Thượng
0.
Một ngày chỉ có 24 tiếng, nhưng Hàn Thái Sơn phải dành trọn 8 tiếng trong lớp học, căng não xử lý tài liệu cho dự án nghiên cứu mà học kỳ trước cậu đã đăng ký trong một phút bốc đồng
Chống cằm trên bàn, mắt nhìn màn hình máy tính mờ mịt, Thái Sơn không kìm được tiếng thở dài than trách số phận. Vươn vai đầy mệt mỏi, cánh tay cậu vô tình quệt trúng cốc cà phê đặt trên bàn
“Trời ơi!” tiếng hét thất thanh vang lên. Cậu cuống cuồng ngẩng đầu, nhìn cốc cà phê đổ tràn lan khắp mặt bàn, nước chảy thành dòng hướng về phía laptop
“Cho em ít giấy!” Hàn Thái Sơn vội vã gọi, giọng gấp gáp. Cô chị khóa trên ngồi cạnh giật mình, nhanh chóng đập vào vai người ngồi phía trước nhờ lấy giấy
Đúng lúc này, Thái Sơn ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt của Phác Thành Hạo – người ngồi cách đó không xa. Đôi mắt sâu thẳm ấy, vừa đúng khoảnh khắc ngoảnh lại, như muốn khắc ghi mọi chi tiết trong cảnh hỗn loạn này. Bối rối, Thái Sơn lập tức cúi đầu, vội vàng dịch laptop qua một bên, tránh để cà phê làm hỏng
Phác Thành Hạo lại chủ động bước đến, nhanh tay nhặt những tờ giấy bị ướt cà phê lên, định giúp cậu cứu vớt chút công sức còn lại
“Mình em làm được rồi”
Thái Sơn nói như sợ nợ thêm ân tình, nhưng tay lại không chịu dừng, loay hoay định ngăn cô chị khóa trên đang hăng hái lau bàn, rồi lại phải chộp lấy cốc cà phê đang lung lay trên tay Thành Hạo
Trong một thoáng va chạm, tay cậu vô tình chạm phải tay Thành Hạo. Người kia thoáng khựng lại, bàn tay vững chãi run nhẹ. Một giây sau, cốc cà phê suýt nữa lại rơi xuống, may mà Thành Hạo nhanh trí giữ lại được
“Cẩn thận!” tiếng cô chị khóa trên lại vang lên
Trước tình cảnh bừa bộn không thể tả, nhóm trưởng từ nhóm khác đi ngang qua, liếc nhìn, rồi bật cười trêu “Hai người có mối thù gì sâu nặng thế, nhất định phải làm khổ nhau thế này?”
Thái Sơn im lặng
Trong cái khoảnh khắc kéo dài tựa cả thế kỷ, đầu cậu chỉ xoay quanh một suy nghĩ duy nhất Ly cà phê này sao lại vừa chua, vừa đắng, vừa khét thế không biết?
1.
Khi sáu tuổi, Hàn Thái Sơn cùng mẹ kéo vali đứng trước một ngôi nhà hai tầng nằm trên con dốc nhỏ giữa khu trung tâm, cậu lần đầu tiên thấy Phác Thành Hạo – cậu nhóc hàng xóm đang thò đầu ra khỏi cánh cửa để nhìn trộm
Mẹ của Thái Sơn và mẹ của Thành Hạo mừng rỡ chạy lại với nhau, ôm chầm lấy như lâu ngày không gặp. Họ nói gì đó mà giờ Thái Sơn cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng Thành Hạo là người bắt chuyện với cậu trước. Cậu nhóc Thành Hạo nhiệt tình muốn giúp Thái Sơn kéo vali, nhưng chiếc vali to lớn quá sức đối với cả hai, thế mà bọn trẻ lại đẩy qua đẩy lại, chơi đùa rất vui vẻ.
Là một đứa trẻ cứng đầu, mỗi lần cãi nhau với mẹ về những chuyện nhỏ nhặt, Thái Sơn sẽ giận dỗi chạy ra khỏi nhà, ngồi xổm ở cửa chờ mẹ đến dỗ
"Thái Sơn ơi!" Từ ban công nhà bên cạnh, Thành Hạo gọi vọng xuống
"Bị mẹ mắng hả?"
Thái Sơn bĩu môi, đôi mắt chớp lia lịa cố nặn ra giọt nước mắt, sau đó gật đầu đầy uất ức. Nhìn cảnh đó, Thành Hạo không do dự cúi người ra khỏi lan can, hào hứng nói
"Qua nhà anh ăn dưa hấu đi"
Nỗi buồn của Thái Sơn lập tức bị quăng ra sau đầu.
"Mẹ em sao có thể bắt nạt Thái Sơn chứ!" Sau khi chơi đùa xong, lúc đưa Thái Sơn về nhà, Thành Hạo bảo vệ cậu ở sau lưng, bày ra dáng vẻ nghiêm túc như người lớn
"Thái Sơn khóc luôn rồi!"
Như được nước, Thái Sơn nấp sau lưng anh, thè lưỡi làm mặt xấu trêu mẹ.
Mùa đông, trời tối rất nhanh. Vì lo lắng việc bọn trẻ đi học về một mình không an toàn, các bậc phụ huynh bận rộn luôn bảo hai đứa cùng nhau về nhà.
Mẹ của Thành Hạo kéo khóa áo khoác của bé lên tận cằm, đeo cặp sách lên vai cậu nhóc được bọc kín mít đến mức trông có chút ngốc nghếch. Mẹ vừa chỉnh lại tóc cho Thành Hạo vừa dặn dò
"Hôm nay cũng dẫn Thái Sơn về nhà ăn cơm nhé."
........
"Đây là anh trai của nhóc Hàn Thái Sơn à?"
Đứng chờ Hàn Thái Sơn trước cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Phác Thành Hạo. Dù chiều cao không ngừng tăng lên, nhưng dường như Thành Hạo thế nào cũng không theo kịp Thái Sơn. Điều đáng nói là bạn bè của Thái Sơn toàn những người to cao lực lưỡng, khiến anh hay bị trêu vài lời
Dù vậy, Thành Hạo chẳng mấy bận tâm. Vẫn rất vui vẻ chơi cùng nhóm bạn của Thái Sơn, đôi khi giả vờ giận dỗi, chống tay lên hông, bĩu môi làm mặt nghiêm. Chỉ cần như thế, cả đám liền vội vàng chạy tới xin lỗi, khiến Thành Hạo không khỏi bật cười
Trái ngược với chiếc áo phao đen đơn giản, hợp gu của Thái Sơn, Thành Hạo như một viên kẹo bông di động giữa ngày đông. Khuôn mặt tròn trĩnh phúng phính đỏ ửng vì lạnh, vùi sâu trong chiếc cổ áo lông cừu màu trắng ngà. Lớp lông mềm mịn ấy nhìn qua đã đủ ấm áp, khiến người ta muốn lại gần
"Lạnh quá đi mất" Hàn Thái Sơn cọ đôi bàn tay lạnh buốt của mình lên áo khoác của Thành Hạo để sưởi ấm
"Lạnh lắm sao?" Thành Hạo ngay lập tức chú ý, nắm lấy tay Thái Sơn, hà hơi rồi xoa xoa để làm ấm chúng. Bàn tay ấm lên, Thái Sơn mỉm cười, ngược lại nắm lấy tay Thành Hạo, kéo anh đi
"Ừm, mau về nhà thôi"
Vì bố mẹ phải tăng ca nên Thái Sơn được gửi ở nhà Thành Hạo để ăn cơm tối. Cậu ngồi lặng lẽ ăn phần cơm mà mẹ Thành Hạo chuẩn bị
Hồi nhỏ, Thành Hạo rất kén ăn. Cái này không ăn, cái kia cũng không. Do thế bố Thành Hạo từng đùa
"Thế nên con mới không cao bằng Thái Sơn đấy."
Lời nói đó làm Thành Hạo không vui, liền đặt đũa xuống, bày ra vẻ mặt giận dỗi. Nhưng có vẻ việc làm nũng không mấy hiệu quả, bố vẫn gắp hết những món Thành Hạo không thích vào bát
Vì chưa từng thấy Phác Thành Hạo ăn tôm, Hàn Thái Sơn chăm chỉ bóc vỏ từng con một rồi đưa miếng tôm đã được bóc sạch sẽ đến sát miệng Thành Hạo. Anh ấy nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng nể mặt mà cắn lấy.
Hồi cấp hai, Hàn Thái Sơn từng lục cặp sách của Phác Thành Hạo và phát hiện một bức thư tình. Bắt chước phong cách văn viết của những bức thư ấy, Thái Sơn chạy ra con đường nhỏ trước cửa nhà hai người, lớn tiếng đọc vang lên, khiến Thành Hạo đỏ bừng mặt đuổi theo. Thái Sơn thì cười sảng khoái, càng chạy càng khoái chí.
Biết mình không thể ngăn được, Thành Hạo chỉ có thể thở dài buông một câu
"Anh mặc kệ em đấy!"
Chỉ cần nghe vậy, Thái Sơn lại bất ngờ dừng lại, ngoảnh đầu làm mặt vô tội.
Từ tiểu học đến cấp hai, rồi lên cấp ba, hai người cứ thế lớn lên cùng nhau. Những ngày tháng giận hờn, cãi vã vụn vặt đan xen, từng bước một đồng hành trên quãng đường trưởng thành.
Nhưng sau này, khi Hàn Thái Sơn dần giữ khoảng cách, thực ra Phác Thành Hạo cũng lờ mờ hiểu lý do.
Sau kỳ thi đại học, vào một ngày nọ, vì tò mò muốn thử xem rượu có vị gì, Thành Hạo lén bố mẹ cùng bạn bè ra ngoài uống rượu. Đến khi buổi tiệc kết thúc, không muốn về nhà, anh gọi điện cho Thái Sơn.
"Hàn Thái Sơn..."
Lần đầu tiên thử rượu, hơi men làm Thành Hạo choáng váng, đầu óc quay cuồng. Anh cúi gằm mặt, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chút run rẩy, thốt ra những lời đầy vô lý
"Anh thật sự rất ghét em..."
Bên tai Thành Hạo, chỉ còn lại âm thanh của cơn gió lạnh lẽo lướt qua
2.
“Wow, ai mà vô tâm đến mức mua tôm sốt kem thế này?”
Tuần thứ hai ngồi trong phòng học nhóm, để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả, cả nhóm thống nhất cử ba người ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cả nhóm, rồi mang về phòng học ăn luôn. Vừa về tới nơi, Phác Thành Hạo đã ngồi xuống, lục lọi từng túi đồ xem mọi người đã mua gì
“Nếm thử đi, chỉ có vị thịt thôi mà!” Trưởng nhóm dự án vừa cười vừa động viên Thành Hạo
Thành Hạo thỉnh thoảng khá ngốc nghếch trong những chuyện nghe có vẻ cần sự thông minh. Nghe vậy, anh liền bày ra vẻ mặt “Thật không đấy?” rồi nhấc một con tôm sốt kem lên, đưa đến mũi ngửi thử. Dưới ánh mắt khích lệ của trưởng nhóm, Thành Hạo chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế cho thẳng vào miệng
Trưởng nhóm vừa nhai một miếng khác vừa đắc ý nói
"Thấy chưa, tôi đâu có lừa cậu, đúng là chỉ có vị thịt mà”
Thành Hạo nhai vài cái, ánh mắt càng lúc càng tối sầm lại.
“Nhổ ra đi, đừng ăn nữa”
Hàn Thái Sơn vẫn theo thói quen đưa tay ra trước mặt Thành Hạo, chỉ là lần này không phải để nhận đồ ăn anh nhổ ra mà là đưa cho anh một tờ giấy ăn. Với mức độ này, có lẽ cũng vẫn ổn thôi.
---
Lần cuối cùng là khi nào nhỉ—?
Thái Sơn bất giác nhớ lại những ngày hai người còn nhỏ, mỗi lần ăn đồ Thành Hạo không thích, anh sẽ nhổ phì ngay ra lòng bàn tay Thái Sơn
Nhưng lúc này, chỉ thấy Thành Hạo im lặng rút giấy, nhổ thức ăn ra rồi nhẹ nhàng cảm ơn
“Cảm ơn em nhé”
Thái Sơn không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn theo, lòng như bị cào xé bởi một cảm giác xa lạ. Cậu thấy Thành Hạo cúi đầu gói mẩu giấy lại, mặt đỏ bừng, rồi nhanh chóng đứng dậy lảng đi, để lại Thái Sơn với những ký ức không ngừng ùa về
.
Mưa đã rơi liên tục suốt mấy ngày nay, cuối tuần bầu trời ngoài cửa sổ càng lúc càng tích tụ thêm nhiều mây đen, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sấm. Cơn mưa lớn sắp tới rồi, Hàn Thái Sơn bận rộn dọn dẹp những chậu cây yếu ớt mà mẹ cậu trồng trên ban công. Cậu chưa kịp di chuyển hết thì đã nhìn thấy bóng dáng gấp gáp dưới tầng
“Sắp mưa rồi.” Hàn Thái Sơn nhìn Phác Thành Hạo ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng mình, liền hỏi “Anh định đi đâu thế?”
“Lớp học thêm.”
“Sách vở còn chẳng thèm mang theo này”
“Cứ như thế đi thôi”
Phác Thành Hạo đang vui vẻ đi dạo trung tâm thương mại với bạn bè, vô tình quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Thái Sơn khoanh tay, mặc áo hoodie, mặt mày cau có đi theo phía sau
Phác Thành Hạo giật mình, cô bạn cùng lớp bên cạnh cũng thuận thế quay đầu nhìn thử, nhưng ngay lập tức bị vẻ mặt u ám như những đám mây đen ken chặt ngoài trời của Hàn Thái Sơn dọa cho sợ, vội vàng nắm lấy tay Phác Thành Hạo, nhỏ giọng hỏi
“Người quen à?”
“Chỉ là đứa nhỏ nhà hàng xóm thôi.”
Đó là định nghĩa của Phác Thành Hạo dành cho Hàn Thái Sơn. Định nghĩa mà Hàn Thái Sơn dành cho Phác Thành Hạo chắc cũng như vậy thôi, phải không?
Nếu biết điều, Hàn Thái Sơn bây giờ nên làm một cậu nhóc hàng xóm ngoan ngoãn, sau đó tránh xa khỏi bọn họ
Nhưng Hàn Thái Sơn lại tiến thêm vài bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bàn tay cô bạn gái đang nắm lấy cổ tay Phác Thành Hạo. Cô bạn ý thức được điều đó, lúng túng buông tay ra.
“...Vậy thì chơi cùng nhau đi?”
Đến cửa rạp chiếu phim trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, nhóm của họ bỗng nhiên nhiều thêm bốn, năm người. Hàn Thái Sơn sững sờ. Trên đường đi tới nhà hàng sau khi xem phim, cậu mới biết họ là bạn học thêm của Phác Thành Hạo. Hàn Thái Sơn đi phía sau, vừa bước vừa nghịch ngón tay một cách vô thức. Nhận ra cậu lạc lõng, Phác Thành Hạo chậm lại vài bước, Thái Sơn nói một câu chẳng đầu chẳng cuối
"Chỉ là đi xem phim thôi, có gì mà phải nói dối là đi học thêm?"
"Không có ai đi cùng anh cả"
Vì là người tham gia bất ngờ, Hàn Thái Sơn ngồi yên lặng bên cạnh Phác Thành Hạo, nghe mọi người bàn luận về bộ phim mà cậu chẳng mấy hứng thú. Cảm thấy chán nản, cậu bắt đầu bóc tôm một cách thuần thục, nhưng khi vừa đặt vào đĩa của Phác Thành Hạo thì—
"Thành Hạo không ăn tôm, cậu không biết à?"
"Thật không?"
Hàn Thái Sơn khựng lại, quay đầu nhìn Phác Thành Hạo. Tại sao cậu lại không biết? Tại sao Phác Thành Hạo chưa bao giờ nói với cậu? Hàn Thái Sơn luôn nghĩ rằng mình rất thân thiết với Phác Thành Hạo, nhưng bạn học mới quen vài tháng của anh ấy lại dường như hiểu rõ hơn cậu
"Cũng không phải lúc nào cũng không ăn được…"
Phác Thành Hạo dùng đũa chọc vào con tôm, nhíu mày một cách khó nhận ra, như thể đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi cho vào miệng. Tại sao trước đây Hàn Thái Sơn chưa bao giờ để ý đến điều này?
"Nhổ ra đi"
Hàn Thái Sơn đưa tay đến bên miệng Phác Thành Hạo
"Đừng ăn nữa"
Có phải vì hình ảnh quan tâm của Hàn Thái Sơn quá hiếm hoi hay không?
Mà lần đầu tiên nhận tôm, anh không từ chối, chỉ vì nó có vẻ như là Hàn Thái Sơn đã dành tâm huyết làm điều đó cho mình, Phác Thành Hạo thật sự cảm nhận được rằng những điều Hàn Thái Sơn làm cho anh từng không nhiều
Anh thừa nhận rằng mình có chút hưởng thụ cái gọi là "dịu dàng kiểu Hàn Thái Sơn" vì vậy mới không từ chối những con tôm mà Hàn Thái Sơn đưa cho.
Trước đây, mỗi khi Hàn Thái Sơn nói gì, anh đều làm theo. Khi nhận ra có gì đó phù hợp, Hàn Thái Sơn chỉ cần vài lần giải thích, anh vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo mà không thể tự biện hộ cho mình
Còn con tôm cuối cùng, không biết Phác Thành Hạo nghe lời nhả ra hay đã nuốt luôn, cũng chẳng còn nhớ rõ.
Dù sao thì, đôi khi anh cũng sẽ làm những việc mà chính bản thân không thể lý giải. Ngoài chuyện đó ra, Phác Thành Hạo vẫn nhớ câu nói của Hàn Thái Sơn trên đường về nhà
"Nhưng lần sau muốn xem phim thì cứ tìm em"
Cả hai cùng che chung một chiếc ô trông rất ăn ý, nước mưa thi thoảng rơi vào, ướt cả trên quần áo, chỉ là lần này, cảm giác ấy cũng khiến trái tim Phác Thành Hạo trong lòng dậy sóng
.
“Hàn Thái Sơn, tôi thấy anh trai của cậu nắm tay một cô gái khác”
Không có nhiều người biết mối quan hệ giữa Hàn Thái Sơn và Phác Thành Hạo, người bạn vừa rồi còn tò mò dời ghế lùi lại, hoàn toàn đánh thức Hàn Thái Sơn đang mơ màng
Mưa rơi tí tách trên lá cây, Hàn Thái Sơn sau một hồi buồn ngủ, cơ thể vẫn chưa tỉnh lại, ngây ngốc nhìn về phía trước, mãi mới thốt lên một câu
“Ồ"
Chỉ một câu ngắn gọn của bạn học kia lại khiến Hàn Thái Sơn bận tâm suốt hai tiết học, trang vở của cậu đầy những vòng tròn chồng chéo lên nhau, còn có những nét chữ nguệch ngoạc không rõ ràng
Có phải là cô gái lần trước ở trung tâm thương mại không? Hàn Thái Sơn chợt nhớ lại cảnh bị nắm tay, không thể nói rõ điều gì lạ lùng, nhưng tâm trạng của cậu đột nhiên tồi tệ đến mức cực điểm
Cậu nhìn thấy người bạn ngồi trước đang chăm chú ghi chép, không ngừng ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, lòng càng bực bội
Ngón trỏ và ngón cái bấm lấy cục tẩy, Hàn Thái Sơn dùng sức ném thẳng nó vào lưng người bạn phía trước, khiến người đó ngay lập tức khép chặt vai lại, quay đầu nhìn Hàn Thái Sơn với ánh mắt khó hiểu, tự hỏi cậu sao lại đột nhiên hành động như vậy?
Tối nay gió khá mạnh, bóng đèn đường dưới ánh sáng chập chờn, cứ chập lại, rồi lại tách ra, để bóng tối hợp lại với nhau, Hàn Thái Sơn vô tình chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Phác Thành Hạo. Tay cậu lớn hơn nhiều so với tay Phác Thành Hạo, cảm giác nắm tay lúc nhỏ cậu không thể nhớ rõ nữa, Hàn Thái Sơn bỗng nhiên có một ý nghĩ muốn thử lại.
"Em có nghe anh nói không?"
Không biết từ lúc nào, họ đã đi gần đến cổng nhà, khi cậu hoàn hồn lại thì Phác Thành Hạo đã đứng trước mặt mình. Hàn Thái Sơn tự hỏi mình đang nghĩ gì, cảm giác như những suy nghĩ của cậu bị Phác Thành Hạo nhìn thấu, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Anh đã nói gì vậy? Cuối cùng, Hàn Thái Sơn chỉ nhẹ nhàng chạm vào bên trong cổ tay của Phác Thành Hạo, nói với anh ấy một câu
“Ngày mai gặp lại nhé.”
"Anh nói, là anh sẽ chuyển nhà."
Không biết ai vô ý thức đến mức vứt một lon nước ngọt ngay bên đường, bị gió thổi qua phát ra tiếng leng keng không ngừng. Hàn Thái Sơn mở miệng, nhưng không thể nghe thấy âm thanh của chính mình trong đó. Gió chạy rất nhanh, cậu không nắm bắt được gì cả.
.
Tadaaa mình quay trở lại với một cương vị mới rồi nè❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro