Who Do You Belong To?
Tôi đã thông báo với quý zị là 3-4 hôm nữa nhưng không, tôi phải đưa ra 1 thông báo nữa là...
...
...
...
...
...
Ê hê hê có luôn hôm nay gòi nè, khỏi chờ lâu nha các đồng răm ơi ᕕ( ᐛ )ᕗ Không biết mọi người có thấy tôi nhanh quá không nhưng mà tôi hay bị dl đè nên quen tay nửa đêm lôi fic ra chỉnh chỉnh các thứ ấy, xong từ lúc nào khum bíc lun =)))))))))
_____________
Kim đã rất tức giận, thậm chí còn muốn nổi điên lên, và nếu như có thể giết người bằng mắt thì chắc chắn thằng Macau đã nằm bẹp dí trên đất rồi.
Hôm đấy là sinh nhật của bố hắn và để kỷ niệm sinh thần thứ sáu mươi của mình, ngài Korn Theerapanyakul đã quyết định tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, với đông đủ những vị khách giàu có đầy quyền lực, khoác trên mình những bộ váy và bộ vest đắt đỏ. Ban đầu Kim không hề muốn đi chút nào, nhưng Porchay thì cứ nhất quyết bắt hắn phải đi.
"Em biết anh không thực sự thích bố mình, nhưng nếu là em là anh thì chắc em sẽ dành thời gian cùng các anh trai đấy" Kim muốn nói không, nhưng hắn không thể, hắn không bao giờ có thể nói không với Porchay được.
"Anh sẽ đi nếu em đi cùng anh," Porchay dừng bước và Kim quay lại nhìn em.
"Em không thể đến bữa tiệc đó đâu," em nói với một nụ cười nhỏ trên môi.
"Tại sao lại không?"
"Kim, phòng khi anh quên thì em không phải là triệu phú gì cả, em cũng không có bất cứ bộ nào có thể mặc đi dự một bữa tiệc như vậy" Kim nắm lấy tay Porchay và tiến lại gần em thêm một chút.
"Có một thợ may rất giỏi luôn làm việc cho gia đình anh, chúng ta có thể yêu cầu hắn may cho em một bộ."
Porchay nhìn xuống chân của mình. "Anh biết điều đó quá sức với em mà."
Kim dùng tay nâng nhẹ cằm Porchay và khiến em nhìn hắn một lần nữa "Anh sẽ lo việc trả tiền", hắn nói và khi thấy Porchay chuẩn bị rền rĩ, hắn bổ sung "Em cứ coi như nó là món quà kỉ niệm một năm của tụi mình đi."
"Ngày kỷ niệm của bọn mình cách đây một tháng rồi và anh đã tặng em chiếc nhẫn có khắc tên viết tắt của anh còn gì."
"Thôi được rồi, vậy hãy coi đó là quà trước cho ngày kỷ niệm hai năm của chúng mình nhé" Porchay bật ra một tiếng cười nhỏ, đủ để sưởi ấm khắp lồng ngực Kim.
"Được rồi, em sẽ đi với anh" Porchay đảo mắt nói. Sau đó em nắm lấy tay Kim, tiếp tục dạo bước và Kim không thể ngừng mỉm cười.
Đêm tiệc đã đến. Kim mặc một bộ vest màu đỏ rượu phối với áo sơ mi đen, đứng đợi Porchay ở lối vào nhà của gia tộc hắn. Hắn đã khăng khăng muốn đón Porchay nhưng Porsche - người không thực sự thích Kim - muốn tự mình làm điều đó.
Một trong những chiếc ô tô của bố hắn tấp gần lối vào và hơi thở của Kim nghẹn lại khi hắn nhìn thấy Porchay bước ra khỏi xe. Em ấy trông tuyệt vời làm sao; Kim không tài nào tìm ra được một từ cụ thể để diễn tả chính xác độ đẹp trai của người yêu mình; Porchay bận một bộ đồ đen với những sọc trắng nhỏ, áo sơ mi xanh lá với chiếc cúc đầu chưa được cài, tóc của em được tạo kiểu trông xoăn lơi hơn bình thường và khi em bắt đầu đến gần hắn, Kim hơi hoảng một chút, hắn muốn nói gì đó với bạn trai mình nhưng hắn cứ ngẩn người ra và chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì cả.
"Hey" Porchay chào hắn với một nụ cười ngượng ngùng.
"Chúa ơi, thiên thần của anh, trông em thật... Wow!" Kim nói, gần như khó thở.
Porchay khẽ cười "Cảm ơn anh. Anh trông cũng tuyệt lắm, màu đỏ thực sự hợp với anh đấy."
Kim lại gần định hôn người yêu nhưng khựng lại khi nghe tiếng hắng giọng của ai đó, hắn đảo mắt.
"Chào Porsche" Hắn bực bội lên tiếng.
"Chào, Kim" Porsche cũng khó chịu không kém gì cậu út Theerapanyakul "Mày biết không? Tao thực sự sẽ đánh giá cao hơn nếu mày không táy máy chân tay với em trai tao ngay trước mặt anh nó đấy."
"Hia! Đừng làm em xấu hổ nữa," Porchay càu nhàu rồi hỏi "Anh không cần đi gặp anh Kinn sao?" Porsche ngao ngán nhìn và lầm bầm một câu khó chịu "Gặp lại sau nhé" khi bước vào nhà.
"Vậy, mình đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Kim nghịch ngợm hỏi, quay lại nhìn bạn trai mình.
Porchay giả vờ suy nghĩ trong vài giây, "Em nghĩ là anh sắp hôn em đấy."
Kim mỉm cười, luồn một tay ra sau gáy Porchay và tay kia yên vị ở hông em, áp một nụ hôn lên môi người yêu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ mà thôi, không có gì quá táo bạo cả nhưng lại khiến Kim rộn rạo hết cả lên.
"Ta nên vào trong thôi," hắn nói sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.
Vào lúc cả hai ở trong thang máy, Kim đã trở lại với vẻ ngoài liều lĩnh, ung dung của mình, hắn lại gần đằng sau Porchay, vòng tay qua người em, đặt tay ngang bụng người yêu bé nhỏ và vùi đầu vào cổ em.
"Em biết đấy thiên thần, em trông rất tuyệt trong bộ đồ đó," Hắn dịu dàng nói, ghé sát miệng mình gần tai Porchay và thì thầm "Thật không thể chờ đến tối nay để được cởi chúng trong căn hộ của anh." Porchay nuốt khan khi Kim để lại một nụ hôn trên cổ em và giữ môi hắn ở đó lâu hơn mức cần thiết. Khi thang máy phát ra âm thanh thông báo rằng họ đã đến đúng tầng, Kim bước đến bên cạnh Porchay, rời tay mình xuống dưới lưng em.
Ngay lúc cửa thang máy mở ra, người đầu tiên hai người gặp lại là Macau, kẻ tiếp cận họ với vẻ ngu ngốc - theo ý kiến của Kim - với nụ cười trên môi.
"Kim!" Nó thốt lên "Chà, tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây tối nay đấy," Kim đảo mắt.
"Macau" Hắn nói, gật đầu cho có lệ.
"Và, cậu là Porchay phải không?" Porchay rụt rè gật đầu, "Rất vui được gặp cậu, tôi là Macau, em họ của Kim." Sau đó, thằng nhóc nhìn một lượt từ trên xuống dưới Porchay rồi đánh giá "Vậy là Kim không hề nói dối, cậu thực sự rất đẹp trai đấy."
Và đó là lúc Kim bắt đầu bực mình. Porchay đương nhiên là đẹp trai rồi và dĩ nhiên hắn biết điều ấy, nhưng hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với gia đình của mình, đặc biệt là không với thằng em họ ất ơ của hắn. Macau rõ ràng là đang cố tình làm phiền hắn.
"Nào, đi kiếm thứ gì đó để uống thôi, tôi muốn làm quen với cậu lắm" Macau nắm lấy cổ tay của Porchay và kéo em đi cùng, không để Porchay hay Kim có thời gian để kịp xử lí tình huống.
Và đó là cách mà phần còn lại của đêm diễn ra, Macau liên tục đảm bảo rằng Kim không thể tiếp cận Porchay, nó thậm chí còn tìm cách ngồi cạnh Porchay trong bữa tối và dành toàn bộ thời gian để tán tỉnh em, ngay trước mặt Kim. Thỉnh thoảng, thằng nhóc thậm chí còn cả gan nháy mắt với Kim sau khi nó nói điều gì đó khiến Porchay bật cười.
Kim không hề bực bội với Porchay. Hắn đã quan sát em cả tối và nhận ra Porchay thậm chí còn không biết rằng Macau đang tán tỉnh mình. Nhưng ngược lại thì hắn rất tức giận với Macau, cái thằng khỉ đó chính là đứa mà Kim không muốn chia sẻ người của hắn.
Đến khoảng 12 rưỡi thì cuối cùng Kim cũng hết chịu đựng nổi việc phải nghe thằng ranh đó nói với Porchay, rằng cả hai nên đi chơi với nhau lần nữa vì "Nó không hay được gặp trai đẹp như Porchay."
"Hey there Angel" Cuối cùng, hắn cũng có thể lại gần bạn trai của mình khi Macau không để ý.
"Chào Kim" Porchay nở một nụ cười ngọt ngào chào hắn, "Thực sự thì em đã không gặp anh cả đêm đấy, anh đã ở đâu vậy?"
"Phải, anh biết" hắn nói, hướng ánh nhìn chết chóc về phía thằng Macau đang ngạo mạn cười "Anh bận vài việc với hai tên anh trai, nhưng giờ thì anh rảnh rồi và anh muốn nói chuyện với em một chút."
"Có chuyện gì thế anh?"
"Không có việc gì to tát đâu, đừng lo, anh chỉ muốn nói chuyện mà thôi" Kim nói với nụ cười trấn an.
"Chà, nếu không có việc gì gấp thì anh có thể đợi lát nói chuyện sau" Macau cố gắng chộp lấy tay Porchay nhưng Kim đã ngăn lại.
"Macau, làm ơn làm phước đi, tao muốn dành thời gian với người yêu của mình" Và không để thằng nhãi đó nói thêm câu gì, Kim nắm lấy tay Porchay và đi về phía thang máy.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Em hỏi khi họ đang lên một trong những tầng cao nhất.
"Em sẽ biết sớm thôi" Kim trả lời, nhếch môi.
Khi họ cuối cùng cũng lên đến tầng, Kim kéo Porchay đến một trong những phòng ở cuối hành lang. Cả hai bước vào phòng và Kim bật ngọn đèn bên cạnh giường lên. Phòng ngủ được bao trùm bởi nguồn sáng ấm áp, một chiếc giường kingsize với bộ ga trải giường màu đen, một chiếc kệ đầu giường bằng gỗ gụ, một chiếc bàn với máy tính ở trên, bên cạnh là cửa sổ lớn được che bởi rèm màu xanh nước biển và một cánh cửa ở vách tường bên phải, tất thảy đều được hiện lên trước mắt.
"Em biết đấy Porchay, anh không thích cách thằng Macau nhìn em chút nào" Kim điềm đạm nói trong khi cởi áo khoác.
"Cậu ấy nhìn em như thế nào cơ?"
Kim bước dần đến bên Porchay và đứng đằng sau em "Đầy ham muốn," hắn thì thầm "Nó nhìn em như thể muốn ăn tươi nuốt sống em vậy" Porchay nuốt nước bọt một cách khó khăn.
"Em thậm chí còn không nhận ra điều đó" Bé con nói.
"Anh biết," Kim hạ giọng trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ người yêu và môi hắn với đến tai Porchay, "Nhưng Macau đã cố tình gây chuyện với những gì thuộc về anh, và anh thì không thích người khác làm vậy." Porchay run rẩy thở ra, "Anh nghĩ có lẽ hai ta cần một chút nhắc nhở về việc em thuộc về ai đấy nhỉ." Và rồi, Kim xoay người Porchay lại và hôn em.
Đó là một nụ hôn đầy hỗn loạn, nóng bỏng và cả đói khát, Porchay luồn tay mình qua mái tóc Kim trong khi tay hắn thì giữ lấy hông của Porchay như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào nó. Kim đã không lãng phí thời gian và ngay sau khi Porchay phát ra tiếng nức nở, hắn đưa lưỡi mình vào bên trong miệng em, khiến Porchay rên rỉ một lần nữa và kéo tóc của hắn, không quá mạnh để làm hắn đau nhưng chắc chắn đủ mạnh để khiến Kim cứng lên.
Kim hôn lên xương quai hàm của Porchay, trượt dần xuống cổ em và cảm nhận được Porchay đang cố gắng tháo thắt lưng của hắn. "Chúa ơi Angel, nhìn em thế này càng khiến anh say đắm hơn đấy" Hắn nói giữa những nụ hôn và những vết cắn nhẹ "Thật không thể chịu đựng nổi để được chịch em" Porchay thút thít khi Kim lột bỏ áo khoác của bé con và bắt đầu cởi cúc áo của em. Sau khi quẳng chiếc áo đi, Kim đẩy em nằm xuống giường rồi chăm sóc chiếc cổ đáng giá ấy. Hắn hôn và cắn xuống, cố gắng đánh dấu bạn trai mình nhiều nhất có thể, để bất cứ ai tăm tia Porchay sau đêm nay, sẽ biết rằng em là hoa thơm đã có chủ, họ sẽ hiểu rằng Porchay đã thuộc về một người nào đó.
"Chết tiệt, Kim" Porchay bất lực rên rỉ. Em cố gắng cởi cúc áo của Kim nhưng Kim lại kéo tay em ra.
"Anh xin lỗi nhé thiên thần, nhưng anh mới là người chiếm quyền chủ động ở đây", hắn nói với vẻ thách thức rồi áp sát môi người yêu, gần đến nỗi cả hai dường như đang hít chung bầu không khí. Porchay phát ra một tiếng rên thất vọng khiến Kim nhếch môi cười trong khi bàn tay lần mò xuống dưới và bắt đầu chơi đùa với núm vú của em, hắn liếm và cắn một bên trong khi dùng tay kia mơn trớn bên còn lại, hắn có thể nghe thấy tiếng người yêu nức nở và cảm thấy đũng quần mỗi lúc một phồng lên. Hắn quyết định rằng hẳn đã tới lúc chuyển sang bước tiếp theo rồi. Kim rải những vết hôn xuống khắp người Porchay và khi rời xuống quần em, hắn tháo thắt lưng, dễ dàng cởi quần cũng như đồ lót của em ra khiến cho bé con phải rít lên khi hơi lạnh vây lấy vật nhỏ đang cương cứng.
Không cần dùng quá nhiều sức, Kim kéo Porchay ra khỏi giường và nhấc bổng em lên, chớp mắt đã nhận thấy đôi chân em nhanh chóng quấn lấy hông mình. Hắn đưa bé con đến bàn bên cạnh cửa sổ, rời khỏi người em trong chốc lát và tiến về phía kệ tủ đầu giường.
"Anh đi đâu thế?" Porchay hỏi. Kim khẽ ngoái đầu nhìn em và mỉm cười. Người yêu bé nhỏ của hắn trông thật mỏng manh, thở đầy gấp gáp, một lớp mồ hôi mỏng phủ khắp người, cổ, tai và gò má đỏ bừng cùng mái tóc rối tung hết cả.
"Kiên nhẫn nào thiên thần của anh, kiên nhẫn nào," hắn nói, nhẹ nhàng và từ từ cởi áo sơ mi. Kim tự cởi quần áo với tốc độ thật chậm, đưa lưng về phía Porchay và cảm nhận được bé con đang chăm chú nhìn hắn mà không nói lấy một lời. Xong xuôi, hắn mở ngăn kéo ra và lấy một lọ dầu bôi trơn nhỏ và đi về phía người yêu.
"Chết tiệt Porchay, mẹ nó trông em thật tuyệt làm sao" Kim nói, môi hắn gần như chạm vào miệng Porchay, "Con mẹ nó quá đỗi quyến rũ rồi." Bé con phát ra tiếng thút thít khi nhận thấy Kim đang liếm dọc cổ em.
Kim rời khỏi người em một lần nữa, ở khoảng cách vừa đủ để hắn có thể bôi trơn các ngón tay của mình. Hắn từ từ xoa nắn lỗ nhỏ của Porchay, khiến em nhắm hờ mắt lại và rên rỉ. "Nhìn anh này Porchay" hắn ra lệnh, bắt người yêu phải nhìn mình ngay lập tức trong khi cẩn thận trượt một ngón tay vào bên trong em. Porchay nức nở kêu lên, nhưng lần này em không nhắm mắt nữa, em chật vật nhìn Kim, khiến hắn cười thâm trầm. "Em thật là một cậu bé ngoan mà, rất ngoan đối với anh" hắn thì thào, đưa ngón tay ra vào một cách chậm rãi và đầy trêu chọc.
Không lâu sau, Kim thêm một ngón tay nữa và nhanh chóng tìm thấy tuyến tiền liệt của người yêu, khiến cho Porchay thậm chí còn nức nở to hơn trước. Hắn chuyển động bên trong Porchay, đảm bảo rằng mình luôn đụng vào tuyến tiền liệt của em mọi lúc. "Em thích điều này phải không? Em yêu nó mỗi khi anh dùng tay ra vào em như thế này sao?" Hắn thì thầm vào tai Porchay, người chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục rên rỉ.
"Lạy chúa, Kim!" Porchay hét lên, bấu chặt ngón tay vào lưng Kim.
"Mẹ nó, anh không thể chịu đựng thêm nữa" Kim càu nhàu và hành động bất ngờ khiến Porchay vặn vẹo thân, hắn rút tay mình ra và đưa đầu dương vật gần lỗ nhỏ "Em muốn anh chịch em hả, Angel? Cầu xin anh đi," hắn nói với một giọng điệu đầy đòi hỏi.
"Chúa ơi, làm ơn đi Kim" Porchay yếu ớt hít thở.
"Cố lên Angel, em có thể làm tốt hơn mà"
"Kim, làm ơn đi anh" Porchay thút thít "Làm ơn hãy chịch em đi, em thực sự muốn nó. Em cần nó chết đi được!"
Kim cười hưng phấn và chỉ với một cú thúc mạnh, hắn đã vào hết bên trong người yêu, chạm vào tuyến tiền liệt của Porchay, khiến em rên lớn và cong lưng lên. Không để phí chút thời gian nào, Kim bắt đầu thúc sâu, nhanh và mạnh, đúng như cách mà Porchay thích, truyền khoái cảm khắp cơ thể em. "Em thuộc về ai nào, thiên thần?" Hắn thì thầm vào tai Porchay khi bé con ôm chặt lấy vai hắn.
"Anh, chỉ có anh thôi" Em nấc nghẹn, trả lời.
"Nói lại lần nữa đi"
"Em thuộc về anh, chỉ mình anh mà thôi."
Kim rít lớn bên tai Porchay và đưa đẩy hông nhiều hơn, hoàn toàn bị khơi gợi dục vọng trước những từ ngữ ám muội của người yêu và một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.
Đột nhiên, hắn dừng lại và lùi về sau vài bước khiến Porchay mơ hồ đến cùng cực "Đến đây và quỳ xuống đi em" hắn yêu cầu.
Porchay vâng lời ngay lập tức, rời khỏi bàn và khuỵu gối xuống, đôi mắt mờ sương ngước lên nhìn Kim, người đang nắm lấy tóc em.
"Giờ thì hãy là bé ngoan và mở miệng ra nào" Porchay tuân theo, mở miệng và đưa lưỡi ra. "Mẹ nó, em quả là một bé ngoan mà, thật biết nghe lời, và chỉ dành cho anh thôi" Kim thở gấp khi đẩy dương vật của mình vào và khuấy đảo trong khoang miệng em. Porchay giữ chặt lấy đùi Kim, tiếng rên rỉ của em bị bóp nghẹt bởi dương vật của người yêu và đôi mắt to tròn dần mất phương hướng.
Khi phía dưới truyền đến một cảm giác ấm nóng quen thuộc đang dần nhộn nhạo, Kim rên lên một tiếng rồi kéo mạnh đầu của Porchay ngửa ra sau và bắn lên em, đảm bảo tất cả tinh hoa của hắn rải khắp ngực của người yêu bé nhỏ. Kim mất một vài giây để hồi lại sức trước khi quỳ xuống và bắt đầu hôn Porchay, bàn tay du ngoạn từ bả vai xuống xương chậu của em, quệt tinh dịch của mình lên khắp thân hình ấy. Và rồi hắn nắm lấy vật nhỏ của Porchay và xốc nó thật nhanh.
"Chết tiệt, P'Kim" Porchay ưỡn dài lưng, hét lên khi em đến. Kim hôn vào cổ, làn môi căng mọng và hai má ửng đỏ của em, "Tuyệt lắm thiên thần của anh." Hắn thì thào giữa những nụ hôn, "Bé ngoan như này phải là của riêng mình anh thôi."
"Là của riêng mình anh thôi" Porschay thở dốc, lặp lại theo lời Kim.
***
Khi cả hai xuống tầng trở lại, mọi người đều nhìn chằm chằm họ nhưng không một ai nói gì. Đúng hơn là không ai dám ho he nửa lời với cậu út Theerapanyakul hay người yêu của hắn, bởi họ biết rằng điều đó có thể khiến Kim nổi cáu. Ngay cả Porsche cũng cố mà cắn chặt lưỡi mình, bất chấp việc anh trừng mắt nhìn Kim như thể sẽ xiên hắn ngay tại đây nếu không phải vì Porchay. Trong khi đó Porchay thì nín lặng, rõ ràng là vì em quá xấu hổ khi nghĩ đến sự thật rằng mọi người trong bữa tiệc có thể biết em vừa làm gì, nhờ những dấu hickey và những bước đi có chút tập tễnh mà em cố gắng che giấu, rằng em đã biến mất để lên phòng và làm tình với người yêu mình.
Vào lúc Macau tiếp cận Porchay một lần nữa, nó liếc nhìn Kim và đảo mắt, nhưng Kim không thèm để ý, hắn đã trao đổi cái nhìn với Porchay từ xa. Đồng tử của Porchay giãn ra và ánh mắt sục sôi của em khiến Kim biết rằng sẽ có hiệp thứ hai khi họ về nhà.
Hắn sẽ được nghe thấy em thổn thức hai tiếng chủ nhân và Porchay sẽ là bé ngoan của hắn ở hiệp tiếp theo này.
______ End ______
T/n: Lạy trúa tôi, cuối cùng tôi cũng có thể xả hơi sau khi dịch fic này rồi =))))))))) Mắ đọc với dịch fic này xong thấy Kim trong fic này tà răm thực sự, lại còn thích chơi role play đồ nữa (」°ロ°)」
Thực sự thì điểm mạnh của tôi không phải dịch fic R18 như thế này đâu, đọc bản Anh thì trông cũng không đến nỗi nào mà sao dịch ra Việt nó khó quá zậy mí bồ... Nhưng sau tất cả thì tôi cũng hoàn thành xong và hi vọng mọi người đừng đọc tối muộn quá hôk củy tà răm theo shau đó nha (︶▽︶) Chúc các bồ đọc vui vẻ và nếu có đoạn nào cấn hay chưa được dịch đúng/mượt thì hãy góp ý để tôi sửa với nha, chất xám có hạn nên các bồ thông cảm ạ~ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro