Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Theo thời gian trôi qua, Hee Joo càng ngày càng trở nên cô lập.

Cô không muốn nhận cuộc gọi của chị gái hay chủ nhiệm Han Jun nữa. Họ đều đang lo lắng cho trạng thái tinh thần của cô. Hee Joo lại một lần nữa nhốt mình trong nhà.

Nhưng mà, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, cô liền nhấc máy nhanh như sóc.

"Alo?"

"..."

Hơi thở của đối phương không giống bình thường, như kiểu bị nghẹt giữa chừng.

"Tại sao mỗi ngày chỉ gọi một lần?"

"..."

"Không thể nhiều lần hơn à?"

"..."

Dẫu bị cho rằng là điên cũng được.

Dù có bị xem như một kẻ mắc bệnh tâm thần cũng chẳng sao. Hee Joo nhắm chặt mắt và nói

"Em sẽ tìm thấy anh."

"..."

"Nên hãy đợi em."

"..."

"Bất kể anh đang ở đâu, em nhất định sẽ tìm thấy anh."

/Dù anh là linh hồn, em cũng sẽ tìm thấy anh./

Hee Joo dùng hết sức siết chặt chiếc điện thoại.

Lần đầu tiên đến nhà tù, nơi này trông hoang liêu và lạnh lẽo.

Hee Joo sốt ruột sửa sang lại bộ quần áo mà mình đã lên đồ công phu, chờ ai đó đến.

Không lâu sau, một người đàn ông đã xuất hiện cùng với quản giáo. Anh ta chính là Park Do Jae, trợ lý trực thuộc Baek Sa Eon.

Hee Joo rất rõ mối quan hệ giữa Park Do Jae và Baek Eon thân thiết đến mức nào.

"Chào anh."

Cô chào hỏi, nhưng Park Do Jae lại né tránh ánh mắt của cô.

Có vẻ cuộc sống nhà tù khiến anh ta không dễ chịu. Một mắt sưng kinh hồn, môi cũng nứt toác, đi tập tễnh, hiển nhiên tứ chi đều bị thương.

"Tôi đến tìm trợ lý Park, là vì..."

Hee Joo nuốt nước miếng, hỏi: "Người đó ở đâu?"

"...!"

Park Do Jae sững sờ giây lát, đối mặt với cô.

"Tôi biết những lời này nghe có vẻ như kẻ điên, nhưng đây chỉ là trực giác của tôi. Trực giác nói với tôi, anh ấy vẫn còn sống."

"..."

"Đôi khi, trong đời người kiểu gì cũng có những chuyện hoang đường cần chúng ta đối mặt. Đối với tôi, bây giờ chính là lúc đó. Rốt cuộc anh ấy ở đâu?"

"Tôi không biết."

Park Do Jae trả lời với vẻ mặt vô cảm.

Hiển nhiên Park Do Jae không định tiết lộ bất kỳ thông tin gì, bỗng anh ta quay đầu, ra hiệu cho quản giáo, sau đó đứng dậy.

Ngay lúc đó, Hee Joo nắm lấy cổ tay anh ta.

"Là anh đã đẩy tôi."

"...!"

Sắc mặt Park Do Jae nhợt nhạt, nhìn cô.

"Người đẩy tôi trong buổi team building, là anh, Park Do Jae."

"...!"

"Có nên nói chuyện này trước không?"

Ánh mắt anh ta thoáng run rẩy.

Dưới giọng điệu nửa uy hiếp của Hee Joo, anh ta lại một lần nữa ngồi xuống.

Tuy đã quen đe dọa, nhưng một tháng nay, bản lĩnh duy nhất mà cô tôi luyện được chính là cái này.

"Có vẻ anh đang sống rất khó khăn trong tù."

"...!"

"Trả lời câu hỏi của tôi."

Hee Joo lườm anh ta.

"Tuy nhà tôi đã lụn bại, nhưng tôi vẫn là con gái thứ hai của chủ tịch Nhật báo San Gyeong. So với một trợ lý đang ngồi tù như anh, sức ảnh hưởng của tôi lớn hơn, không phải sao?"

Ánh mắt hai người giao phong giữa không trung. Cuối cùng Hee Joo thả lỏng bả vai, mệt mỏi buông thõng xuống.

"Không phải tôi đến phán xử anh. Miễn là chuyện anh biết liên quan đến Baek Sa Eon..."

"Em gái tôi đã mất tích khi còn nhỏ."

Park Do Jae cắt ngang lời cô.

"Vụ việc đó khiến gia đình tôi nghèo rớt mùng tơi."

"Đó là cuối thập niên 90, đúng vào thời gian nhiều lần xảy ra các vụ mất tích trẻ em. Bố tôi đã bỏ việc, đi khắp cả nước."

"..."

"Căn hộ 30 pyeong đã trở thành 20 pyeong, kế đến là nhà thuê, rồi lại đến căn phòng đơn bán hầm, chưa đến ba năm."

(1 pyeong = 3,306 m²)

Giọng anh ta trầm thấp và ảm đạm.

"Mẹ tôi vì trầm cảm và suy nhược thần kinh mà nằm trên giường suốt không dậy nổi, cuối cùng cũng qua đời."

"..."

"Lúc đó, tôi gặp giáo sư Shim."

"...!"

"Nguyên nhân tôi luôn ở bên cạnh phát ngôn viên là..."

Ánh mắt anh ta ảm đạm chẳng còn tia sáng.

"Giáo sư Shim nói rằng, là Baek Sa Eon đã hại em gái tôi."

"...!"

"Tôi vốn tưởng rằng đó là tên của tiền bối." Anh ta dùng tay đang đeo còng lau mặt.

"Chẳng ngờ tiền bối lại không phải là kẻ đó."

(Park Do Jae gọi na9 là tiền bối vì hai người học cùng trường)

Trên gương mặt méo mó của anh ta hiện vẻ đau khổ.

"Hóa ra tôi vẫn luôn giúp đỡ hung thủ."

Đôi môi khô nứt lộ nụ cười gượng.

Chuyện đẩy Hong Hee Joo.

Để không cho ai phát hiện ra chiếc điện thoại đàm phán, đã lấy nó ra khỏi ba lô leo núi.

Để không cho ai phát hiện bàn tay gây tội ác đứng sau những cuộc gọi đe dọa, cố tình bỏ sót việc truy dấu vị trí hoặc tiêu hủy các tệp ghi âm.

Những việc này đều là anh ta làm.

Hoàn toàn bị Shim Kyu Jin và con trai bà ta thao túng nhưng không hề phát giác mình dần trở nên giống họ.

Cuối cùng, Park Do Jae dựng thẳng bả vai vốn đang cong gập, nói kiên định.

"...Anh ấy vẫn còn."

Đôi mắt của Hee Joo mở thật to.

"Anh ấy còn sống___ nếu là người mà tôi từng biết."

"Đây chắc chắn là bút tích của tổ kế hoạch Nhà Xanh. Ngay từ đầu giáo sư Shim và con trai ruột bà ta đã định làm nổ phòng tưởng niệm Baek Jang Ho."

"Nếu tiền bối đã biết kế hoạch này, vậy thì câu hỏi phù hợp hơn sẽ là, rốt cuộc Baek Sa Eon nào thật sự đã chết."

######

Khi Hee Joo đang hoảng loạn nhét quần áo vào vali, cửa ở huyền quan bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra. Theo tiếng bước chân giận dữ truyền đến, một người xông vào.

"Em điên rồi hả?!"

Hong In Ah hét lớn.

"Chị còn tưởng mình nghe nhầm!"

"..."

"Gì hả? Em định đi nước Cộng hòa Argan?"

Hong In Ah chống nạnh, nở nụ cười hung ác.

"Bộ Ngoại giao vừa gọi điện, nói rằng có đơn xin cấp hộ chiếu ngoại lệ. Tên là Hong Hee Joo. Họ hỏi chị có phải là lịch trình của Nhật báo San Gyeong không."

Hee Joo chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn dừng ở quần áo như cũ.

"Lúc này lại muốn lợi dụng đặc quyền tài phiệt hả."

"Em điên rồi hả? Em dựa vào đâu mà đến đó? Chỗ đấy em cũng dám đi à?"

"..."

Hee Joo lặng lẽ tiếp tục gấp quần áo.

Nếu Baek Sa Eon thật sự đang ẩn núp, vậy anh nhất định ở Cộng hòa Argan. Đó là nơi anh từng thực hiện nghĩa vụ quân sự, là điểm xuất phát khi anh bắt đầu lưu động trong khu vực nội chiến.

Ánh mắt đầy Park Do Jae tràn đầy vẻ vững tin.

Thế là, người chị đang kích động đã nắm chặt cánh tay Hee Joo.

"Tỉnh lại đi...!"

"..."

"Không phải vì Baek Sa Eon nên em mới thế này chứ?"

Hee Joo bình tĩnh đối diện với chị. Trong sự im lặng đã lộ ra quyết tâm không thể lay chuyển. Hong In Ah cau mày, tự túm chặt tóc mình.

"Chị bảo em đợi thêm chút nữa. Bây giờ chị đang điều tra, quả thật có những chỗ kỳ lạ. Cho chị thêm ít thời gian___"

"Chị"

Hee Joo kéo bàn tay hoảng loạn của chị.

"Cảm ơn chị ngày đó đã giúp em chạy trốn."

"..."

"Cảm ơn chị đã để lại cơ hội ở bên anh ấy cho em."

Những lời nói nhỏ ấy khiến ánh mắt của Hong In Ah run rẩy.

"Nhưng, nếu chị vì áy náy mới chăm sóc em..."

Hee Joo nắm chặt tay chị ấy.

"Giờ có thể dừng lại rồi."

"...!"

"Em chẳng mất gì cả."

Trên mặt Hong Hee Joo mang vẻ tươi cười khi nói những lời này.

"Làm ơn. Nếu tình cảm của chị dành cho em không chỉ là áy náy, thì để em đi đi."

"...Đây là em tự tìm đường chết."

"Không phải, là em đi nói chuyện."

Hong In Ah quay đầu giấu đi đôi mắt đã đỏ lên.

Argan là một đất nước nguy hiểm. Dẫu vậy, cô ấy vẫn không thể ngăn cản Hee Joo.

Cô ấy nghĩ, ngày trước mình vì né tránh hôn nhân mà liều mạng chạy trốn, mạo hiểm tính mạng chấp nhận phẫu thuật lâm sàng trái phép, có gì khác với Hee Joo hiện giờ đâu.

Bố hờ hững, mẹ kế nịnh hót, lại thêm bản thân ích kỷ, Hong In Ah thường cảm thấy đây là một tổ hợp vô cùng thích hợp.

Ngoại trừ Hong Hee Joo bị kẹp giữa bọn họ như đá san hô___ cô em gái kế với tâm tư rõ ràng như nước trong suốt.

Đôi tay nhỏ bé đó đã cứu vớt cô ấy trong quãng thời gian chẳng nghe thấy gì.

"Quả nhiên, chị vẫn muộn quá..."

Cô ấy tự lẩm bẩm, ôm Hee Joo thật chặt.

Cảm nhận mình bị Baek Sa Eon cướp mất hoàn toàn rồi.

"Lúc đó nên kết hôn luôn."

"Bây giờ không được nữa rồi."

Sự kiên định của Hee Joo khiến Hong In Ah không nhịn được mà khịt khịt mũi.

######

Ánh mặt trời nóng rực.

Phía sau những tòa nhà cháy dở, nước biển xanh biếc phát sáng lấp lánh. Cô kéo chiếc khăn quàng cũ trên đầu đến sống mũi.

Thỉnh thoảng cát bụi theo gió biển mang đến lại vào miệng, khiến cảm giác khát nước của cô nhanh chóng tăng lên. Hee Joo liếm đôi môi khô khốc, tăng tốc bước chân.

Đây là một đất nước xa lạ có những thảo nguyên và sa mạc mênh mông, nhưng nơi đây đã hỗn loạn hơn hai mươi năm rồi.

Cờ rách nát rơi bừa bãi dưới đất, những chiếc lều dựng tạm khắp nơi cũng rách nát quá chừng. Hee Joo băng qua khung cảnh tan hoang này, leo lên một gò đất nhỏ phủ đầy cây bụi.

Đây là cơ sở giáo dục đặc biệt Buben.

Khi cô tháo khăn quàng quấn trên mặt xuống, một đứa trẻ vẫy tay và gọi: "Cô giáo!" Đó là một đứa trẻ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

"Cúi người xuống, giữ im lặng..."

Hee Joo nhanh chóng đến gần mười mấy đứa trẻ.

Từ hai tháng trước, lấy thân phận phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu quốc tế đến Cộng hòa Argan, Hee Joo vẫn luôn dạy ngôn ngữ kí hiệu ở cơ sở giáo dục đặc biệt tập trung những đứa trẻ khiếm thính này.

"Hee Joo, nhanh lên!"

Lúc này, viện trưởng dùng tiếng Anh không thuần thục thúc giục cô.

Theo thông tin từ viện trưởng, tối nay ở đây sẽ nổ ra chiến đấu trên đường phố. Cho nên họ đang dẫn bọn trẻ đến lều của Liên Hợp Quốc.

Đúng lúc này, tiếng động cơ nặng nề truyền đến.

Hà Nội, 281224

Mất khoảng nửa năm mới gặp lại nhau nhỉ

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro