i'll be there when you call ❀
https://archiveofourown.org/collections/namkookweek/works/14695716
Author: wingedseok
https://twitter.com/wingedseok
Translated permitted from the author. Do not repost without permission.
The fanfic only upload on A03 and here is the translation.
Truyện được dịch với sự cho phép của tác giả, mong các bạn đừng đem lung tung, xin tôn trọng tác giả cũng như người dịch.
Translator: bbgs
...
Summary:
Jeongguk's job puts him in danger sometimes and Jeongguk's fine with that. He really is. It's just that Namjoon isn't.
...
Có những lúc Jungkook thực sự sợ khi phải trở về nhà. Không phải vì việc cổ cậu bị đau nhức thường xuyên hoặc là khó chịu vì chuyện gì đó. Cậu không bao giờ ghét hoặc cảm thấy khó chịu vì anh người yêu của mình, ngược lại thì nếu Namjoon muốn, Jungkook có thể cho anh quả thận của mình mà không cần phải suy nghĩ nhiều.
Chẳng qua là cậu sợ về nhà vì cậu cực kì chán ghét việc Namjoon có thể lo lắng nhiều như thế nào. Đặc biệt là vào những ngày mà cậu phải đối diện các cuộc rượt đuổi bằng xe ô tô hay là xả súng loạn xạ qua những con mương.
Và hôm nay mọi chuyện xảy ra y hệt những ngày hôm ấy.
Cậu ngả người dựa vào thang máy và nhìn vào bảng hiệu khi con số tầng lầu của thang máy cứ thế tăng lên, dần dần lên đến nơi cậu ở. Bỗng dưng điện thoại cậu reo lên trong túi quần sau, nhưng nó có thể đợi cho đến khi cậu cởi bỏ được đôi giày ở trong căn hộ của mình ra. Trút một hơi thở dài khi thang máy dừng lại và cửa được mở ra, móc lấy chiếc chìa khoá trong khi đi dọc hành lang. Đứng ngay trước cửa căn hộ, cậu tra chìa khoá vào và nhanh chóng bước vào trong, cởi bỏ áo khoác cùng với mũ. Đá văng đôi giày của mình và mang vào đôi dép dành riêng cho khi ở nhà trước khi cậu đi ngang qua bếp và vào phòng ngủ của mình, nơi mà cậu có thể cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát còn trên người.
Namjoon đã ở trên giường ngay khi cậu bước vào, cuộn tròn một cục trên giường, miệng lẩm bẩm câu chữ gì đó với chính bản thân anh mà cậu không thể nghe được. Jungkook cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi mà cậu đến và ôm trọn lấy anh, đem tay mình ôm thật chặt anh vừa đủ để thu hút sự chú ý của anh. Namjoon xoay người lại trong cái ôm của cậu và bắt ngay lấy đôi môi của Jungkook, đôi tay thon dài duỗi ra luồn vào mái tóc đen của cậu. Môi họ di chuyển một cách đầy mạnh bạo và bình thường thì Jungkook sẽ phản kháng lại đối với loại nụ hôn này, nhưng lúc này thì, cậu cứ để mặc nó.
Những lúc mà Jungkook gặp thứ gì đó nguy hiểm thì lúc nào anh cũng cư xử như thế, nó không có gì mới nhưng nó không có nghĩa là sẽ dễ chịu để chứng kiến những cảnh này, nhưng hiện tại thì anh đã biết mình sẽ làm gì và điều đó càng trở nên dễ dàng để giải quyết hơn.
Cậu cảm thấy vui ít nhất là Namjoon không còn khóc nữa và đang gắng vặn vẹo cơ thể để thoát khỏi vòng tay của cậu. Đó là khi mà Jungkook biết rằng Namjoon đã có những khoảng thời gian khó khăn hơn mọi khi, nhưng hôm nay thì không phải những ngày đó và Jungkook cảm ơn những ngôi sao may mắn của mình vì cậu ghét những lúc mà người yêu của cậu phải khóc vì mình, ghét những lúc mà người yêu cậu phải lo lắng.
"Hyung." - Jungkook thì thầm, đem lòng bàn tay của Namjoon áp lên ngực mình. - "Em ở đây, em không sao mà."
Tim của cậu đập từng tiếng đều đặn, rõ ràng, to và khoẻ mạnh và đó là tất cả những gì mà Namjoon cần ngay lúc này. Anh cần biết là Jungkook thật sự ổn hay không để cho những tình huống xấu nhất đang diễn ra trong đầu anh có thể ngừng hành hạ anh lại. Hơi thở của Namjoon dần ổn định hơn khiến Jungkook thở phào nhẹ nhõm.
Namjoon cắn cắn môi mình và ngại ngùng cười với cậu, Jungkook không nói gì, chỉ việc dựa người vào và hôn lên môi anh lần nữa, như thể trấn an với anh rằng cậu không sao cũng như chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Cậu vẫn ổn và anh vẫn sẽ ổn thôi, chẳng qua là anh cần một chút ít thời gian.
Cậu có thể đợi đến khi mà anh cảm thấy ổn, cậu bằng lòng nằm lại trên giường cùng với anh và ôm anh thật chặt, làm cho cả cậu và anh cảm thấy yên lòng rằng cả hai đều ổn và vẫn sẽ ổn thôi.
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro