/2/
Ngày hôm sau, Chu Chính Đình lên chuyến bay sớm nhất trở về Chu gia. Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy một gia đình không mấy xa lạ ngồi ngay ngắn trên ghế salon nhà mình.
Vợ chồng Thái thị và cô con gái nhỏ của Thái gia.
Là một đứa trẻ trong gia đình gia giáo, Chu Chính Đình nhíu chặt lông mày, lễ phép chào hỏi một câu khách khí rồi chuẩn bị đi lên tầng.
"Chính Đình, con tới đây."
Giọng nói trầm ấm vang lên, Chu Chính Đình ngước mắt nhìn, cha cậu nghiêm mặt nói, còn mẹ thì không ngừng lo lắng.
Thái Tiểu Quỳ ngẩng đầu lên nhìn bụng Chu Chính Đình một lúc.
"Chính Đình, anh thực sự có con của anh trai em sao?"
Chu Chính Đình lơ đãng vuốt ve bụng mình, đứa trẻ chưa mọc tay mọc chân, cũng không cử động được, xin lỗi bảo bảo, kiếp này chúng ta không có duyên phận rồi.
Nghĩ tới đây, Chu Chính Đình chậm rãi mở miệng.
"Thái thúc thúc, người đừng lo lắng, con sẽ bỏ đứa trẻ này đi. Con cảm thấy đây là cách giải quyết tốt nhất."
Tiểu Quỳ thực sự không đành lòng, cô cũng xấp xỉ bằng tuổi Chu Chính Đình, chính là độ tuổi đẹp nhất, nhưng...
"Bối Bối, con ngồi xuống trước đã."
Chu Chính Đình nghe thấy mẹ gọi mình bằng biệt danh thì không nhịn được mà đỏ hoe vành mắt, cậu cũng chỉ mới ngoài 20, xảy ra những chuyện như vậy, cậu cũng vô cùng hoang mang. Một tháng vừa qua cậu đã chịu đựng nhiều lắm rồi, điều khó vượt qua nhất chính là thái độ lạnh lùng của Thái Từ Khôn.
Mẹ Thái là người mềm mỏng dịu dàng, nhìn Chu Chính Đình như hoa lê ướt mưa, không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Chính Đình, dù sao đứa trẻ cũng là vô tội, con đã thực sự nghĩ kĩ chưa?"
"Dì à, con..."
Lời nói của Chu Chính Đình bị cắt ngang bởi tiếng bước chân ở ngoài cửa, người nên đến cuối cùng cũng đến rồi.
Mẹ Chu liếc nhìn người đàn ông hờ hững ở trước cửa kia một lúc, chậm rãi lên tiếng.
"Mọi người cũng đã đến đông đủ rồi, chúng ta cùng nhau bàn bạc xem rốt cuộc là nên giải quyết chuyện này như thế nào bây giờ, Chính Đình nhà chúng tôi không chịu đựng nổi những tin đồn nhảm này đâu."
Bất kể là Chu Chính Đình có chen chân vào tình cảm giữa Thái Từ Khôn và Trầm Dục hay không thì cậu vẫn là tiểu thiếu gia được sủng ái nhất của Chu gia, không bất cứ một ai được tổn thương cậu ấy.
"Có vẻ như mọi người muốn chúng tôi kết hôn?"
Chu Chính Đình như nghe được truyện cười, không khỏi nhếch khóe miệng lên, giọng nói không hề dao động.
"Ba mẹ, con ngồi máy bay lâu, rất mệt, muốn đi nghỉ ngơi."
Bố Chu mở ti vi lên, tin tức từ truyền thông không ngừng ập tới, đột nhiên Chu Chính Đình cảm thấy đầu óc mình choáng váng.
Thái Từ Khôn nhìn những tin tức trôi nổi của truyền thông, dứt khoát mở miệng.
"Tôi sẽ không cưới Chu Chính Đình, mặc kệ Trầm Dục có tha thứ cho tôi hay không, tôi cũng sẽ không cưới cậu ta."
Chu Chính Đình đứng dậy chuẩn bị đi lên tầng, mặc dù cậu đã biết rõ thái độ của anh ta, nhưng trong lòng vẫn nhói lên từng đợt, đủ rồi, thực sự đủ rồi.
Thế nhưng người đó vẫn không muốn buông tha cho cậu, Thái Từ Khôn kéo cánh tay Chu Chính Đình, giọng điệu vô cùng khinh thường.
"Cậu muốn kết hôn với tôi?"
Chu Chính Đình nhàn nhạt liếc mắt nhìn tin tức trên TV, khẽ cười thành tiếng.
"Thái Từ Khôn, dựa vào thân thế và khuôn mặt của tôi, alpha muốn kết hôn với tôi phải xếp hàng dài từ đầu đường đến cuối đường, gia đình tôi có quyền thế, có tiền bạc, anh dựa vào cái khỉ gì mà nghĩ rằng tôi nhất định phải gả cho alpha mà trong lòng người đó chỉ có em họ của tôi đây? Tôi mới chỉ hơi hai mươi tuổi, còn rất nhiều thời gian để theo đuổi hạnh phúc của bản thân, tôi không vĩ đại đến mức để một đứa bé ảnh hưởng đến nửa đời sau của mình."
Nếu như người Chu Chính Đình đang giằng co không phải là anh trai mình thì Thái Tiểu Quỳ thực sự rất muốn vỗ tay, Chính Đình đúng là quá ngầu!
Thái Từ Khôn là tiểu thiếu gia Thái thị, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Trầm Dục dám nói chuyện không biết lớn nhỏ với anh ta ra, chưa có bất kỳ omega nào dám trả treo với anh như vậy, Chu Chính Đình là người đầu tiên.
Bình thường anh cảm thấy đây là một đóa bách hợp cao ngạo, bây giờ mới biết hóa ra là một đóa hồng trắng chi chít gai.
Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên căng thẳng, trong mắt bố Chu có vài phần tán thưởng, đây mới là con trai của Chu gia.
Cha Thái Từ Khôn nhấp một ngụm trà, nhìn bóng dáng tiên tử cao ngạo trên kia.
"Chính Đình, ta nghe nói con rất thích con trai của ta?"
Mẹ Chu cũng không nhịn được nữa mà đưa mắt nhìn con trai mình, đứa nhỏ này giấu tâm tư rất kỹ, nhiều năm như vậy mà bà cũng không phát hiện ra.
Chu Chính Đình càng cảm thấy chóng mặt, nắm chặt lấy cánh tay của người ở bên cạnh theo phản xạ, lại bị người ấy vô tình hất ra, nhưng điều đó lại khiến cậu tỉnh táo lên nhiều.
"Đúng, đúng là con thích Thái Từ Khôn."
Chẳng phải là cả thời thiếu niên cậu đều thầm mến chồng tương lai của em họ mình à?
Vốn dĩ mọi chuyện sẽ kết thúc khi tiệc cưới của Thái Từ Khôn và Trầm Dục kết thúc, thế nhưng chỉ có ông trời mới biết tại sao sau khi uống say rồi, cậu lại ngủ với chồng của chính em họ mình, lại còn không hiểu tại sao lại có thai, chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ.
Đối mặt với lời thú nhận của Chu Chính Đình, vẻ mặt ghét bỏ của Thái Từ Khôn thực sự không cần bất kỳ ai nói ra, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, cứ như là chuyện Chu Chính Đình thích anh ta là một tội ác tày trời vậy đấy.
Sau đó, Thái Từ Khôn lên giọng trong tiềm thức.
"Tôi không thích cậu, đừng ảo tưởng, tôi chỉ yêu Trầm Dục."
"Thứ nhất, tôi không điếc. Thứ hai, tôi không ngu. Anh không cần phải nói đi nói lại mỗi một chuyện như vậy!"
Có ai biết cảm giác khi bị người mình thích cầm một con dao đâm thẳng vào trong tim không?
Rõ ràng là vết thương đã ngừng chảy máu và đóng vảy, nhưng lại bị xé ra hết lần này đến lần khác.
Sự căm ghét trần trụi không chút che đậy nào kia đã làm bố Chu thực sự tức giận.
"Thái Từ Khôn, ngươi thử nhìn nó một chút xem! Con mẹ nó, chính ngươi không quản được nửa người dưới của mình làm nó mang thai, người còn có lý gì? Con mẹ nó một đêm ngươi làm bao nhiêu lần mới có thể khiến một omega mang thai? Còn xảy thai, ngươi có biết xảy thai thương tổn lớn thế nào đến cơ thể không? Con mẹ nó sao ngươi không thử đi, cha ngươi không dạy dỗ người sao, rằng omega là để chiều chuộng, không phải để dày vò!"
Chu Chính Đình nhợt nhạt cười.
"Cha, anh ta không có cấu tạo đó đâu."
Lần đầu tiên Chu Chính Đình cảm thấy hình như đầu óc mình có vấn đề?
Lại đi yêu thầm một người đàn ông kiêu ngạo, phũ phàng như vậy đến mấy năm!
Sau này, khi Thái Từ Khôn dành toàn bộ dịu dàng yêu thương đến bên cậu thì, Chu Chính Đình lại không ngừng tránh xa.
Không thể không chế giễu người đàn ông đang nắm cổ tay mình.
"Thái Từ Khôn, nếu anh vẫn còn rảnh rỗi ở đây chế nhạo tôi thì chi bằng đến chỗ Trầm Dục chịu đòn nhận tội đi, anh mất tình yêu, còn tôi mất đi sự trong sạch và một đứa bé, tôi không nợ anh bất cứ thứ gì cả."
Thái Từ Khôn là một công tử nho nhã, trơn bóng như ngọc, bây giờ lại bị người ở trước mặt này làm cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải do gia tộc nhà cậu ta hiển hách, anh thực sự muốn làm chết cậu ta!
Chu Chính Đình cười cợt lễ phép, giọng điệu khách khí.
"Cô, chú, con thực sự có chút không thoải mái, xin lỗi, con muốn lên tầng nghỉ ngơi trước."
Làm gì có chuyện Thái Từ Khôn lại dễ dàng buông tha cho cậu như vậy, anh dùng sức kéo người về phía mình, chỉ thấy người ấy mềm nhũn tựa vào lồng ngực mình, hôn mê bất tỉnh mất rồi.
Bất giác sờ lên trán cậu, nóng rực, chết tiệt, chắc chắn cái người này sau khi dầm mưa cả ngày hôm qua đã không nghỉ ngơi cẩn thận đây mà, sốt cao mà vẫn còn đứng ở đây cứng đầu trả treo, không sợ sốt đến ngất sao?
Thế nhưng, hình như sau khi Thái Từ Khôn đến, cậu ấy đã nói rằng mình muốn đi nghỉ ngơi ba lần rồi, nhưng chẳng ai quan tâm đến lời cậu nói.
Thái Từ Khôn nhanh chân ôm lấy người kia, lái xe về phía bệnh viện, mặc kệ thế nào đi chăng nữa thì trong bụng cậu ấy cũng đang mang con cháu của Thái gia.
Bên trong phòng bệnh, Chu Chính Đình vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng của bác sĩ.
"Bệnh nhân đã mang thai được một tháng, nhưng tâm trạng không ổn định, hơn nữa không có alpha ở bên cạnh, tình trạng của cậu ấy cực kỳ không ổn, nếu như cố tình phá thai thì sau này sẽ dễ xảy thai theo thói quen, tôi đề nghị là nên sinh đứa trẻ ra, hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ một chút."
A, xảy thai theo thói quen.
Chu Chính Đình nhắm hai mắt lại, cuối cùng vẫn không bỏ được.
"Thái Từ Khôn, tôi cho anh một tháng, nếu như anh có thể cứu vãn được trái tim của Trầm Dục, tôi sẽ chủ động bỏ đứa trẻ này đi, sau này có xảy thai theo thói quen cũng được, vô sinh cả đời cũng được, không liên quan gì đến anh."
"Còn nếu như không thể cứu vãn được nữa, vậy thì anh phải cưới tôi, hai người chúng tôi, cuối cùng anh vẫn sẽ phải phụ lòng một."
Toàn bộ phòng bệnh trở nên lặng lẽ không một chút âm thanh.
Chờ đợi một khoảng thật lâu, đến khi Chu Chính Đình cảm giác mình lại muốn chìm vào giấc ngủ rồi mới nghe được một âm thanh trầm thấp vang lên.
"Được, tôi hứa với cậu."
Chu Chính Đình nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ yên bình. Cậu đánh cược, đánh cược xem rốt cuộc liệu tình cảm giữa Trầm Dục và Thái Từ Khôn có vững chắc đến vậy không.
Thắng, cậu sẽ có một cuộc sống mới.
Thua, là mất tất cả.
Không ai biết trước được kết quả của ván bài này...
Nếu như Thái Từ Khôn biết rằng sau này mình sẽ rơi vào hoàn cảnh không bao giờ có thể hồi phục, anh sẽ không chút do dự để Chu Chính Đình bỏ đứa trẻ này đi, cuộc sống sau này của họ có phải là sẽ đều hạnh phúc hơn một chút hay không?
Anh cũng sẽ mất đi người yêu thương anh nhất, cũng là người anh yêu thương nhất trên cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro