carrot thief «
https://archiveofourown.org/works/12473640/
Author: bloodkink
Translator: bbgs
...
"Có vẻ như có kẻ trộm cà rốt trong vườn chúng ta."
"Trộm cà rốt?" - Namjoon, người đang bận với việc đọc một cuốn sách trong bộ sưu tập sách khổng lồ của mình, đưa mắt nhìn lên người bảo vệ với vẻ mặt nghệt ra. Trong vườn này liệu có cái gì mà tên trộm muốn lấy chứ? Chẳng có thứ gì đáng giá trong khu vườn ngoại trừ rau củ quả cùng với đất chứ. - "Tôi không hiểu tại sao cậu nói điều này với tôi, không phải cậu nên nói với bảo vệ của khu vườn sao?" - Hắn hỏi khiến người bảo vệ chỉ biết thở dài khi nhìn biểu hiện kia của hắn.
"Tôi là bảo vệ của khu vườn đây." - Chàng trai trả lời, còn Namjoon cuối cùng cũng chịu đóng quyển sách của mình lại, gương mặt có vài nét không vui. - "Tôi đã báo việc này với cha của anh rồi, và ông ấy bảo tôi rằng ông muốn anh quan tâm đến điều này. Vì vậy, thưa ngài, mong anh quan tâm đến nó." - Người bảo vệ cúi đầu cung kính trước khi ra khỏi thư viện, Namjoon thở dài một hơi, đặt quyển sách xuống một bên bàn. Tại sao hắn phải quan tâm đến vấn đề này? Hắn có rất nhiều thứ để làm hơn là giải quyết một vấn đề không nằm trong phạm vi của hắn. Thỉnh thoảng cha hắn luôn thách thức thần kinh của hắn mạnh như thế nào, nhưng hắn lúc nào cũng cố lắng nghe lời của ông. Một ngày nào đó không xa, hắn sẽ trở thành vua.
Namjoon khẽ cười với suy nghĩ đó của mình, đứng dậy và đi bộ đến lối vào hướng ra khu vườn. Ngoài này quả thật rất đẹp, bầu trời đầy nắng không một đám mây, quả là một ngày đẹp trời mà lại có thêm tên-trộm-cà-rốt chứ, thật thuận lợi làm sao. Namjoon thở dài, đưa tay mở cửa và đi ra nơi ban công. Hắn đi xuống tầng dưới, hàng lông mày chau lại một chỗ khi hắn đi qua những lối đi nhỏ để đến được nơi trồng cà rốt.
"Quả thật là có người trộm mất cà rốt rồi..." - Namjoon khẽ lẩm bẩm, nhìn khu vườn có một chút lộn xộn của đất trồng rơi vãi khắp nơi cùng với những chiếc lỗ. Chỉ còn duy nhất hai củ cà rốt ở dưới đất, Namjoon nhìn chúng nó bằng cả cuộc đời của hắn. - "Trong tất cả mọi thứ, tại sao lại là cà rốt?" - Hắn lại lẩm bẩm, đưa mắt nhìn sang chỗ khác một chút trong khi hắn suy nghĩ về bản thân hắn. Vài giây sau, có tiếng động nào đó vang lên, nghe như tiếng đào đất, Namjoon ngay tức khắc xoay lại. Động tác hắn nhanh lẹ nhưng có vẻ vẫn chậm, bằng chứng là chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cà rốt cùng tên trộm đã biến đâu mất. Namjoon chớp chớp mắt, miệng há ra đầy ngạc nhiên khi hắn xoay người theo mọi hướng để xem xem tên trộm đã đi đâu mất.
"Cái quái gì..." - Lên tiếng càu nhàu như thể hắn không tin được là cà rốt đã bị trộm mất ngay trước mặt hắn như thế. Hắn không hiểu tại sao có thể làm được như vậy, nhưng hắn khá chắc rằng hắn sẽ nghe được giọng người cha của hắn sẽ than phiền nếu như vấn đề này không được giải quyết. Làm thế nào hắn có thể trở thành quốc vương của Hàn Quốc được khi hắn thậm chí không thể tìm ra kẻ nào đã trộm mất cà rốt trong vườn chứ? Sau đó, hắn có một ý tưởng khá tuyệt vời là hắn sẽ nhổ luôn củ cà rốt và chờ đợi, sau đó liệu hắn có bắt được tên trộm đấy không.
Namjoon đi đến và nhổ luôn củ cà rốt ra, đưa củ cà rốt lên nhìn một lượt trước khi tiến đến nơi gốc cây gần đó. Tốt nhất là hắn nên ở dưới bóng râm và thoải mái chờ đợi tên trộm xuất hiện. Hắn ngồi xuống bên dưới gốc cây, cầm trong tay củ cà rốt, đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi tại sao lại có người muốn trộm cà rốt đến như vậy. Namjoon khẽ thở dài, cảm thấy nhanh chóng chán nản với việc này khi tên trộm không xuất đầu lộ diện. - "Dĩ nhiên là không..." - Hắn lẩm bẩm với chính mình, tự biết rằng quá đơn giản để bắt được tên trộm bằng cách này. Sau những gì tưởng chừng như là mãi mãi, hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, mí mắt bắt đầu rũ xuống, theo đó là một tiếng ngáp khi hắn dựa đầu vào thân cây. Và rồi đôi mắt dần dần nhắm lại hoàn toàn, vị hoàng tử rơi vào giấc mộng bên dưới tán cây.
Namjoon sớm tỉnh giấc khi cảm giác có ai đó đang bò lên chân mình, vị hoàng tử chớp chớp đôi mắt, đảo mắt nhìn xung quanh. Một cậu nhóc, thật ra thì là một người lai, hiện đang đông cứng ngồi trên đùi hắn, trong tay là củ cà rốt. Cậu nhóc người lai tội nghiệp khẽ run lên, không biết nên làm gì khi bị bắt gặp. Cậu có một đôi tai thỏ bị lệch màu nâu sẫm, cùng màu với mái tóc. Đôi mắt cậu tròn và tràn đầy sự ngây thơ, hàng lông mi dài và thật đẹp mỗi khi cậu chớp mắt. Vị hoàng tử phải thừa nhận rằng, tên trộm cà rốt thực sự rất dễ thương.
"Con thỏ?" - Cuối cùng Namjoon cũng lên tiếng, lỗ tai của chú thỏ khẽ rung rung khi nghe giọng hắn. - "Chà... điều này có thể giải thích tại sao bé con trộm cà rốt rồi." Namjoon cười khúc khích, ngồi dậy một chút.
Chú thỏ nhìn xuống củ cà rốt một cách ngại ngùng, tay vẫn đặt trên củ cà rốt không thôi. Namjoon nhìn xuống, một nụ cười vẽ trên môi hắn. - "Bé con muốn nó chứ?" - Hắn hỏi, theo đó là cái gật đầu của con thỏ. - "Trước hết nói cho anh biết bé con tên gì. Bé con có thể nói được mà đúng không?" - Hắn hỏi.
"Tên... tên em là Jungkook." - Con thỏ trả lời đầy nhẹ nhàng, kèm theo đó là một cái bĩu môi. - "Bây giờ em có thể lấy cà rốt được chưa a?" - Con thỏ hỏi, ngay sau đó bụng con thỏ kêu rột rột. Jungkook đỏ mặt vì tiếng động khá to, còn Namjoon chỉ cau mày, một lí do cho việc Jungkook lấy trộm cà rốt trong vườn là vì cậu nhóc không có đủ thức ăn.
"Đây." - Namjoon đưa cậu nhóc cà rốt, cậu nhóc nhanh chóng lấy nó. Trước khi thỏ nhỏ chạy đi, Namjoon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. - "Đừng đi! Anh là Hoàng tử Namjoon." - Hắn giới thiệu bản thân mình, thỏ nhỏ vẫn yên vị trên đùi hắn.
"Em biết... Em đã thấy anh trên những tấm áp phích." - Jungkook nói, từ từ thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình. Cậu nhóc đưa răng cắn một mẩu cà rốt, tóp tép nhai lớn tiếng đầy hạnh phúc. - "Em sẽ không bị gì chứ?" - Cậu hỏi, giọng có chút lo lắng. - "Bình thường em không có trộm cà rốt đâu! Chỉ là...em đã không ăn gì trong mấy ngày rồi." - Jungkook thừa nhận một cách dịu dàng, cảm thấy xấu hổ về bản thân. Và điều đó khiến trái tim Namjoon nhói lên một chút, đoán rằng thỏ nhỏ này không có chủ. Sinh vật lai như thế này thì không thể sống một mình như thế được, xã hội sẽ không chấp nhận điều đó. Bọn họ có thể có những nơi để trú ẩn, hoặc có cho mình một người chủ, tệ hơn là không có ai nuôi, cứ lang thang khắp nơi. Namjoon chìm đắm trong mớ suy nghĩ, không để ý Jungkook sớm đã ăn hết củ cà rốt, nhưng bụng cậu vẫn kêu không ngừng.
"Được rồi, anh sẽ không nói ai biết đâu, anh hứa." - Namjoon cười với con thỏ một cái, con thỏ cũng cười lại với hắn một cái. - "Anh đoán là em không có chủ nhân đúng không? Thế em có muốn được ăn nhiều thêm không?" - Hắn nhỏ giọng hỏi, lỗ tai của con thỏ giật giật vài cái với lời đề nghị hấp dẫn kia.
"Thật chứ?! Em có thể được nhiều món để ăn sao?" - Con thỏ hỏi, nhảy vài cái nhẹ đầy phấn khích trên đùi hắn. Hắn giữ hông mình ngồi thật yên để không cho Jungkook ngã, tiếng cười khúc khích bật ra khỏi môi hắn khi nhìn thấy sự phấn khích của con thỏ.
"Dĩ nhiên rồi, cùng lấp đầy dạ dày của bé con nào, chịu không?" - Namjoon nói, thả tay con thỏ ra. Jungkook đứng dậy khỏi người hắn, cái đuôi mềm như bông vẫy vẫy trong khi cái tai thỉnh thoảng cứ giật giật vài cái, nhưng những hành động đó trong mắt Namjoon thì quá đỗi dễ thương.
Jungkook khá là cao đối với một con thỏ, nhưng vẫn không cao bằng hắn. Hắn đã từng được nghe rằng người lai thỏ thường không quá to lớn như thế này, nhưng dường như Jungkook đã phá vỡ cái khuôn mẫu đó. - "Cha mẹ của anh hiện không có ở đây, anh có thể lén đưa em vào." - Namjoon vừa nói, vừa đưa tay mình nắm lấy bàn tay be bé của cậu.
Jungkook đi theo vị hoàng tử như một con cún con, càng xích gần lại hắn mỗi khi những người lính đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu. Cả hai đi vào trong và hướng đến nhà bếp, có một chàng đầu bếp dáng vẻ hơi cao ở bên trong đang chuẩn bị bữa ăn. - "Seokjin!" - Namjoon gọi tên người đó với vẻ mừng rỡ, người mang tên Seokjin cũng nhanh chóng quay lại nơi phát ra tiếng nói.
"Hoàng tử Namjoon, rất vui được gặp ngài!" - Anh nở một nụ cười ấm áp. Đôi mắt anh cũng nhanh chóng chuyển từ vị hoàng tử sang cậu bé người lai bên cạnh, hàng lông mày chau vào nhau biểu lộ sự tò mò. Jungkook nhanh chóng trốn phía sau thân hình to lớn của Namjoon, nhưng vẫn không che được đôi tai thỏ kia. - "Và cậu bé này là?" - Anh khẽ hỏi, trên gương mặt lộ ra vài vẻ thích thú. Namjoon có vẻ không phải đem về đây một cậu người lai đi lạc...
"Đây là Jungkook! Jungkook à, đây là bếp trưởng Seokjin. Những món ăn của anh ấy là tuyệt vời nhất Hàn Quốc này đấy!" - Hắn tắm tắc khen, và người bếp trưởng cũng đầy tự hào khi nghe hắn nói thế. - "Em ấy có vẻ thích thú với mớ cà rốt trong vườn, anh có thể nghĩ ra vài món nào đó có cà rốt không?" - Nghe hắn hỏi xong, Seokjin mỉm cười nhìn cả hai.
"Tại sao lại không chứ?!" - Seokjin gật đầu, đi đến tủ lạnh lấy ra vài củ cà rốt tươi và mập mạp. - "Và rất vui khi gặp em Jungkook."
"Em cũng rất vui khi gặp anh Seokjin, và cảm ơn anh nhiều." - Con thỏ nhỏ trả lời nhẹ nhàng, vẫn như cũ nấp phía sau Namjoon, và điều này khiến vị hoàng tử mỉm cười không ngừng.
Seokjin nói với cả hai rằng anh sẽ đem món ăn ra khi mọi thứ đã hoàn thành, và rồi cả hắn lẫn cậu đều rời khỏi và hướng đến nơi phòng khách rộng lớn. Jungkook nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt nai mở to đầy ngạc nhiên, cả một cung điện to lớn càng khiến con thỏ nhỏ này choáng ngợp. Namjoon đứng từ xa ngắm nhìn cậu, cảm thấy yêu thích cái sự tò mò ánh đầy lên trong ánh mắt nai kia. Hắn kéo cậu đến chiếc ghế sô-pha, đặt cậu ngồi lên đó.
"Em thích chứ?" - Hắn khẽ hỏi, Jungkook im lặng một chút, suy nghĩ gì đó rồi mới ngước lên nhìn hắn với vẻ hơi sợ hãi.
"Nơi này thực sự quá to lớn!" Jungkook kêu lên, rồi sau đó lại phấn khích cười. - "Em không thể tin là anh sống ở đây... Em không thể tin là em đang ở trong này luôn ấy..." - Cậu thì thầm, đưa mắt nhìn xuống chiếc sô-pha bằng vải satin mềm mại khi cậu dùng tay chạm lấy nó. Tất cả mọi thứ dường như đều trông rất đắt tiền, và con thỏ nhỏ đáng thương lại nhìn khắp nơi. Cậu thậm chí còn không có quần áo sang trọng như Namjoon, chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng đã vấy bẩn cùng với chiếc quần jean. - "Em thực sự thích đó!" - Rồi cuối cùng cậu cũng trả lời, tay cũng nắm chặt lấy tay hắn để biểu lộ sự chân thật lời nói của mình.
"Cảm ơn em." - Namjoon cười, mắt vẫn cứ không rời khỏi con thỏ nhỏ. Hắn đoán là Jungkook không quen với những thứ xa xỉ này, nhưng không sao. Namjoon sẽ không đánh giá người khác qua cách giáo dục, nhất là đối với Jungkook.
"Em biết không, trước đây anh chưa bao giờ thấy một người lai thỏ như thế này.. Anh có thể, ừm, ... anh có thể nhận nuôi em không?"- Namjoon cẩn thận hỏi vì hắn không muốn vượt quá bất kỳ ranh giới nào. Có vẻ như Jungkook khá vui vẻ với điều này, cái đầu gật gật trong khi cái đuôi cứ quẩy quẩy qua lại trên ghế. Quá đáng yêu. Vị hoàng tử dùng đôi tay khẽ vuốt ve đôi tai của cậu, thỏ nhỏ thật sự yêu thích với hành động này, miệng cứ kêu rừ rừ đầy thoải mái*. Cậu dường như không quá ngại ngùng, sẵn sàng để cho sự động chạm này ngày một lâu hơn. - "Em thật sự rất mềm..." - Hắn thì thầm, ngắm nhìn đôi tai của cậu co giật sau mỗi cái chạm của hắn.
[*Kiểu như là giống mèo vậy á, mèo mà khi phê thì hay phát ra mấy tiếng rừ rừ á mọi người =))]
"Okay, canh cà rốt anh vừa sáng chế đến rồi đây!!!" - Seokjin la lớn, khiến cho cả hai nhanh chóng trở về hiện thực. Hắn ngượng ngùng rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ngắm con thỏ nhỏ không ngừng, ngắm nhìn cái cách mà cái đuôi của cậu quẩy qua quẩy lại thật nhanh. Anh đặt món ăn xuống cái bàn ngay trước mặt họ rồi nhanh chóng rời đi mà vẫn không quên kính cẩn chào vị hoàng tử.
Jungkook đã sớm quỳ gối sẵn sàng trước bàn ăn rồi, nhanh chóng cầm muỗng lên và múc rất nhiều thứ trên đó trước khi cho vào miệng. Nếu như canh quá nóng, con thỏ nhỏ sẽ làm như chẳng có gì, vẫn sẽ tiếp tục ăn. Namjoon hơi sợ hãi khi thỏ nhỏ cứ húp canh xì xụp, rõ ràng là cậu vẫn còn rất đói. Chẳng mấy chốc, tô canh cũng đã cạn, còn thỏ nhỏ thì bụng no căng nằm dưới đất. Gò má càng trở nên hồng hơn và tròn hơn, đôi mắt thì bắt đầu nặng trĩu.
"Em bùn ngủ..." - Jungkook thì thầm, rồi lại leo lên chiếc ghế, tìm kiếm một vị trí thoải mái. Cậu bò lên và âu yếm trên cánh tay của Namjoon, dụi chiếc mũi vào quần áo của hắn. Namjoon chớp chớp mắt, một nụ cười hiện trên môi hắn khi Jungkook ngáp một cái rõ to khi cậu lại tiếp tục cựa mình để thoải mái hơn. - "Cảm ơn hoàng tử..." Con thỏ nhỏ giọng, sớm đã ngủ thiếp đi trên người vị hoàng tử.
Hắn cũng tìm cho mình một vị trí thoải mái, đưa tay ôm lấy cậu để cho đầu thỏ nhỏ có thể dựa lên lồng ngực của hắn nhiều hơn. Ngắm nhìn gương mặt say giấc nồng kia, nhìn đôi tai cứ thỉnh thoảng cử động hay là chiếc mũi nhỏ giật giật vài cái. Hắn không thể tin được rằng Jungkook quá đỗi đáng yêu. - "Ngủ ngon, Jungkookie."
Và rồi vị hoàng tử cũng chìm vào giấc ngủ, cả hai cứ thế ôm lấy nhau trên chiếc ghế dài cho đến khi màn đêm buông xuống.
...
TBC.
2020, October 08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro