Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khi Tiêu Chính Quốc Sống Lại Và Nằm Trên Giường Nhà Tôi

Khi Tiêu Chính Quốc Sống Lại Và Nằm Trên Giường Nhà Tôi

Khi tôi thấy Tiêu Chính Quốc chết đi sống lại nằm trên giường nhà mình, tôi đứng hình như người mất hồn.Trần Sơn

Có người đã phẫu thuật thẩm mỹ để giống hệt tôi, còn cầm súng nữa. Sư phụ ơi, hình như đệ tử gặp phải một vụ án lớn rồi!Lý Đại Vi

1.
Tối hôm đó, Trần Sơn vừa mở cửa về nhà đã giật mình vì thấy cả một đám người chật kín trong phòng.

"Cái gì thế này? Họp hành gì đây? Tôi nói trước với mấy người, gần đây Hoang Mộc Duy đang theo dõi tôi sát sao lắm. Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tụ tập ở đây!"

"Sơn... Sơn ca? Cái này..."

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao mọi người trông như thấy ma vậy?"

"Hai... hai Sơn ca..." Dao Phay run rẩy giơ tay chỉ về phía Trần Sơn, rồi lại chỉ vào chiếc giường trong phòng, ánh mắt hoảng hốt. "Thôi, Sơn ca tự xem đi!"

Trần Sơn nhíu mày, bước vào phòng trong, miệng lẩm bẩm:

"Ngày nào cũng gặp chuyện, chẳng được yên ổn gì cả."

Anh vừa tháo lỏng cà vạt, thở dài, vừa nhanh chóng tiến đến bên giường.

"Tiêu Chính Quốc?!!!"

2.
Trần Sơn ngồi bệt trên sofa, hai chân dang rộng, mắt nhắm nghiền, tay chống trán, thở dài đầy mệt mỏi.

"Mấy người thấy hắn trên đường, tưởng là tôi, nên đưa về đây à?" Trần Sơn bực bội gãi đầu, cảm thấy vô cùng bất lực. "Chết tiệt! Giờ phải làm sao? Tiêu Chính Quốc không chết, tôi giải thích thế nào với bên Trùng Khánh đây?"

"Đợi hắn tỉnh dậy đã. Tiêu Chính Quốc xuất hiện ở đây lúc này, có lẽ là vì đã đọc được tin tức trên báo. Anh đã mạo danh hắn, làm Trùng Khánh náo loạn, bây giờ lại thêm chuyện này, thật khó xử." Trương Ly rót cho Trần Sơn một ly nước, quay sang nói với Dao Phay: "Trời tối rồi, mọi người về đi, khuya rồi không an toàn đâu."

Sau khi tiễn mọi người ra về, Trương Ly ngồi xuống cạnh Trần Sơn, nói khẽ:

"Chuyện này có gì đó kỳ lạ."

"Ban đầu tôi tưởng là anh bị thương, nhưng khi băng bó, tôi phát hiện người này chỉ có vết dao, không có vết đạn. Trên người Tiêu Chính Quốc, không thể không có vết đạn."

"Ý cô là... người này là giả? Nhưng tại sao hắn lại giả làm Tiêu Chính Quốc, còn giống hệt đến vậy? Người này là ai vậy? Có phải người của các cô không?"

"Không phải, tôi không nhận được tin tức gì liên quan."

"Không phải Trung Cộng, cũng không phải Quân Thống... vậy chỉ còn..."

"Nếu kẻ đứng sau muốn hắn giả làm Tiêu Chính Quốc, chúng ta chi bằng tương kế tựu kế..."

...

Lý Đại Vi trong cơn mê man nghe thấy có người đang nói chuyện nhỏ nhẹ, như tiếng muỗi vo ve. Toàn thân cậu đau nhức, lúc đi làm nhiệm vụ không ngờ nghi phạm lại mang theo dao, sơ suất một chút đã bị đâm. Xong rồi, lần này lại bị sư phụ mắng cho một trận.

"Hừ."

Lý Đại Vi cố gắng ngồi dậy, nhăn nhó mở mắt, rồi đứng hình.

Đây là đâu? Phim trường sao? Bát Lý Hà cái chỗ nhỏ bé này cũng có phim trường à?

3.
"Cậu tỉnh rồi?"

Lý Đại Vi cảm thấy mình đang mơ.

Một căn phòng cổ điển, một cô gái tóc ngắn mặc sườn xám, và một gã mặc vest giống hệt mình nhưng trông mặt mày âm trầm, chẳng giống người lương thiện.

Là mơ chứ? Chắc chắn là mơ rồi! Nghi phạm đã đâm một nhát vào bụng mình, sao giờ mình lại cảm thấy như bị thương ở đầu vậy?

Thấy người trên giường mặt mày ngơ ngác như kẻ ngốc, Trần Sơn càng khẳng định đây chắc chắn không phải Tiêu Chính Quốc.

"Đây là đâu vậy?" Lý Đại Vi nhìn quanh, rồi lại dán mắt vào Trần Sơn. "Này anh bạn, hai đứa mình giống nhau ghê! Nếu tôi không biết nhà tôi chỉ có một mình tôi, tôi còn tưởng chúng ta là sinh đôi ấy! Mà cũng phải, lúc tôi sinh ra đúng đợt kế hoạch hóa gia đình, chắc lúc đó kiểm tra nghiêm lắm..."

"Xin lỗi, ngắt lời một chút." Trương Ly thấy Trần Sơn không có ý định lên tiếng, đành phải cắt ngang lời Lý Đại Vi. "Đây là nhà tôi, cậu bị thương ngất trên đường, chúng tôi đưa cậu về. Xin hỏi cậu là?"

"À à, chào chị! Tôi là Lý Đại Vi, cảnh sát thực tập ở đồn Bát Lý Hà!"

Lý Đại Vi giơ tay chào kiểu cảnh sát, nở một nụ cười tươi rói, tràn đầy sức sống. Dáng vẻ này của cậu khiến Trần Sơn liên tưởng đến con chó vàng nhà bà Trương ở Bảo Châu Lộ, bị đá một cái vẫn còn vẫy đuôi mừng rỡ. Nhưng Trần Sơn biết, người này chẳng phải con chó vàng nào, mà có lẽ là một con sói đội lốt cừu.

"Cảnh sát? Cậu là người của Tuần Phòng?"

"Tuần Phòng? Gì thế này? Các người đang quay phim à? Tôi là cảnh sát, cảnh sát không hiểu sao? Các người rốt cuộc là ai? Đưa chứng minh thư ra đây!"

Lý Đại Vi cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ. Cậu lập tức nhảy khỏi giường, lùi về phía tủ quần áo, giữ khoảng cách với Trần Sơn và Trương Ly, tư thế phòng thủ. Mọi thứ ở đây đều không ổn, cậu phải tìm cách liên lạc với đồn ngay.

Lý Đại Vi một tay chỉ về phía hai người, thu hút sự chú ý, tay kia lén lút lần trong túi quần, tìm kiếm điện thoại.

Trần Sơn thấy cậu ta nói những lời vô nghĩa, còn hò hét ầm ĩ, lập tức rút súng từ sau lưng, lên đạn, chĩa thẳng về phía Lý Đại Vi.

"Im miệng!"

Lý Đại Vi nhìn vào nòng súng đen ngòm, đứng hình.

Sư phụ ơi, hình như đệ tử gặp phải một vụ án lớn rồi!

____________________

Lý Đại Vi: Tôi là công chức mà còn chẳng được cầm súng, sao thằng nhóc lưu manh này lại có súng chứ! (Chó con nổi giận!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro