20
"Tin em, có được không?"
Như một cánh tay trong màn đêm tối, như một chiếc thuyền nhỏ trong ngày tận thế, Thái Từ Khôn cho anh một con đường lui, suýt chút nữa Chu Chính Đình đã quay đầu, nhưng cuối cùng vẫn rút hết dũng khí đưa tay mình đến trước mặt người đàn ông này.
"Vậy anh sẽ đợi em, chỉ một chút thôi đấy."
Chu Chính Đình nắm lại tay Thái Từ Khôn, lí nhí nói, nếu như không phải Thái Từ Khôn vẫn đang chăm chú nhìn anh thì sợ là cũng không bao giờ nghe thấy mất.
"Được, nhanh thôi."
Thái Từ Khôn vẫn luôn gắt gao nắm lấy tay Chu Chính Đình. Trong khoảnh khắc cửa thang máy mở ra ấy, Chu Chính Đình vẫn còn do dự muốn rút tay mình lại, nhưng thất bại, Thái Từ Khôn cương quyết kéo anh vượt qua ánh mắt của mọi người. Trên đường đi có không biết bao nhiêu người dừng lại cúi chào, Chu Chính Đình chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, đỏ chót cả khuôn mặt đi tới văn phòng.
Văn phòng của Thái Từ Khôn hầu như không thay đổi gì mấy, cậu đặt Chu Chính Đình ngồi xuống ghế sofa:
"Ngồi ở đây đợi em một chút, được không?"
Chu Chính Đình gật gù, Thái Từ Khôn cúi người tặng anh một nụ lên lên trán rồi mới cầm tài liệu trên bàn đi đến phòng họp cùng với trợ lý.
Căn phòng to lớn chỉ còn lại một mình Chu Chính Đình, anh nhìn chung quanh đánh giá một lượt, cuối cùng dừng lại ở tấm hình được đặt trên bàn làm việc, hẳn là do Thái Từ Khôn in từ trên mạng xuống. Khung ảnh không nhiễm một hạt bụi, có lẽ là thường thường có người dọn dẹp. Chu Chính Đình nhất thời không biết nói cái gì, bên cạnh chồng sách có một quyển lịch để bàn, điều này làm anh rất bất ngờ, từ trước đến nay, Thái Từ Khôn là người không cần lịch để bàn, thế mà bây giờ lại xuất hiện thứ này ở trên bàn làm việc.
Chu Chính Đình tiện tay lật một tờ, lại phát hiện ra mỗi tháng đều có những ký hiệu đơn giản, vừa nhìn đã biết là phong cách của Thái Từ Khôn. Chu Chính Đình còn chưa kịp ngẫm xem chúng có nghĩa gì thì đã bị tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ.
"Mời vào."
Chu Chính Đình nhảy từ trên bàn làm việc của Thái Từ Khôn xuống, vừa rồi anh đã tựa hẳn lên mặt bàn, nhưng rõ ràng người ở ngoài cửa không phải Thái Từ Khôn, thế nên Chu Chính Đình cũng muốn chú ý một chút.
Là trợ lý của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình từng gặp qua rồi. Anh lễ phép chào hỏi một câu, cô trợ lý cũng mỉm cười, đặt khay nước trên tay xuống.
"Thái tổng nói, hơi muộn rồi, sợ ngài đói bụng, nên tôi có chuẩn bị một chút trà bánh."
Chu Chính Đình chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế salon, từng chiếc bánh quy hình lá phong tinh xảo đáng yêu, Chu Chính Đình cầm một chiếc đặt vào trong miệng.
"Rất ngon."
"Nếu biết ngài thích, chắc chắn Thái tổng sẽ rất vui mừng."
Trợ lý mỉm cười, vừa lùi một bước chân lại nghiêng mình quay lại.
"Tôi có thể nhờ ngài một việc không?"
"Đương nhiên rồi."
Chu Chính Đình cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn nhận lời.
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ảnh của ngài ở trong văn phòng thì đã nói chuyện với một trợ lý khác, từ rất lâu rồi, không phải bởi vì ngài là người nổi tiếng, mà vì là lần đầu tiên trong phòng làm việc có xuất hiện ảnh của người khác. Có một thời gian, Thái tổng luôn tan việc rất sớm, sau đó tôi mới biết, ngài ấy phải về nhà, xem trực tiếp của ngài, cũng không được tính là chương trình trực tiếp, là xem phim của ngài, buồn cười nhỉ."
Cô trợ lý vẫn mỉm cười.
"Thế nhưng cũng đáng yêu. Khi tôi đưa giấy tờ cho ngài ấy, vẫn thấy ngài ấy xem phim của anh. Thế nhưng sau đó, tối nào ngài ấy cũng tan làm rất muộn. Là trợ lý, đáng lẽ ra chúng tôi cũng phải tăng ca, nhưng lần nào ngài ấy cũng cho chúng tôi tan làm sớm. Có một lần tôi cũng đã từng hỏi, ngài về nhà muộn như vậy, người nhà không lo lắng sao, ngài ấy nói với tôi rằng, trong nhà chỉ có một mình ngài ấy."
Cô trợ lý nhìn Chu Chính Đình, như là đem Thái Từ Khôn của mấy tháng vừa rồi vẽ ra bằng vài nét bút.
"Mỗi tháng, Thái tổng sẽ ra ngoài mấy ngày, có lúc chỉ đi vài tiếng đồng hồ, lần nào tôi cũng là người đặt vé cho ngài ấy, điểm đến luôn luôn là Bắc Kinh. Có lúc có cả chuyển phát từ Bắc Kinh đến đây, nhưng những thứ đó đều là do ngài ấy tự mình gửi, mỗi lần nhận được đồ đều rất vui vẻ, lần trước còn hỏi tôi rằng, nếu như có một người rất mất mát, thì ngài ấy nên cổ vũ người đó như thế nào. Lúc đó tim tôi như nghẹn ở trên họng, cảm thấy, người họ Thái này có thật là tổng giám đốc mà tôi biết hay không?"
Một lúc lâu sau, cô gái mới tiếp chuyện.
"Tôi nói rằng, ngài chỉ cần đến cổ vũ người ấy, nói với người ấy những lời ngài muốn nói thôi là được rồi, chẳng phải sao?"
"Có điều, tôi thấy ngài ấy cũng không phải người quá rõ ràng như vậy. Chúng tôi luôn ngồi suy đoán xem người mà ngài ấy thích rốt cuộc là ai, có người nói là Tạ Nghiêu, có người nói là ngài. Mãi đến khi có một lần tôi nhận đồ chuyển phát nhanh giúp ngài ấy, bất cẩn nhìn thấy bên trong có ảnh của ngài mới hiểu rõ rằng, hóa ra vẫn là ngài, hơn nữa, Tạ Nghiêu, cậu ta cũng có tới tìm Thái tổng, nhưng chưa vào giờ được vào trong cánh cửa này. Bây giờ hai người lại về bên nhau, thật tốt."
Trợ lý đứng dậy từ trên ghế salon.
"Xem ra tháng này tâm trạng của Thái tổng tốt, tôi có thể kiếm thêm tiền thưởng rồi."
Nói xong câu đó, trợ lý liền đi ra ngoài, gian phòng lại trở nên yên tĩnh. Rõ ràng trong phòng chỉ có một mình Chu Chính Đình, nhưng dường như anh nhìn thấy Thái Từ Khôn đang cô đơn đứng trước khung cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ chen chúc của Thượng Hải, những ánh đèn dáng lấp lóa kia, lại không có bất cứ cái nào thuộc về cậu cả.
Chu Chính Đình chẳng còn tâm trí nào để ăn uống, lại trở về vị trí ban đầu, lật lật tấm lịch bàn. Những ký hiệu này có nghĩa gì đây, là lịch mà Thái Từ Khôn đến tìm anh sao? Nhưng cũng chẳng đúng. Chu Chính Đình tiếp tục lật qua lật lại mới phát hiện ra điểm kì lạ, bên cạnh ngày tháng không chỉ có viết giờ bay, mà còn có tên vở kịch khác nhau. Bây giờ Chu Chính Đình mới rõ, đây là lịch làm việc của Chu Chính Đình, mỗi ngày có mấy sân khấu, thậm chí từng địa điểm, thời gian đều được đánh dấu rất rõ ràng. Tức là, Thái Từ Khôn, đều biết, đúng không?
Khi Thái Từ Khôn mở cửa phòng ra, Chu Chính Đình vẫn ngồi ở trên bàn làm việc, hai chân còn không chạm đất, đung đa đung đưa, có chút đáng yêu. Cậu chậm rãi đi tới, anh cũng chỉ ngẩn ngơ nhìn cậu chậm rãi bước đến, từng bước từng bướ, đem anh cuộn vào trong lồng ngực.
"Sao lại ngồi ở đây, không lạnh à?"
Chu Chính Đình lắc đầu một cái, gạt những sợi tóc rối ở trên trán Thái Từ Khôn sang một bên.
"Xong việc chưa?"
Nhận được câu trả lời chắc chắn của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình mới lật quyển lịch bàn lên.
"Sao em lại có lịch làm việc của anh thế này?"
Thái Từ Khôn không ngờ rằng Chu Chính Đình sẽ chú ý đến cái này, nhưng vẫn ôm lấy anh chậm rãi giải thích, từng hơi thở ấm áp tràn đến bên mặt.
"Một thời gian sau khi anh đi, em đều nghĩ xem có nên đi tìm anh hay không, mặc dù không có dũng khí, nhưng em vẫn muốn biết, anh sống có tốt không. Sau khi biết anh làm việc ở nhà hát, có bạn bè mới, sống cuộc sống mới, em cảm thấy hài lòng, thật đấy. Thế nhưng mà, tham lam, sẽ không trôi đi theo thời gian mà lại còn càng trở nên mãnh liệt, em muốn gặp anh, không muốn ngắm anh qua những bức ảnh nữa, em muốn nhìn thấy anh, bằng xương bằng thịt."
"Em thường bay đến Bắc Kinh, ở bên cạnh anh vài ngày, xem từng buổi anh diễn, có lúc sẽ lén lút đi theo đằng sauu anh, từ nhà anh đến nhà hát mất năm phút, đến siêu thị mất hai mươi phút. Mỗi khi tan làm sớm, anh sẽ đến cửa hàng bên cạnh mua kẹo, nếu muộn, sẽ về đi ăn đêm. Như vậy cũng tốt, có thể nhìn thấy anh, vậy là tốt rồi."
"Mỗi ngày đều tặng cho anh một bông hoa hồng, thực ra là em tự nghĩ rằng, em không thể, nhưng ít nhất, có đồ vật của em ở bên cạnh anh. Có vô số lần, em muốn chạy đến ôm anh một cái, nhưng không được, em rơi vào tình cảnh tiên thoái lưỡng nan, vừa mâu thuẫn lại vừa tham lam."
"Mâu thuẫn ở chỗ muốn anh sống tốt hơn, tham lam ở chỗ em vẫn rất nhớ anh, muốn anh ở bên cạnh em."
"Đến cùng, suýt chút nữa em đã từ bỏ, Chính Chính, thật may quá, khi cuối cùng anh vẫn cho em một cơ hội."
Chu Chính Đình chưa bao giờ nghe thấy một đoạn thoại dài như thế, cũng giống như nội tâm của anh, Thái Từ Khôn tự khoét một vết thương thật lớn trong trái tim cậu ấy. Chu Chính Đình có thể nhìn thấy một trái tim đỏ sinh động đang ào ào rỉ máu.
Mình là thuốc của cậu ấy.
Vừa nghĩ đến đây, Chu Chính Đình cũng bị mình dọa cho sợ hết hồn.
"Thái Từ Khôn, anh muốn về nhà, về nhà của chúng ta."
"Được, chúng ta về nhà."
Căn chung cư nhỏ của Chu Chính Đình, nhà của chúng ta. Từ khi Chu Chính Đình đi, Thái Từ Khôn gần như là ở lại đây, bên trong vẫn như ngày trước, một chút cũng không thay đổi làm Chu Chính Đình hoảng hốt, có phải là anh chỉ đi xa vài ngày rồi lại trở về không?
Trong phòng ngủ xếp đầy âu phục của Thái Từ Khôn. Chu Chính Đình chỉ đơn giản là không tin Thái Từ Khôn thực sự ở lại đây lâu như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả đều là thật.
Thái Từ Khôn tắm xong đi ra, nhìn thấy Chu Chính Đình đang đờ đẫn trước giàn hoa trong phòng khách.
"Chính Chính nghĩ gì thế?"
Thái Từ Khôn ôm lấy Chu Chính Đình từ đằng sau, người này thực sự rất gầy rồi, ôm một cái liền cảm giác được anh đã gầy hẳn đi trông thấy.
"Anh đang nghĩ, tại sao hoa anh trồng vẫn chưa chết. Thái Từ Khôn, có phải là em lén đổi cây mới đúng không?"
Chu Chính Đình vừa nói xong thì nghe thấy tiếng Thái Từ Khôn cười, âm thanh trầm thấp như một nhịp trống gõ, gõ vào tận trong tim anh.
"Làm gì thế, không cho em cười anh!"
Thái Từ Khôn đặt cằm mình lên bả vai anh.
"Em nào dám để chúng chết cơ chứ, cả lúc đi tìm anh em cũng mang chúng theo đấy. Anh biết không, một tuần sau khi anh đi, cây cối ở trong căn biệt thự của chúng ta đều chết, em đã quên tưới nước cho chúng, đã quên đổi đất cho chúng, toàn bộ cành lá đều khô héo, trở nên úa vàng. Sau đó em liền đến đây, Chính Chính, anh thật tốt, hoa đều rất đẹp, nhưng không có anh, em biết làm sao đây, em không thể lại để những thứ đáng yêu này chết được, cũng may, anh vẫn còn có thể nhìn thấy chúng, xem ra cố gắng của em cũng không uổng phí."
"Vừa nãy anh đi dọn đồ em có nấu cháo, muốn ăn một chút không?"
Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình đến nhà bếp. Anh nhìn bóng lưng cậu, lại cảm thấy ngơ ngác, khi mua căn nhà này, anh chỉ nghĩ đến việc ở một mình, trong phòng bếp còn chẳng có chiếc bát chiếc đũa nào, thế mà bây giờ, mọi thứ đều đầy đủ, thậm chí còn nghi ngút khói nóng.
Chu Chính Đình ăn cháo, chỉ cảm thấy chua xót khắp miệng, đã thêm hai thìa đường thật to những vẫn đắng muốn chết. Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình lại định cho thêm đường liền nắm lấy cổ tay anh.
"Không được ăn ngọt như vậy, không chịu được mất."
Cổ tay của Chu Chính Đình tinh tế như cành hoa hồng khô, dường như có thể dễ dàng bị bẻ gãy bất kỳ lúc nào. Chu Chính Đình dừng động tác lại, nhìn Thái Từ Khôn, trân trọng, nghiêm túc hỏi Thái Từ Khôn một câu, đôi mắt long lanh, như là mặt hồ yên ả, làm đáy lòng Thái Từ Khôn mềm nhũn.
"Thái Từ Khôn, anh biết rằng có chút phiền"
Chu Chính Đình cúi đầu, né tránh ánh mắt của Thái Từ Khôn.
"Nhưng em vẫn sẽ đối xử tốt với anh được không?"
Nghe thấy câu nói này, lọ đường trong tay Thái Từ Khôn suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Vòng qua rìa bàn ăn, Thái Từ Khôn nắm lấy tay Chu Chính Đình, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em biết rồi, vẫn đối xử với anh thật tốt."
Sau đó, vác dáng tiều tụy đặt xuống mu bàn tay của Chu CHính Đình một nụ hôn.
"Nếu như anh đồng ý, bây giờ em có thể đến công ty thông báo, công bố quan hệ của chúng ta, có một việc, thực ra em cũng muốn nói thẳng với anh."
Thái Từ Khôn do dự làm Chu Chính Đình cũng thấy sốt sắng.
"Bây giờ em đang hoàn thành các thủ tục, thẻ ngân hàng, người đại diện pháp lý, bất động sản đều chuyển sang đứng tên anh, làm sao bây giờ đây, Chu Chính Đình, bây giờ em nghèo rớt mồng tơi."
Giọng nói của Thái Từ Khôn bỗng dịu dàng, nở nụ cười với Chu Chính Đình.
"Bây giờ nhà em đang ở cũng là của anh mua."
"Hay là, Chu Chính Đình tiên sinh có thể bao dưỡng em không? Em có thể dùng thân trả nợ."
Câu nói này quen thuộc quá, làm Chu Chính Đình nhớ đến ngày đầu tiên họ gặp nhau.
"Hay là Thái Từ Khôn tiên sinh muốn bao dưỡng tôi sao? Nhưng tôi không chấp nhận lấy thân trả nợ đâu nhé."
Thế rồi cuối cùng họ vẫn cuốn vào nhau. Lúc đó, Thái Từ Khôn làm anh đâm vào thuyền giặc, bây giờ lại muốn làm anh đâm vào một chiếc thuyền giặc khác, vòng tới vòng lui, Thái Từ Khôn vẫn lưu manh như thế, hai người họ vẫn thủy chung ở trên một con thuyền như thế.
Anh không có vé tàu, năm tháng cũng không dừng lại, anh không có vé tàu, nhưng anh có Thái Từ Khôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro