Chương 68
Ùm___!
Cửa sổ oto đã bị đạn bắn vỡ ngay khi chạm vào mặt nước đã chia năm xẻ bảy trong phút chốc. Baek Sa Eon ôm chặt Hee Joo, cuộn tròn người lại.
Trong phút chốc, nước nhanh chóng dội vào đầy khoang xe.
"Ai bảo anh muốn chết?"
Baek Sa Eon nghiến răng nghiến lợi nói khẽ, gần từng chữ, gò má nhợt nhạt miết bừa qua mặt cô.
Nước sông lạnh buốt như đang tát tàn nhẫn vào mặt họ, cuối cùng mọi thứ đều bị chìm ngập hết. Ngay cả hơi thở cuối cùng cũng không thể hít vào.
Nhiệt độ nước sông lạnh tới mức làm tim người ta gần như ngừng đập.
Nơi xa văng vẳng tiếng còi xe cảnh sát, nhưng ý thức càng lúc càng mơ hồ.
Mái tóc anh trôi lềnh bềnh trước mắt, khuôn mặt chìm hoàn toàn trong nước trông trắng bệch. Lúc này, sự tĩnh lặng hoàn toàn đã buông xuống.
/Người này sợ nước./
Chính khi đó, có một giọng nói khẩn thiết truyền đến.
/Người đàn ông này sợ nước sông!/
{Cứu anh đi...!}
Giọng nói vang vọng trong tâm trí bất thình lình đánh trúng ý thức mê man.
Hee Joo bỗng mở mắt, miệng phà ra một chuỗi bọt khí.
Đúng lúc này, nghị sĩ ra khỏi xe trước đã mở cửa ghế phụ từ bên ngoài. Hee Joo cắn chặt răng, kéo Baek Sa Eon đã mất ý thức ra ngoài.
Người đàn ông cùng trải qua thời gian mất hồn ngắn ngủi như nhau từ từ mở mắt ra.
Nhưng mà dường như muốn nhả hết toàn bộ không khí ra, ho dữ dội ra những giọt nước như trân châu. Tay chân cũng bắt đầu cứng đờ. Đây là triệu chứng hoảng loạn.
Hee Joo vội vàng ôm mặt anh, sau đó cố ý dùng ngón út gõ nhẹ lên cằm mình.
"Không sao đâu."
Gõ gõ___Không sao đâu. Gõ gõ___. Hi vọng anh có thể nghe được tiếng nói của em.
Người đàn ông đang rơi vào trạng thái hoảng loạn lập tức dùng ánh mắt mù mờ như thể đang trong giấc mộng nhìn cô. Hee Joo ôm lấy cơ thể anh, dùng đôi chân đạp nước.
Hít thở đi.
Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều cần nói. Việc dùng miệng có thể làm đều làm nhé.
Đã bắt đầu thấp thoáng thấy bờ nước. Hee Joo không ngừng động tác đạp nước, tiến thẳng về nơi có ánh sáng, sau lưng là chiếc xe jeep đang từ từ chìm xuống.
Nhưng đến cuối cùng, sức lực của cô dần dần kiệt quệ.
"Không được..."
Ngay khoảnh khắc cô liều hết sức mình thì cảm thấy trên cằm có thì gì chạm vào một cái.
Baek Sa Eon tỉnh lại, dùng ngón út nhẹ nhàng gõ vào cằm cô.
"Α...!"
Thời khắc đó, Hee Joo cảm nhận được sự rung động không thể diễn tả bằng lời.
/Cuối cùng thì, hiện tại...
Em đã bước vào cơn ác mộng của anh, tâm linh tương thông với thiếu niên năm xưa./
Cánh tay cường tráng kéo chặt eo cô. Đồng thời, đầu bọn họ nhanh chóng nổi lên khỏi mặt nước.
"Phù...! Ha..."
Hee Joo vội vàng miệng, hít thở thật sâu. Theo không khí ùa vào, các loại âm thanh huyên náo cũng ập đến.
"Ha... Ha..."
Cô ngước nhìn về phía ngọn đồi bên kia, quân đội chính phủ đã đến, đang xử lý hiện trường. Baek Sa Eon đỡ mông Hee Joo, cuối cùng cũng từ dưới sông bước lên.
Baek Sa Eon ướt sũng toàn thân dùng biểu cảm phức tạp nhìn xuống Hee Joo. Cả hai thở hổn hển, đăm đắm nhìn đối phương.
"...Baek Sa Eon đã không còn nữa."
Tóc anh không chỉnh tề, những giọt nước nặng trĩu nhỏ giọt xuống.
"Baek Sa Eon thật sự, nói cách khác là thằng cháu trai chết tiệt của anh, đã không còn nữa. Anh đã đưa thằng khốn nạn đó đến đây."
Trong ngôn từ tỉnh lược bao hàm rất nhiều thông tin. Có thể hiểu được quyết tâm của anh khi bất chấp mưa bom bão đạn để đưa kẻ bắt cóc đến đây.
"Thế nên anh chẳng là gì cả. Không có tên gọi và gia tộc có thể làm bao bì đóng gói anh. Anh chỉ là người được một ông chủ bãi câu cá nhận nuôi lớn lên, vốn dĩ đã ghét loài người."
Lần đầu tiên, cô nhìn thấy rõ ràng diện mạo thực sự của anh.
"Cái gì cũng không được phép, không có bất cứ tư cách nào, đây mới là thân phận thật sự của anh."
Không còn là tinh anh anh tuấn nữa, không còn là con trai độc nhất của danh môn chính trị nữa, không còn là người phát ngôn của Nhà Xanh, mà chỉ là một người đàn ông toàn thân ướt đẫm.
"Vừa gặp đã yêu."
Hee Joo dùng hết sức lực, đánh nhè nhẹ vào cánh tay anh.
"Em... hồi đó, đã thấy anh khóc..."
Cô bỗng lau khóe mắt sắp nóng lên. So với việc an toàn sống sót, điều khiến cô vui hơn là còn có cơ hội bày tỏ tấm chân tình với người đàn ông này.
"Bắt đầu từ chín tuổi, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."
"...!"
"Hai mươi năm rồi. Trong hai mươi năm, em chỉ nhìn anh."
Người đàn ông chợt giật mình.
"Trong mắt em, anh không phải là cháu trai Thủ tướng, cũng không phải con trai nghị viên."
"..."
"Người em muốn gặp lại là anh, người len lén khóc lóc ở ngõ sau nhà, người không chịu ăn uống tử tế, người nằm mơ ác mộng cơ."
"...!"
"Người đó, không phải Baek Sa Eon."
Anh không kìm được mà nhíu mày. Thực ra biểu cảm đó rất đáng sợ, nhưng đã đi đến bước này rồi, cô cũng chẳng có gì phải sợ hãi nữa.
"Còn cả anh trai làm tình qua điện thoại với 406 nữa..."
Phần gáy tròn lẳn của cô bất ngờ bị túm lấy.
Người đàn ông cắn đôi môi nhỏ của cô, dường như muốn nuốt chửng nó. Anh nghiêng đầu, hôn như kiểu muốn hút cạn linh hồn cô.
Lưỡi anh đè lên lưỡi cô, quét sâu trong khoang miệng, khiến người ta nghẹt thở hơn cả đuối nước.
Đôi môi cứ tách ra lại dán vào, không ngừng dính lấy nhau. Cơ thể ướt át nôn nóng cọ sát. Quần áo ướt dầm dề dính sát lên người họ.
"Em...!"
Hee Joo lợi dụng khe hở đôi môi tạm tách ra để hét to. Lồng ngực cô vì hít thở dồn dập mà phập phồng.
"Hồi nhỏ, em từng lục thùng rác tìm đồ ăn vặt."
"Cái gì?"
"À, còn nữa... thật ra tiếng đánh rắm của em rất to."
"..."
"Đây là khuyết điểm của em."
Mặt cô đỏ lên, né tránh ánh mắt của anh.
"Cho nên, ý em là..."
/Sao mình lại không biết biểu đạt thế này chứ.
Khả năng là vì trước đây chỉ biết đe dọa người khác, nên giờ đây cảm thấy đối thoại bình thường cũng rất khó khăn./
"Nếu là vợ chồng thật sự, muốn trở thành vợ chồng thật sự thì không thể giấu giếm bất cứ chuyện gì..., thật ra nên có cuộc trò chuyện như thế này từ lâu rồi, kiểu này...!"
Tuy mặt anh không có biểu cảm gì nhưng Hong Hee Joo kiên trì nói hết câu.
"Bắt đầu từ bây giờ, em muốn nói ra con người thật của mình."
"..."
"Tuy phiên dịch hay chuyển lời đều rất tốt, nhưng chúng ta nên chia sẻ suy nghĩ với nhau nhiều hơn. Chúng ta có rất nhiều điều cần nói."
"Anh không biết là giữa chúng ta cần nhiều lời đến thế."
"Hả?"
Hee Joo bị giọng điệu từ chối của anh làm giật mình, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Nhưng cô không dễ dàng chùn bước.
"Không, không, việc trò chuyện giữa vợ chồng rất quan trọng đấy..."
"Anh yêu em."
Giọng anh có phần nghẹn ngào. Hee Joo khựng lại.
"Anh yêu em, Hong Hee Joo."
Phía sau lưng, hoàng hôn đang dần buông. Khuôn mặt anh ngược sáng trông cực kì tinh xảo.
Không có nụ cười. Thay vào đó là biểu cảm méo mó như đang kiềm nén thứ gì đó, như vết thương dưới ráng chiều chiếu rọi.
Hee Joo không thể rời ánh mắt. Mỗi giây đều trân quý không gì sánh được.
Hóa ra, không cần nói thêm gì nữa.
Cô hơi ngỡ ngàng giữ chặt lấy anh, anh lại hôn lần nữa như lời hồi đáp. Lưỡi quấn lấy nhau, trao đổi nước bọt.
"Ưm..."
Toàn thân đều đang tê dại. Anh cười nhè nhẹ trong nụ hôn đó.
Mặt trời lặn, màn đêm sắp buông xuống.
Hai người họ ôm chặt nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời. Hơi thở hỗn loạn không ngừng đan xen, va chạm rồi lại tách ra, rồi lại chạm nhau lần nữa.
Cơn gió chợt thổi qua, cơ thể khẽ run rẩy. Baek Sa Eon nhận ra điều này đã nhả môi ra trước. Thấy sắc mặt Hee Joo tím tái, anh khẽ tặc lưỡi.
Người đàn ông dắt tay Hee Joo, bắt đầu đi về phía bình nguyên mênh mông. Ở đằng xa, các binh sĩ đã đỡ chủ tịch lên xe quân dụng.
Không ai ngăn căn họ đi lại tùy ý.
"Chúng ta bắt đầu từ đâu?"
"Cho đến khi trời sáng."
"Gì cơ...?"
Anh hờ hững đưa mắt lướt nhìn cô. Dù chỉ thế thôi Hee Joo cũng cảm thấy cơ thể nóng lên.
"Nhưng... em góa chồng rồi."
Bỗng nhiên anh dừng bước chân.
"Chồng em đã qua đời rồi, anh vẫn bằng lòng chứ?"
Anh chau mày, y như đang tìm tòi suy nghĩ trong cô.
"Ngay cả tên anh em cũng không biết..."
"675."
"Gì cơ?"
"Gọi anh là 675."
"...!"
"Đó là mã số anh lấy để ở bên 406."
Hee Joo sững sờ giây lát, sau đó cười thành tiếng.
Tiếng cười sảng khoái khiến khóe miệng người đàn ông cũng dịu dàng giương lên.
Đúng lúc đó, nơi xa truyền đến tiếng chuông điện thoại. Ánh mắt hai người đồng thời chạm nhau.
"Em mang điện thoại chưa?"
"Mang rồi___"
"Hôm nay tắt máy nhé."
"...Ồ, chỉ hôm nay à?"
Hee Joo ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông nhất thời không hề chớp mắt.
"Anh cũng có điện thoại à?"
"Tất nhiên là có."
"Thế sau này cứ tắt máy đi nhé."
"...!"
"Em đã hoàn toàn chán ngấy điện thoại rồi...!"
Hee Joo dùng hai tay nâng mặt người đàn ông, mỉm cười.
"Sau này chỉ dùng miệng nói chuyện."
Cô nhẹ nhàng hôn một cái lên má anh, sau đó tách ra. Người đàn ông cúi đầu, nói nhỏ gì đó bên tai Hee Joo. Liền theo sau, truyền đến xúc cảm môi chạm ngọt ngào mà ấm áp.
Hee Joo cảm thấy vành tai bị hơi thở của anh làm cho ngứa ngáy, bả vai khẽ run rung bật cười.
Sau đó, cô giơ hai tay lên reo hò: "675 đã yêu 406!"
Nói xong, cô chạy băng băng trên cánh đồng.
Anh lại ôm Hee Joo ấy vào lòng, hôn cô thật lâu. Cứ như thế, lời âu yếm giữa vợ chồng kéo dài suốt cả đêm.
Đây là nụ hôn mà họ phải vòng một chặng đường rất xa cuối cùng mới chạm nhau. Cũng là ngôn ngữ mà từ nay về sau sẽ tiếp tục thuộc về hai người.
- Kết thúc -
Hà Nội, 020125
Nu9 đúng là vừa lì vừa khỏe luôn. Chi tiết hai người trồi lên từ dưới mặt nước thật chẳng khác nào một hình ảnh tái sinh.
Trong phim, na9 hôn nu9 không khác gì xé truyện bước ra. Phải nói là cast diễn viên quá sát nguyên tác. Xem mà ưng gì đâu á!!!
Còn 10 chương ngoại truyện nữa thôi
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro