21
Chu Chính Đình tỉnh dậy trong vòng tay của Thái Từ Khôn, lúc anh tỉnh lại, cậu vẫn đang ngủ say. Chu Chính Đình đối mặt với Thái Từ Khôn, đánh giá người đàn ông này. Anh và cậu quen nhau bốn năm, đã từng thân mật như thế này không dưới cả trăm lần, nhưng mỗi lần lại sẽ vẫn động lòng, như thể rằng định mệnh của Chu Chính Đình là phải gặp được Thái Từ Khôn, thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau vậy.
Thái Từ Khôn tỉnh lại, Chu Chính Đình liền tặng cậu một nụ hôn chào buổi sáng, kéo Chu Chính Đình ôm vào trong ngực, râu ria mới mọc làm anh hơi ngứa, nhưng vẫn không từ chối động tác của Thái Từ Khôn, cảm giác này thực sự tốt lắm. Trong vòng tay của Thái Từ Khôn có người cậu yêu, người cậu yêu chân thực núp trong lòng mình, đôi chân nhỏ khoác lên đùi mình, chính mình cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp. So với ngày trước đúng là tốt hơn nhiều, mỗi lần nửa đêm nằm mơ, mở mắt ra đều ngỡ như mình có thể nhìn thấy Chu Chính Đình, nhưng đưa tay ra lại chỉ thấy ga trải giường lạnh lẽo. Còn bây giờ không như vậy nữa rồi, thế giới nho nhỏ của Thái Từ Khôn, có một người đến rồi ở lại, người kia, tên là Chu Chính Đình.
Hai người vào nhà vệ sinh rửa mặt, Thái Từ Khôn lấy kem đánh răng quệt lên bàn chải đưa cho Chu Chính Đình. Chu Chính Đình buộc tóc mái lên thành một chỏm như đứa trẻ con, như một quả táo căng mọng hồng hào. Chờ Thái Từ Khôn vệ sinh xong xuôi, Chu Chính Đình cũng vừa vặn bưng bữa sáng từ trong phòng bếp ra, ánh mặt trời sáng rực xuyên qua cửa sổ khẽ rắc đến, Chu Chính Đình mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt có thêu hình hai chú chó Bull Pháp bưng mâm từ trong phòng bếp ra, vô cùng liền mạch, làm Thái Từ Khôn có chút sửng sốt.
"Mau tới ăn sáng đi."
Trong miệng Chu Chính Đình còn ngậm một miếng bánh mì, nhanh chóng bắt chuyện với Thái Từ Khôn. Cậu ngồi vào chỗ của mình nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Chu Chính Đình, anh còn lèo nhèo nói với cậu cái gì đó, nói cái gì thì thực ra Thái Từ Khôn nghe không rõ lắm, nhưng chỉ cần Chu Chính Đình ngồi ở đó thôi cũng làm Thái Từ Khôn hạnh phúc rồi. Có vẻ như là do gần đến Tết cho nên xung quanh đều trở nên náo náo nhiệt nhiệt. Chu Chính Đình mở cửa ra liền nhìn thấy trẻ con nhà hàng xóm đang phát kẹo, trên tay đứa trẻ con còn treo một chiếc giỏ màu xanh tinh xảo, bên trong chứa rất nhiều kẹo với đủ loại màu sắc. Nhìn thấy Chu Chính Đình đến, lảo đảo chạy tới cho anh một viên kẹo. Chu Chính Đình cao hứng cười, ngồi xuống xoa xoa đầu đứa trẻ con.
"Em có thể cho anh một cái nữa không?"
Người bạn nhỏ sững sờ, giấu chiếc giỏ ra đằng sau lưng.
"Mỗi người chỉ được một chiếc thôi."
Lại còn tự tin giơ một ngón tay lên trước mặt.
Chu Chính Đình ôm đứa trẻ con vào trong ngực, chỉ vào bóng lưng của Thái Từ Khôn ở trong bếp.
"Em nhìn đi, trong nhà anh còn có một người bạn nhỏ nữa kìa."
"Vậy thì được."
Tư duy của trẻ con chung quy cũng vẫn đơn giản, lại cho Chu Chính Đình một cái kẹo nữa, chạy được vài bước thì quay đầu lại.
"Người bạn nhỏ nhà anh cao thật đấy, sau này em có thể cao được như vậy không?"
Trẻ con đến mức làm Chu Chính Đình cười thành tiếng.
"Sau này em sẽ còn cao hơn cậu ấy."
Đóng cửa lại, cầm kẹo lon ton lon ton chạy đến bên cạnh Thái Từ Khôn, bóc vỏ đưa đến bên miệng, vị ngọt làm Thái Từ Khôn nhíu mày. Chu Chính Đình nhìn thấy bộ dạng này của cậu chỉ thấy buồn cười, kìm nén không được mà cất thành tiếng. Đã rất lâu rồi hai người không cùng nhau ra ngoài, gần hết năm rồi, người ra đường cũng nhiều hơn, Thái Từ Khôn không dám để Chu Chính Đình mạo hiểm, nhưng cũng muốn chiều ý anh. Biết bao nhiêu ngày tháng rồi Chu Chính Đình chưa được tự do như vậy, thậm chí còn chen vào đoàn người tìm đủ các thể loại câu đối xuân, dây trang trí, Thái Từ Khôn cũng lâu rồi không tận hưởng, cậu rất ít ra ngoài, cũng rất ít xã giao, đã quên mất lần cuối cùng đi mua câu đối Tết là từ lúc nào. Hai người đi dạo trong khu mua sắm gia đình, Chu Chính Đình thích đồ nội thất, nói muốn nhà thế này nhà thế kia, cái này cũng phải treo, cái kia cũng phải có. Thái Từ Khôn đi theo anh, phải như vậy, phải như vậy từ lâu lắm rồi. Nhiều người quá, Thái Từ Khôn luôn nắm chặt lấy tay Chu Chính Đình, hai người đẩy xe đi chọn mua đủ các thể loại đồ gia dụng, thi thoảng còn thảo luận một chút. Trên đường về, Chu Chính Đình nói anh khát nước, Thái Từ Khôn liền vòng đến Starbucks. Phải xếp hàng, Thái Từ Khôn thấy còn chỗ trống liền vỗ vỗ vai Chu Chính Đình để anh chạy vào ngồi ở một góc khuất, anh cũng không từ chối ý tốt của cậu. Thái Từ Khôn đứng một mình trong hàng người, cho dù là đeo khẩu trang cũng không giấu được khí chất ưu việt, đợi hơi lâu, Thái Từ Khôn tình cờ ngắm nhìn bốn phía, nhưng đa số ánh mắt vẫn rơi trên người Chu Chính Đình. Hình như anh đang nói chuyện với ai đó, tuy cách xa như vậy nhưng Thái Từ Khôn đều có thể thấy rõ ý cười dưới đáy mắt anh, nhưng lại không chú ý tới rằng, chính mình cũng bị ảnh hưởng, tim bắt đầu gợn sóng. Chu Chính Đình vừa trò chuyện vừa chờ Thái Từ Khôn, bên cạnh cậu có thật nhiều nhân viên đi ngang qua, trong tay còn bưng rất nhiều đồ vật, người đi tới đi lui cũng không ai để ý đến, nhưng thật giống như chỉ có một mình Thái Từ Khôn đang nhận lấy đồ từ nhân viên, từng động tác đều trôi chảy mượt mà. Nhân viên nói với Thái Từ Khôn điều gì đó, cậu gật đầu. Khôn lâu sau, Thái Từ Khôn bê đồ đi tới ngồi xuống bên cạnh Chu Chính Đình, trong khay có đựng một miếng bánh ngọt làm Chu Chính Đình lại thèm ăn rồi.
"Đợi lâu sẽ đói bụng, ăn chút gì đi."
Thái Từ Khôn đẩy chiếc khay sang bên cạnh Chu Chính Đình, rồi đặt cốc đồ uống nóng sang bên tay trái.
"Em là giun trong bụng anh đấy à? Sao lại biết anh sẽ đói bụng."
Chu Chính Đình cầm chiếc dĩa xắt lấy một miếng bánh nhỏ đưa đến bên miệng, rõ ràng xung quanh thật ồn ào, nhưng Thái Từ Khôn cảm thấy dường như chỉ có hai người họ bên cạnh nhau.
"Bởi vì anh là con heo lười."
Khẩu trang của Chu Chính Đình vẫn còn đeo trên tai, Thái Từ Khôn nhanh chóng đến gần tháo giúp anh.
"Anh không phải mà."
Sau đó tiếp tục nhét bánh ngọt vào miệng.
"Có phải là em vừa cười với nhân viên bán hàng không, anh ghen đấy."
"Không có cười."
Thái Từ Khôn rút giấy ra định lau miệng cho Chu Chính Đình,liền bị anh lấy tay ngăn lại.
"Tự lau đi, anh giận rồi."
"Sao lại giận rồi?"
Thái Từ Khôn hỏi Chu Chính Đình, dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng làm Chu Chính Đình có chút ngẩn ngơ.
"Vậy sau này em chỉ cười với anh thôi, được chưa, đừng giận nữa nào."
Một câu mà ôn nhu chết cười, làm Chu Chính Đình ngât ngất ngây ngây.
"Ngốc nghếch, anh không có giận, không đúng, cũng có chút giận, em đừng có cười với người khác như thế, vì em cười thực sự rất đẹp."
Hai người đã lên xe, Thái Từ Khôn chậm rãi thắt đai an toàn cho anh.
"Anh cười mới là đẹp nhất."
Thái Từ Khôn đỗ xe trước cửa biệt thự, Chu Chính Đình vẫn còn chút quần áo và kịch bản để ở đây, hơn nữa dù sao năm mới đến rồi, Chu Chính Đình luôn nói muốn cho nhà cửa có chút hơi người, Thái Từ Khôn luôn lắc đầu nhưng rồi vẫn dẫn anh quay về. Chu Chính Đình lấy từ trong cốp xe ra một túi đồ rồi nhảy nhảy nhót nhót chạy đến mở cửa, nhưng phát hiện ra thời điểm có chút không đúng lắm.
Là người đã lâu không gặp, Tạ Nghiêu, sao cậu ta lại ở đây. Đương nhiên là Tạ Nghiêu cũng nhìn thấy Chu Chính Đình, cậu ta lướt qua anh, đến ngồi ở trên ghế salon. Thái Từ Khôn theo sát ở phía sau, nhìn thấy toàn bộ tình cảnh này. Tạ Nghiêu nhìn thấy Thái Từ Khôn thì mới nhúc nhích, đứng dậy tiếp lời cậu. Thái Từ Khôn cầm lấy túi đồ trong tay Chu Chính Đình, đặt đồ ở cửa nhà. Tạ Nghiêu vẫn đứng yên tại chỗ, Thái Từ Khôn cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, bàn tay còn lại vô ý khẽ bóp bóp tay Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn cũng không biết tại sao Tạ Nghiêu lại xuất hiện ở đây. Từ khi Chu Chính Đình đi, Thái Từ Khôn chưa bao giờ trở lại căn biệt thự này, nhưng dù cho là như vậy đi chăng nữa thì Tạ Nghiêu cũng không nên ở đây.
"Khôn, anh có muốn uống nước không, em đi..."
Tạ Nghiêu còn chưa nói xong đã bị Thái Từ Khôn ngắt lời.
"Bây giờ anh không muốn nói với em về những việc này, tại sao em lại ở đây?"
Đương nhiên là Tạ Nghiêu không nói ra được lý do, là cậu ta giấu không trả lại chìa khóa dự phòng cho Thái Từ Khôn, cậu ta tự tin rằng mình nắm quyền tự chủ trước mặt Thái Từ Khôn, bất kể là lúc nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ là người thắng. Nhưng bây giờ, hình như là sai rồi.
"Nếu như em đã ở đây rồi thì chúng ta nói chuyện rõ ràng đi."
Thái Từ Khôn ngồi trên ghế salon, Tạ Nghiêu ngồi ở phía đối diện. Chu Chính Đình nhìn bộ dáng này của hai người họ cũng chỉ đơn giản kiếm một chỗ ngồi vào bên cạnh Thái Từ Khôn.
"Anh nhớ mình đã từng nói với em rồi, những thứ em nợ Chu Chính Đình, anh sẽ trả lại hết, không phải bởi vì anh có tình cảm gì khác với em, mà bởi vì em là đứa em trai anh đã chăm sóc từ nhỏ tới lớn, anh cảm thấy mình nên giúp em, hơn nữa, cha em vẫn luôn luôn nhờ anh chắm sóc em, anh cũng đã làm hết sức. Khi em vừa về nước, hai chúng ta đúng là có chút mơ hồ, nhưng đã lâu như vậy rồi, em cũng nên hiểu rõ, tình cảm của chúng ta lúc đó không phức tạp đến như thế."
Thái Từ Khôn không nhìn Tạ Nghiêu, mà quay sang nhìn chằm chằm vào con heo bông trong tay Chu Chính Đình.
"Hoặc là, em đã hiểu rõ, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Hai chúng ta không phải người thích hợp với đối phương, em biết mà, không phải sao?"
Thái Từ Khôn vừa mới nói xong câu đó, Tạ Nghiêu liền muốn phản bác.
"Không phải như vậy."
Thái Từ Khôn vung vung tay.
"Em cũng không cần giải thích, anh cũng không muốn nghe em giải thích, em mãi mãi là em trai của anh, đây là sự thật. Người anh yêu vẫn luôn là Chu Chính Đình, đây cũng là sự thật. Thực ra người yêu thích cũng không phải là anh, chỉ muốn sở hữu mà thôi. Bây giờ em còn nhỏ, có thể không hiểu nổi chuyện này, nhưng sau này sẽ hiểu. Nhưng cái sau này, sẽ không có anh, chỉ có một mình em, chỉ đến thế mà thôi."
Thái Từ Khôn nói xong một tràng này, phòng khách thoáng chốc trở nên yên lặng. Tạ Nghiêu không nói năng gì, vừa muốn mở miệng lại bị Chu Chính Đình ra hiệu.
"Hay là chúng ta nói chuyện đi."
Vốn là Thái Từ Khôn vẫn muốn ngồi lại với Chu Chính Đình, nhưng anh lại ra hiệu cho cậu nên đành thôi. Chu Chính Đình ở chung một chỗ với Tạ Nghiêu có chút kỳ quái, Tạ Nghiêu vẫn luôn không ưa gì Chu Chính Đình, bây giờ chắc chắn cũng vẫn thế. Thái Từ Khôn vừa đi, cậu ta đã bắt đầu nhấc lên cái gai trong tim Chu Chính Đình.
"Anh vẫn luôn là thế thân của tôi, điều này không có gì phải nói thêm nữa."
Hai chữ này luôn là cái gai trong lòng Chu Chính Đình, nhưng bây giờ, hoặc là sớm hơn nữa, Thái Từ Khôn đã dùng hành động của cậu đã đem cái gai ghim chắc trong lòng Chu Chính Đình rút ra rồi.
"Thật vậy sao?"
Chu Chính Đình đi tới bên cạnh Tạ Nghiêu, nhấc cằm cậu ta lên.
"Cậu cảm thấy cậu đẹp hơn tôi, làm việc tốt hơn tôi hay nhiều fans hơn tôi, để tôi phải làm người thế thân của cậu?"
"Tạ Nghiêu, cậu nên hiểu rõ từ sớm mới đúng, rằng chúng ta là hai người khác biệt. Vì sao Thái Từ Khôn thích tôi, là bởi vì tôi không kệch cỡm khóc lóc cầu xin người khác khi không chiếm được thứ mình muốn, càng không phải là người có giấc mơ nhưng lại không chịu nỗ lực, mà cả ngày chỉ vội vã nói xấu người khác. Tôi nhớ Thái Từ Khôn từng nói với tôi rằng, làm diễn viên dường như là giấc mơ của cậu, nhưng nếu Thái Từ Khôn đã trải sẵn đường cho cậu đi, thì cậu nên tiếp tục mà bước đi từng bước, thế nhưng cậu đây lại chỉ biết mang mình ra so sánh với tôi. Thế giới giải trí này cũng không phải chỉ có một mình tôi, cậu nói rằng tôi là thế thân của cậu, nhưng bây giờ, nói cậu là thế thân của tôi thì mới hợp lý."
Chu Chính Đình nói xong những câu này liền xoay người muốn rời đi, liền bị Tạ Nghiêu gọi lại.
"Anh nói nhiều như vậy, nhưng đừng quên rằng, nếu không phải nhờ vào Thái Từ Khôn, làm sao anh đạt được những giải thưởng kia?"
Chu Chính Đình quay đầu lại nhìn Tạ Nghiêu.
"Giải thưởng là do tôi tự mình đạt được, là đánh đổi bằng những ngày tôi không có đủ thời gian để ngủ, trên người đâu đâu cũng có vết bầm tím. Thái Từ Khôn không phải vạn năng, chuyện này, tôi hy vọng cậu có thể hiểu. Tôi là tôi, Thái Từ Khôn là Thái Từ Khôn, nợ nần của hai chúng tôi cũng đã trả hết, chỉ còn cậu vẫn ở đâu gạt mình gạt người."
Chu Chính Đình nói xong liền xoay người đi ra ngoài, hình như Thái Từ Khôn đang gọi điện thoại, Chu Chính Đình Đình chỉ nghe thấy đứt quãng vài chữ xin lỗi, có người yêu rồi, mọi việc đang rất tốt. Cúp máy xong cậu mới phát hiện ra Chu Chính Đình đứng ở sau lưng.
"Sao mặt lại lạnh tanh thế, ở bên trong bị bắt nạt à?"
Thái Từ Khôn nhéo nhéo khuôn mặt Chu Chính Đình.
"Anh bây giờ là thùng thuốc súng đấy, ai dám bắt nạt."
"Vừa gọi điện thoại cho chú Tạ, đơn giản là mong chú ấy bỏ ý nghĩ đi, đỡ phải mỗi ngày đều mất công tác hợp."
Thái Từ Khôn đàng hoàng bàn giao, Chu Chính Đình thỏa mãn vỗ vỗ vai cậu xong mới chợt nhớ ra đống đồ mình mua vẫn còn ở cửa nhà, liền gọi Thái Từ Khôn cầm về cho mình.
"Đương nhiên là phải lấy rồi, đồ vật anh bỏ tiền ra mua làm sao có thể cho người khác được chứ."
Thái Từ Khôn không còn cách nào khác, dí dí cái trán Chu Chinh Đình, đưa điện thoại của mình cho anh cầm hộ rồi quay lại lấy đồ. Thái Từ Khôn xách đồ vào xong mới nghe thấy Chu Chính Đình nhắc.
"Thái tiên sinh, mẹ em gọi em về nhà ăn cơm."
Đi tới trước xe, Chu Chính Đình cầm điện thoại giơ lên trước mặt Thái Từ Khôn, đúng là mẹ Thái nhắn tin tới, gọi cậu về nhà sớm một chút. Điện thoại di động rung lên một tiếng, Chu Chính Đình muốn Thái Từ Khôn em nên vẫn duy trì động tác này.
"Chu tiên sinh, mẹ em gọi chúng ta về nhà ăn cơm."
Chu Chính Đình liếc nhìn điện thoại, mẹ Thái lại nhắn thêm một cái tin, "mang cả Chính Đình về cùng nữa."
Thái Từ Khôn đứng ở ngay trước mắt khẽ cười, làm khóe mắt anh vô hình trở nên ướt át chua xót. Vốn dĩ khi muốn khóc, Chu Chính Đình sẽ quay lưng lại với thế giới, ôm tất cả đau khổ vào lòng mình. Nhưng mà bây giờ, khi anh xoay lưng lại thì phát hiện ra rằng, đằng sau mình là Thái Từ Khôn.
Chu Chính Đình không còn cô đơn nữa, năm mới thật là tốt, anh có người mình yêu, hình như, cũng phải có cả mẹ nữa rồi.
_____
Mới tinh tình tình: https://my.w.tt/geLtInurZ9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro