
Chap 3
Vegas từ từ mở mắt ra, em nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, em ước nó chỉ là một giấc mơ ngu ngốc.
Nhưng không, em có thể cảm nhận được một bàn tay ôm lấy eo mình và cả cảm giác đau đớn đang lan khắp khắp cơ thể, thậm chí em có thể cảm nhận được thứ chất lỏng trắng đục ấy đang chảy ra từ bên dưới của mình.
Em muốn khóc, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi cũng chẳng ích gì. Tất cả những gì em phải làm bây giờ là thoát khỏi Kinn và tất cả gia đình, kể cả em trai Macau. Chuyện này không thể để mọi người biết, mối quan hệ sai trái này vốn dĩ chỉ giữ cho mình em thôi. Bị phát hiện rồi, em thì sao cũng được nhưng Kinn, anh ấy...bác Korn sẽ giết anh ấy mất...
Vegas từ từ bắt đầu đứng dậy khỏi giường và hai chân run run bước vào phòng tắm để làm sạch cơ thể, mặc dù điều đó chẳng ích gì vì giờ em cảm thấy bản thân thật sự rất bẩn.
Dưới làn nước ấm, em không thể kiềm được nữa. Vegas bật khóc khe khẽ, em biết em của hiện tại còn yếu đuối hơn cả một đứa con gái. Nhưng làm sao đây bị người mình yêu lấy đối xử như một thứ lăng loàn dâm đãng khiến lồng ngực em đau đớn như muốn vỡ ra vậy.
Vegas không muốn ở cùng một chỗ với Kinn lâu, em lập tức tắm rửa, nhanh chóng mặc quần áo vào. Sau đó, vội vàng thu dọn đồ đạc của mình rồi em lại nhìn Kinn vẫn đang say ngủ và không nói lời nào, em rời khỏi căn hộ hay có thể chính xác hơn là rời bỏ cuộc sống cũ, rời bỏ gia đình một thời gian hoặc nếu cần có lẽ sẽ là mãi mãi.
.
.
Kinn cảm thấy trên giường bên cạnh mình là một mảng lạnh lẻo trống rỗng, người bên cạnh đã rời đi từ khi nào. Hắn lập tức mở mắt ra, điều đầu tiên cảm thấy là đầu óc choáng váng, hắn biết đây là hậu quả do tối qua uống rượu.
Những ký ức đêm qua đập vào trong bán cầu não. Vegas?? Em ấy đang đi đâu thế? Em ấy không phải nên ở đây với hắn sao? Hắn dám chắc là mình không nằm mơ vì khắp căn phòng quần áo còn vương vãi thậm chí mùi tinh dịch vẫn còn bao trùm.
Hắn vội vàng mặc lại quần áo và tìm Vegas khắp các phòng trong căn hộ này nhưng không thấy. Em ấy không cầm theo điện thoại, sau đó hắn chợt nghĩ đến thứ gia. Kinn lập tức rời khỏi căn hộ và lái xe đến thứ gia. Ở đó Kinn gặp ông Kan, và chú nói Vegas đã không về nhà từ hôm qua, thật xui xẻo!! Em ấy đang đi đâu thế?
Kinn thô bạo xoa mặt, hắn đã làm gì với em vậy. Chắc hẳn điều đó đã làm lòng tự trọng của em ấy bị tổn thương lắm.
Hắn hứa sẽ tìm Vegas bất cứ nơi nào hắn sẽ xin lỗi em ấy.
Dù em có ở nơi nào, cùng trời cuối đất hắn nhất định cũng sẽ tìm được em.
Kinn biết Vegas sẽ hận hắn và có thể sẽ không tha thứ cho hắn nhưng thà cậu nổi giận chửi bới còn hơn là biến mất như thể chưa tồn tại như thế này.
-
Vegas hiện đang ở vùng nông thôn, một ngôi làng khá hẻo lánh và xa thành phố
Ngôi làng nơi mẹ sinh ra, cậu sẽ sống trong ngôi nhà do mẹ để lại. Ít nhất trong tương lai gần nếu có ai tìm kiếm Vegas thì họ sẽ không thể tìm thấy ngay cả cha cũng sẽ không nghĩ rằng Vegas bỏ trốn về làng nhỏ này.
Vegas trầm ngâm một mình trước căn nhà mẹ để lại mà không hề hay biết có người đang tiến lại gần mình.
Người đó vỗ nhẹ vào vai Vegas khiến cậu giật mình nhảy dựng lên rồi cúi xuống ôm lấy bản thân, hai vai vô thức run lên từng đợt sợ hãi: "Không.... đừng mà... đừng chạm vào em... đừng mà..." cậu lẩm bẩm với giọng hơi run, hai mắt cậu mờ hồ đỏ hoe. Vegas nghĩ người đó là Kinn, người đã tìm thấy và muốn làm đau cậu một lần nữa.
"Này này, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm cậu giật mình, tôi không phải người xấu, bình tĩnh lại" Người đàn ông quay lại gần Vegas hơn và Vegas từ từ nhìn lên và anh ta bắt gặp một người đàn ông đang mỉm cười ngọt ngào tại anh ấy
Vegas từ từ bình tĩnh lại, "Uhm, cậu là ai?" Vegas lặng lẽ hỏi
"Xin giới thiệu tên tôi là Pete" anh ấy nói chìa tay về phía Vegas.
Vegas nhận sự giúp đỡ, "Tôi là Vegas" anh trả lời ngắn gọn
"Được rồi Vegas, vậy cậu đến từ thành phố sao?" Pete nhiệt tình hỏi
"Vâng, nhưng tôi sẽ chuyển đến ngôi làng này kể từ bây giờ" Vegas bắt đầu nói chuyện tình cờ với chàng trai trẻ
Pete chỉ biết gật đầu trước câu trả lời của Vegas: "Được rồi, hi vọng cậu thích nơi này và chúng ta có thể làm bạn tốt. Còn một điều nữa, nếu cậu muốn đi loanh quanh thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ cùng cậu." Pepe dừng một nhịp rồi chỉ về một hướng: "Nhà tôi ngay đây, bên cạnh của Vegas. Cái đó" Pete có vẻ rất phấn khích và anh ấy chỉ vào một ngôi nhà khiêm tốn bên cạnh ngôi nhà Vegas
"Được ạ, tôi sẽ làm sau. Cám ơn Pete." Vegas trả lời với một nụ cười nhẹ
"Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại Vegas" Pete rời đi để lại Vegas một mình ở đó
Sau đó, Vegas quyết định vào nhà và thu dọn ít đồ đạc của mình.
Xong xuôi, Vegas lại trầm ngâm suy nghĩ xem mình có thể làm công việc gì ở đây để tồn tại, số tiền tiết kiệm mang theo chỉ đủ chi tiêu trong một tháng. Do đó Vegas phải tìm việc sớm. Bây giờ cậu không phụ thuộc vào cha mình, cậu phải tự lập và có thể sống tốt ở đây, hy vọng Vegas có thể.
-
Kinn đã tìm Vegas suốt hai ngày nhưng vẫn không thấy, cuối cùng hắn nói với cha mình và nhờ vệ sĩ giúp đỡ để tìm Vegas.
Trong khi đó, chính hắn lại hỏi chú của mình rằng Vegas sẽ đi đâu nếu không ở trong căn hộ và thứ gia, nhưng chú của anh chỉ biết rằng Vegas thích căn hộ của mình, không có nơi nào khác.
Khi mọi người đang lo lắng vì Vegas đã biến mất, ông Kan bất ngờ hỏi Kinn: "Chuyện gì đang thực sự xảy ra vậy Kinn? Cháu biết tất cả những điều này không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà."
Kinn không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật, bởi vì nói dối sẽ chỉ làm cho tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn.
"Xin lỗi chú Kan, tất cả là tại cháu." Kinn kể lại toàn bộ sự việc xảy ra đêm hôm đó
Và tất nhiên sau đó những gì Kinn nhận được là một cái tát đau điếng từ ông Korn, sau đó hắn cũng bị Macau, đứa em cưng của Vegas, đánh tơi bời. Kinn bị đánh đến mức không thể đứng dậy, nhưng Kinn biết hắn xứng đáng bị như vậy, thậm chí có lẽ điều này chẳng là gì so với những gì Vegas cảm thấy.
"Ta không biết tại sao cháu lại có thể làm thế này với chính em họ của mình" Ông Kan có vẻ như đang cố kìm nén để không đánh Kinn
"Ta thật sự thất vọng về con, Kinn" Hắn biết chắc chắn ông Korn sẽ rất thất vọng nhưng mọi chuyện đã xảy ra và không thể quay lại.
"Tôi ghét anh Kinn, đừng bao giờ tìm anh trai tôi nữa cho dù anh ấy có quay lại cũng đừng bao giờ gặp anh ấy nữa!!" Macau trông rất tức giận và vẫn muốn cho hắn một cú đấm nữa nhưng cậu nhóc đã bị ông Kan và Nop giữ lại.
"Kinn, cứ để chú tìm Vegas, cháu không cần phải can thiệp nữa. Hãy biến khỏi cuộc sống ở Vegas đi. Lỗi là của ta, ta không bảo bọc thằng bé để nó xuất hiện trước mặt cháu, nó đau lòng đến như vậy mà cũng không dám nói với ta. Còn nữa, nhớ kỹ, tránh xa thằng bé ra." Chủ nhân thứ gia nói một cách bình tĩnh nhưng Kinn biết có sự tức giận và thất vọng ở đó. Khi nghe những gì chú mình và Macau nói, lồng ngực Kinn như thắt lại, hắn muốn gặp Vegas, hắn muốn xin lỗi cậu và hắn nhận ra hắn thực sự không muốn xa Vegas.
Xin lỗi em...
và
...anh nhớ em, Vegas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro