[Trans] [KHR] D18 Fanfiction - First
[Trans] [KHR] D18 Fanfiction - First Feelings
Disclamer : Tôi không sở hữu những nhân vật này. Họ thuộc về Amano Akira. Tôi chỉ chơi đùa với họ thôi
A\N : Tôi viết bộ này để cho sinh nhật Hibari. Đây thực chất là một series 18 fics chính xác 1,318 từ mỗi fic ( D=13 trong hệ số Hex). Chúng đều độc lập nhưng nối tiếp nhau. Bối cảnh chính cho tất cả đều là "đầu tiên"
Author : Hopeakarm ở Fanfiction site
Translate : Rin ( và chưa có credit, tệ quá :(()
Story One : First Feelings
Dirty Dream
___o0o___
Đủ kì lạ... Không phải giấc mơ "s*x" đã làm rõ vấn đề cho anh ấy...
Đương nhiên không có nghĩa là anh không có vấn đề gì. Ngược lại, anh có vẻ thỏa mãn với việc dày vò cậu với những hình ảnh mơ hồ ấy. Dù sao,khi nào nó còn là giấc mơ thì anh vẫn có khả năng tự thuyết phục bản thân rằng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng thế! Anh có giấc mơ về học trò của mình,điều đó không quan trọng. Anh cũng có giấc mơ về những người khác nữa, bao gồm cả một số người khiến anh phải đặt ra câu hỏi cho bản thân về sự đúng đắn của mình. Kyouya là một chàng trai trẻ hấp dẫn và hormones có thể có cảm hứng từ bất cứ đâu chúng muốn. Nó chẳng có nghĩa gì cả!
Anh đã không để nó có ý nghĩa gì cả...
Sẽ khó nghĩ cho anh nếu thực sự có sự thu hút đặc biệt với Kyouya. Sau tất cả,không chỉ có Kyouya ít tuổi hơn anh, nhưng cậu lại là học trò của anh. Thèm khát học trò của mình là lỗi tồi tệ nhất mà một gia sư có thể mắc phải. Làm sao anh có thể dạy hiệu quả và vô tư nếu những điều anh muốn làm là đẩy Kyouya vào bức tường gần nhất và để tay mình "chu du" ?! Không! Nó rất tuyệt trong mơ nhưng chẳng có nghĩa gì để giải thích sự thất bại của tâm trí và cơ thể anh. Vượt qua đi, Dino,chẳng có gì đáng để xem xét ở đây cả.
Đương nhiên Kyouya,là Kyouya và luôn luôn tìm cách kinh khủng hơn trước, xuất hiện để nhận biết về hoàn cảnh và sự háo hức của cậu, và để làm cho cuộc sống thêm đau khổ với anh. Chấp nhận nếu Kyoya đã thực tế nhận biết được thì anh không nghi ngờ gì về việc đã bị đập cả nghìn lần. Vậy nên việc anh làm tất cả từ trước đến nay đều là trong sáng cũng ngớ ngẩn như việc Kyouya có thể ngây thơ (?!)
Anh ngồi xuống mái nhà của trường cấp hai Namimori , hơi thở nặng nhọc khi anh lau vết máu nhỏ,chỗ mà cái gai giấu trong Tonfa của Kyouya đã đập phải má anh. Thật tốt là Kyouya vẫn còn cái gọi là tự chủ, anh tự nhủ. Dù trong đợt huấn luyện, anh không hề để ý vết tím hay thậm chí là vết thương, nhưng anh không muốn có một vết sẹo ngoại cỡ trên mặt ( =.=") . Anh trông đã đủ mờ ám với hình xăm và một đống người đi theo mọi lúc ( cũng biết cơ đấy ). Ngoại trừ bây giờ chỉ có Romario, là người đã có khoảng thời gian tốt đẹp với Kasukabe, hai người vẫn nói chuyện vời nhau khi không có chuyện gì làm ( ăn không ngồi rồi,dỗi hơi) để đến lúc những boss đáng kính của họ vào kết thúc cuộc ẩu đả. Romario sẽ đến để xem vết thương của hai người,sơ cứu cho Dino và bị từ chối mọi sự trợ giúp từ Kyouya,luôn luôn là vậy. Đến giờ,vẫn chưa ai đủ thân thiết để nhìn thấy ánh mắt anh khóa chặt nơi Kyouya.
Kyouya lúc nào cũng đáng yêu,Dino thầm nghĩ,với dáng vẻ ương bướng kì lạ khẳng định là cậu chẳng đáng yêu chút nào,và mái tóc dài cùng đôi mắt sắc xảo,cả cái bĩu môi đôi khi xuất hiện trên bờ môi dày. Bằng cách nào đó,cậu trông thực sự “ngon lành” lúc này,toát mồ hôi sau cuộc chiến,thi thoảng vẫn trừng mắt nhìn Dino ngay cả khi cậu nằm trên mái nhà, dang rộng tay chân như một con búp bê tả tơi ai đó đã bỏ đi và để lại đó. Có vài vết rách đâu đó trên áo cậu,bị che đi bời máu và thậm chí còn có một vết tím chình ình trên cổ cậu. Ngay cả những lúc ấy,Dino vẫn thấy một phần tâm trí nói với anh, Kyouya đẹp. Tuyệt đẹp.
Nó chẳng có nghĩa gì,anh tự nhắc nhở bản thân.Đương nhiên Kyouya là người ưa nhìn. Anh đã biết điều này từ khi gặp cậu.Chỉ vì ai đó thu hút không có nghĩa là anh phải bị thu hút,và bị thu hút bởi Kyouya là điều cuối cùng anh làm nếu anh cần phải sống sót. Bỏ qua phần không quan trọng ấy đi~ (phủi mông nhanh thật)
Lời phản hồi duy nhất từ tâm trí anh là một hình ảnh,một kí ức của giấc mơ trôi bồng bềnh , một giấc mơ nơi mà Kyouya nằm trên mái nhà ở một tư thế không giống thế này. Trong giấc mơ ấy,thay vì ngồi trong yên lặng quan sát học trò của mình, Dino đã lại gần hơn, xé toạc những thứ liên quan đến áo cậu,trườn xuống để bắt lấy môi cậu bằng môi mình,cẩn thận không chạm vào vết thâm tím khi trượt tay trên cơ thể cậu
Bình tĩnh nào Dino! Mày phải thấy xấu hổ về bản thân mày !!!
Nói thì dễ hơn làm. Có vẻ như dù Kyouya làm gì,từ nói chuyện đến hạ mình nằm xuống như cậu ấy đang làm bây giờ, Dino vẫn cứ nhớ về giấc mơ hay hình ảnh ấy và nhận ra bản thân anh khá… à, mất trí ( vỗ đầu =.=’’ ). Mặc dù thế,nó vẫn không có ý nghĩa gì cả, anh tiếp tục tự nhủ với bản thân mình. Anh đã vi phạm và não anh chọn việc bị ám ảnh bởi mục tiêu gần nhất.
Anh chỉ mong nó sớm chọn ai đó để bị ám ảnh ngoài cậu. Việc này đã trở nên không thể chịu nổi rồi.
“Cavallone” Âm thanh của giọng Kyouya đột ngột vang lên làm Dino giật mình thoát khỏi sự mơ màng của mình. “Điều gì đang đeo bám anh bây giờ?”
‘Tôi đang hy vọng cậu đừng hỏi thì hơn’, Dino tự nhủ trong đầu. “Không có gì”, anh nói.
“Anh nghĩ tôi là một loại ngu dốt nào đó à?” Kyouya lăn một vòng, nhìn thẳng vào Dino với đôi mắt nâu đang ngước lên. “Tôi chưa bao giờ thấy anh đánh tệ hại như ngày hôm nay. Nếu tôi muốn đập một đứa ngu khó chữa thì tôi chỉ việc đến gặp Sawada Tsunayoshi.”
“Nào, nào.” Dino thoát khỏi Kyouya bằng một tiếng khúc khích nho nhỏ. “Tôi chắc là tôi chưa quá tệ để bị so sánh với Tsuna.” Dù rất thích cậu em nhỏ nhưng anh cũng nhận ra rằng hầu hết thời gian, Tsuna rất xa xôi để được gọi là một đấu sĩ hoàn mỹ.
“Anh đánh trượt tôi khi tôi nằm trên đất, Cavallone. Anh dự định làm tôi vấp và tôi ngã, còn anh thì trượt khi tôi sõng soài.”
Đương nhiên là anh đã đánh trượt. Anh đã quá bận rộn ngắm “bàn tọa” của Kyouya để nhắm vị trí chính xác (ngã ngửa o.O). Dù sao, Nó không như những thứ mà anh có thể thú nhận. “Tôi xin lỗi” anh nói. “Tôi chỉ là…hơi sao nhãng một chút”
“Vâng,hãy vượt qua sự sao nhãng ngớ ngẩn của anh khi đấu với tôi đi,” Kyouya khịt mũi. “Tôi tự hỏi anh có biết mình bị giết không khi anh cứ thế này mãi. Làm sao thế? Đang yêu à?” Cậu đảo mắt như có ý đây là điều ngu xuẩn nhất mà cậu có thể mơ tới.
Một cảm giác nặng nề ụp xuống ngực Dino. Bằng cách nào đó,anh tự tạo cho mình một tiếng cười khẽ. “Nếu thế, sau đó cậu sẽ giết tôi nếu tôi quyết đinh trở thành một ‘động vật ăn cỏ’”
“Thực vậy” Kyouya dường như chẳng để ý có gì đó không đúng trong câu trả lời của anh, lăn trở lại bằng lưng của mình. “Như tôi nói đấy,vượt qua đi. Chẳng có điểm nào trong kĩ thuật đánh phản lại anh khi anh nắm vững chính mình.”
“Tôi biết, tôi biết. Tôi sẽ sửa chữa vào lần sau chúng ta đấu, tôi hứa.”
Câu trả lời duy nhất anh nhận được là một cơn hoài nghi nào đó.
Romario và Kasukabe đã đuổi kịp họ, cánh tay trái của anh đang bận rộn kiểm tra và sơ cứu các vết thương cho anh khi Kasukabe đứng nhìn từ xa,không quá háo hức làm ảnh hưởng đến vị boss đáng kính. Kyouya trông không có vẻ chú ý đến ai trong số họ, mắt nhắm nghiền quay lại giấc ngủ bị làm phiền bởi Dino trước trận đấu.
Dino im lặng khi Romario băng bó, sau đó gửi lại lời chào tạm biệt lặng lẽ cho Kasukabe và Kyouya. Kasukabe gật đầu đáp trả, khi mà Kyouya ngủ thiếp đi nhanh hơn cả Dino có thể nói. Anh sau đó yên lặng suốt quãng đường đi xuống mái nhà , ra khỏi sân trường , vào trong chiếc xe đã đợi họ trước cổng.
“Romario” Anh nói khi họ an toàn được bao bọc bởi chiếc xe, giọng anh đầy thất vọng. “Tôi nghĩ tôi đã yêu mất rồi”
Và anh sẽ chịu diệt vong cùng tình yêu ấy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro