
Chương 7 - I've never seen her so mad
Khi Shuhua tỉnh dậy vào buổi sáng sau nụ hôn thứ ba (cũng là buổi sáng sau nụ hôn thứ tư, thứ năm,... và ít nhất là thứ mười lăm, có lẽ), thứ đầu tiên em cảm nhận được là cái lưỡi tinh nghịch của ai đó trên mặt mình.
Càn rỡ như thể mạng sống của người đó phụ thuộc vào việc hôn hít em vậy.
Và mặc Shuhua đã hình dung trong đầu không dưới mười điều lí giải cho hiện tượng kì lạ này, thực tại lại phũ phàng hơn em nghĩ rất nhiều.
"Ugh, Mata..." Shuhua chán nản mở mắt và cái đầu bông xù như miếng gà rán của bé cún xuất hiện. "Vẫn còn sớm mà." Em liếc mắt nhìn điện thoại, nói có sai đâu, chưa tới 7 giờ nữa.
Shuhua dụi mắt, muốn để bản thân hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hiển nhiên là Mata không có kiên nhẫn đến mức đó. Nó hết liếm má em, lại quay xuống liếm tay, rồi trở lên liếm mũi, cứ vậy mà ban hôn khắp người Shuhua. "Ugh..." Em lười nhác cuộn mình, quay người về phía bên kia giường, chỉ để lại phải đối mặt với một cái đầu bông xù khác, màu xám.
Shuhua nằm im bất động một lúc nhìn Haku, chờ xem hắn có nhập hội liếm láp với Mata không, nhưng hắn lại chỉ nghiêng đầu nhìn em, dáng vẻ như muốn hỏi 'Tại sao mẹ lại như vậy?', hẳn là hắn thật sự thắc mắc. Ừ thì, tại sao nhỉ?
"Haku, Mata." Shuhua hắng giọng như thể em sắp có một thông báo hết sức trịnh trọng. Mà đúng là em định như vậy thật. "Mẹ của mấy đứa giờ đã là phụ nữ rồi, hiểu chưa?" Shuhua ngồi thẳng lưng, khảng khái tuyên bố. Em dang rộng vòng tay hướng về những bé cún của mình. Chúng lập tức lao vào lòng em, những cái chân nhỏ sốt ruột khều tay em như muốn nói em đừng chỉ dừng câu chuyện ở đó. Và Shuhua thì không giấu bọn cún một điều gì cả.
"Cũng không phải chuyện gì hệ trọng lắm đâu, đừng lo. Cuộc sống mà. Chỉ là tình yêu thôi. Đều là những chuyện bình thường khi yêu. Khi nào hai đứa lớn, hai đứa sẽ hiểu." Shuhua vò đầu hai 'đứa nhỏ', mỉm cười yêu chiều khi thấy hai cái đuôi không ngừng quẫy quẫy. Hai đứa con của em đúng là tuyệt vời nhất mà.
"Nhưng những thành viên khác vẫn chưa biết đâu, nên là-" Shuhua đưa một ngón tay lên miệng, cảnh báo, "Tạm thời hãy cứ giữ bí mật nhé. Được không? Haku, Mata~" Em hôn lấy hai cái đầu nhỏ, nhưng rồi dáng vẻ bồn chồn của cả hai khiến em nhận ra nhu cầu cần được giải quyết của chúng. "Được rồi, được rồi, mẹ sẽ dẫn hai đứa ra ngoài. Chắc chị Soojin dậy rồi đó. Đi xem nào."
Shuhua mặc vội cái quần thể theo, khoác một chiếc áo tay dài, thời tiết dần chuyển lạnh rồi. Em cẩn thận bước từng bước nhỏ ra ngoài phòng khách, cùng với những chú cún lon ton theo sau. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng em đủ quen thuộc với căn phòng này để có thể len lỏi qua mớ nội thất trên đường đến trước cửa phòng Soojin.
Shuhua gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa gỗ và ngọt ngào gọi, "Người yêu ơi~", ngón chân em cũng tự co quắp trước cái danh xưng mới lạ này, dẫu bình thường em vẫn hay gọi cô thân mật như thế. Nhưng sao mà em lại phải xấu hổ nhỉ, khi mà giờ đây em đã thành công tỏ tình- bất kể là có chuyện gì, em cũng cần trở nên mạnh dạn hơn nữa. Không điều tốt đẹp nào có thể xảy ra khi che giấu cảm xúc của bản thân cả. Đây là điều em vẫn luôn tin tưởng.
Đồng hồ tích tắc, vài giây trôi qua nhưng không có động tĩnh gì từ trong phòng Soojin. Shuhua đành gõ lại, lần này kêu thẳng tên cô luôn. Nhưng vẫn là không có phản hồi. Em nhíu mày, xìu người ngồi thụp xuống bên cạnh hai bé cún đang nhõng nhẽo dưới chân.
Hết cách, em rút điện thoại và nhắn tin thẳng cho Soojin.
'Chị đã dậy chưa vậy người yêu của em ơi~'
'Có muốn đi dạo cùng Haku, Mata và em không nào? '
Shuhua di chuyển chỗ ngồi sang ghế sofa trong lúc chờ tin nhắn hồi âm. Em đã quyết định là sẽ chỉ chờ hai phút thôi, vẫn không trả lời thì em đi một mình. Không thể để bọn cún làm bậy trên thảm được.
Nhưng chưa tới một phút đã có tiếng báo tin nhắn.
'Không đi được, xin lỗi.'
Ngắn gọn, nhưng không được ngọt ngào lắm. Em không mong đợi gì nhiều ở phần ngọt ngào, nên không sao cả. Đó vốn là phong cách của Seo Soojin mà.
Nhưng từ chối việc đi dạo thì lại không giống Soojin chút nào.
Cô hầu như chưa bao giờ từ chối việc đi dạo cả. Và bởi vì không nói lí do, Shuhua cũng không thể làm gì khác ngoài trăn trở với những phỏng đoán của riêng mình. Soojin có ổn không? Soojin không khỏe sao? Hay khoảng thời gian ngắn không được gặp em khiến cô không vui? Chắc không phải đâu. Nhưng, không muốn để mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, Shuhua thoăn thoắt gõ phím.
'Chị có cần gì không? Cứ nói và em sẽ đáp ứng hết'
'Miễn phí luôn, tặng kèm một chút tình yêu từ em nữa'
'*tim* *tim* *tim*'
Vài giây sau liền có tin nhắn trả lời.
'Haha'
'Em dễ thương quá đó'
'Chỉ như vậy với chị thôi ~'
'Nhưng thật sự, chị không sao đâu'
'Có dịp sẽ kể cho em sau, đừng lo'
'... *tim*'
Shuhua cười toe toét, khoe cả hàm răng trắng đều, biết làm sao được, Jinjin của em dễ thương đến thế này kia mà! Làm thế nào mà em lại có thể may mắn đến mức gặp được cô, rồi không chỉ làm bạn mà còn là- cứ như là mơ vậy.
"Seo Soojin!" Em nửa kêu nửa hét một mình trong phòng khách rộng lớn. Đây là một trong những khoảnh khắc mà nếu em không trút hết cảm xúc trong lòng ra, Shuhua sợ rằng mình sẽ nổ tung mất. "Chị là! Người con gái! Dễ thương nhất! Trên hành tinh này!"
Haku cùng Mata đồng tình sủa vang. Hoặc có lẽ là bọn chúng chỉ thật sự, thật sự cần đi 'giải quyết' gấp. Bản năng làm mẹ của Shuhua ngay lập tức được khôi phục. Em cần phải lo cho hai bé yêu của mình, rồi mới có thể chăm sóc cho 'bé yêu' còn lại sau khi quay về được.
---
Rời nhà chưa được hai phút, điện thoại em đã đổ chuông liên hồi.
Nên là trong lúc Haku đang 'giải quyết' công việc riêng sau cái cây lớn – hắn đôi khi khá là nhút nhát – Shuhua tranh thủ trả lời điện thoại.
"Chào buổi sáng, đây là Yeh Shuhua đang nghe máy, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Shuhua!" Giọng Yuqi ầm ĩ vang lên từ đầu dây bên kia. "Tớ còn phải nhắn cậu bao nhiêu tin-"
"Xin lỗi, hiện tại Shuhua không thể nghe máy." Em ngắt lời cô bạn, vẫn bằng giọng điệu tổng đài viên vô cùng chuẩn mực và ngay thẳng. "Xin hãy gọi lại vào lúc, um, không bao giờ nhé."
"Nè! Đừng có gan mà cúp máy của tớ."
"Bạn có muốn đặt chỗ trước không?"
"Cái gì mà 'đặt chỗ'? Ý cậu là 'đặt lịch hẹn'- cái từ cậu đang muốn nói là 'lịch hẹn', đồ ngốc!"
"Đúng vậy." Shuhua vẫn bình thản trả lời, "Bạn không có lịch hẹn trước, nên là... bái bai."
Shuhua điềm nhiên cúp máy cái rụp, sự chú ý nhanh chóng trở lại với những bé cún của mình. Mata sau khi đã nhẹ người thì phấn khích dậm chân như muốn nhanh chóng được chạy đi, trong khi Haku vẫn đang cố gắng trong công cuộc 'đi nặng'. Đương nhiên là với tư cách một người mẹ, Shuhua không thể ngồi im nhìn con trai cưng của mình khổ sở như vậy được, nên là em đã rất nghiêm túc cổ vũ cho Haku.
"Đúng rồi, Haku, thả lỏng người nào. Không có gì phải sợ hết. Con lớn rồi mà."
Và trong khi em vẫn hết lòng động viên con trai, điện thoại lại đổ chuông.
Shuhua thở dài ngao ngán trượt nút xanh trên màn hình, "Cậu yêu tớ đến vậy sao, Song Yuqi?"
"Con nhóc này- nếu cậu- được rồi." Một cái hừ bất lực và- "Cậu đang ở đâu?"
"Hửm?"
"Con nhóc trời đánh này, đừng có mà giả vờ-"
"Quao, cẩn thận từ ngữ chứ." Shuhua lấy tay che đi loa điện thoại, cúi nhìn Mata cùng Haku - đã nhẹ người và vui vẻ hơn hẳn, "Mấy đứa đừng có học theo những từ ngữ bậy bạ mà dì Yuqi dùng nghe chưa?"
"Yah! Nói chuyện với tớ chứ đừng có nói với mấy- khoan. Cậu đang ở cùng bọn cún hả? Ở đâu? Ngoài đường?"
"Ờ hớ."
"Được rồi, để tớ chạy qua." Shuhua nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt và âm thanh di chuyển vội vã. "Đang ở xa không?"
"Ở gần kí túc thôi, sao thế?"
"Ở yên đó. Tớ đang tới. Đừng có hòng mà di chuyển, Yeh Shuhua."
"Biết rồi~"
Trong vòng chưa đầy năm phút, em đã cúp máy của Yuqi tận hai lần. Mặt trời chỉ vừa ló dạng mà có vẻ như hôm nay sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây.
Và bởi vì Shuhua cũng không hẳn là một con người vô tâm, em quyết định mở điện thoại và kiểm tra những tin nhắn mà cô bạn cứ mãi lải nhải.
Có hai đợt tin – một từ tận tối hôm qua, một từ mới sáng nay, trước lúc em thức dậy một chút.
Đợt đầu tiên là một hỗn hợp tin nhắn trong nhóm chat và tin gửi riêng cho em. Đọc câu từ thì nghe cứ như một bà nội trợ cô đơn đang than vãn vậy.
[Đến: Shuhua]
'Sao cậu không đi cùng mọi người?'
'Tớ biết cậu không có bạn ở đây mà'
'Xin lỗi, cậu không khỏe sao?'
[Đến: The Kidz]
'... Sao chỉ có mỗi em ở đây thế???'
'Không ai tới thiệt luôn? Kể cả chị Miyeon sao? Tuyệt. Em đi ngủ đây.'
Shuhua phì cười trước sự trẻ con của Yuqi. Bảo sao cứ đòi làm maknae, nhõng nhẽo thế này mà cứ bắt em kêu là chị cơ. Và rồi Shuhua chuyển sang đợt tin nhắn thứ hai được gửi đến vào sáng sớm nay. Tất cả đều là tin gửi riêng cho em.
'Quỷ thần thiên địa ơi...'
'Soyeon với Minnie đang choảng nhau nè, điên thật!'
'Tớ cần phải rời khỏi đây, gọi cho tớ khi cậu đọc tin'
Và chỉ như vậy đã đủ để Shuhua phải nghiêm túc tin rằng thật sự có gì đó đang diễn ra. Đương nhiên rồi, họ mới chỉ là một nhóm tân binh, cãi vã là điều không thể tránh khỏi. Nhưng em không thể nghĩ ra một lí do nào mà Soyeon và Minnie có thể gây nhau cả. Bình thường sẽ phải có những dấu hiệu rồi mới dần dẫn đến một trận cãi vã. Và thật lòng mà nói, nếu có gây nhau thì thường sẽ là giữa Minnie và Miyeon cơ.
Suy nghĩ này lại dẫn em đến một câu hỏi khác: Ý Yuqi là gì khi chị Miyeon không xuất hiện tối hôm qua? Không hợp lí tí nào.
Shuhua đã tận mắt chứng kiến chị sửa soạn để đi qua kí túc xá bên đó mà. Ngay trước khoảnh khắc trọng đại nhất đời (cho đến lúc này) của em, nhưng đó không phải trọng điểm.
Miyeon.
Hay là chị ấy đến công ty? Hoặc có lẽ là chị đã để quên gì đó nên quay lại và vô tình thấy em cùng Soojin đang âu yếm giữa phòng khách... Không có khả năng. Họ chắc chắn sẽ biết nếu có tiếng mở cửa. Nhưng vẫn thật đáng sợ khi nghĩ đến...
Mà nói về đáng sợ.
"Tốt. Ngàn năm mới có một lần cậu chịu nghe lời." Yuqi lên tiếng chào khi thấy Shuhua và bầy cún.
"Mhm, đó là bởi vì tớ là một người bạn tốt."
Shuhua thấy rõ ràng Yuqi đã định lớn tiếng mắng mình nhưng đã vội bặm môi để kiềm lại. Dạo gần đây Yuqi kiểm soát cảm xúc khá tốt. Thay vào đó, nó ngồi thụp xuống vỗ về bọn cún, chu mỏ làm điều bộ dễ thương đòi Mata hôn, trong khi Shuhua điềm tĩnh đứng chờ nó lên tiếng.
Nhưng mãi cho đến khi họ đã đi dạo được một quãng, đến khu công viên nơi bọn cún có thể nô đùa thỏa thích, Yuqi mới bắt đầu chia sẻ. "Ở kí túc xá bây giờ đang là Thế chiến thứ III đấy."
Và dựa vào việc Yuqi quyết định sử dụng tiếng Trung, Shuhua đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề thật sự không hề đơn giản. Em cũng đáp lại bằng tiếng Trung, "Tại sao Soyeon và Minnie lại cãi nhau vậy?"
"Ồ, vậy ra cậu có đọc tin nhắn của tớ nhỉ?"
"Đừng có trẻ con như thế."
"Tớ á?" Yuqi trợn mắt hỏi ngược lại, "Tớ không phải cái người đứng từ trên lầu chửi xuống như thể chúng ta không có hàng xóm hay gì đâu nhá. Tớ có cảm giác họ thật sự sẵn sàng lao vào xử nhau luôn rồi, kiểu động tay động chân ấy."
Shuhua tròn mắt ngạc nhiên, "Nghiêm túc đó hả? Và cậu để bọn họ ở một mình với nhau?"
"Giờ thì ổn rồi... Tớ nghĩ vậy."
"Mọi chuyện là thế nào?"
"Được rồi, để tớ kể." Yuqi nhặt lấy trái banh mà Mata đang nhiệt tình gặm, ném đi thật xa để bé nó chạy đi bắt lấy. "Đầu tiên là, không ai xuất hiện ở bữa tiệc tối hôm qua cả."
"Đó là lí do Soyeon giận à?"
"Không. Bởi vì chị ấy cũng có xuất hiện đâu. Kể cả khi chị ấy sống ở ngay đó." Yuqi bất lực lắc đầu. "Chị ấy nói là đột nhiên có một ý tưởng thiên tài cho bài hát thiên tài gì gì đó. Nhưng không sao cả. Chị ấy lúc nào cũng làm việc mà, nên là không sao. Chị ấy mà rảnh mới là chuyện lạ, toàn cắm đầu trong studio bất kể ngày đêm mà. Nên, không sao cả." Yuqi nhấn mạnh. Nghe cũng không có cay đắng lắm đâu. "Nhưng mà tớ đã ngồi chờ ở phòng khách rất lâu và không ai tới, nên là mới gửi mấy cái tin nhắn đó."
"Mhm, đọc rồi." Shuhua gật đầu.
"Và không một người nào trả lời, nhưng chắc là Soyeon có đọc, bởi vì sáng hôm nay- chị Minnie quay về."
Shuhua nhướn mày nhìn Yuqi, "Sáng nay? Quay về từ đâu?"
"Tớ không biết." Yuqi nhún vai, hai tay cường điệu giơ lên trời. Haku nhầm rằng đó là ám hiệu, nên hắn phấn khích nhảy nhót xung quanh hai cô gái, sủa vang. Shuhua từ tốn ôm ấy Haku và phân tán sự chú ý của hắn bằng những món đồ chơi mà em mang theo. Sau đó Mata cũng nhanh chóng nhập hội, nhưng thay vì chọn một món đồ chơi khác, cô nàng lại cứ phải tranh đúng cái món Haku đang chơi cơ.
"Tớ nghĩ là chị ấy đã ở công ty, nhưng không chắc lắm." Yuqi thở dài. "Chị ấy không muốn trả lời. Cứ như đang cố giấu điều gì vậy- mà còn chẳng buồn tỏ vẻ nữa cơ, chị ấy hoàn toàn thể hiện rõ là mình không muốn trả lời, mặc kệ Soyeon có hỏi bao nhiêu lần đi nữa."
"Wow..."
Và rồi Yuqi cứ như được xả van, tuôn hết một tràng bức xúc trong khi tay chân vẫn không ngừng quơ quào minh họa. "Ừ đó, nên là Soyeon bực lắm. Cứ nói là chúng ta không thể cư xử như vậy nữa khi mà đã chính thức debut và việc chị ấy với tư cách là nhóm trưởng thì có quyền được biết chúng ta đang làm gì, ở đâu, với ai và- quào, chị Minnie bùng nổ luôn. Tớ chưa bao giờ thấy chị ấy tức giận đến thế. Nào là 'Chỉ là một vấn đề nhỏ, sao em cứ nói như thể lúc nào chị cũng gây rắc rối vậy?' rồi còn 'Chỉ vì em là nhóm trưởng mà tự cho mình cái quyền kiểm soát cuộc sống của bọn chị sao?'- thật sự là căng lắm luôn! Và đương nhiên là Soyeon đâu có nhịn. Nên họ cứ la hét thẳng mặt nhau vậy đó, cũng có vài lời nói khá động chạm và mọi chuyện chỉ ngày một tệ hơn- nghiêm trọng lắm luôn. Nên tớ đã chen vào định giúp cả hai bình tĩnh nhưng hình như họ còn không nhìn thấy tớ nữa. Chưa bao giờ tớ thấy họ như vậy, cả hai người... Sau đó chị Minnie bỏ đi lên studio và đó là lí do duy nhất giúp họ không thật sự lao vào xử nhau. Sau đó thì tớ gọi cậu vì có cho vàng tớ cũng không muốn ở lại kí túc xá sau tất cả những chuyện đó đâu."
Shuhua không biết nên phản ứng như thế nào nữa, em chỉ mấp máy được mấy từ, "Dễ sợ thật..."
Yuqi gật đầu, vuốt ngực cho trôi cục tức sau một tràn xả giận nãy giờ. "Tớ không biết nên nói chuyện với ai trước. Mà có nói thì cũng không biết phải nói gì nữa?"
Shuhua nhíu mày, trầm tư, "Có lẽ họ sẽ tự nguôi giận thôi."
"Tớ không nghĩ vậy." Yuqi thở dài, "Ý là, tớ hiểu tại sao Soyeon lại giận, vì chị ấy có những cái trách nhiệm mới ràng buộc với tư cách là trưởng nhóm của chúng ta, nhưng... Nếu chị Minnie thật sự đang hẹn hò thì-"
"Cậu không thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều à?" Shuhua hỏi, tự dưng có chút nhột, "Có khi chị ấy chỉ là ngủ quên trong studio thì sao?"
"Cậu không thấy cách chị ấy hành xử đâu. Nếu chỉ là ngủ quên thì sao lại không thể nói thẳng ra? Chắc chắn là có lí do khác."
"Tệ đến vậy à?"
Yuqi liếc nhìn Shuhua, "Không, nhưng có thể... nếu để công ty phát hiện ra."
Shuhua nhìn Haku nằm sõng soài trên nền đất, trông hắn mệt mỏi vô cùng, khác hẳn với Mata vẫn còn rất dư thừa năng lực. Yuqi nhặt lên món đồ chơi của bọn cún và bắt đầu nghịch nó.
"Tớ nghĩ Soyeon cũng có suy nghĩ như vậy. Chị ấy chỉ là lo lắng cho chúng ta... Đúng ra chị ấy có thể diễn giải nó theo cách khác tốt hơn, nhưng..." Yuqi lắc đầu, "Còn về phía Minnie... Tớ không biết. Hoàn toàn không biết chị ấy đang nghĩ gì."
"Có lẽ chị Miyeon có thể nói chuyện với chị ấy." Shuhua bí quá mới vô ý bật ra lời đề nghị này.
"Có thể... Chị ấy có nói vì sao hôm qua lại không đến không?"
"À... Thật ra..." Em nên nói sao nhỉ? Hay là không nói gì luôn, cho đến khi nói chuyện với chị Miyeon trước? Shuhua tin là Miyeon có lí do chính đáng để không đến bữa tiệc và- ai mà biết được? Có khi lí do của chị ấy lại giống với Minnie thì sao. Nếu có ai đó biết chuyện gì đang xảy ra với Minnie thì đó chính là Miyeon.
Nhưng giờ mà cứ trả lời bừa thì cũng không nên, có khi chính em lại gặp rắc rối mất. Cũng không phải những gì em làm là xấu, chỉ là mọi người vẫn chưa biết. Và vì sự chưa biết đã dẫn đến một cuộc chiến ngày hôm nay rồi, không cần phải châm ngòi cho một cuộc chiến khác nữa.
Sau khi thận trọng suy nghĩ về những điều trên, Shuhua cố gắng chọn lọc từ ngữ phù hợp để giải thích, nhưng em vẫn là không nói được gì cả. Lần này em thậm chí còn đang không dùng tiếng Hàn nên không thể viện cớ được nữa. "Thật ra..."
"Nhưng mà chuyện này cũng khiến tớ nghĩ tới cậu." Yuqi nói, giải thoát Shuhua khỏi bao nhiêu suy nghĩ bí bách trong đầu. "Tất cả những chuyện về chị Minnie ấy."
Nhưng mà nghe cũng không có giống giải thoát lắm.
"Tớ? Tại sao?"
"Cậu và, cậu biết mà." Yuqi đưa mắt nhìn quanh để đảm bảo không có người đi bộ sáng sớm nào lại gần họ. "Soojin." Yuqi trầm giọng thì thầm, đến mức bọn cún chắc cũng không nghe được nửa chữ nó nói nữa.
Nhưng Shuhua thì nghe rất to và rõ nha. Em có thể cảm nhận hai tai mình ngày một nóng rang. Không phải là em xấu hổ, chỉ là có chút ngạc nhiên. Shuhua đã nghĩ rằng mình có thể giữ kín chuyện của hai người thêm một thời gian nữa. Đằng này lại còn chưa tới mười tiếng đồng hồ đã bị hỏi rồi.
"Ô-ồ? Nhưng mà bọn tớ đã làm gì đâu?"
"Tớ biết. Chỉ là có nghĩ chút về chuyện cậu đang âm mưu tỏ tình này nọ và tớ không chắc giờ cậu còn muốn thực hiện cái kế hoạch đó không, cậu biết đấy. Không phải vì Soojin mà là vì cách những người khác có thể phản ứng. Như Soyeon và... mấy anh chị quản lý và...- thái độ vậy là sao đó?" Yuqi nhíu mày nghi ngờ nhìn Shuhua.
"Không có gì." Shuhua cố gắng né tránh nhưng Yuqi làm gì dễ bỏ qua cho em vậy.
"Cậu. Yeh Shuhua. Cậu đã làm gì rồi?"
"Tớ- không có làm gì hết." Nhưng cái nhìn sắc lẻm của Yuqi khiến em chột dạ. Chắc là nói với cậu ấy cũng không sao. Ít ra Shuhua cũng biết mình có thể giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát. "Tớ nghĩ cậu không cần lo cho tớ với chị Soojin đâu."
"... Và tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì..." Tông giọng Shuhua nâng cao một chút, nhưng đến nước này rồi thì em còn có thể làm gì nữa chứ. Triệu hồi một chút can đảm còn sót lại từ lần tỏ tình tối hôm qua, em nói, "Tớ đã tỏ tình rồi."
Một sự im lặng đến đáng sợ.
Miệng Yuqi cứ mở rồi lại khép, muốn nói lắm nhưng lại không biết nói gì, nó cố gắng hết sức để thu nhập cái thông tin động trời này vào đại não. Cứ như một nghìn lẻ một ý nghĩ khác nhau đang uýnh lộn trong đầu nó vậy.
Shuhua không biết phải hiểu thái độ của Yuqi như thế nào nữa. Mới hôm trước cậu ấy còn chỉ cho em mấy chiêu để thổ lộ, mà giờ đã...
"Cậu đúng là không có một xíu kiên nhẫn nào luôn nhỉ?" Yuqi lắc đầu, trên gương mặt sốc nhẹ nhàng cũng thoáng một nụ cười trách móc pha lẫn yêu chiều.
"Xin lỗi..."
"Không, không." Yuqi xua tay. Giờ thì nó bắt đầu giống Yuqi hơn rồi đấy, tươi cười nhìn cô bé bạn thân của mình. "Không có gì để xin lỗi cả. Tình yêu tuổi trẻ mà, và nếu cậu cùng Soojin- khoan, chị ấy có đồng ý không? Chị ấy nói sao?"
Nụ cười ngại ngùng cùng đôi má ửng hồng của Shuhua cũng đủ thay cho câu trả lời rồi, nhưng em vẫn trả lời, "Chị ấy- tụi tớ đã nói chuyện. Trải lòng với nhau và... ừ..." Em huơ huơ tay để diễn tả suy nghĩ của mình, "Mọi chuyện ổn."
Yuqi nhìn nàng ngốc trước mắt mà chỉ có thể mỉm cười bất lực, sau lại còn trêu em, "Từ vẻ mặt cậu thì tớ dám cá mọi chuyện còn hơn cả ổn nữa." Rồi nó cố ý thở dài thườn thượt, "Chậc, cậu đúng là lẹ làng ghê. Tớ còn tính lên kèo làm wingwoman cho cậu nữa mà. Nghĩ rằng cậu sẽ cần hỗ trợ. Nhưng nhìn xem, cậu tự biên tự diễn tự xử hết luôn rồi."
"Nhưng mà tớ có tận dụng gợi ý của cậu."
"Ừ thì, sáng kiến của tớ lúc nào chả tuyệt, nên là cũng dễ hiểu thôi."
Shuhua không tin được mức độ tự luyến của bà bạn này lại có thể kinh khủng thế, em trợn mắt, "Im đi."
Nhưng Yuqi hoàn toàn phớt lờ em, "Wow... cứ mỗi lần nhìn lại thì cậu liền lớn thêm một chút." Nó gật gù, rồi bàn tay nghịch ngợm xoa lấy mái đầu nhỏ của em, "Sớm muộn gì rồi chúng ta cũng phải ngồi lại và nói về 'chuyện đó' thôi nhỉ. Cậu biết mà, chim rồi chuột..."
Shuhua giật bắn mình nghiêng người tránh lấy bàn tay của Yuqi, "Không có cần nhá!"
"Chờ đã. Đừng có nói là hai người đã- Ôi mẹ ơi cậu thật sự tốc độ đến mức nào vậy Yeh Shuhua?"
"Tụi tớ không có!" Mặt em nóng bừng, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng bằng cách quay mặt về phía Haku Mata đang nằm nghỉ khỏe. Ít ra mấy đứa nhóc của em không có hỏi ba cái chuyện đáng xấu hổ kia. "Cứ lo cho thân mình trước đi, Song Yuqi."
"Được rồi, được rồi." Yuqi đầu hàng. Nhưng rồi lại nhẹ nhàng nói thêm, "Mà lỡ có chuyện gì thì cậu cũng có thể nói với tớ, tớ không phiền đâu. Lúc nào tớ cũng sẽ lắng nghe. Và khi cậu nói với những người khác... Nếu cậu nói với họ, tớ sẽ giúp cậu, được chứ?"
Mặc dù đang không nhìn Yuqi nhưng Shuhua vẫn mường tượng được vẻ mặt quan tâm của bà bạn mình, em chớp mắt vài lần để nước mắt không rơi, rồi tỏ vẻ biết ơn gật đầu nhẹ một cái. Sau đó em cúi người thu dọn đồ chơi của bọn nhóc làm vương vãi, cho vào túi chuẩn bị quay về. Dù rằng bản thân cũng có những trách nhiệm riêng, vẫn thật tốt khi có người chăm lo cho em.
Nhưng Yuqi đâu có dễ dàng tha cho Shuhua đi về như vậy. Đương nhiên là nó không thể rồi.
"Wow, tớ thật sự là một tiền bối tốt mà." Yuqi tự khen mình bằng tiếng Hàn.
"Cậu thật sự rất đáng ghét đó..."
Với sự chuyển đổi ngôn ngữ, cuộc trò chuyện tâm tình và có chút cảm động của họ đi đến hồi kết. Họ đã trở về trạng thái bình thường rồi. Và bất cứ vấn đề nào đang chờ được giải quyết đều có thể chờ thêm một lúc nữa.
Vẫn còn quá sớm để lo lắng quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro