14
Tấm thiệp trong túi áo vẫn còn nắm ở trong lòng bàn tay, như là đang nhắc nhở Chu Chính Đình rằng suy nghĩ ấy trở thành sự thật rồi, chính là Thái Từ Khôn.
Người cổ vũ anh khi buồn bã, khi cần an ủi, khi không còn sức để cố gắng nữa, vẫn là Thái Từ Khôn.
Chu Chính Đình không biết là có phải bây giờ mình nên vui mừng hay không, anh hy vọng là cậu, nhưng cũng lại hy vọng không phải là cậu. Thời khắc này đến, mang theo một luồng ánh sáng như khi vén màn sân khấu, quá sáng, làm tầm mắt Chu Chính Đình chói đến hoảng hốt.
"Chính Đình, chúng ta đi thôi."
Giản Ngôn vẫn chăm chú quan tâm Chu Chính Đình, nhìn tâm trạng của anh biến hóa trong nháy mắt, nhưng tất cả đều là vì người đàn ông ở trước mặt kia. Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn Giản Ngôn một chút, gật gật đầu, cố gắng thu ánh mắt về.
"Đi thôi."
Thân hồng mềm mại bị Chu Chính Đình siết lực bẻ gãy, nhưng anh vẫn tìm cách đặt hai mặt lá ở cùng một chỗ như che giấu đi nội tâm tàn tạ.
"Chính Chính, có thể cho em nói với anh vài câu không?"
Thái Từ Khôn yên lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói được vài chữ.
"Anh cảm thấy"
Chu Chính Đình cúi đầu giẫm chân lên tàn thuốc mà người qua đường vừa vô tình ném xuống.
"Chúng ta chẳng có gì để nói cả, trước đây chẳng phải là nói hết rồi hay sao?"
"Cho em hai phút, hai phút thôi."
Sợ Chu Chính Đình không tin, Thái Từ Khôn còn tự giơ ra hai ngón tay, có chút buồn cười.
"Được."
Chu Chính Đình sửng sốt hơn nửa ngày rồi mới thả lỏng ra một chữ.
Giản Ngôn chậm rãi đi tới cầm chiếc khăn quàng cổ mà Chu Chính Đình còn chưa kịp đeo, quàng cho anh. Chu Chính Đình lùi về phía sau một bước theo phản xạ, nhưng cũng không từ chối.
"Tôi chờ em ở phía trước."
Giản Ngôn nói xong cũng đi mất, như là không có chút hứng thú gì với chuyện mà hai người họ nói với nhau.
"Sau này em không cần mang những thứ này đến."
Chu Chính Đình vuốt vuốt cánh hoa hồng ở trong tay.
"Quen rồi."
Thái Từ Khôn chăm chú nhìn Chu Chính Đình, như muốn nhìn thấu người ở trước mắt này vậy.
"Cảm ơn những ủng hộ mà từ trước đến giờ em dành cho anh, có điều bây giờ đã không cần thiết nữa. Anh rất ổn, những lời này của em, có người có thể nói với anh rồi."
Lời ít ý nhiều, thực ra Chu Chính Đình cũng không muốn dùng Giản Ngôn làm bia đỡ đạn, nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác.
"Anh ta"
Thái Từ Khôn ngóng nhìn Giản Ngôn đang đứng chờ ở ven đường.
"Quả thật là rất tốt."
"Đúng vậy, rất tốt, ít nhất là sẽ không hiểu lầm anh, cũng không mang anh ra làm đá cho người khác kê chân."
Những lời này của Chu Chính Đình, nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như đá tảng ném vào trong lòng Thái Từ Khôn.
"Xin lỗi, hình như em vẫn còn nợ anh một câu xin lỗi."
Thái Từ Khôn có chút nghẹn ngào.
"Không sao, anh đã không để ý đến từ lâu rồi, tất cả đều đã trôi qua rồi, Thái Từ Khôn"
Chu Chính Đình bỗng nhiên gọi tên Thái Từ Khôn làm cậu giật cả mình.
"Đều đã qua cả rồi, không phải sao."
Đúng vậy, đều trôi qua rồi. Cuộc sống hàng ngày cứ thế trôi qua, kim giờ kim phút chăm chỉ đan xen nhau, như vậy là qua một ngày rồi. Bốn năm ở bên nhau, bất kể là hạnh phúc hay đau khổ, cũng qua rồi.
"Em, hy vọng anh có thể thoải mái một chút, không có ý gì khác nữa."
Thái Từ Khôn đi tới kéo lấy tay Chu Chính Đình, anh thừa nhận rằng bây giờ anh đang có chút kích động, nhưng Thái Từ Khôn còn hơn thế nữa.
"Bây giờ anh đang rất hạnh phúc, chỉ cần em không đến làm phiền anh."
Chu Chính Đình muốn rút tay mình ra khỏi tay Thái Từ Khôn, lại phát hiện ra tay cậu ấy khẽ sưng đỏ.
Mùa đông đến, tay cậu ấy lại dị ứng rồi, chỉ tiếc là, lần này không có Chu Chính Đình bôi thuốc cho cậu thôi.
Giọng của Chu Chính Đình có hơi lớn làm Giản Ngôn cũng nghe thấy, hai người cứ đối diện với nhau như vậy, mãi cho đến khi Giản Ngôn đi tới:
"Hết hai phút rồi."
"Thật không, sao lại chậm như vậy?"
Cuối cùng Chu Chính Đình cũng rời khỏi tay Thái Từ Khôn.
"Vậy chúng ta đi."
Bất chợt, Chu Chính Đình phát hiện ra Thái Từ Khôn đang dần mất khống chế, dòng nước đong đầy trên khóe mắt khẽ giàn giụa.
Mềm mại trong lòng bàn tay bỗng chốc biến mất, Thái Từ Khôn cuộn chặt tay mình lại như muốn bảo vệ chút ấm áp còn lại.
"Chính Chính."
Thái Từ Khôn vẫn cố gắng gọi một tiếng.
"Sau này đừng đến tìm anh nữa, rảnh quá không có việc gì làm hay sao? Anh đã nói từ lâu rồi, tốt nhất là đừng gặp nhau nữa."
Chu Chính Đình quyết liệt nói, không để lại cho Thái Từ Khôn bất cứ khe hở nào. Khi bước ngang qua thùng rác còn bẻ gãy nhành hoa hồng rồi ném nó vào, không có bất cứ chần chừ gì.
Chu Chính Đình nói xong những câu này cũng cảm thấy kiệt sức, nhận lấy khăn tay của Giản Ngôn lau đi khóe mắt, những giọt nước mắt đã sớm nhòe đi, chỉ còn lại vài vệt mờ mờ.
"Có phải là anh thấy tôi rất độc ác không?"
Chu Chính Đình nói chuyện với Giản Ngôn nhằm bớt chút lúng túng.
"Cũng không có, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy em nổi nóng với người khác."
"Cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình như vậy, thực ra tính khí của tôi rất tốt, thật đấy."
Còn sợ Giản Ngôn không tin nên đã nhấn mạnh một lần nữa.
"Tôi tin mà."
Giản Ngôn nở nụ cười.
"Cậu ấy là người tôi từng yêu, nhưng cũng chỉ là đã từng, không có gì nhiều để nói."
"Thế nhưng em vẫn còn yêu cậu ấy, không phải sao?"
Giản Ngôn suy nghĩ nửa ngày mới nói một câu.
"Yêu chứ, sao lại không yêu được đây?"
Chu Chính Đình nắm chặt tấm thiệp kia ở trong tay, một mảnh giấy yếu đuối đơn bạc.
"Nhưng cậu ấy xấu ơi là xấu, tôi không muốn yêu cậu ấy nữa."
Rời xa Thái Từ Khôn mấy tháng, nhưng lại phát hiện ra mình vẫn vô hình nằm trong vòng bảo vệ của cậu ấy. Nếu như không có Thái Từ Khôn, có thể anh sẽ gặp phải một người hàng xóm lạnh lùng, có thể những khi buồn bã sẽ chỉ có thể cô ơn tự ôm lấy bản thân.
Vốn dĩ anh phải sống trong những ngày tháng không có Thái Từ Khôn, thế nhưng một ngày cũng không có.
Nhẹ dạ là điều tất nhiên, động lòng một lần nữa là điều không thể tránh khỏi, nhưng Chu Chính Đình không muốn cứ vòng đi vòng lại như thế, nên chỉ có thể ép buộc bản thân trở nên tàn nhẫn. Mặc dù trái tim đã mềm nhũn thành một vũng nước vì cậu ấy mất rồi, nhưng Chu Chính Đình cũng muốn thử một chút, thử gạt bỏ Thái Từ Khôn ra khỏi cuộc sống của mình.
Thái Từ Khôn vẫn đi theo sau Chu Chính Đình, như vô số lần trước ấy, nhưng không lần nào anh biết đến sự tồn tại của cậu cả.
Từ những ngày đầu tiên, khi Chu Chính Đình tan làm về nhà dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo mỗi đêm, nhà Chu Chính Đình cách nhà hát cũng không quá xa, nhưng chỉ cần Thái Từ Khôn đến đây, cậu sẽ lặng lẽ mở đèn xe cho Chu Chính Đình, rọi sáng lên đoạn đường ngắn ngủi. Có những ngày đợi đến đêm khuya, chỉ để nhìn thấy bóng lưng vội vã của Chu Chính Đình, nhìn lên tầng tám, nhìn ánh điện trong căn nhà sáng lên rồi lại tắt đi, như vậy là đủ rồi.
Hạnh phúc và thỏa mãn trong nháy mắt, nhưng sự trống vắng theo sau đó có thể nuốt chửng lấy cả con người cậu. Mà Thái Từ Khôn lại không muốn từ bỏ, cho dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi để nhìn thấy Chu Chính Đình, vài giây cũng được, có thể nhìn thấy anh về nhà một cách an toàn, là tốt rồi.
Mãi đến khi Giản Ngôn xuất hiện, phá vỡ sự yên bình kì lạ này. Khi trời rạng sáng, thế giới nho nhỏ cuối cùng thuộc về hai người họ cũng bị chiếm lấy. Cho dù biết rằng Giản Ngôn thực sự rất tốt, nhưng Thái Từ Khôn vẫn không có dũng khí nhìn người khác sóng vai cất bước cùng với Chu Chính Đình.
Thái Từ Khôn đi theo từ đằng xa, cách Chu Chính Đình một mặt đường cái, giữa hai người họ là dòng xe cộ tấp nập, ánh lên đủ loại đèn màu rực rỡ, âm thanh huyên náo của người trên đường cứ quanh quẩn, nhưng tất cả đều không quan trọng. Trong mắt Thái Từ Khôn chỉ có Chu Chính Đình mà thôi, anh đang nở nụ cười vui vẻ với Giản Ngôn, không giống như vừa nãy, tức giận cau mày.
Bông hoa hồng trong tay vì phơi khô trong một thời gian dài mà cánh hoa cũng bắt đầu chuyển đen, như là kết cục của một câu chuyện nào đó.
Giản Ngôn mang Chu Chính Đình đi ăn lẩu, theo lời anh ta nói thì không có gì là không thể giải quyết bằng một bữa ăn cả.
Chu Chính Đình biết Giản Ngôn muốn xoa dịu đi tâm trạng của anh, cũng sẽ không khó chịu. Hai người ăn tối bằng một nồi lẩu, cay đến mức xót cả hai khóe miệng, cay đến mức không có thời gian nghĩ đến những chuyện linh tinh. Mãi đến khi Chu Chính Đình lấy khăn tay từ trong túi áo ra, lôi theo cả tấm thiệp kia, vết mực đã sớm khô lại, mảnh giấy đơn bạc rơi chỏng chơ trên mặt đất, từ đơn ấy lại lọt vào tầm mắt. Chu Chính Đình nhìn chăm chú đến gần một phút, vẫn cúi người nhặt lên, lại nhét vào túi áo.
"Memory" là tên của một ca khúc, là ca khúc chủ đề của bộ nhạc kịch duy nhất mà Chu Chính Đình từng xem, lúc ấy, người ngồi bên cạnh anh là Thái Từ Khôn.
Giản Ngôn cũng nhìn thấy hành động kì quái của Chu Chính Đình, nhưng anh ta không ngăn cản, gắp một miếng thịt bò từ trong nồi nước dùng vào bát của anh.
"Anh đã từng xem "Mèo" (Cats) chưa?"
Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Giản Ngôn hiểu rõ ý của Chu Chính Đình. Giản Ngôn là người xuất thân từ nhạc kịch, rất nhạy cảm với những từ ngữ này.
"Đương nhiên là rồi."
"Ở Thượng Hải, tôi chỉ xem duy nhất một bộ nhạc kịch, chính là "Mèo", là Thái Từ Khôn mang tôi đi xem."
Thái Từ Khôn, đây là lần đầu tiên Giản Ngôn nghe thấy cái tên này từ miệng Chu Chính Đình.
"Cậu ấy nói tôi vẫn còn là trẻ con, nhất định sẽ thích những thứ dành cho trẻ con này. Tối hôm ấy, không có quá nhiều người đến xem kịch, nhưng phần lớn đều là phụ huynh mang con đến, hai chúng tôi ngồi ở giữa có vẻ không phù hợp cho lắm, thế nhưng Thái Từ Khôn lại nói rằng không sao cả, cậu ấy chính là phụ huynh của tôi, còn tôi là người bạn nhỏ đi cùng cậu ấy."
Khuôn mặt Chu Chính Đình bị hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên hun đến đỏ chót, nhưng hai mắt vẫn sáng rực, như trở lại quá khứ vậy.
"Lúc chiếu kịch, tôi vẫn rất vui vẻ, mãi đến khi bài hát này vang lên. Tôi là người có chút cảm tính, khi Grizabella sống lại đã khóc rất nhiều, nhưng những đứa trẻ con ở xung quanh tôi lại cười rất hạnh phúc."
"Cuối cùng, khi tất cả mọi người cùng nhau hát bài hát này, Thái Từ Khôn đã ôm lấy tôi và nói một câu, cậu ấy nói, tôi sẽ không giống như Grizabella đâu, bởi vì chưa bao giờ tôi phải cô đơn cả, cho nên cũng không cần đến bài hát này."
"Nhưng nhìn bây giờ đi, bài hát mà tôi không cần này lại rất hợp với hai người chúng tôi."
Nói xong, Chu Chính Đình liền ngâm nga bài hát này, có vài câu từ không nhớ rõ nhưng vẫn hát lên giai điệu của nó. Rõ ràng là Giản Ngôn đã nghe ca khúc này rất nhiều lần, nhưng lại cảm thấy Chu Chính Đình hát rất cảm động, cho dù ở bên ngoài thật sự ồn ã.
"Look!
A new day
Has begun."
Hát xong câu cuối cùng, Chu Chính Đình lập tức chùng xuống.
"Một ngày mới đã đến rồi, không phải sao?"
"Thật ngại quá, để anh nghe tôi nói một lúc lâu như vậy."
Chu Chính Đình bắt chuyện với Giản Ngôn, ngón tay vẫn gõ trên mặt bàn, như là đánh tiết tấu.
"Không đâu, tôi rất vui khi em chịu nói với tôi những điều này, ít nhất cho thấy rằng em cũng không xa lánh tôi đến vậy."
Giản Ngôn đưa Chu Chính Đình về nhà, trời vẫn còn sớm. Chu Chính Đình muốn mời Giản Ngôn vào ngồi một chút nhưng anh ta từ chối, trước khi đi còn nói một câu:
"Nếu như em muốn bắt đầu một ngày mới, tôi có thể bắt đầu cùng em."
Anh ta cũng không bắt Chu Chính Đình phải quên Thái Từ Khôn, mà là chậm rãi bắt đầu, Chu Chính Đình đã nói Giản Ngôn nên từ bỏ đi, nhưng anh ta không đồng ý.
Thang máy chậm rãi đi lên, những con số không ngừng tăng làm Chu Chính Đình có chút hoảng hốt, anh không biết là Thái Từ Khôn có xuất hiện ở cửa nhà hay không nữa, đến khi mở cửa, anh mới nhận ra là không hề có. Đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà một lúc lâu, bóng đèn mới thay ở trên đỉnh đầu còn sáng hơn bóng đèn cũ, nhìn lâu cũng khôgn bị chói mắt.
Bất chợt, Chu Chính Đình như nhìn thấy Thái Từ Khôn của sáng sớm hôm nay, ngốc nghếch bò lên thang ba chân, lại như nhìn thấy Thái Từ Khôn khi hai người vẫn còn ở bên nhau, cũng từng bước trèo lên thang như vậy. Hồi ức thoáng hiện làm Chu Chính Đình không biết cái nào là thật cái nào là giả.
"Mới sớm như vậy mà Chính Đình đã về rồi sao."
Là bác hàng xóm.
Kể từ khi biết bác hàng xóm cũng là sắp xếp của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình vẫn không có cách nào đối diện được, cũng không thân mật như trước nữa, chỉ hỏi thăm một chút liền vào nhà. Dường như bà ấy nhìn thấu tâm tư của Chu Chính Đình, cướp lời anh, như vừa hỏi vừa đáp nói cho Chu Chính Đình nghe.
"Đứa trẻ kia nhà ta không duyên không phận, cái gì cũng không hiểu..."
Vân vân, Chu Chính Đình nghe người già nói như vậy cũng muốn bật cười, không biết Thái Từ Khôn nghe thấy thì sẽ thế nào.
Nhìn thấy Chu Chính Đình nở nụ cười, bác ấy mới nói rằng hay là vào nhà ngồi một chút đi, còn cố ý nhấn mạnh câu Thái Từ Khôn đã đi rồi. Bác ấy thực sự yêu quý Chu Chính Đình, chẳng liên quan gì đến Thái Từ Khôn cả, những ngày tháng còn lại đương nhiên là cũng không muốn trở thành người xa lạ với anh.
Chu Chính Đình cũng không tiện từ chối, những điều mà anh nghi hoặc khi vào nhà bác ấy lần đầu tiên cũng tự có câu trả lời. Lần này cũng không khác lần trước mấy, chỉ là Chu Chính Đình đã có dũng khí đẩy cửa phòng kia ra, nhìn thấy toàn bộ không gian ở bên trong.
Quần áo ở trong tủ không có nhiều, nhưng Chu Chính Đình đều nhận ra, là của Thái Từ Khôn. Trên bàn rải rác thật nhiều thiệp có in hoa hồng, mỗi ngày một tấm thiệp, Thái Từ Khôn đã viết rất nhiều, như là chuẩn bị kỹ càng cho những ngày sau đó.
Trên tờ giấy viết là:
"All alone with my memory" (Cô đơn cùng cực với những hoài niệm của tôi)
"of my days in the sun" (trong những ngày mặt trời còn rực rỡ)
Nhưng trên tấm thiệp lại viết là:
"A new day has begun." (Một ngày mới bắt đầu rồi này.)
Thái Từ Khôn là muốn nói với anh rằng, hãy bắt đầu một ngày mới, còn cậu ấy, sẽ tiếp tục bảo vệ quá khứ xán lạn như ánh mặt trời nhưng đã trôi qua từ lâu sao?
Trong phòng không có gì nổi bật, nhưng một loạt cây cảnh bên cửa sổ đã hấp dẫn ánh mắt của Chu Chính Đình, trong đó có một chậu hoa tím nhạt nhỏ bé vô cùng đẹp đẽ.
Chu Chính Đình mới chợt nhớ ra, đây là chậu cây của mình ở trong căn chung cư kia.
______________
"Memory" là bài hát trong vở nhạc kịch "Mèo" (Cats), Grizabella là nhân vật chính.
Những câu trên đều là lời của bài hát "Memory".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro