05
Dường như Chu Chính Đình không ngờ được rằng Tạ Nghiêu sẽ nói ra câu này, nhưng sau khi ngẫm lại, anh thấy cũng là lẽ thường tình.
"Vậy cậu muốn thế nào đây?"
Vấn đề bị lật ngược lại lên người Tạ Nghiêu, cậu ta lấy tay khoác lên vai Chu Chính Đình, thoải mái như bạn bè lâu năm. Chu Chính Đình có chút không thoải mái khi tiếp xúc với những người mình không quá thân thiết, anh lùi về sau vài bước.
"Em chẳng muốn thế nào cả."
Tạ Nghiêu cười híp mắt nói.
"Vừa nãy là lừa anh thôi, em là fan của anh mà, sao có thể làm những chuyện như vậy được."
Chu Chính Đình bị lời nói lặp đi lặp lại này của Tạ Nghiêu làm cho phiền lòng, lòng anh vốn dĩ đã rối như tơ vò vì Thái Từ Khôn rồi lại còn bị cậu ta quấy nhiễu cho loạn thêm nữa.
"Muộn lắm rồi, tối nay cậu định ở phòng tôi cả đêm hay sao?"
Ý của Chu Chính Đình rất rõ ràng, Tạ Nghiêu cũng hiểu.
"Vai diễn này của em hình như từng là của anh thì phải, nghe nói anh đã chuẩn bị rất nhiều cho nó, nhưng tiếc rằng cuối cùng người nhận lại là em."
Trong tay Tạ Nghiêu vẫn còn cầm kịch bản, vốn dĩ lúc này Chu Chính Đình phải hướng dẫn Tạ Nghiêu cho cảnh quay vào ngày mai của cậu ta.
"Vậy thì chúng ta cùng nhau nói một cái đạo lý, của anh chính là của anh, còn không phải của anh thì mãi mãi cũng sẽ không thuộc về anh. Đây là số mệnh, người khác cầu xin cũng không được. Thực ra vốn dĩ em thấy chúng ta không hề giống nhau, nhưng bây giờ lại phát hiện ra là giống thật đấy, nhất là đôi mắt. Anh thử nói xem, cuối cùng vì sao Khôn lại coi trọng anh? Có phải do đôi mắt của anh giống với mắt của em hay không?"
Tính cách của Tạ Nghiêu quá mạnh, Chu Chính Đình nghe cũng hiểu ý tứ trong câu nói của cậu ta, rằng anh chỉ là thế thân của tôi mà thôi, bây giờ tôi đã về rồi, đương nhiên là anh nên thoái vị đi chứ nhỉ, những thứ tốt nhất, những điều anh mơ ước nhất, sẽ đều thuộc về tôi.
Chu Chính Đình cũng không che giấu điều gì cả, anh vẫn cho là mình rất hiểu Tạ Nghiêu, cậu ta chỉ là không ưa việc Thái Từ Khôn có tình nhân mà thôi, chỉ hận không thể làm càn để gây sự chú ý của mọi người. Vì thế cho nên bất kể là vai diễn hay những thứ khác, Chu Chính Đình cũng không muốn tranh giành, anh cứ như vậy mà giúp đỡ Tạ Nghiêu, nhưng chỉ vì Thái Từ Khôn mà thôi.
"Nếu cậu biết vai diễn này là của tôi, vậy thì hãy cố gắng mà diễn cho tốt. Tôi nghe nói trong buổi phỏng vấn vừa rồi cậu nói hy vọng vượt qua được mục tiêu – là tôi."
Chu Chính Đình đứng dậy sửa sang lại áo sơ mi, cổ áo rộng đong đưa qua lại theo cơ thể, dấu hôn của Thái Từ Khôn trên đòn xương quai xương vừa ẩn hiện lại vừa rõ ràng.
"Tôi không biết là cậu theo đuổi thật hay chỉ mơ mộng hão huyền, nhưng với khả năng của cậu bây giờ thì điều đó là không thể. Cậu có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung như vậy, chi bằng ngồi đọc kịch bản đi, để đỡ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim."
Trợ lý nhìn đồng hồ nhận thấy sắp đến giờ rồi mới đi đến gõ cửa:
"Anh Chính Đình, xong chưa? Bên ngoài bắt đầu giục rồi."
Chu Chính Đình trả lời một tiếng, ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh, mở túi đồ trang điểm ra, quay về tấm gương cố gắng dùng kem che đi những dấu vết mờ mờ ám ám kia.
Xuyên qua tấm gương Chu Chính Đình cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của Tạ Nghiêu, anh không thể tìm thấy bóng dáng của chàng thanh niên ngoan ngoãn hiền dịu như lần đầu tiên họ gặp mặt nhau nữa rồi.
"Cậu nên biết rằng bây giờ ở ngoài kia đều so sánh tôi và cậu, nhưng Chu Chính Đình trước sau gì cũng là Chu Chính Đình, bây giờ ở trong giới giải trí cậu cũng chỉ là một cái tên của một người qua đường đính kém với tên của tôi mà thôi. Những năm gần đây, người bắt chước tôi không hề ít, cậu không phải người đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng."
Chu Chính Đình thả đồ vật trong tay xuống, xoay người nhìn Tạ Nghiêu.
"Nhưng vẫn chưa có ai vượt qua được tôi cả, để xem lần này, cậu, có thể phá vỡ truyền thống này hay không nhé."
"Có nữa, vấn đề thứ hai cậu nên đi hỏi Thái Từ Khôn, hỏi anh ấy tại sao cậu cũng ở đây từ sáng đến tối mà anh ấy không đến xem cậu, mà lại là tôi. Dù sao thì hôm nay anh ấy đến cũng là để tìm tôi."
Chu Chính Đình đi vòng qua người Tạ Nghiêu lấy kịch bản của mình.
"Những gì cậu hỏi tôi đều đã trả lời xong, tôi nhớ tối nay không có cảnh quay của cậu, bây giờ cậu có thể về nghỉ hoặc cũng có thể lên phim trường học tập một chút. Bây giờ nếu như tôi mà là cậu, một cảnh quay mà quay mất một ngày trời, thì có khi là ngủ cũng không ngủ nổi đâu."
Chu Chính Đình nói xong liền lướt qua mặt Tạ Nghiêu đi ra ngoài.
Trong thang máy, Chu Chính Đình nhanh chân bước đi mấy bước. Sau khi Tạ Nghiêu trở về, Chu Chính Đình vẫn luôn nằm trong trạng thái căng thẳng, nhưng đối với mối quan hệ giữa mình và Thái Từ Khôn, anh vẫn cảm thấy rằng mình xử lý không hề sai. Một tháng gần đây, anh cũng không mượn rượu giải sầu hay ôm người quen khóc lóc nữa, công việc sinh hoạt vẫn như bình thường, tiếp xúc với người khác vẫn thành thạo điêu luyện. Cho dù là khi gặp Thái Từ Khôn thì mọi thái độ đó đều bay biến hết, nhưng ít nhất anh không mất đi mặt mũi khi đối diện với Tạ Nghiêu.
Khi vừa mới bắt đầu thỏa thuận với Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình vẫn luôn luôn cẩn trọng, sau khi kiếm được tiền, việc đầu tiên anh làm là tự mua cho mình một căn nhà, phòng ngừa sau này mình bị thay thế.
Nhưng mấy năm qua đi, thái độ của Thái Từ Khôn đối với anh càng ngày càng rõ ràng, Chu Chính Đình cũng cảm nhận được tất cả mọi thứ không phải là do anh tưởng bở. Vưu Trưởng Tĩnh đã từng nói với Chu Chính Đình, rằng thực ra anh hoàn toàn có thể đến làm rõ ràng với Thái Từ Khôn. Nhưng những năm gần đây Chu Chính Đình vẫn cẩn thận duy trì mối quan hệ kỳ lạ này của hai người, một lần hai lần tự nhắc nhở bản thân không được lún vào quá sâu. Thậm chí khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh cũng đã bắt đầu có ý thức tự giác tách ra. Cho dù hôm nay Thái Từ Khôn cũng làm anh cảm động, nhưng Chu Chính Đình đã hiểu rõ từ sớm, điều anh muốn từ cậu ấy chưa bao giờ là một bó hoa hay một cái hôn, mà chỉ là một câu nói thôi.
Khi Thái Từ Khôn về đến nhà, hai đôi dép chỉnh tề ở trước cửa bây giờ chỉ còn lại một đôi. Cậu rút dép của mình ra đeo, theo thói quen mà nghĩ rằng Chu Chính Đình về rồi.
Nhưng người ngồi trên ghế salon lại là Tạ Nghiêu.
Cậu ta nhìn thấy Thái Từ Khôn về liền kích động chạy từ ghế salon đến ôm cổ cậu, thân mật cọ cọ vào má cậu. Thái Từ Khôn cũng đáp trở lại cái ôm ấy. Có lẽ cậu ta vẫn đang thăm dò thái độ của Thái Từ Khôn, khi thấy cậu ấy đáp lại mình mới nhũn giọng xuống:
"Hôm nay ở trường quay, Chu Chính Đình làm em mất mặt."
"Ở trường quay" và "ở trong phòng", Tạ Nghiêu đã thay đổi một từ chỉ vị trí.
"Thật vậy sao?"
Thái Từ Khôn an ủi cậu ta.
"Anh ta nói em không biết diễn, không thể vượt qua anh ta được, còn nói rất nhiều thứ nữa, làm em đứng ở trước mặt bao nhiêu người không ngóc đầu lên được."
Lần này, Thái Từ Khôn cũng ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu, Chu Chính Đình rất ít khi làm người khác mất mặt như vậy, nhưng cũng vẫn tin tưởng Tạ Nghiêu, đưa tay ra xoa xoa tóc cậu ta.
"Em chăm chỉ đi theo học hỏi anh ấy một chút, anh ấy thực sự tiến bộ rất nhanh."
Thái Từ Khôn nói rất đúng, Chu Chính Đình là người thông minh nhất mà cậu biết. Vừa mới qua một năm khi họ bắt đầu gặp nhau, quản lý đã không ít lần nói với Thái Từ Khôn rằng, Chu Chính Đình là nghệ sĩ cố gắng nhất, thông minh nhất mà cậu từng có.
Phản ứng của Thái Từ Khôn thực sự nằm ngoài ý muốn, Tạ Nghiêu vẫn tiếp tục lựa chọn ngả bài.
"Thái Từ Khôn, anh cảm thấy Chu Chính Đình là loại người gì?"
Bị hỏi vấn đề này làm Thái Từ Khôn sững sờ, không biết trả lời như thế nào, cũng không biết Tạ Nghiêu có biết quan hệ giữa hai người họ hay không, nhưng cậu vẫn đánh giá thật lòng nhất có thể.
"Anh ấy, rất thông minh, rất nỗ lực."
Cũng rất tốt đẹp, rất đáng yêu.
Chỉ có điều, mấy chữ này lại bị Thái Từ Khôn giấu trong đáy lòng.
"Vậy tại sao một Chu Chính Đình rất thông minh rất nỗ lực kia lại trèo lên giường của anh vậy?"
Bỗng nhiên Tạ Nghiêu thốt ra câu nói này.
"Vậy em cũng sẽ nói với anh xem Chu Chính Đình trong mắt em là người như thế nào. Em cảm thấy anh ta không khác gì một thứ rẻ mạt. Cứ coi như là không có anh, anh ta cũng sẽ bò lên giường của người khác thôi, nói không chừng trước khi gặp anh anh ta đã..."
"Nghiêu Nghiêu."
Âm thanh của Thái Từ Khôn bỗng vút lên cao, những lời Tạ Nghiêu vừa nói làm cậu không nhịn được nữa.
"Anh ấy không có rẻ mạt như những gì em nói."
Thái Từ Khôn chưa bao giờ lớn tiếng, dùng giọng điệu răn dạy như vậy nói chuyện với mình, Tạ Nghiêu không cam chịu mà đứng phắt dậy:
"Thật vậy sao? Vậy em nên nghĩ về anh ta như thế nào đây? Không phải anh ta lên giường với anh à? Không phải anh ta không cầu xin anh cho bất cứ thứ gì khác ngoài 20 triệu kia à?"
Ở trong lòng, cậu ta cảm thấy mình nắm rất chắc Thái Từ Khôn. Tạ Nghiêu thừa nhận rằng cậu ta quá mức ỷ lại và hưởng thụ quá trình bị anh theo đuổi rồi, nhưng đó là bởi vì cậu ta luôn luôn tự tin với tình cảm của hai người, từ bốn năm trước, từ khi mình không màng đến ý kiến của Thái Từ Khôn mà bỏ đi du học ở Châu Âu đến khi trở về và gặp Chu Chính Đình.
Thậm chí đến khi gặp được Chu Chính Đình, Tạ Nghiêu vẫn đắc ý, khi nhìn thấy khuôn mặt có vài phần tương tự với mình của anh thì lại càng chắc chắn rằng cho dù đã qua bốn năm, anh ấy không những không nhớ mình mà thậm chí còn tìm một vật phẩm thay thế đặt ở bên cạnh.
Từ lúc bắt đầu Tạ Nghiêu đã nhận ra sự bất thường. Cậu ta để Chu Chính Đình phát hiện ra những đồ vật trong phòng khi anh nói chuyện với Thái Từ Khôn và tỏ rõ rằng trong bốn năm nay, căn phòng này đã có người thừa lúc đi vắng mà chen vào, nhưng bây giờ người đó đã trở về, thế thân cũng không cần phải tồn tại nữa.
Nhưng khi phát hiện ra Chu Chính Đình lên xe của Thái Từ Khôn, Tạ Nghiêu bắt đầu khiếp sợ. Cậu ta tưởng rằng khi mình đã mang Thái Từ Khôn đến tuyên thệ chủ quyền với đoàn làm phim rồi thì Chu Chính Đình sẽ không lấy trứng chọi đá.
Nhưng sự thay đổi của Thái Từ Khôn làm cậu ta không chịu nổi. Thậm chí Tạ Nghiêu còn đi theo sau xe của hai người, nhìn thấy Thái Từ Khôn dịu dàng ôm Chu Chính Đình từ trên xe xuống, hai người cùng nhau tản bộ trên bờ cát trắng. Cậu ta bắt đầu phát điên, từ nhỏ đến lớn Thái Từ Khôn đều là của mình, cho dù mình có đi vắng bốn năm thì bây giờ chỗ đó cũng phải là của cậu ta.
Thái Từ Khôn nhìn mặt đứa nhỏ bắt đầu đỏ lên, nghĩ lại cảm thấy bản thân đúng là đã quá dễ dãi với Tạ Nghiêu mới làm cho cậu ta trắng trợn, không kiêng dè, không coi ai ra gì như thế. Có lẽ sự trầm mặc của Thái Từ Khôn làm Tạ Nghiêu cảm thấy bản thân như cục đá ngàn năm, cuối cùng mới phá tan bầu không khí ngột ngạt này bằng cách chạy về phòng của mình. Tiếng sập cửa như động trời, dường như muốn nói với Thái Từ Khôn rằng cậu ta đang tức giận đấy.
Phòng khách ít đi một Tạ Nghiêu liền trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Thái Từ Khôn ngồi lên ghế salon, nhắm mắt lại nhớ về những năm qua của mình và Chu Chính Đình. Không thể phủ nhận một việc rằng khi mới bắt đầu, nguyên nhân cậu chọn Chu Chính Đình đúng là vì Tạ Nghiêu. Chu Chính Đình của ngày ấy mang theo một đôi mắt ngây ngô lại quyết tâm, ánh nhìn trong vắt, hoảng hốt chăm chú đối mặt với Thái Từ Khôn làm cậu thực sự cảm thấy như đứa em trai nhỏ của mình đã trở về từ Châu Âu xa xôi.
Thời gian cậu quyết định bao nuôi Chu Chính Đình chính là khoảng thời gian mà Tạ Nghiêu lén lút giấu cậu đi Châu Âu. Thái Từ Khôn nóng lòng tìm tới một điều gì đó để trút giận, cứ như vậy, Chu Chính Đình xông vào tầm mắt, bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, cậu vẫn chọn giữ Chu Chính Đình ở lại.
Nhưng bây giờ, Thái Từ Khôn lại mạnh mẽ ngăn chặn ý nghĩ đó của mình. Trước khi Tạ Nghiêu về nước, Thái Từ Khôn vẫn mơ hồ cảm thấy Chu Chính Đình đúng là Tạ Nghiêu, nhưng sau khi Tạ Nghiêu về rồi, Thái Từ Khôn mới phát hiện ra, thế giới này làm gì có hai người nào thật sự giống nhau như thế.
Chu Chính Đình là Chu Chính Đình, Tạ Nghiêu là Tạ Nghiêu.
Hai người không giống nhau làm sao có khả năng lại trở thành một.
Thái Từ Khôn mở mắt ra, vò vò mi tâm đau nhức, đeo dép đi về phía sân thượng. Trên ban công đều là cây cảnh của Chu Chính Đình, khi hai người tản bộ đã gặp một bà lão bán rong, Chu Chính Đình không nỡ nhìn bà ấy đi lại trong thời tiết lạnh giá đã mua hết về.
Hình như do lâu rồi không được tưới nước, tất cả đều trở nên héo khô, lá xanh đậm bắt đầu ố vàng. Thái Từ Khôn quay về phòng khách định tìm đồ tưới cây, vừa về đến nơi liền nhìn thấy Tạ Nghiêu.
Tạ Nghiêu mặc áo ngủ của Thái Từ Khôn, đứng đó nhìn cậu. Thái Từ Khôn cũng không có cách nào bỏ qua, hai người cứ đứng yên mãi đến khi Tạ Nghiêu chậm rãi đi tới, cụp mắt thấp giọng tiếp lời Thái Từ Khôn:
"Khôn, xin lỗi, em không nên nói chuyện như vậy với anh."
Nói xong, cậu ta ôm chặt lấy eo Thái Từ Khôn, thật giống như sợ rằng Thái Từ Khôn sẽ từ chối mình vậy. Thái Từ Khôn nhìn sắc mặt Tạ Nghiêu như vậy cũng cảm thấy áy náy, dù sao cũng là đứa em trai mà mình đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn.
"Không sao."
Chung quy là vẫn không nhịn được mà nhẹ dạ.
Cảm nhận được sự đáp lại của Thái Từ Khôn, Tạ Nghiêu siết chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Thái Từ Khôn.
"Khôn, chúng ta làm đi."
Những việc Chu Chính Đình làm với anh, em sẽ làm y hệt như vậy, có phải nếu như thế thì anh có thể buông bỏ anh ta hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro