Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

"Mau trốn đi..."

Hee Joo dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu cho lũ trẻ nhanh chóng trốn vào bụi cây. Đèn xe jeep quân dụng quét qua phía bọn họ.

Hee Joo lau mồ hôi lạnh, thở phào một hơi dài. Đến Argan đã được hai tháng rồi.

Tuy thông qua mối quan hệ của chị gái đã an toàn đến được đây thông qua Bộ Ngoại giao, nhưng những vấn đề sau này lại nối gót mà đến.

Cô tự hỏi, anh ấy sẽ ở đâu?

Bởi vì chỉ dựa vào hành động mang tính khả năng, mọi thứ đều trở nên mù mờ lúng túng. Ban đầu, cô nghe ngóng thông tin người châu Á thông qua phóng viên nước ngoài, nhưng không hề có kết quả.

Anh từng là phóng viên chiến trường, sau đó công tác ở bộ chính trị, thậm chí còn trở thành biên tập viên thời sự. Có lẽ anh ấy đã đến trung tâm khu vực nội chiến?

Sau đó, cô chuyển đến khu vực xung đột gay gắt nhất, nhưng nhìn thấy những đứa trẻ ngã xuống trong mưa bom bão đạn, Hee Joo cũng không dám đặt chân đến đó nữa.

Đặc biệt là trẻ câm điếc, chúng không thể giao tiếp, là quần thể yếu đuối nhất.

Không thể nói chuyện nghĩa là không thể phản kháng, và chúng là những người bị yêu cầu khuất phục sớm nhất. Hee Joo đã có trải nghiệm sâu sắc về điểm này.

Bởi vậy, cô bắt đầu dạy ngôn ngữ ký hiệu quốc tế.

Với tư cách là giáo viên, cuộc sống của cô bận rộn và phong phú, việc tìm kiếm Baek Sa Eon càng ngày càng trở nên xa vời.

Cô chỉ có thể thỉnh thoảng nhờ viện trưởng, nếu nghe được tin tức có liên quan đến một phóng viên châu Á khôi ngô tuấn tú, nhất định phải cho cô biết.

Nhưng mỗi lần viện trưởng từ nội thành về, chỉ không ngừng lắc đầu, tỏ ý xin lỗi.

Ban đầu, Hee Joo cảm thấy thất vọng, thậm chí khóc lóc, nhưng giờ cô đã quen với thất bại kiểu này. Thứ duy nhất khiến cô tiến về phía trước là hi vọng, rồi sẽ có một ngày có thể gặp được anh.

"Chết tiệt, bị phát hiện rồi..."

Lúc này, viện trưởng đi phía trước khẽ chửi. Xung quanh đột nhiên xuất hiện binh lính quân nổi loạn đang ẩn nấp, giương súng áp sát.

"Giơ tay lên, để tay ra sau đầu!"

Bọn chúng quát thô bạo, nòng súng dí sát.

Bọn trẻ bị dọa sợ tới mức lập tức quỳ xuống. Hee Joo cũng úp tay sau gáy, cúi thấp đầu. Cô nhìn thấy trên những đôi ủng quân dụng có lỗ đạn, trong lòng đầy hoảng sợ.

"Nghe nói cơ sở giáo dục Buben có phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu quốc tế."

"..."

Hee Joo cắn chặt môi, lắng nghe thứ tiếng Anh chậm rề rề của đối phương.

"Những đứa này trông giống như bọn trẻ con ở Buben."

Nòng súng dài chạm vào tai những đứa trẻ đang chen chúc vào nhau.

Thấy ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi của lũ trẻ, Hee Joo run rẩy giơ tay lên.

"Tôi... tôi là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu."

"Đừng, Hee Joo!"

Viện trưởng định kéo cánh tay Hee Joo xuống, nhưng đã quá muộn.

Một người đàn ông da đen, lông mày rậm rạp đã quan sát Hee Joo.

"Mày thật sự là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu?"

"...Đúng."

"Vậy mày phải đi theo bọn tao một chuyến."

"Tôi không thể đi theo các người."

"Thế hả?"

Người đàn ông tỏ vẻ ung dung không vội vàng.

Hắn vừa ra hiệu một cái, đám đàn ông cường tráng đứng chờ liền lập tức nhấc bổng lũ trẻ lên, nhét vào thùng xe tải. Viện trưởng gào to định ngăn cản nhưng rất nhanh đã bị ủng quân dụng đạp ngã xuống đất.

"Các người định làm gì!"

Sắc mặt Hee Joo trắng bệch, sôi gan.

"Mày đã không chịu đi, vậy thì mọi người cùng đi."

"...!"

"Nếu mày không đi theo, tất cả những đứa này đều sẽ trở thành con tin."

Sau khi Hee Joo cân nhắc nhanh chóng, nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt.

"Ít nhất hãy cho tôi biết, lí do các người đưa tôi đi."

"Cần mày làm phiên dịch."

"Phiên dịch?"

"Bọn tao bắt được chủ tịch quân chính phủ, nhưng ông ta không nghe thấy. Em trai ông ta là phiên dịch, nhưng bị tao nhất thời sơ ý đánh chết rồi."

"Cho nên, việc đàm phán xảy ra vấn đề."

Hắn vừa nói, vừa nhàn nhã ngậm điếu thuốc. Dù tình hình khẩn cấp, nhưng động tác của hắn lại có vẻ thong dong lạ thường

Đột nhiên, hắn nhìn thẳng mặt Hee Joo.

"Mày cũng đến từ Hàn Quốc..."

"Xin hãy thả bọn trẻ."

Lời nói của hắn bị Hee Joo đột ngột cắt ngang. Hắn nhíu mày.

"Tôi sẽ đi theo các người."

Trên con đường đất gập ghềnh, ghế ngồi rung lắc không ngừng.

Hee Joo bịt mắt, bị đưa đến một nơi nào đó. Mùi khí thải cay mũi, radio cũ phát ra âm thanh ầm ĩ.

Cô đón cơn gió thổi vào từ cửa xe đang hạ kính, xem lại tình cảnh của mình. Tức là...nếu bọn chúng bắt được con tin của quân chính phủ, vậy những kẻ này chắc chắn là quân nổi loạn.

Cuối cùng, két một tiếng, xe đã dừng lại. Cổ cô bị túm chặt, cưỡng ép lôi xuống xe. Mắt cá chân cô va vào thân xe, đau tới mức phải cắn răng chịu đựng.

"Thời gian cấp bách."

"...!"

"Có thể phiên dịch ngay chứ?"

"Nước..., xin cho tôi một cốc nước."

Đôi môi khô nứt của cô khẽ động đậy. Người đàn ông tỏ ý đã hiểu, sau đó cho cô đi ở phía trước.

Hee Joo vẫn đeo tấm bịt mắt như cũ, lần mò tiến về phía trước Cô hơi chần chừ, mũi súng liền dí vào lưng cô.

Một mùi kỳ lạ...

Vừa vào trong phòng, bịt mặt bị tháo ra đột ngột.

Đôi mắt cô cực kì nhạy cảm với ánh sáng, ngay lập tức chau mày.

Trong nhà kho ẩm thấp, dưới sàn trải bạt nilon, một góc chất đống gỗ, ống nhựa, mạt cưa không rõ công dụng.

Xem ra chỗ này là một công trình bỏ hoang tạm thời cải tạo lại.

Một chiếc bàn vuông cũ kỹ, có một người đàn ông trung niên lẻ loi ngồi đó. Trông khuôn mặt nhếch nhác của ông ta, chắc là người bên phía chính phủ.

Nhịp tim của Hee Joo bắt đầu tăng tốc điên cuồng, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã rơi vào tình cảnh nào. Sẽ không vì sai sót giữa chừng mà mất mạng chứ? Hee Joo toát mồ hôi lạnh.

Người lính tiếp tục dùng súng chĩa vào lưng cô, cuối cùng Hee Joo cũng kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông lạ kia. Ông già nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi.

"... Tôi là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu quốc tế, ngài vẫn ổn chứ?"

Hee Joo dùng ngôn ngữ ký hiệu để hỏi, người đàn ông hơi lộ vẻ vui mừng. "Cô là phiên dịch viên thủ ngữ?"

"Đúng vậy."

Ông già xoa trán, thở phào một hơi.

"Tôi là chủ tịch quân đội chính phủ. Đám khó ưa kia cuối cùng cũng bắt được phiên dịch viên thủ ngữ."

Biểu cảm của ông ta mang vẻ mỉa mai.

Lúc này, trên cầu thang sắt dày nặng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, chấn động tới mức làm chân bàn cứ rung lắc mãi.

Khuôn mặt của lãnh đạo đột nhiên đông cứng, ông ta nhanh chóng dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói.

"Là chuyên gia đàm phán của quân nổi loạn. Tuy không phải người Arkan, nhưng nghe nói có quan hệ với tư lệnh quân nổi loạn từ lâu rồi. Nghe đồn hắn còn xảo quyệt hơn cả rắn độc..."

Cạch! Một cốc nước đột nhiên được đặt lên bàn, giọt nước bắn ra rơi lên tay người đàn ông nào đó. Cùng lúc đó, thủ ngữ của chủ tịch kia cũng ngưng bặt.

"Nghe nói cô đang tìm nước."

"..."

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói, Hee Joo cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy tán loạn từ sau gáy. Cô ngẩng phắt đầu lên, cùng với người đàn ông đứng dưới ánh đèn lờ mờ bốn mắt nhìn nhau.

"..."

Hee Joo nín thở, khăn trùm đầu trượt xuống.

Do ở Arkan thời gian dài, khuôn mặt anh đã bị rám nắng, bóng loáng. Mái tóc vốn chỉ che phần trán nay đã rủ xuống vành tai một cách tự nhiên. Anh mặc chiếc áo phông cộc tay và quần màu đen, dưới chân là đôi bốt quân dụng vừa dày vừa nặng, ăn vận gọn gàng, đơn giản. Nhưng mà, bao súng từ bờ vai đến thắt lưng và đai bộ đàm ngang hông khiến anh trông vừa xa lạ vừa uy nghiêm.

Anh từng là người đàn ông luôn dùng bộ vest cứng nhắc đại diện cho chính phủ, mà giờ đây anh đã hoàn toàn cởi bỏ hình tượng tinh anh mà xã hội yêu cầu.

Tìm thấy rồi.

Hee Joo lẩm bẩm. Là anh ấy.

Để gặp được anh...

Thoáng chốc, vành mắt Hee Joo đã ướt.

Khi Hee Joo đang định lên tiếng, không thể kìm nén cảm xúc trong lòng, Baek Sa Eon kéo một chiếc ghế trống qua, ngồi xuống đối diện cô. Anh nhìn Hee Joo một cái ngắn ngủi, sau đó giống như chưa từng xảy ra cái gì, bắt đầu nhìn chằm chằm cái bàn, ánh mắt kiên định.

Thái độ lạnh nhạt đó khiến Hee Joo tỉnh táo lại. Kiểu xem nhẹ thân thuộc mà lại xa lạ này làm cho cô sững sờ, cứ như một đứa trẻ bị đánh mà không biết đau đớn. Cô cảm thấy tủi thân, nhưng để không bị dao động, cô siết chặt nắm tay.

Baek Sa Eon khoanh tay, nhắm mắt, đong đưa chiếc ghế cũ, gân xanh giữa trán nổi lên. Tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế khiến người ta hoảng sợ.

"Giờ thì chúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện chưa xong." Anh mở mắt ra rồi nói.

Cơ bắp của anh càng thêm rắn chắc hơn so với nửa năm trước, Hee Joo lặng lẽ nhìn anh, Baek Sa Eon gõ một cái lên bàn, như đang nhắc nhở cô.

"Phiên dịch."

"... À!"

Hee Joo nhanh chóng thu lại ánh mắt ngượng ngùng, vội vàng bắt đầu phiên dịch, gò má nóng bỏng.

"Họ sẽ ngừng tấn công, nhưng yêu cầu một cứ điểm trọng yếu ở đó."

"Đừng nhắc đến những yêu cầu không có khả năng."

"Ngài vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đàm phán."

"Nhưng vùng đất đó..."

"Quân nổi loạn tiến công vào chỉ là vấn đề thời gian."

Hee Joo phiên dịch cấp tốc, cuộc đối thoại giữa hai người tién hành rất thuận lợi, nhưng trong lòng cô lại rối bời.

"Thảo luận thế nào rồi?"

Lúc này, binh sĩ dẫn Hee Joo mang theo nụ cười khiếm nhã bước lại gần.

"Không phải mày bảo là khát hả, sao không uống?"

Cuộc trò chuyện trên bàn đột ngột bị cắt ngang, bầu không khí trở nên kỳ quái. Binh sĩ với vẻ tươi cười suồng sã nhìn Hee Joo chằm chặp. Ngay khi Hee Joo phát giác ánh mắt khác thường đó...

"U...!"

Binh sĩ bất ngờ tiến lại gần, tóm lấy cằm Hee Joo, cưỡng ép cô phải đối diện. Sau đó, hắn cầm cốc nước, định ép buộc đổ vào miệng cô. Ngay lúc đó, một chiếc bộ đàm như cục gạch vỡ bay đến, đập chuẩn xác vào phần đầu binh sĩ, rồi rơi xuống đất.

Hà Nội, 291224

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro