Chương 67
"Pazar, đừng làm loạn, ngồi xuống."
"Đau quá!"
"Tao không nói lần hai."
Anh nói lạnh lùng.
Người lính nhún vai, đặt cốc xuống và ngồi cạnh Baek Sa Eon.
"Người phụ nữ này cũng là người châu Á, chẳng lẽ bọn mày là người cùng một nước hả?"
Hee Joo xoa cằm đau nhức, lén lén liếc sang phía đối diện. Bắt gặp ngay ánh mắt phũ phàng của anh.
"Sao tao biết được."
Ánh mắt anh nhìn người ta như đâm thẳng vào tim.
Hee Joo cảm thấy nước mắt sắp trào ra rồi, chỉ có thể cắn chặt môi với vẻ ngây thơ vô tội. Vốn dĩ cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, những lời tận đáy lòng dường như nói mãi không hết chất chứa như núi. Nhưng mà...
Vào khoảnh khắc trước mắt cô trở nên mơ hồ.
"Đàm phán quái gì, đi đời nhà ma đi!"
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng Hàn giận dữ ngút trời.
Baek Sa Eon mất kiên nhẫn vuốt tóc, khuôn mặt vì tức giận mà méo mó. Anh thở sâu, ngước nhìn trần nhà và khẽ càu nhàu, mang theo vẻ nôn nóng.
"Hỏi ông ta bây giờ tới đâu rồi."
"..."
Sắc mặt Hee Joo chợt thay đổi. Tuy không hiểu anh đang nói gì, nhưng cô biết đó là một ám hiệu. Hee Joo cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, chuyển lời tới vị lãnh đạo. Đôi mắt ông già đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm cô.
Pằng!
Tiếng súng vang lên giữa vị lãnh đạo và Hee Joo.
"A___!"
Hee Joo bị kinh sợ tới mức ôm đầu. Khẩu súng trước mắt đang tỏa ra một làn khói mỏng, do Pazar bắn cảnh cáo.
"Đừng chỉ lo nhìn nhau."
Mùi thuốc súng sặc mũi, Hee Joo bị dọa sợ đến nỗi không dám thở.
Đúng lúc này, Baek Sa Eon một lần nữa lại ngửa mặt trông lên trần nhà, nghiến răng nghiến lợi khẽ chửi rủa một hồi, liền đó đập mạnh đầu Pazar xuống bàn, liên tiếp vài cái.
"Á...!"
Bịch, bịch, âm thanh nặng nề như dưa hấu vỡ. Pazar cắn răng phản kháng, chủ tịch nhận ra tình hình bất thường, nhặt khẩu súng rơi trên đất, bắn vào vai hắn ta.
Baek Sa Eon kéo Hee Joo xông ra ngoài, anh đẩy thẳng cô vào một chiếc xe jeep.
"Chết tiệt, bắt lại! Thằng nội gián chết tiệt kia... bắt lấy nó!"
Trong kho hàng truyền đến tiếng gào thét cuồng loạn. Vừa nghe thấy mệnh lệnh này, đám lính gác liền đuổi theo một cách hung dữ mạnh mẽ.
Baek Sa Eon nghiến răng nghiến lợi đổi sang chế độ chuyển số tay. Chiếc jeep quân dụng phát ra tiếng ống xả nặng nề, phóng nhanh như gió về phía vùng hoang vu vô tận.
"U...!"
Đường gồ ghề khiến Hee Joo không ngừng bị va đập vào các chỗ trong xe. Đôi môi mím chặt của cô không nhịn nổi mà phát ra tiếng rên rỉ. Gương mặt Baek Sa Eon méo mó như ác quỷ.
"Hong Hee Joo, rốt cuộc em là ai?"
Gương mặt lạnh lùng của anh đang ẩn nhẫn cơn thịnh nộ sắp bùng nổ.
"Em điên rồi hả?"
Những cảm xúc vẫn luôn kìm nén cuối cùng cũng bộc phát. Cầm anh run lên dữ dội.
"Rốt cuộc tại sao em có thể ở đây?"
Giọng tức giận của anh cực kì nghiêm khắc.
Nhưng Hee Joo chỉ ngây ngẩn nhìn anh. Là anh, đúng là anh. Dù trong tình huống như vậy, viền mắt cô vẫn đỏ lên.
"Em cứ tưởng mình đang thấy ảo giác..."
Bàn tay bất ngờ đưa ra bóp má, cổ và tai anh.
"Chết thật, đúng là em rồi."
Anh khẽ chửi. Tình cảm mà Baek Sa Eon kiềm chế đã lâu dường như đạt đến cực hạn, trên mặt anh chỉ toàn vẻ đau khổ kìm nén, nhưng không phải vì giận dữ, mà là đang kiềm chế nỗi bi thương sâu sắc nào đó.
"Là anh gọi điện thoại trước..."
Hee Joo nói nghẹn ngào. Anh thì chỉ siết chặt vô lăng.
"Anh chết gióng trống khua chiêng như thế, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?!"
Giọng cô đầy vẻ oán giận.
"Thế sao anh còn gọi điện cho em!"
"...!"
"Anh thực sự gọi điện cho em, phải không?"
Hee Joo chất vấn anh, nhưng anh không đáp lời, cũng chẳng phủ nhận.
Đó chính là câu trả lời của Baek Sa Eon.
Mũi Hee Joo chợt chua xót, ánh mắt trở nên căm phẫn.
"Nếu em thực sự tái hôn rồi, anh định cứ gọi điện thoại như vậy đến bao giờ?"
Xe đột ngột rẽ gấp, người Hee Joo lại lầm nữa va mạnh vào vật cứng trong xe. Liền đó một giọng nói âm trầm lạnh lùng truyền đến.
"Lời Hong Hee Joo nói đúng là nói liều."
"Anh nói gì___!"
"Tái hôn? Anh chưa bao giờ cho phép em tái hôn đâu."
Ánh mắt lạnh nhạt của anh xuyên thẳng vào cô.
"Em muốn gặp gỡ thằng đàn ông khác hả?"
"...!"
"Sao Hong Hee Joo có thể có suy nghĩ hoang đường như thế."
"Nhìn phía trước...!"
"Em tưởng anh giả chết là để cho em tái hôn hả?"
"Nhìn phía trước kìa!"
Hee Joo đập mạnh vào bảng điều khiển và hét lên.
"Cho dù tan biến, anh cũng phải dùng danh phận chồng Hong Hee Joo để chết___"
"Đừng nói chuyện chết chóc nữa!"
Hee Joo sắc mặt tái nhợt hét lên, nhưng khóe môi anh lại giương lên.
"Hong Hee Joo nói đúng là khiến người ta đau tai."
"...!"
"Nói tiếp đi, màng nhĩ sắp nổ rồi."
Hong Hee Joo có thể nói to tiếng chẳng hề kiêng dè trước mặt Baek Sa Eon, điều này khiến tim cô đập nhanh hơn.
Pằng, pằng, pằng! Đạn bắn vào xe.
"Á..."
Hee Joo bị dọa chết khiếp nắm chặt tay nắm cửa xe.
Quân đảo chính đuổi theo đã nổ súng từ bên ngoài cửa xe, xe jeep của hai bên truy đuổi gắt gao. Nghị trưởng ngồi ở ghế sau vỗ vỗ vai Hee Joo, ông ấy làm một động tác tay.
(Nghị trưởng = chủ tịch quốc hội)
"Chỉ cần kéo dài thời gian thì quân đội chính phủ chúng tôi sẽ đuổi theo kịp!"
Hee Joo căng thẳng truyền đạt câu nói đó.
"Chỉ cần kéo dài thời gian thì quân đội chính phủ sẽ đến!"
"Lão già đó chết hay không chẳng quan trọng, miễn em không sao là được."
Dù lời lẽ của anh phũ phàng, Hee Joo vẫn bực tức nói tiếp.
"Rốt cuộc anh ở đây làm gì?"
"Việc sở trường nhất của anh."
Hai chiếc xe định ép sát từ hai bên, Baek Sa Eon tăng nhanh tốc độ. Hee Joo ngỡ ngàng hỏi.
"Lái xe?"
Anh khẽ cười một tiếng.
"Không, là sắp đặt âm mưu."
"...!"
"Tóm điểm yếu của bên này rồi bán cho bên kia, đây là sở trường của anh."
Kính chắn gió sau đã bị bắn vỡ. Anh lại rẽ gấp, lần này đầu Hee Joo đập vào cửa xe.
"Khi sống ở đây một thời gian, anh và mấy phóng viên quốc tế đã cùng nhau thành lập một công ty ma. Bất kể là quân nổi loạn hay quân chính phủ, bọn anh đều thu thập thông tin và tiến hành giao dịch___"
Anh chuyển số một cách thô bạo.
"Trước đây, video tra khảo mà anh quay đã giúp nghị trường này được phóng thích khỏi trại tù binh. Tai ông ta có khả năng là bị thương vào lúc đó."
Đôi mắt Hee Joo mở to.
Video tra khảo, chuyện này cô đã nghe nói từ lâu. Khi đó Baek Sa Eon hơn hai mươi tuổi vì thế mà một lần thành danh.
Cô lén nhìn nghị trưởng và Baek Sa Eon, đánh giá qua lại.
"Nhưng Hee Joo luôn phá hỏng kế hoạch của anh."
"...!"
Câu nói này như một cú đấm mạnh đánh vào tim cô. Hee Joo cắn chặt môi dưới.
"Em có biết vì em, kế hoạch của anh đã thay đổi bao nhiêu lần không? Đứng trước em thì kế hoạch căn bản chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần em nhúng tay vào một cái, mọi thứ đều rối tung lên."
Anh cáu kỉnh tặc lưỡi.
Mấy chiếc xe cách vài trăm mét lại một lần nữa áp sát. Xe jeep dùng tốc độ kinh người để tiếp cận, nòng súng dài thò ra.
Rầm, rầm, rầm!
Va chạm liên tiếp khiến xe rung lắc dữ dội. Một cảm giác lo âu khó tả khiến Hee Joo không thể bình tĩnh.
"... Anh bảo em tìm anh."
"...!"
"Anh ơi, anh bảo em tìm anh!"
Trong nháy mắt, chiếc xe mất kiểm soát, rung lắc một lúc rồi lại khôi phục thăng bằng. Hee Joo túm lấy ngực áo anh, ra sức lay.
"... Anh luôn khiến người ta bối rối, làm ra vẻ có tình cảm với em! Tại sao phải thế? Từ ngày trước em đã thích anh rồi, đã không thể mặc sức hận anh, cũng chẳng thể từ bỏ anh, sao anh lại đối xử với em như thế?"
Mặc dù giọng cô mang vẻ trách móc và khẩn cầu, nhưng cô đã không còn để ý nữa.
Hai tháng nay, cô quen cổ họng khô khát, bây giờ thứ tuôn ra là sự ẩm ướt chưa từng có.
"Anh luôn nói như thể rất quan tâm em...!"
"..."
"Anh hiểu rõ tất cả mặt trái của em, thậm chí cả những thứ mà người khác căn bản không đoán được!"
"..."
"Chúng ta còn từng hôn môi!"
"..."
"Thậm chí còn từng lên giường!"
Lúc này, Baek Sa Eon hoàn toàn cứng đờ, không động đậy chút nào. Phản ứng của anh khiến Hee Joo càng cảm thấy tủi thân hơn, lồng ngực nhói đau âm ỉ.
Hee Joo cảm thấy mình rất đáng thương, nhưng cô không hề dừng lại.
"Là anh khiến em ngộ nhận mình có thể tham lam hơn, anh là đồ xấu xa!"
Cổ anh đỏ lên như đang phát cáu, trên mu bàn tay nắm vô lăng gân xanh đã nổi lên, trông vô cùng đáng sợ.
/Mình là người phụ nữ điên đuổi theo đến tận Argan đấy...! Chẳng lẽ lại bị chuyện bé tí này dọa sợ chắc!/
"Nếu anh cứ giữ dáng vẻ lạnh lùng như trước đây thì em đã từ bỏ lâu rồi.... Nhưng tại sao phải khiến em dao động như thế?"
Sức mạnh của ngôn ngữ cực lớn.
Khi thổ lộ một mạch hết thảy tình cảm chân thành sâu thẳm trong lòng, cơ thể dần trở nên thoải mái, cảm giác mình đang lao về phía anh. Gần hơn một chút, lại gần thêm chút nữa.
"Em bây giờ chẳng còn chỗ nào để đi...! Em đã cắt đứt quan hệ với mẹ rồi, không muốn quay về căn nhà chỉ có một người sống nữa. Không bạn bè, không bạn trai, càng không có chồng."
"..."
"Vậy bây giờ em nên sống cùng ai đây?"
Chiếc xe lắc lư trái phải dữ dội.
"Cho nên, nếu anh muốn chết, thì lần này cùng chết đi."
Không biết từ đâu truyền đến mùi lốp xe cháy khét cay mũi. Cùng lúc này, đạn bắn vào thân xe như hạt mưa.
Giữa làn đạn bay tứ tung, Baek Sa Eon bỗng tăng ga. Ghế xe một lần nữa bị đạn bắn làm cho rung động không thôi.
"Quân đội chính phủ xuất hiện rồi! Họ đang theo sát phía sau!"
Hee Joo phấn khởi truyền đạt tin này.
"A___!"
Nhưng tiếng nói chưa dứt, đạn đã bắn xuyên qua bảng điều khiển, xé rách ghế ngồi. Ba người vội vàng cúi người xuống, rẽ gấp.
Chiếc xe đuổi sát không buông cuối cùng cũng bị rũ bỏ. Tiếng súng liên hồi gần như sắp xé toạc màng nhĩ.
"A...!"
Đúng lúc đó, một bên xe bỗng lún xuống, kèm theo là cảm giác nặng nề. Tiếng cảnh báo trong xe vang lên một loạt. Lốp xe nổ tung, tốc độ xe tụt xuống nhanh chóng.
Việc xả súng trắng trợn cuối cùng lại bắn nổ một chiếc lốp khác, chiếc xe đã mất phương hướng, chao đảo dữ dội.
"Hee Joo___!"
Baek Sa Eon lập tức tháo dây an toàn, quay người sang ôm lấy Hee Joo. Chiếc xe trượt mất kiểm soát đang lao về phía bờ sông xanh biếc dưới sườn dốc.
Đã không còn kịp chuyển hướng hay đạp phanh xe. Người đàn ông đành bất lực ôm chặt lấy Hee Joo đang cứng đờ.
"___!"
Chiếc xe lao thẳng xuống dòng sông với tốc độ kinh người.
Hà Nội, 010125
Na9 có nhiều điểm giống vị kia nhà mình kinh khủng, oimeoi!!! Mỗi tội nhà mình không được sang xịn và nhiều drama như thế 🤣 Vị kia vừa bảo mình là "Trên đời này hiếm có ai rộng lượng như anh đấy. Vợ nằm cạnh mình nhưng đang dùng đầu và ngón tay miêu tả lia lịa thằng đàn ông khác trong đêm. May là Baek Sa Eon của em chỉ có trong tưởng tượng chứ không thì chồng em phải khô máu bao trận rồi."🤭
Chúc các bác năm mới may mắn nha. Vừa đi ngắm pháo hoa về, chẳng ngủ được, chắc tại quá giấc hay gì. Ở Hà Nội nhưng là năm đầu đi xem bắn pháo hoa tết dương. Đông quá cơ!!!
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro