Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (3) - Maybe later




Miyeon kéo khẩu trang sát lên, che đi cái mũi cao ngay khi bước chân vào cửa hàng tiện lợi. Minnie lẽo đẽo theo sau lưng chị, tới tận dãy tủ chứa các thể loại đồ uống ướp lạnh.

Hiện tại chỉ còn hai người bọn họ. Các thành viên đều quyết định ra về sau khi rời phòng tập.

Miyeon đã đề nghị ăn lót dạ một chút trước khi họ bắt đầu vào cuộc nói chuyện mang tính chất lịch sử sắp tới. Minnie đồng ý và giờ thì họ ở đây, không hé răng nửa lời và chỉ nhìn chằm chằm vào một đống thức ăn trong tủ đông, quá lạnh để có thể thưởng thức vào thời tiết âm 10 độ này.

Không ai trong hai người có ý định mở miệng, kể cả khi họ thơ thẩn đi dọc các kệ hàng. Nếu họ không bao giờ rời cửa hàng, thì họ cũng sẽ không bao giờ lên tiếng, có phải vậy không? Trừ khi chủ cửa hàng quyết định tống cả hai ra ngoài vì hành động quá mức đáng ngờ như hiện tại.

Vậy nên, Miyeon chọn đại một bịch bánh chips và tiến lại quầy tính tiền. Có hai người khách đang thanh toán trước họ, nên họ đành phải đứng đợi, trong bầu không khí vô cùng tĩnh lặng và ngột ngạt.

Khi cuối cùng cũng đến lượt Miyeon tính tiền, Minnie tiện tay vơ lấy một hộp kẹo gum từ cái kệ nhỏ trên quầy. Cô vẫn không nói gì, nhưng sau khi Miyeon thanh toán xong, cô cũng nhanh tay trả tiền cho hộp kẹo, và bỏ ra ngoài.

Họ rời khỏi cửa hàng và lang thang dọc một con đường vắng. Đó là khi Minnie cho Miyeon xem thứ cô đã mua.

"Cậu có nhớ cái này không?" Cô hỏi, chất giọng trầm và có chút nghẹn do cách một lớp khẩu trang.

Miyeon quay đầu nhìn, nhưng không thật sự nhận ra. "Trông giống kẹo gum nhỉ?"

"Nó đó. Có nhớ hộp kẹo tớ tặng cậu vào Giáng sinh năm ngoái không?"

"Sao mà tớ quên được?" Miyeon cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về một miền kí ức xa xôi.

"Này là vị mới của hộp kẹo đó đấy. 'Bùng nổ hương vị hòa quyện giữa nho và dâu tây'... Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó."

"Cậu ăn thử chưa?"

"Chưa." Minnie trả lời, tay bóc lấy lớp vỏ ngoài của hộp kẹo. "Trông cũng ngon mà. Chờ chút." Và rồi cô lấy ra một viên, kéo khẩu trang xuống và cho vào miệng, vừa nhai vừa cảm nhận hương vị. "Ngon đấy, cậu chắc chắn sẽ thích."

Miyeon gật đầu, nhớ lại không dưới một trăm khoảnh khắc tương tự như thế này. Minnie lúc nào cũng chăm lo cho chị từ những điều nhỏ nhặt như thế. Cũng là một phần lí do tại sao Miyeon lại tức giận như vậy với cách hành xử của Minnie vào buổi sáng sau đêm say định mệnh đó. Minnie mà chị biết sẽ không làm tổn thương chị như vậy.

"Chắc để sau đi." Miyeon nói, kéo sát vạt áo khoác ôm lấy cơ thể mình.

Họ tiếp tục tản bộ, chỉ hai người, trong im lặng, cho tới khi bước lên cây cầu lớn. Không có mấy người ra đường giữa thời tiết lạnh cóng và nhất là trong khoảng thời gian này, nên chỉ việc vừa đi vừa ngắm nhìn dòng nước thôi cũng mang lại cảm giác vô cùng yên bình.

"Tớ nợ cậu một lời xin lỗi." Minnie lên tiếng trước.

Họ tựa người vào thanh chắn trên cầu, đưa lưng về phía đường lớn, hi vọng những lời nói ra liền có thể bị nhấn chìm bởi dòng nước dưới chân cầu kia.

"Sáng hôm đó... Tớ không nên ngó lơ cậu như vậy, tớ chỉ..."

"Cậu không muốn nói về chuyện đó." Miyeon tiếp lời.

"Không. Tớ sợ."

Miyeon khoanh tay đặt trên thanh chắn, nắm tay siết chặt vạt áo, hòng tìm kiếm một chút an ủi từ chính bản thân mình. "Và sao nữa? Giờ thì cậu hết sợ rồi à?"

"Không... Tớ vẫn sợ." Minnie kéo khẩu trang xuống và thở ra một hơi khói lạnh. Cái áo hoodie quấn quanh cổ cô trong cũng không có ấm áp gì cho cam, nhưng Minnie không hề than phiền. Thay vào đó, cô lại nghịch hộp kẹo gum trong tay, cố gắng đặt nó thăng bằng trên thanh chắn. "Cậu có... cậu có muốn nói về nó không?"

Miyeon lưỡng lự một chút, rồi gật đầu.

"Được rồi, um..." Minnie hắng giọng. "Tớ nghĩ chúng ta... tớ nghĩ tụi mình có thể đã... làm gì đó với nhau. Kiểu, um... tớ có dấu son của cậu- khắp môi tớ, tớ nhớ điều đó." Cô đưa tay làm điệu bộ miêu tả khắp gương mặt mình, cứ như Miyeon có thể quên được chuyện đó vậy. "Nên tớ nghĩ... tớ nghĩ là tụi mình đã hôn nhau?" Cô liếc mắt nhìn Miyeon nhưng rất nhanh đã lại lảng đi chỗ khác, trước cả khi có thể nhận biết được biểu cảm của chị. "Tớ không nhớ được gì nhiều, nhưng tớ nghĩ riêng phần đó thì khá là... hiển nhiên."

Miyeon gật gù, ý nói mình cũng có suy nghĩ tương tự. "Tớ cũng nghĩ vậy."

"Được rồi..." Rõ ràng là Minnie không biết nên tiếp tục như thế nào nữa. Nên Miyeon quyết định giúp cô bạn một lần.

"Cậu nghĩ sao về chuyện đó? Chuyện chúng ta đã hôn nhau ấy." Thật lòng thì chị cũng không biết mình đang mong đợi câu trả lời như thế nào nữa.

"Um..." Minnie run rẩy thở ra thêm một hơi khói, rùng mình như muốn rũ bỏ mọi căng thẳng, "Tớ nghĩ..."

"Cơ mà, tớ không có ý định thôi làm bạn với cậu đâu." Miyeon cảm thấy chị cần phải làm rõ điều đó.

Cuộc trò chuyện về mối quan hệ giữa họ như thế này có chút đáng sợ, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ dễ thở hơn nếu họ tự đặt ra vài nguyên tắc trước. Chỉ cần họ biết rằng đây sẽ không phải là dấu chấm hết cho sự sống của toàn nhân loại hay gì cả. Và có lẽ, có lẽ Miyeon cũng muốn Minnie hứa với chị điều đó. Rằng bất kể có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ vượt qua tất thảy.

"Ờm, rất vui khi được nghe điều đó." Minnie cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở đất nước Hàn Quốc xa lạ này, cậu biết điều đó chứ? Mặc dù tớ đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng nó là sự thật." Cô siết chặt hộp kẹo gum. "Tớ không muốn đánh mất điều đó."

"Cậu sẽ không."

"Tốt..." Minnie gật gù. Và rồi cô thừa nhận, "Tớ ước gì đêm đó chúng ta không say. Tớ sẽ muốn ghi nhớ nó nếu chúng ta thật sự có làm... những chuyện như vậy."

Miyeon khá chắc hai tai mình đã đỏ bừng hết cả lên rồi. Thật may là chị vẫn còn đeo khẩu trang, không thì Minnie sẽ thấy gương mặt đỏ hơn gấc chín của chị mất. "Những chuyện như vậy?" Miyeon vô thức bật ra câu hỏi.

"Hôn nhau." Minnie lại nhìn Miyeon, nhưng lần này, cô đã nhìn thẳng vào mắt chị, và giữ ánh nhìn khá lâu.

Miyeon là người phải né tránh ánh mắt của Minnie.

Chị siết chặt vòng tay ôm lấy bản thân mình hơn, tới mức đôi vai gần như che khuất cả hai tai. "Vậy... Nếu chúng ta đã làm hơn chỉ như thế thì sao?"

"Vậy thì tớ xin lỗi." Minnie chậm rãi nói. "Tớ... xin lỗi... vì chúng ta đã say."

Ngụ ý trong câu nói của cô rõ như ban ngày.

Minnie cảm thấy hối hận đối với sự thật là họ đã say, chứ không phải đối với chuyện họ đã làm khi say. Cô muốn ghi nhớ nó. Cô muốn... ghi nhớ nó. Miyeon cảm giác như tim mình sắp nổ tung rồi. Nhưng điều này cũng đặc biệt khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất, rất nhiều cho chị.

"Um, cậu thì sao, cậu nghĩ như thế nào?" Minnie hỏi lại sau một khoảng lặng âm trầm.

Miyeon chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khó khăn đến vậy, nhưng chị lại không thể nói ra thành lời. Không thể khi máu nóng đã dồn hết lên tai chị. Không thể khi trong lòng chị ngập tràn hạnh phúc. Không thể khi có vẻ như cuối cùng chị cũng đã nắm bắt được dù chỉ là một chút của cái tình yêu lãng mạn mà Soyeon đã nói tới. Điều này thật sự rất, rất khó, nhưng chị cần phải nói.

"Tớ nghĩ chúng ta nên cố gắng và quên đi những chuyện đã xảy ra." Miyeon ép bản thân thốt ra điều này. Chị nhất quyết không nhìn Minnie khi nói những lời đó. "Là một sai lầm, uống say như vậy và... bất kể chúng ta đã làm chuyện gì, cũng không thể thay đổi được nữa. Nhưng chúng ta có thể vượt qua nó. Nên như vậy." Chị cắn môi, "Cậu không nghĩ thế sao?"

Minnie không thể phản ứng ngay và Miyeon cũng không thể nhịn nổi sự tò mò nữa. Miyeon ngước nhìn Minnie và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô nhìn thẳng lại mình. Đôi mày cô nhíu chặt. Nhưng không phải vì hoang mang, mà nó gần như là... gần như là tập trung. Như thể cô đang cố gắng xoay những mảnh ghép hình, và cần một chút thời gian để hoàn thành nó.

Minnie không nói gì cả và Miyeon cảm thấy chị cần phải tiếp tục nói. Chị phải thuyết phục Minnie rằng đây là điều nên làm. Một sai lầm khi say không nên ảnh hưởng họ đến mức này. Họ có thể cùng đồng ý chôn vùi nó trong quá khứ. Tương lai của họ với tư cách là một nhóm phụ thuộc vào điều này.

"Chúng ta không cần phải làm gì cả." Miyeon khăng khăng. "Chỉ cần quên hết-"

Mắt chị mở to và lời nói bị chôn chặt lại nơi cuống họng.

Minnie hôn chị.

Qua một lớp khẩu trang, Miyeon có thể cảm nhận đôi môi họ chạm vào nhau. Mạnh mẽ, rõ ràng là có chủ ý. Chủ ý thuyết phục chị rằng mọi chuyện không hề là một sai lầm. Minnie cũng không hề nhắm mắt, như muốn nói cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào cả.

Và khi cô quyến luyến rời khỏi đôi môi ấy, Minnie vẫn đảm bảo giữa hai người không thật sự có khoảng cách. Để cả hai có thể nghe rõ tiếng thở của nhau, để có thể thấy rõ ảnh hưởng của việc này như ban ngày.

"Chỉ muốn làm rõ, hiện tại tớ không hề say." Minnie thì thầm. Ánh mắt cô cố định nhìn Miyeon, không còn ý trốn tránh nữa. "Cậu thì sao?"

"... Không."

"Được rồi." Minnie gật đầu, rồi chầm chậm quan sát xung quanh xem có ai vô tình bắt gặp hai người họ không. Rồi cô lùi một bước để chừa một khoảng cách nhất định giữa cả hai, nhưng họ vẫn còn gần nhau lắm. Dù sao thì lần này Miyeon cũng không có ý phàn nàn gì. "Chúng ta có thể quên những gì đã làm khi say." Minnie chấp thuận với một nụ cười nhẹ. "Nhưng tớ nghĩ chúng ta vừa mới hôn nhau, phải không nhỉ?"

"Phải." Miyeon trả lời, vẫn còn chút bần thần. Chị nhìn xuống dòng sông chảy siết dưới kia, cuồn cuộn như vậy, nhưng vẫn không thể giấu đi ý cười trên môi. Miyeon biết kể cả khẩu trang cũng không thể che giấu điều đó khỏi Minnie. "Chúng ta vừa mới hôn nhau."

"Cậu có muốn nói về nó luôn không, hay để lát nữa?"

Hiện giờ Miyeon thậm chí còn chẳng thở được bình thường, nên hẳn là chị sẽ chọn đường lui rồi. "... Chắc là để sau đi."

"Được, để sau."

Họ vẫn đứng ở trên cầu thêm một lúc lâu nữa. Và cũng xử lí gọn ghẽ bịch bánh chips mà Miyeon đã mua ở cửa hàng tiện lợi, vừa ăn vừa than phiền về mùi vị dở tệ của nó.

Miyeon cũng thử kẹo gum mà Minnie mua cho.

Và chị đã gần như một mình ăn hết cả hộp kẹo.

Minnie nói đúng. Miyeon thật sự thích nó.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro