Bruises and Band Aids
CHẾT TIỆT.
Đó là điều đầu tiên Chay thốt lên sau khi chơi xong ván game.
Mọi người có thể nghĩ rằng em thốt ra từ đó là vì mới thua cuộc, nhưng không phải vậy. Thực tế Chay đã thắng với số điểm còn cao hơn cả kỉ lục đạt được lần trước. Thế thì tại sao nhỉ? Ờm thì... mọi người sẽ nói gì khi vừa chơi xong ván game và quay lại thì thấy một đống xác chết nằm la liệt vậy? Đó chính xác là những điều đã xảy ra với Porchay đấy. Em chỉ vừa đeo tai vừa nghe chơi game thôi, và không thể ngờ được, đã có rất nhiều điều đã xảy ra ngay sau Chay mà em không mảy may biết tí nào sất. Tất cả những gì em biết là có cả đống đàn ông, đều đã chết, nằm khắp nơi trên sàn của Hum Bar.
Chay chỉ nghe được duy nhất một giọng nói phát ra từ trong đầu mình và giọng nói đó bảo em phải chạy ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Vì vậy em đã chạy.
Ngay khi em đến gần cửa chính, linh tính em mách bảo rằng em nên dừng lại và đừng ra bằng lối đó. Em cảm thấy bất an như thể có điều gì đó nguy hiểm đang đợi mình phía bên kia cánh cửa. Vậy nên em lại chạy, nhưng lần này là chạy về phía sau quán bar để thoát ra ngoài bằng lối thoát hiểm.
Em nhanh chóng mở cửa và khi em chuẩn bị leo xuống bậc thang, Chay bỗng thấy một bóng người bước xuống những bậc cuối cùng.
"P'Kim?" Chay hỏi, đối mặt với lưng của người đang khoác trên mình áo jacket da và quần jeans đen.
Người đàn ông quay người lại về phía tiếng gọi của Chay và đó là Kim, bạn trai cũ của em (Em có được phép gọi vậy không nhỉ? Sau tất cả thì em và Kim còn chẳng là gì của nhau). Kim trông có vẻ như không bị thương gì cả, và điều đó khiến Chay thở phào nhẹ nhõm đến nỗi em còn không biết là mình đã ngưng thở.
"P'Kim! ANH đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người trong quán bar là ai thế? Và tại sao họ lại chết thế kia?"
Chay liến thoắng với Kim bằng một tràng dài những câu hỏi trong khi vội vàng bước nhanh về phía anh.
Chạy thật nhanh xuống cầu thang sắt không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm và Chay đã ngộ ra ngay khi em vấp phải bậc thang cuối cùng để đến được với Kim.
Khi não em đã sẵn sàng cho việc bị va vào cầu thang thì em lại chẳng cảm thấy gì hết. Thay vào đó, Chay nhận ra bản thân đang được giữ chắc bởi đôi tay trên hai bờ vai của em. Ngước mắt lên, Chay thấy được ánh nhìn đầy lo lắng của Kim đang ghim chặt lấy mình.
Và Chay biết em đã bị cuốn chìm, lạc sâu trong đôi mắt đó. Đôi mắt nơi em từng thấy được sự bình yên, yêu thương, quan tâm và chiều chuộng nhưng giờ đây lại được lấp đầy bởi sự lo lắng, mâu thuẫn và tội lỗi?
Khoan đã! Tội lỗi? Mâu thuẫn? Có phải Chay đang phát điên vì đống xác chết đấy không? Đáng nhẽ em phải thấy được sự phản bội thay vì tội lỗi chứ. Cái quần què gì đang xảy ra vậy?
"Chay! CHAY! Em ổn chứ?" Kim liên tục gọi tên em nhưng Chay vẫn cứ giữ nguyên tư thế và nhìn chằm chằm vào hắn.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Kim lay mạnh Chay trong khi em vẫn đang trong vòng tay hắn.
Quay trở về thực tại nhờ giọng nói đầy mê lực của Kim, Chay giãy khỏi người Kim ngay khi em nhận ra tư thế của cả hai và giữ vững bản thân mình.
"TẬP TRUNG ĐI NÀO CHAY", giọng nói trong em gào lên lần nữa.
Cùng với giọng nói trong đầu và mọi tế bào khác trong cơ thể, Chay đã sẵn sàng để quát lại Kim, sẵn sàng hét đến khi em có câu trả lời cho mọi câu hỏi của mình.
"TẠI SAO..." và rồi em nhìn thấy đôi môi bầm tím của đối phương trước khi em kịp hỏi nốt.
Kim bị thương. KIM CỦA EM BỊ THƯƠNG (Phải, là của em. Ngay bây giờ em chẳng cần tên gọi hay danh xưng gì để biết rằng Kim là của em, rằng Kim đã ở đó vì em). Chỉ với vết bầm đó, não Chay đã ngưng lại hoàn toàn.
"Tại sao P'Kim lại bị thương vậy? Điều gì đã xảy ra thế? Đám người đó là ai? Tại sao họ lại hại anh? Làm ơn nói với em chuyện gì đã xảy ra đi." Và Chay tuôn ra hàng triệu câu hỏi với những câu như là tại sao, bao giờ, như thế nào. Em đã quá cuốn mình trong những câu hỏi và xem xét khuôn mặt của Kim đến nỗi em còn không nhận ra mình đã ôm lấy mặt Kim và kéo hắn lại gần hơn, với nỗi sợ và lo lắng hiện hữu trong đôi mắt ấy.
Kim không thể chịu đựng thêm được nữa. Thiên thần của hắn cứ liên tục đưa ra những câu hỏi, những cái chạm và cái nhìn nữa. Chỉ trong vài phút thôi, khả năng phòng vệ của hắn đã bỏ cuộc và nước mắt cứ lăn dài theo hai gò má, lấp đầy khoảng trống giữa những kẽ tay của Chay.
Phải nói là Chay bị sốc chỉ là cách nói giảm nói tránh mà thôi. Bởi Kim đang khóc. Kim, người mà hầu như không bao giờ để lộ chút cảm xúc nào, một Kim luôn lấy cớ bao biện mỗi khi liên quan đến tình cảm, một Kim luôn che giấu cảm xúc của mình với khuôn mặt lạnh lùng nhất, cũng chính là Kim hôm nay đang đứng trên cầu thang thoát hiểm của quán bar và khóc trước mặt em, người mà hắn đang trốn tránh vì sợ rằng em sẽ biết được Kim quan tâm đến em nhường nào.
Nhưng hôm nay, Kim không quản nổi nữa. Hắn mệt rồi. Mệt mỏi vì chạy trốn khỏi gia đình của mình, cảm xúc, kể cả Chay của hắn và quan trọng nhất là hắn mệt vì chạy trốn khỏi chính bản thân. Hắn không thể giữ vẻ ngoài của mình lạnh lùng như tảng đá không có tình người được nữa. Vậy nên, chỉ lần này thôi hắn để mình được trở thành một con người khác và suy sụp khi hắn cần. Hơn nữa, hắn biết Chay sẽ tóm được hắn nếu hắn ngã xuống bất kể thế nào, cho dù Chay có nổi điên với hắn đi chăng nữa.
Và hắn đã đúng. Chay nhấn chìm hắn trong cái ôm chặt nhất, ấm áp nhất trên thế gian này, ít nhất đó là những gì Kim cảm nhận được. Kim nắm chặt lấy chiếc áo nỉ của Chay, kéo em lại gần nhất có thể, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng chỉ chực tan biến nếu hắn thả tay ra. Bởi cuối ngày hôm ấy, hắn đã khiến trái tim Chay vỡ vụn và hắn nhận thức rõ điều đó. Ngay cả khi biết chắc rằng Chay sẽ bắt được mình, hắn cũng không rõ em sẽ giữ lấy Kim được bao lâu, để giữ hắn được vững vàng và được dựa dẫm. Vì vậy hắn níu lại em. Vùi mặt vào cổ Chay và tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc từ em. Mùi hương của mái ấm, mùi hương của sự an toàn. Chay có thể bình an vô sự trước các mafia vì hắn đã ở bên em, còn hắn đã được che chở khỏi những con quỷ ẩn trong mình vì có Chay ở bên hắn.
"Chay an toàn rồi. Mày có thể giữ em ấy an toàn khỏi đám người đó lần này. Chúng đã không thể làm gì được em. Không phải hôm nay, không bao giờ." Giọng nói nhỏ trong đầu nhắc nhở hắn.
Hay đấy là hắn nghĩ vậy, bởi vì đến khi Chay khẽ bật cười, Kim mới nhận ra rằng hắn đã thốt ra câu nói ấy.
Quá xấu hổ, Kim cố gắng giãy ra để chạy khỏi nơi đây hoặc trốn khỏi Chay sau những gì hắn đã nói. Mặt khác, Chay chỉ đơn giản là siết chặt vòng tay mình khi em cảm thấy Kim đang cố gắng vùng ra.
"Không phải nữa chứ. Anh đừng hòng nghĩ về điều đó."
Chay gạt nhẹ nước mắt Kim bằng ngón cái và ôm mặt anh lần nữa.
"Tại sao anh cứ muốn chạy trốn khỏi em vậy, trong khi anh luôn luôn ở bên cạnh em mỗi lúc nguy hiểm cận kề? Anh đã giết tất cả bọn họ, đúng chứ?
Kim chỉ có thể gật đầu trước khi Chay tiếp tục.
"Anh đến để dằn mặt và ngăn cái gã cố chuốc thuốc em. Anh còn cứu em khỏi đám người định bắt cóc em nữa. Đừng có mà ngạc nhiên vì Khun Nủ kể hết cho em nghe chuyện anh đến nhà kho cùng với P'Kinn rồi."
"Trước anh ấy. Anh đến trước Kinn và cứu em khỏi đó. Đáng nhẽ có thể cứu thêm anh của em nhưng Big đã ở đó và Porsche bảo anh rời đi cùng em."
Chay khẽ cười trước lời thủ thỉ của Kim, thích thú nhìn anh đang ngượng cỡ nào.
"Và hôm nay anh cứu em khỏi đám người xấu đấy. Thậm chí anh còn chỉ có một mình. Rồi anh còn cố trốn tránh em khi em cần anh, khi em muốn anh nữa."
"Chay. Em đừng như vậy. Em không cần một người như anh. Em xứng đáng ở bên cạnh một người mà ít nhất người đó không sợ dành tình cảm cho em." Giọng của Kim nhỏ dần. Nhưng nhìn ánh mắt của Chay lúc này đi? Chúng phát sáng lên như đứa trẻ vừa tìm thấy loại kẹo ưu thích của mình vậy.
"Không sợ thứ tình cảm họ dành cho em sao? Vậyyyyyyyyy có nghĩa là anh có tình cảm với em ư? Anh yêu em à?" Chay trêu chọc người trước mặt. Em mong đợi Kim ngượng thêm chút nữa. Thay vào đó thì Kim khẽ thở dài và kéo Chay lại gần mình hơn, vòng tay siết chặt lấy eo của em.
Kim nhìn thẳng vào mắt Chay và nói "Phải, anh yêu em. Nhưng em phải hiểu rằng, EM không nên ở bên ANH."
"Anh yêu em mà đúng không? Giờ thì, chỉ một lần thôi. Đừng đưa ra quyết định thay em nữa và hãy để em tự quyết định mình nên ở cạnh ai đi."
"Nhưng tại sao em lại muốn ở cùng với một người gần như đã lợi dụng em để có được thông tin về anh trai em, tiếp cận em với động cơ bí ẩn nào đó và hoàn toàn lợi dụng tình cảm của em vậy."
"Thì, anh cũng đâu có kiếm được thêm thông tin nào về anh trai từ em đâu và anh lại còn yêu em chứ. Nên em đang không biết ai mới là người thắng cuộc đây," Chay tự mãn nhếch môi. Và Kim lại rơi vào lưới tình một lần nữa.
"Đúng là anh đã lợi dụng tình cảm của em, nhưng anh cũng là người đã đẩy em ra xa chỉ để bảo vệ em an toàn khỏi thế giới của anh và cũng cứu lấy em mỗi lần thế giới của anh gây rắc rối cho em nữa. Vậy nên em quyết định sẽ ở bên anh. Để giữ anh bên cạnh em."
Chay dừng lại một lúc và nói với tông giọng gợi đòn "Em sẽ bảo vệ anh."
"P'Kim sẽ để em trở thành nơi an toàn của anh chứ?"
Kim ôm em lần nữa, những giọt nước mắt lặng lẽ thấm đẫm áo Chay, nơi mà Kim đang vùi mặt vào.
"Chắc chắn rồi thiên thần của anh. Đương nhiên rồi. Anh biết anh đã phạm nhiều sai lầm với em nhưng anh hứa sẽ để em trở thành nơi an toàn của mình."
Cả hai càng ôm chặt nhau hơn như để bù đắp cho những cái ôm họ đã bỏ lỡ bởi nỗi sợ của Kim và hoàn cảnh của hai người.
Chay từ từ rời khỏi vòng tay anh. Dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt của cả hai. Em vòng tay mình quanh cổ Kim và đặt lên mặt anh những nụ hôn. Em ngừng lại một chút khi nghe thấy Kim khúc khích cười nhưng cố che giấu chúng bằng cách húng hắng ho, và Chay bày ra vẻ mặt thích thú nhất vì KIM THEERAPANYAKUL đã khúc khích cười vì được hôn.
Chay mỉm cười và hôn phớt lên khóe môi Kim, nơi xuất hiện vết bầm do đánh nhau.
Khi Chay rời khỏi anh và nhìn Kim với khuôn mặt ửng đỏ, Kim nhanh chóng đặt môi mình lên má Chay và kéo em vào một nụ hôn khác. Chay sau khi vượt qua sự ngỡ ngàng ấy, em lại gần để hôn sâu hơn, luồn những ngón tay vào mái tóc Kim trong khi tay còn lại thì nắm lấy áo Kim và kéo anh lại gần mình.
Hai người tách nhau ra chỉ khi cần thêm dưỡng khí. Kim dựa trán mình vào trán em và khẽ nói, "Mình cùng về nhà thôi em." Kim đan những ngón tay của cả hai vào nhau và dẫn Chay ra xe của mình để đưa cả hai về căn hộ của hắn, nơi Chay sẽ được an toàn khỏi những gì đang xảy ra ở gia tộc chính ngay lúc này và cả những điều khác nữa.
Chay sẽ luôn bình an vì Kim đã hứa sẽ bảo vệ trái tim cũng như nụ cười của 'nơi an toàn của hắn' khỏi bất cứ nguy hiểm nào.
_______ End _______
A/n: ĐÂY CHỈ LÀ NHỮNG GÌ TUI COPY LẠI TỪ CÁI KẾT CỦA KIMCHAY TRÊN SHOW VÀ CẢ KIMCHAY NGOẠI TRUYỆN Ở WORLD TOUR NỮA. THẬM CHÍ THÌ 45 GIÂY ĐẤY CÓ PHẢI NGOẠI TRUYỆN KHÔNG NHỈ??? TUI CHỊU CHẾC. DÙ SAO THÌ KIMCHAY KHÔNG CHO CHÚNG TA MỘT CÁI KẾT THẬT HẠNH PHÚC NHƯNG JEFFBARCODE ĐÃ 'BÀN TAY TA LÀM NÊN TẤT CẢ' VÀ NHỒI CHO CHÚNG TA MỘT ĐỐNG CONTENT LIỀN, ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ TUI RẤT BIẾT ƠN... THÀNH THẬT MÀ NÓI THÌ KHÔNG GÌ HƠN ĐƯỢC JEFFBARCODE Ở WORLD TOUR CẢ!!!!
T/n: Bản dịch sẽ có sai sót vài chỗ, nếu mọi người thấy tui cần sửa chỗ nào thì cứ thoải mái góp ý ngay với tui nhé~ Shin chân thành cạm ơng :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro