nhàng, Naegi có thể thấy tại sao cô cũng quan tâm đến Komaeda "Về việc cậu lo lắng cho Komaeda-kun, còn có lí do khác phải không? Một lí do ngoài 'có năng lực giống nhau' ấy."

Cậu cắn nhẹ môi mình. Cậu không thể nói cho cô biết.

"Đó là vì..." Là bạn. Là tiền bối. Là thân yêu của cậu. Là bạn. Là bạn. Là bạn. Là bạn.

"...Anh ấy là bạn của tôi." Đôi ba cánh hoa rơi xuống cùng lúc cậu dứt lời.

Nanami im lặng, gương mặt cô vương vấn nét buồn. Naegi tự hỏi sao cô có thể cảm thấy như vậy dù mới chỉ gặp cậu không lâu.

Có lẽ cậu cũng sẽ giống như cô ngay cả khi không phải trong tình cảnh này.

"Cậu thích Komaeda-kun phải không?" Lời cô giống như đang khẳng định hơn là đặt một câu hỏi thông thường.

Cậu đảo mắt ra phía khác.

"Tôi xin lỗi..." Nhưng cậu nghĩ không việc gì cô ấy phải xin lỗi cả "Cậu ta thích-"

"Được rồi mà Nanami-san." Cậu nghèn nghẹn đáp "Tôi biết."

Cô khẽ cúi chào trước khi rời đi "Gặp cậu sau."

Cậu không trả lời lại, vì đến chính cậu còn không biết mình có sống được đến lúc gặp lại cô hay không.


x.

Khi sinh mệnh của một bông hoa lụi tàn, người ta chẳng còn cách nào để hồi sinh nó nữa.

Nhưng ta có thể để nó sống một lần nữa, dưới danh phận của một bông hoa khác.

Trên thế giới này vẫn chưa có bằng chứng cho sự luân hồi chuyển kiếp.

Nhưng hy vọng nó là sự thật.

Ngay cả khi nó không thật sự chính xác về mặt khoa học.

Có những câu chuyện không thể chỉ kết thúc bằng dấu chấm hết của cuộc đời.


Đã ba tuần rồi nhưng vẫn chẳng ai nghe tin gì về Komaeda.

Cũng như không ai thấy anh bước ra khỏi phòng.

Naegi quyết định đối mặt với anh một lần cuối.

Cậu đứng trước phòng anh. Không cần hít sâu như những lần trước, cậu liên tục gõ lên cánh cửa đối diện.

Cậu không dừng được tay mình. Chúng vẫn gõ liên hồi trong khi trái tim cậu không ngừng thầm mong rằng anh đừng chết.

Cửa mở rồi lại dừng. Nhưng tay cậu không rời nó.

"Em ổn chứ?" Komaeda nhỏ giọng, có chút cảnh giác trong câu nói của anh "Sao em lại khóc?"

Cậu không thể nói lên lời nào, thậm chí cậu còn không buồn quệt đi những giọt nước mắt.

Komaeda chỉ chậm rãi dang rộng hai tay mình.

Nhưng anh đột ngột đổi ý và hạ tay xuống.

Naegi không thể ngăn mình ngả vào người anh.

Komaeda hiểu, nên anh kéo cậu ra xa cánh cửa và đóng nó lại.

Họ cùng trong một tư thế nhưng chẳng ai nói gì để phá vỡ sự yên lặng.

Nó chẳng dễ chịu mà còn đau đớn, nhất là thêm cơn ho không có điểm dừng của cậu.

"Em cứ nghĩ anh chết rồi." Chữ 'chết' thật khó để thốt ra.


"Tôi chưa chết đâu." Komaeda trả lời, anh vẫn cười "Sớm thôi, nhưng nó vẫn chưa tới."

Nực cười làm sao khi anh ấy lại hạnh phúc được về chuyện mình sắp chết, cậu nghĩ như vậy.

"Anh không thể." Cậu đáng ra nên nói bằng một giọng gay gắt hơn "Có người sẽ nhớ anh đấy."

"Ai cơ?" Komaeda vẫn duy trì giọng anh ở âm vực thấp, thật khiến người đau lòng "Tôi không nghĩ sẽ có ai nhớ đến mình."

Naegi im lặng trong một lúc lâu.

"Họ từ chối tôi rồi." Anh tiếp tục bất kể những lời sau đó làm anh đau đến mức nào "Người tôi thích ấy. Họ nói rằng tôi không xứng với tình yêu của họ."

"Nó sai rồi!" Naegi tự hỏi sao anh có thể yêu một người như thế "Anh rất tuyệt vời! Họ chẳng biết gì về anh cả!"

Komaeda khẽ cười. Có lẽ anh không còn đủ sức để bác lại nhận định của Naegi nữa.

"Anh ấy không sai đâu." Komaeda cười thành tiếng "Anh ấy không bao giờ sai về điều gì cả. Anh ấy rất thông minh, Naegi-kun à."

Cái đáp của anh quá mơ hồ để Naegi có thể suy ra được người đó là ai.

Nhưng chẳng còn quan trọng nữa rồi khi hai người họ đều đang vất vưởng trên bờ vực của cái chết.


"Em sẽ nhớ anh." Cuối cùng thì cậu cũng trả lời câu hỏi của Komaeda, dẫu biết rằng đã là quá muộn "Nếu anh chết, em sẽ nhớ anh nhiều lắm."

"Tại sao?" Cậu có thể nói với anh chứ? Nói cho anh nghe liệu có ổn không?

Anh sẽ không điên lên với cậu đâu nhỉ?

"Em yêu anh." Cậu như cố hết sức để mang cả tấm lòng mình đặt vào trong từng câu chữ, chan chứa thật nhiều nỗi niềm dành cho anh, nhưng mọi thứ dường như khiến cậu kiệt sức "Em yêu anh Komaeda-kun. Đó cũng là tại sao..."

Cậu mơ hồ với chính suy nghĩ của mình. Thì ra cảm giác lúc sắp chết là như thế này sao.

Komaeda không nói gì. Naegi không biết cậu nên thấy ra sao nữa.

Chắc chắn nó khiến người thấy không thể yên lòng.

Ngay sau đó, anh lập tức đẩy Naegi ra xa.

Còn Naegi vẫn níu lấy anh.

"Bỏ ra." Giọng anh ngắn lại, vẫn còn một ít sức "Bỏ tôi ra đi."

"Không." Nó chả công bằng, nó bất công như lúc anh phản đối khi cậu nói ra sự thật vậy.

"Tại sao là tôi?!" Anh to tiếng hơn, niềm đau thương tràn ngập trong lời nói của anh thay vì là nỗi tức giận "T-Tôi không thể yêu em được nữa! Thế nhưng em lại chọn tôi! Và bây giờ thì tôi... tôi đang giết em! Sao em lại yêu một kẻ-"


"Thật tốt khi được cảm nhận hơi ấm của anh." Cậu yếu ớt trả lời "Em đã luôn ghen tị, ghen tị vì không thể có được anh, được bên cạnh nó vào lúc này có lẽ là niềm vui cuối cùng của em rồi."

Komaeda vẫn chỉ đưa tay ôm lấy mặt mình.

"Tôi xin lỗi..." Anh thì thầm, cảnh tượng ấy làm cậu không thể đau đớn hơn được nữa "Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tất cả là lỗi của tôi... Tôi đã luôn muốn bảo vệ em khỏi tất cả những thứ đó. Vậy tại sao mọi thứ lại kết thúc như thế này? Tôi thật lòng xin lỗi em."

Anh không thể xin lỗi khi nó là lỗi của em được, Naegi muốn nói như thế, Anh không thể xin lỗi bởi vì em yêu anh.

Cậu đã không làm vậy mà chỉ nhẹ nhàng đẩy anh xuống, hai người như càng mặc mình đắm sâu vào những dạt hoa phủ trên sàn.

Đó sẽ là một khung cảnh tuyệt mĩ nếu không ai trong số họ đang từng bước rời xa sự sống.

Nhưng nó đã rất đẹp rồi. Một nơi đủ đẹp để người bằng lòng chết trong cảnh sắc ấy.

"Ít nhất hãy để em cảm thấy hạnh phúc vì được chết cùng anh." Cậu nói khi gục trên lưng người còn lại, bàn tay cậu đan chặt vào tay người ấy, môi vẫn cười "Biết đâu nếu ta chết cùng nhau, ta sẽ có thể yêu nhau vào một kiếp đời khác."

"Nếu nó không xảy ra thì sao?" Câu hỏi của Komaeda vẫn thật bi quan, nhưng nó không làm suy suyển được cậu.

"Vậy thì..." Cậu đáp một cách tự tin "Em sẽ chết đi, và chết đi, bao nhiêu lần nữa đến khi hai ta có thể dành tình yêu ấy cho nhau."

Komaeda nhắm mắt.

"Vậy... Tôi sẽ hẹn gặp lại em."

Nụ cười của người con trai vẫn rạng rỡ khi cậu cất lời.

"Em hi vọng sớm được gặp lại anh."

Và cậu khép đôi mi.


trống rỗng.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Một nụ cười, tiếp nối vài giọt nước mắt.

"I found you"

Hai người họ đồng thanh.

Những cánh hoa ngày ấy rồi sẽ nở rộ một lần nữa.

> quay về i.

--------------------------------------

T/N:

Mọi người đang cảm thấy như thế nào vậy, có thể comment cho mình biết được không 🥺🥺? (vì mình cũng đang rất buồn đây dù đã đọc lại nhiều lần rồi). 

Mình đọc trong comment của fic gốc thì tác giả có đề cập người Komaeda thích là Yasuke.

Nếu có thời gian mọi người hãy vào fic gốc của tác giả và thả kudos cho bạn ý nha, link ở đây: https://archiveofourown.org/works/8168332

Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây! Mình rất vui nếu mọi người góp ý thêm và được thì vote giúp mình nhaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro