/12/
Hôm sau, khi Chu Chính Đình tỉnh lại thì bên cạnh người đã trống không. Cậu với lấy điện thoại di động ở trên đầu giường, Thái Từ Khôn đã nhắn tin cho cậu từ sớm rồi.
"Bối Bối, tôi đi làm, ngủ dậy thì để mẹ nấu bữa sáng cho em."
"Hôm nay sau khu tan làm tôi sẽ đến đón em về nhà, ngoan, đừng giận tôi nữa."
"Tôi yêu em."
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ đã hoàn toàn xua đi sương mù của ngày hôm qua, nhưng Chu Chính Đình biết rằng bóng tối vô hình vẫn đang lớn dần lên.
Thái Tiểu Quỳ rất vui, cô kéo Chu Chính Đình ra ngoài, nói rằng phải mua quần áo cho cháu tương lai.
Sau khi chơi đến khi mặt trời chuẩn bị lặn, Thái Tiểu Quỳ lại đề nghị ăn tối ở một nhà hàng Nhật có tiếng, Chu Chính Đình suy nghĩ một chút rồi từ chối.
"Tốt hơn hết là nên đi về thôi, hôm qua hai chúng ta có cãi nhau một chút, nếu hôm nay không về, anh trai em sẽ lại giận mất."
Tiểu Quỳ cảm thấy rất khó hiểu.
"Tính tình anh tốt như vậy, tính anh trai em cũng không tệ mà, tại sao lại cãi nhau?"
Chu Chính Đình chớp mắt một cái.
"Ừ, vì anh trai em không thích anh để ý đến quá khứ của anh ấy."
Còn nữa, đó là Thái Từ Khôn không thích cậu có ý muốn ly hôn.
Tiểu Quỳ cúi đầu suy nghĩ gì đó, không nói chuyện nữa.
Khoảng bảy giờ, Tiểu Quỳ đưa Chu Chính Đình về nhà.
Sau khi cậu xuống xe, Tiểu Quỳ kéo kính cửa sổ xuống, cười với cậu.
"Chính Đình, em biết anh trai em xử lý không tốt chuyện của Trầm Dục, nhưng dù sao thì tình cảm hơn mười năm của họ không phải một cuộc cãi vã hay một câu chia tay, không ai có thể giải quyết xong xuôi trong một lần được, anh trách anh ấy cũng đúng thôi, nhưng duyên phận vợ chồng rất hiếm có, anh từ từ tìm hiểu cũng được."
Chu Chính Đình mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Anh biết rồi."
Tiểu Quỳ khởi động xe, nụ cười khi những tia nắng cuối cùng cũng phai đi chút vị vô tư.
"Không biết tại sao, nhưng em luôn cảm thấy ghen tị với Chính Đình đấy."
Chu Chính Đình giật mình, đến khi phản ứng được lại thì chiếc Maserati đã ra khỏi căn biệt thự.
Cậu vừa đi vào, mẹ Trầm đã nhanh chóng ra chào hỏi.
"Thiếu gia, vừa rồi cậu chủ gọi điện thoại đến nói rằng có thể hôm nay cậu ấy sẽ về muộn, nên dặn tôi để cậu ăn cơm trước."
Chu Chính Đình gật gù.
"Con biết rồi, mẹ Trầm rót giúp con cốc nước với."
Mẹ Trầm lập tức quay người đi rót nước, vừa đi vừa nói.
"Cậu muốn ăn cơm bây giờ hay chờ một lúc nữa mới ăn?"
Chu Chính Đình nhàn nhã nói.
"Nếu như nấu xong rồi thì ăn luôn cũng được."
Cậu lấy điện thoại ra xem, yên lặng, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả, bình tĩnh đặt lại nó vào trong túi, sau đó đứng dậy đi ăn cơm.
Hầu như mỗi bữa mẹ Trầm đều đổi món để bổ sung dinh dưỡng cho cậu và để phù hợp với khẩu vị, vì đứa trẻ, cậu luôn cố gắng ăn nhiều hơn một chút, mỗi khi chán ăn thì cũng chầm chậm ăn cho hết.
Lúc Thái Từ Khôn về nhà thì trời cũng không còn sớm nhưng cũng chưa muộn, kim đồng hồ chỉ mười giờ, cũng là lúc Chu Chính Đình chuẩn bị đi ngủ.
Anh ta vừa mở cửa phòng, Chu Chính Đình đã nghe thấy mùi rượu nhàn nhạt, không quá nồng, như có như không, cậu nhíu lông mày, đôi mắt đen láy nhìn Thái Từ Khôn chằm chằm.
Người kia đi đến bên cạnh cậu, bàn tay vỗ vỗ lên vai cậu, nhìn ánh mắt yên lặng của cậu, chủ động thấp giọng giải thích.
"Ra ngoài xã giao, uống một chút rượu."
Chu Chính Đình: "Ồ."
Tâm trạng miễn cưỡng bình tĩnh của Thái Từ Khôn bị chữ "Ồ" kia đốt cháy đi ngay lập tức, anh đưa tay nắm lấy cằm Chu Chính Đình.
"Chu Chính Đình, em thử "Ồ" một tiếng nữa xem!"
Bạo lực ngầm chính là một chữ "ồ".
Con thỏ nhỏ chớp mắt chậm rãi nói.
"Tôi "ồ" xong, anh sẽ đánh tôi sao?"
Lời vừa dứt, bờ môi mạnh mẽ của người kia đã đè xuống, khoảng cách càng ngày càng gần, mùi rượu kia cũng trở nên nồng nặc hơn một chút.
Ý vị trừng phạt trong nụ hôn cực kỳ mãnh liệt, hôn cậu như một con sói hung ác chứ không phải một người dịu dàng hiền lành, thêm với một chút cồn quấy phá, nỗi điên cuồng trong máu bắt đầu sôi sùng sục.
Chu Chính Đình gắng sức chống trước ngực Thái Từ Khôn, quay mặt tránh đi, lại bị răng anh cắn đau điếng.
"Thái Từ...Khôn..."
Người kia hổn hển rời ra một chút, thế nhưng vẫn hung dữ.
"Sao thế, không cho hôn à? Có phải là không cho hôn không?"
"Không phải."
Hơi thở của Chu Chính Đình cũng loạn, nhưng giọng nói vẫn cứ hững hờ.
"Anh không đi đánh răng rửa mặt được à? Tôi không thích hôn một con sâu rượu."
Nói xong cậu còn cúi đầu ngửi áo sơmi của anh một cái.
"Hình như ngoài mùi rượu còn có mùi nước hoa này."
Chu Chính Đình miệng cười nhưng tim không cười, nói.
"Có phải là tâm trạng Thái tổng không tốt nên mới đi uống rượu, rồi đến chơi với những omega xinh đẹp không?"
Khuôn mặt Thái Từ Khôn tối sầm.
"Tôi đã nói là tôi đi xã giao!"
Con thỏ nhỏ vẫn cười rạng rỡ.
"Thật sao? Chắc là lúc xã giao có nhiều omega xinh đẹp lắm đây."
Thái Từ Khôn gắt gao nắm lấy khuôn mặt cậu.
"Đúng vậy, có rất nhiều omega xinh đẹp, nghe lời hơn em nhiều."
Con thỏ nhỏ lấy điện thoại từ dưới thắt lưng Thái Từ Khôn ra, nhìn giờ một chút rồi cười quyến rũ.
"Ồ? Vẫn còn sớm thế này sao đã về rồi?"
Cậu không biết rằng khi ngón tay cậu chạm vào thắt lưng của Thái Từ Khôn thì đã vô tình xẹt qua bắp đùi anh, cảm giác tê dại nhanh chóng tập trung vào một chỗ.
Thái Từ Khôn gằn giọng cười, không nói năng gì mà chỉ kéo đầu cậu lại, tiếp tục chiếm đoạt đôi môi cậu.
Hơi thở của Chu Chính Đình tràn ngập mùi rượu, đầu óc như bị một dòng điện chạy xẹt qua, bàn tay tàn nhẫn đánh vào vai Thái Từ Khôn, nhưng có vẻ như lực quá yếu nên không khác gì đang làm nũng.
Thái Từ Khôn ôm lấy cậu, dụi cằm vào đỉnh đầu cậu, giọng nói vừa khàn vừa trầm.
"Đừng chọc tức tôi nữa mà, tôi yêu em, tôi yêu em Bối Bối."
Chu Chính Đình nghiêng đầu liếc mắt, giọng nói nghèn nghẹt vì khó thở, cậu chau mày lầm bầm trách móc.
"Anh làm miệng tôi toàn mùi rượu thôi này."
Người kia hôn hôn khóe miệng cậu, thấp giọng quyến rũ.
"Vậy tôi đi đánh răng rửa mặt, đợi tôi quay lại giúp em khử mùi rượu khó chịu này đi có được không?"
Con thỏ nhỏ không lên tiếng, rầm rì chui lại vào trong chăn.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, mọi người luôn nói rằng thời gian có thể chữa lành tất cả những vết thương, mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt hơn.
Thật tâm Chu Chính Đình là người lạc quan, cho nên cậu cũng nghĩ như vậy đấy.
Từ sau đêm hôm đó, Thái Từ Khôn không nhắc đến chuyện ly hôn, Chu Chính Đình cũng không chủ động nói đến nữa, mỗi ngày đều bĩnh tĩnh vui vẻ.
Nếu như Thái Từ Khôn không thể ở bên cạnh cậu, khi không phải học thì Tiểu Quỳ sẽ đến đây chơi, cả Vưu Trưởng Tĩnh nữa, cũng sẽ ở lại với cậu một ngày.
Vì con thỏ nhỏ không thích phải ở một mình.
Ngày dự sinh càng đến gần thì thời gian Thái Từ Khôn ở nhà với cậu cũng càng nhiều hơn, có những lúc cuối tuần hoặc khi Chu Chính Đình không thoải mái, anh thậm chí còn không đi làm.
Thời gian này bố Thái cũng nhắm một mắt mở một mắt, dù sao cũng là cháu ruột của mình, toàn bộ Chu gia và Thái gia đều đang chờ hai đứa trẻ sinh ra an toàn.
Thế giới bên ngoài căn biệt thự đã bị bao phủ trong một lớp áo bạc, Thái Từ Khôn dặn mẹ Trầm phải bật máy sưởi 24/24, cũng không cho phép cậu ra khỏi cửa.
Trong phòng khách, con thỏ nhỏ ôm chăn nhìn người đang cúi đầu gọt táo cho mình, lặng lẽ ngẩn người.
Thái Từ Khôn đưa trái táo đã gọt xong cho cậu.
"Bối Bối, ăn táo."
Con thỏ nhỏ tròn xoe mắt lắc đầu.
"Không ăn."
Người kia nhíu mày.
"Bối Bối."
Cậu thò tay từ trong chăn ra, chỉ vào quả táo tròn tròn trắng trắng, nhỏ giọng.
"Anh phải cắt thành từng miếng nhỏ đút cho tôi."
Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn cậu, kiên nhẫn làm theo chỉ dẫn của cậu, cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, dùng tăm ghim miếng táo đưa đến bên miệng.
"Bối Bối, ngoan, há miệng."
Cậu ngoan ngoãn há miệng ăn hai miếng, sau đó lại lắc lắc đầu.
"Không ăn nữa."
"Ăn nhiều một chút, gần đây em ăn rất ít."
"Tôi không muốn ăn, không ăn nữa."
Lông mày Thái Từ Khôn lại nhíu chặt, anh chợt nhớ ra lời bác sĩ nói.
"Thái tiên sinh, thiếu gia nhà cậu bị trầm cảm nhẹ trước khi sinh, ngài nên chú ý đến tâm trạng của cậu ấy thường xuyên hơn, còn nữa, dường như cậu ấy có cảm giác không an toàn..."
Có cảm giác không an toàn, Bối Bối, rốt cuộc là em đang sợ điều gì?
Con thỏ nhỏ tròn xoe đôi mắt đen láy.
"Khôn, trước khi sinh bảo bảo ra, ngày nào anh cũng ở bên cạnh tôi được không?"
Thái Từ Khôn nhìn cậu, ánh mắt tối sầm xuống, không nói gì cả.
Chu Chính Đình bắt đầu hoảng loạn, cậu đưa tay ôm lấy cổ Thái Từ Khôn.
"Hứa đi, hứa với tôi đi, tôi sẽ không ly hôn nữa, được không?"
Thái Từ Khôn nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.
"Bối Bối, nói cho tôi biết em đang lo lắng điều gì có được không?"
Khi đối diện với một số việc, omega chắc chắn sẽ yếu đuối, càng tới gần ngày dự sinh thì lại càng bất an, cậu biết Thái Từ Khôn đã đưa mình đến khám ở một số bác sĩ tâm lý, mọi người đều nói rằng cậu chỉ căng thẳng vì lần đầu được làm bố mà thôi, nhưng cậu vẫn sợ.
Thái Từ Khôn thở dài, ôm lấy cậu.
"Tôi hứa sẽ ở nhà với em qua nửa tháng này, ngoan, đừng lo lắng nữa."
Khuôn mặt con thỏ nhỏ liền rạng rỡ, cuối cùng cũng vui vẻ lên một chút.
Cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác.
Chu Chính Đình vừa tỉnh dậy, trời bên ngoài tuyết vẫn rơi đầy.
Cậu chậm rãi xoay người, cúi đầu xoa xoa cái bụng tròn vo, khóe mắt hằn rõ ý cười, chỉ còn nửa tháng nữa là hai đứa trẻ sẽ chào đời.
Điện thoại của Thái Từ Khôn đổ chuông, Chu Chính Đình nhìn thấy trợ lý của anh gọi liền nhấc máy.
"Thái tổng, Trầm thiếu gia về nước rồi, nhưng hình như cậu ấy đang gặp rắc rối."
"Chúng tôi cũng đã điều tra về tên bảo vệ Tô Thần ở bên cạnh cậu ấy, thân phận anh ta cũng không đơn giản, có lẽ là lần này ngài sẽ phải ra mặt, Thái tổng..."
"Thái Từ Khôn sẽ không ra ngoài."
Giọng nói tinh tế của con thỏ nhỏ để lộ ra nét kiên quyết.
Người đàn ông kia dừng lại một chút rồi nói.
"Thiếu gia."
Chu Chính Đình nhíu đôi lông mày thanh tú.
"Mấy ngày trước anh ấy đã hứa với tôi sẽ không ra ngoài trước khi tôi sinh con ra, có chuyện gì thì các người có thể tự giải quyết hoặc xin chỉ thị."
Chỉ có nửa tháng thôi, chẳng lẽ không có Thái Từ Khôn thì không làm được cái gì sao?
Mặc dù cấp dưới của của Thái Từ Khôn không dám lên mặt với Chu Chính Đình, nhưng Vương Tử Dị đã làm việc cho Thái Từ Khôn được vài năm.
Nếu như không phải do Chu Chính Đình bỗng dưng chặn giữa đường thì có lẽ Trầm Dục cũng không gặp những chuyện như bây giờ.
Vương Tử Dị cảm thấy dù cậu ta là omega của cấp trên, nhưng không thể cứng nhắc trong chuyện liên quan đến mạng người được, đặc biệt là chuyện này cũng ít nhiều liên quan đến cậu ta.
Anh ta kiên nhẫn nói.
"Thiếu gia, có thể chuyển điện thoại cho Thái tổng không?"
Chu Chính Đình cắn cắn môi mình, nhấn mạnh lại một lần nữa.
"Thái Từ Khôn đã hứa sẽ ở nhà với tôi."
Nói xong cậu này, cậu liền tức giận ngắt điện thoại.
Chu Chính Đình vừa đặt điện thoại xuống thì Thái Từ Khôn cũng bước từ trong phòng tắm ra, anh nhướn mày nhìn con thỏ nhỏ đang rầu rĩ không vui ngồi ở trên giường, bước tới ôm lấy khuôn mặt cậu.
"Sao vậy, cơ thể khó chịu hay là ai chọc giận em?"
Con thỏ nhỏ đảo mắt, có vẻ không vui, cậu đưa tay vẽ những hình tròn lên áo sơ mi của anh.
"Hôm qua anh nói anh sẽ không ra ngoài, vừa nãy trợ lý tìm anh."
Vừa nói chuyện Chu Chính Đình vừa quan sát vẻ mặt của Thái Từ Khôn, chính xác nắm bắt được một tia lạnh lùng tối tăm trong mắt anh.
Nhưng sau đó Thái Từ Khôn chỉ nhè nhẹ vuốt tóc cậu.
"Ngoan, đừng để tâm đến những chuyện này, tôi giúp em thay quần áo, đến giờ ăn sáng rồi."
"Anh vẫn chưa trả lời tôi."
Cậu cố chấp nhìn anh.
Thái Từ Khôn tiếp tục vuốt tóc cậu, khẽ nói.
"Bối Bối, nếu như tôi thực sự có việc phải ra ngoài thì mẹ Trầm cũng sẽ ở nhà với em mà."
Chu Chính Đình buồn rầu đứng dậy, rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt.
Thái Từ Khôn cầm điện thoại lên, gọi lại cho số điện thoại vừa rồi.
Chu Chính Đình rầu rĩ ngồi trước bàn ăn sáng, Thái Từ Khôn đã thay xong quần áo.
Quả nhiên là chỉ cần liên quan đến Trầm Dục thì anh ta nhất định sẽ đi ra ngoài.
Thái Từ Khôn chống hai tay bên người Chu Chính Đình, đôi mắt sâu thẳm đối diện với con thỏ nhỏ.
"Bối Bối, tôi có chuyện quan trọng phải ra ngoài, không có nghĩa là tôi không yêu em, em và con luôn là quan trọng nhất trong lòng tôi."
Chu Chính Đình vuốt vuốt lông mày của anh.
"Thái Từ Khôn, tôi thích anh nhiều năm như vậy, tuy rằng anh đã làm tôi thất vọng không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi yêu anh, cũng đã cho anh rất nhiều cơ hội, tôi luôn không ngừng cho anh cơ hội mới, chỉ hy vọng chúng ta có thể hạnh phúc ở bên cạnh nhau."
Con thỏ nhỏ nỉ non.
"Tôi không phải là người rộng lượng, Thái Từ Khôn, đừng bỏ rơi tôi. Tôi càng yêu anh thì sẽ càng ghen tị với tình cảm trước đây giữa anh và Trầm Dục, vì vậy đừng làm tôi buồn nữa được không."
Thái Từ Khôn ôm người vào trong lòng, chỉ nói một từ.
"Được!"
Thái Từ Khôn không biết rằng Chu Chính Đình nói nhiều như vậy chỉ bởi vì dường như bụng cậu có chút đau.
Chu Chính Đình thẫn thờ ôm chăn ngồi trong phòng, Thái Từ Khôn vẫn rời đi, cậu nghe thấy trong cuộc điện thoại của anh có nhắc đến Trầm Dục, còn có tai nạn xe.
Nhưng Thái Từ Khôn có nhất thiết phải đi không?
Biết rõ là cậu đang sợ nhưng Thái Từ Khôn vẫn đi, vì trong lòng anh, cậu và con vẫn không quan trọng bằng Trầm Dục sao?
Khi Thái Từ Khôn rời khỏi căn biệt thự, nhìn nó càng ngày càng xa tầm mắt, bị tuyết dày đặc bao phủ lên, sừng sững như trong truyện cổ tích.
Những lời của Chu Chính Đình vẫn văng vẳng bên tai.
"Thái Từ Khôn, anh nói là anh nợ cậu ấy, nhưng nhất định phải trả lại như thế này sao?"
"Cho dù tôi sợ thế nào anh cũng nhất định phải đi sao?"
"Tôi hiểu rồi, hóa ra tôi nói gì cũng không có ích nữa."
Bối Bối, em đợi tôi, nhất định tôi sẽ về trước khi trời tối.
Sau đó tôi sẽ chỉ ở bên cạnh em thôi, ở bên cạnh em đợi con ra đời.
Chờ tôi...
Ngoài trời, tuyết vẫn bay lả tả, rõ ràng là sẽ không ngừng lại.
Chu Chính Đình ngồi trên ghế sofa gần như cả ngày, thỉnh thoảng sẽ mở TV lên nhưng phần lớn thời gian vẫn là tắt, ngoại trừ lúc xế chiều cậu có chợp mắt khoảng nửa tiếng, còn lại đều ngồi yên lặng.
Đến khi ngoài kia bắt đầu tối dần đi, Chu Chính Đình mới đứng dậy.
"Mẹ Trầm, mẹ nấu cơm đi, con về phòng đọc sách."
"Được, cậu cẩn thận một chút, tôi xuống bếp nấu cơm, ngài sẽ về sớm thôi."
Chu Chính Đình nắm lấy tay vịn cầu thang, mở cửa phòng ra.
Có một chiếc ghế ở gần cửa không được đặt đúng chỗ, Chu Chính Đình bất cẩn vấp ngã, chưa kịp ổn định lại đã va vào tủ quần áo ở phía sau.
Làm cho cơn đau bụng của cậu trở nên dữ dội hơn.
Cậu ôm lấy mặt bàn, ngồi lên ghế, phản ứng đầu tiên là muốn tìm điện thoại, nhưng điện thoại lại để ở bàn trong phòng khách.
"Mẹ Trầm, mẹ Trầm..."
Đau, thực sự rất đau!
Không được khóc, không được sợ, Chu Chính Đình cố gắng cầm lấy chiếc cốc thủy tinh đứng dậy đi về phía cửa, nhưng mới được vài bước đã đầm đìa mồ hôi.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm mẹ Trầm tá hỏa, quên tắt cả lửa trên bếp, vội vội vàng vàng chạy lên tầng.
Mẹ Trầm đỡ Chu Chính Đình xuống tầng, vì gần như toàn bộ trọng lượng trên cơ thể cậu đều dựa vào người mẹ Trầm, mẹ Trầm vừa nắm lấy tay vịn vừa đỡ lấy Chu Chính Đình, mấy lần đã suýt chút nữa ngã xuống.
Đến những bậc cầu thang cuối cùng, mẹ Trầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đặt Chu Chính Đình ngồi lên ghế salon thì lại mất tập trung, loạng choạng ngã nhào.
Lúc mẹ Trầm ngã xuống bà còn ôm lấy bụng Chu Chính Đình, đỡ ở dưới người cậu.
Dù là như vậy thì cú va chạm mạnh vẫn khiến cậu đau đến điếng người, trong giây lát cậu còn tưởng mình vừa chết đi sống lại.
"Mẹ Trầm, mẹ Trầm, mẹ sao rồi? Có đứng lên được không?"
Chu Chính Đình lau nước mắt, sao cậu lại ngốc như vậy chứ, dặn mẹ Trầm gọi điện thoại cho ai đó là được rồi mà.
Mẹ Trầm cố gắng đứng dậy nhưng nhúc nhích mấy lần vẫn không được.
"Chân tôi bị thương rồi, không đứng dậy được, điện thoại đều để ở trên salon, cậu có thể tự đến gọi được không."
Điện thoại ở bên phải sofa, còn điện thoại của cậu ở trên bàn trước ghế sofa.
Chu Chính Đình cố gắng di chuyển đến ghế salon, còn an ủi mẹ Trầm.
"Được, nếu chân mẹ đau thì đừng cố đứng dậy, con đi gọi điện thoại, ừm, Thái Từ Khôn đang về rồi, sẽ không sao đâu."
Trời tối nhanh hơn một chút được không, như vậy thì Thái Từ Khôn sẽ về.
Anh nói sẽ về trước khi trời tối.
Từ cầu thang đến ghế salon chỉ có vài mét nhưng Chu Chính Đình chưa bao giờ cảm thấy vài mét lại dài đến mức làm người ta tuyệt vọng thế này.
Tại sao lại dài như thế, tại sao trời vẫn chưa tối, tại sao Thái Từ Khôn vẫn chưa về?
Trong nhà này chẳng còn ai nữa cả.
Nửa tiếng, thậm chí cậu còn không biết mình đã bò đến ghế sofa kiểu gì, quần áo tóc tai ướt đẫm, cầm điện thoại ở gần gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn.
Chuông điện thoại vang lên rất lâu, đến khi sắp tắt rồi mới có người nghe máy, người nghe không phải là Thái Từ Khôn mà là Vương Tử Dị.
"Thiếu gia, Trầm thiếu gia gặp tai nạn xe, bây giờ Thái tổng không có thời gian nghe điện thoại của cậu, nếu có việc gì thì để hai ngày nữa nói được không?"
Trầm Dục bị tai nạn, nhóm máu của cậu lại đặc biệt, Thái Từ Khôn nhất định phải chạy sang LA đón mẹ của Trầm Dục, phải đảm bảo an toàn cho bà.
"Gọi Thái Từ Khôn nghe điện thoại."
Giọng nói trầm thấp của người kia dường như rất mệt mỏi.
"Bối Bối, tôi đang muốn gọi điện cho em đây, xin lỗi, đêm nay tôi không về được rồi..."
Chu Chính Đình siết chặt ống nghe, giọng nói như cầu xin.
"Có khả năng là tôi sắp sinh rồi, rất đau, anh về đi có được không?"
Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn nhíu mày là biết chắc chắn những điều Chu Chính Đình nói.
"Có phải là cậu ấy không muốn để ngài đi? Nhưng chuyện của Trầm thiếu gia không thể chậm trễ được nữa, chỉ là chút thủ đoạn nhỏ của cậu ấy thôi, Thái tổng ngài..."
Chu Chính Đình nghe thấy Thái Từ Khôn quát anh ta im miệng, cậu cho rằng anh sẽ nói là anh biết rồi, anh sẽ về ngay, nhưng giọng nói dịu dàng của người kia chỉ mang ý dò hỏi.
"Bối Bối, em đưa điện thoại cho mẹ Trầm được không, tôi muốn nói với mẹ vài câu."
Cậu siết chặt ống nghe, cuối cùng nước mắt cũng rơi, nén lại âm thanh nghẹn ngào.
"Thái Từ Khôn, mẹ Trầm bị ngã, không đến nghe điện thoại được. Anh đã hứa với tôi là buổi tối sẽ về, anh muốn đi đâu?"
Người kia thở dài.
"Bối Bối, Trầm Dục bị tai nạn, cậu của em đang ở Pháp, cậu ấy cần truyền rất nhiều máu, em cũng biết nhóm máu của cậu ấy đặc biệt, tôi phải đến LA đón mẹ cậu ấy..."
Chu Chính Đình không còn sức để nghe những chuyện này nữa, hỏi lại lần nữa.
"Kể cả tôi nói là tôi rất đau anh cũng không chịu về đúng không?"
Thái Từ Khôn vẫn nhẹ nhàng nói.
"Bối Bối, em đưa điện thoại cho mẹ Trầm có được không?"
Đột nhiên cuộc gọi bị cắt ngang.
Thậm chí Thái Từ Khôn còn có thể cảm giác được là Chu Chính Đình đã dùng sức để dậpống nghe xuống kết thúc cuộc gọi.
Chu Chính Đình phớt lờ chuông điện thoại đang vang lên kia, mất năm phút để đến được chỗ bàn trà tìm điện thoại của mình.
Ngón tay không ngừng run, mất nhiều lần mới có thể gọi điện được cho bố Chu.
"Cha...cứu con..."
Cậu nằm nhoài trên mặt bàn lạnh lẽo, giọng nói khàn đặc.
"Cha, con sắp sinh rồi, đau quá, cứu con..."
Bố Chu nghe thấy điện thoại của Chu Chính Đình, ông đứng bật dậy từ bàn hội nghị, nhanh chân đi ra khỏi cửa.
"Thái Từ Khôn đâu, con sắp sinh mà tại sao cậu ta không có ở đó!"
"Thái Từ Khôn...không có ở nhà, nhanh lên một chút đi, bác sĩ đến, con đau quá..."
Đôi mắt Chu Chính Đình chậm rãi khép lại, nhưng cơn đau buốt kia làm cậu không thể nhắm được, vì con, cậu phải cố gắng chịu đựng.
Bố Chu đã ngồi ở trên xe, chân đạp thẳng vào lên ga.
"Ngoan, chúng ta sẽ đến ngay, Bối Bối đừng sợ, con chịu đựng một lúc nữa thôi, cha đến ngay."
Bố Chu lập tức gọi điện thoại cho Đổng Hựu Lâm.
"Bối Bối sắp sinh, bây giờ không có ai ở bên cạnh, cậu mau điều động xe cứu thương đến đó đi."
Đổng Hựu Lâm không hỏi gì thêm mà chỉ nói một câu "được."
Cuộc điện thoại thứ hai là gọi cho Thái Từ Khôn, bên kia đầu dây điện thoại chỉ có giọng nữ lạnh lẽo.
"Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi hiện tại không liên lạc được."
Gọi ba lần liên tiếp đều như nhau, bố Chu tức giận đến thấu trời, Bối Bối sắp sinh mà cậu ta không ở đó, điện thoại cũng không gọi được!
Cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho mẹ Chu.
"Nghe tôi nói này, bây giờ bà hãy nhanh chóng đến chỗ Bối Bối đi, con sắp sinh rồi, gọi điện thoại đến Thái gia nữa, trên đường lái xe cẩn thận."
Người đầu tiên chạy đến biệt thự là người quản gia vừa từ bên ngoài trở về, vì ông ta nhìn thấy căn biệt thự đang cháy.
Ý thức của Chu Chính Đình bị khói lửa đánh thức.
Lúc mẹ Trầm lên dìu cậu đã quên không tắt lửa, cậu ngơ ngác nhìn ngọn lửa cứ thế cháy lan, muốn động cũng không động được.
Nếu như cậu và con cùng chết ở đây thì Thái Từ Khôn có hối hận không?
Hóa ra đây là quả báo của cậu à?
Chu Chính Đình mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh đèn chói lọi trong phòng phẫu thuật, xung quanh đều phủ một màu trắng xám.
Môi trường xa lạ và những điều không quen thuộc làm cậu sợ hãi, cậu nhỏ giọng hỏi dò.
"Thái Từ Khôn đâu?"
"Cha mẹ cậu và Thái gia đều ở ngoài cửa, Thái công tử chắc là cũng sắp đến rồi."
Sắp đến rồi, tức là vẫn chưa đến.
Người nói sẽ về vào buổi tối, bây giờ còn chưa đến.
Suốt quá trình phẫu thuật dài đằng đẵng, bên ngoài bệnh viện đều bị băng tuyết bao trùm, không khí ở bên ngoài phòng giải phẫu cũng lạnh đến cứng người.
Bố Chu ôm lấy mẹ Chu đang run rẩy, không nói một lời.
Mẹ Thái không ngừng lo lắng, sắc mặt của bố Thái cũng rất khó nhìn.
Thái Tiểu Quỳ ở bên cạnh lo lắng đến mức rơi nước mắt, cô là người gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn nhiều nhất nhưng tại sao lại không có ai nghe máy.
Đèn đỏ của phòng phẫu thuật vẫn sáng, màu đỏ làm người ta rùng mình.
Thái Từ Khôn vừa xuống máy bay đã nhìn thấy điện thoại mình sắp bị người ta gọi đến nổ, đúng lúc Thái Tiểu Quỳ gọi đến, anh không do dự mà nhấc máy.
"Tiểu Quỳ, sao vậy?"
"Anh đang ở đâu, tại sao mọi người gọi điện thoại cho anh mà anh không nghe máy? Bây giờ Chính Đình đang ở trong phòng phẫu thuật, biệt thự bị cháy, suýt nữa anh ấy đã bị thiêu chết rồi, anh có biết lúc omega sinh con sợ hãi như thế nào không? Anh điên rồi, những lúc như thế này lại không ở bên cạnh anh ấy!"
Thái Tiểu Quỳ chưa bao giờ thất thố như thế, cô thực sự đau lòng.
"Chính Đình, anh trai em gọi này, anh ấy có chuyện muốn nói với anh..."
Điện thoại được đưa đến bên tai cậu, lắng nghe giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Bối Bối..."
Ý thức của cậu đã hồi phục một chút, chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn rõ điện thoại của Tiểu Quỳ, liền vô tình đẩy nó ra khỏi tai mình.
Điện thoại rơi xuống đất, âm thanh trong điện thoại cũng biến mất rồi.
Thế giới bỗng yên lặng.
Mẹ Chu dựa vào người chồng, cả người cứ run bần bật không ngừng,
Chỉ cần Bối Bối có thể bình an vô sự thì bà đồng ý đánh đổi mười năm tuổi thọ.
Thời gian cứ thế dần trôi, sắc trời dần dần sáng lên.
Thái Từ Khôn quay lại sân bay, lúc chạy đến bệnh viện thì trời đã sáng hẳn, bố Chu còn chưa kịp chất vấn gì thì cửa phòng phẫu thuật mở tung ra.
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhíu mày.
"Tình hình không tốt lắm, tuy rằng vẫn sinh con ra được, nhưng thời gian quá lâu, lại là hai đứa bé, cho nên phải đặt trong lồng ấp để quan sát một thời gian, có một đứa trẻ đang trong tình trạng rất tệ, khả năng sống...rất thấp."
Thái Từ Khôn chăm chú nhìn bác sĩ.
"Người lớn thì sao?"
Bác sĩ càng nhíu mày sâu hơn.
"Cậu ấy khó sinh, xuất huyết nhiều, hơn nữa sức khỏe cũng rất tệ. Tôi đáng tiếc phải nói rằng tốt nhất là không nên để cậu ấy mang thai nữa, thể chất của cậu ấy rất dễ dẫn đến xảy thai."
Mẹ Chu tiến vào phòng bệnh, ý thức của Chu Chính Đình vẫn còn tỉnh táo, câu đầu tiên là hỏi con mình đâu.
Mẹ Chu nén nước mắt xuống, nắm bàn tay lạnh lẽo của cậu, cố gắng cười.
"Bối Bối của mẹ giỏi quá! Hai cục bảo bối, một nam một nữ, là anh em đấy."
Khuôn mặt Chu Chính Đình dựa vào gối, khí sắc tái nhợt, nhưng nụ cười là thật lòng.
"Con muốn nhìn thấy hai đứa, ôm hai đứa, có được không?"
Nước mắt của bà suýt nữa rơi xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, dịu dàng xoa đầu cậu.
"Bối Bối ngoan, cơ thể của con còn yếu, bây giờ hai đứa đang ở trong lồng ấp, chờ đến khi con khỏe lên rồi, chúng ta đến thăm hai đứa được không?"
Vì con, cậu sẽ khỏe lên.
"Bối Bối, con có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi không, mẹ ngủ cùng với con nhé?"
Chu Chính Đình nhìn tơ máu trong đôi mắt mẹ mình, nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Không cần đâu, hai người đợi con cả buổi tối rồi, mau về nghỉ ngơi đi, hai người mệt thì con sẽ còn đau lòng hơn đấy."
Mẹ Thái vội vàng tiến lên.
"Đúng đấy, bà chăm Chính Đình lâu như vậy rồi, chắc chắn là rất mệt, đúng lúc Khôn đã về, để nó ở đây là được, chúng ta đều về nghỉ ngơi đi thôi."
Vẻ mặt mẹ Chu bỗng trở nên lạnh lẽo.
"Không cần, tôi cũng không dám giao Bối Bối cho cậu ta, lần này Bối Bối chưa chết cháy là may lắm rồi, xảy ra chuyện gì nữa thì nhà chúng tôi không đền nổi, Thái gia các người cũng không gánh vác được."
Chu Chính Đình gắng sức nắm lấy tay mẹ Chu, vẫn nhợt nhạt cười.
"Mẹ, con muốn ăn cháo mẹ nấu, mẹ về nghỉ rồi quay lại thăm con sau được không?"
Người trong phòng nhanh chóng rời đi hết, chỉ còn lại một mình Chu Chính Đình nằm lại với một Thái Từ Khôn đang đứng yên lặng.
"Bối Bối..."
Người trên giường nhắm mắt lại, mi mắt cũng đã khô, Thái Từ Khôn cũng không biết rằng khoảng thời gian này cậu có khóc hay không nữa.
"Bối Bối..."
Chu Chính Đình chậm rãi mở mắt.
"Có lời muốn nói đúng không? Nói đi, nói xong thì để tôi nghỉ ngơi, tôi mệt lắm."
Thái Từ Khôn đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.
"Xin lỗi, tôi biết em đang giận, là tôi sai, tôi..."
"Chẳng có gì là đúng hay sai cả, anh chỉ đi làm những chuyện mà anh cho là đúng mà thôi, ai bảo trong lòng anh tôi không sánh được với tình cảm mười mấy năm của anh đây."
"Thế nhưng Thái Từ Khôn, nếu như anh không ở bên cạnh những lúc tôi cần anh nhất, thì sau đó cũng không cần xuất hiện đâu."
"Tôi nhớ anh nói rằng, trong vòng ba tháng trước khi sinh con ra, nếu như tôi vẫn muốn ly hôn thì anh sẽ không phản đối."
"Thái Từ Khôn, chúng ta ly hôn đi."
_____
Rồi, ai muốn mắng Kun đi mắng đi, chap sau đừng mắng nữa là được uhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro