Chương 61
"Cả đời tự do mà sống, lúc đó hơi nhớ đến anh một chút."
Hee Joo đang chuẩn bị giặt quần áo chất đống, cuối cùng lại vứt đồ xuống, đứng dậy.
Cách nói chuyện của anh ấy luôn tối nghĩa và khó hiểu, nhưng cô cảm thấy không thể bỏ qua tín hiệu lần này. Đôi chân bước ra theo bản năng, không còn thời gian nhớ lại những vết thương cũ.
"Không thể cứ kết thúc thế này..."
Lúc đang định tìm áo khoác và chìa khóa xe, chuông điện thoại reo lên. Vừa nhìn màn hình liền nghe máy, chị gái nói to.
"Em đang ở đâu? Có đang ở gần phòng tưởng niệm không?"
Hee Joo bảo "Không" và gõ nhẹ 2 cái lên máy tính bảng. Khí thế của chị gái đột nhiên yếu đi, đã do dự.
"...Em xem được tin tức chưa?"
Hee Joo nhớ đến chị gái là người đầu tiên đăng tải tin tức độc quyền.
"Chị cũng muốn tra ra người phụ nữ kia là ai, nhưng không thành công."
"..."
"Giọng phụ nữ trong đoạn ghi âm đã bị cắt bỏ hết."
Hong In Ah có chút phẫn nộ.
"Không biết là để bảo vệ người phụ nữ đó hay là gì."
Chị tức giận bất bình mà nói: "Đáng lẽ chị nên ngăn cản cuộc hôn nhân này từ trước...!"
"Nhất thiết đừng đến đây, hôm nay cứ ở nhà đi...! Ở đây đã chật ních phóng viên rồi, ngay cả chỗ đứng cũng chẳng có, lạ lắm."
Trong giọng nói của chị xen lẫn vẻ cấp bách.
"Ha... sao thấy bất an thế này?"
Hơi thở của chị trở nên dồn dập, như thể đang chạy.
"Baek Sa Eon rốt cuộc đang ở cùng những phóng viên nào? Bọn chị ở đây hết, vậy anh ta đang phát trực tiếp với ai?"
Hee Joo tùy tiện vớ lấy chiếc áo khoác, đi đến phòng khách.
"Ha, thật sự... có phải chị đã quá cả tin... Ha, đúng là sắp điên mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Hong In Ah cầm điện thoại ra xa rồi bỗng nhiên lại hỏi:
"Hee Joo, gần đây Baek Sa Eon có gì bất thường không?"
Hee Joo vội vàng gõ máy tính bảng. Chị gái lưỡng lự một lát, thở dài:
"...Xin lỗi, trên thực tế thì tin tức quan hệ ngoài luồng đó là căn cứ theo thư tố giác chồng em viết."
/Gì cơ?
Ai... tố giác?/
"Nhưng nghĩ kỹ thì cũng rất lạ. Tại sao Baek Sa Eon phải làm chuyện tự hủy hình tượng này? Anh ta không phải loại người thế đâu."
Hee Joo ngây ngốc tại chỗ, mở TV lên như bị thôi miên.
"Cuộc họp báo đã diễn ra, nhưng các phóng viên lại không vào được...! Họ bị vây trong phòng chiếu phim? Vậy buổi phát trực tiếp rốt cuộc là sao..."
Hong In Ah nhìn đồng nghiệp đang ồn ào náo động xung quanh và nói.
"Ở nhà thật sự không phát hiện cái gì bất thường à?"
Lúc này, ánh mắt của Hee Joo dừng cố định trên màn hình TV.
《Đối phương không phải là tình nhân của tôi. Tôi chưa bao giờ phản bội nghĩa vụ và tín nghĩa trong hôn nhân. Chỉ những suy đoán này thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy không thoải mái.》
Nghe thấy lời nói dối rõ ràng ấy, cô cảm tháy một cơn đau thắt trong dạ dày.
《Vợ tôi chính là số 406 trong đoạn ghi âm.》
/Cái gì?
Anh nói gì?/
"Cái gì?!" Tiếng hét chói tai của chị truyền đến từ bên kia ống nghe, nhưng cô không thể đáp lại.
/406... là vợ? Anh ấy biết? Bắt đầu từ khi nào?/
Hee Joo đờ người không nhúc nhích.
/Bây giờ, bây giờ phải lập tức gặp được anh. Gặp anh lần nữa...!
Lẽ nào anh vẫn luôn biết à? Rõ ràng cái gì cũng biết, mà vẫn gọi điện thoại cho mình như thế...!/
Hee Joo bận rộn tìm chìa khóa хе.
《Tôi không phải con trai của ứng cử viên Baek Ui Yong, cũng không phải cháu trai của Baek Jang Ho. Tôi là con riêng của Baek Jang Ho quá cố lúc 70 tuổi.》
Vẫn là giọng nói trầm và bình tĩnh như cũ. Tay cô đang lục lọi trong ngăn kéo khựng lại. Cô chậm rãi chớp chớp mắt.
《Tuy xuất thân của tôi có khả năng dẫn đến càng nhiều nghi vấn hơn, nhưng tôi chỉ có thể nói với các bạn một chuyện.》
"..."
《Tôi là chồng của một người phụ nữ. Đây là địa vị và thân phận duy nhất mà tôi tự mình giành được.》
Động tác khom lưng tìm chìa khóa xe ngừng lại.
Trước mắt thoáng chốc đã nhòe đi.
Cái tay vô dụng hết lần này đến lần khác cầm lên rồi lại đặt xuống những thứ không quan trọng.
《Cuối cùng, nếu tôi trở thành một thành viên của nhà họ Baek...》
"...!"
Đôi mắt cô bỗng mở to.
Đây là mật mã giữa họ, cũng là buổi họp báo dành riêng cho Hee Joo.
《Xin hãy tìm đến tôi.》
Đúng lúc ấy, màn hình đang phát trực tiếp đột nhiên bị gián đoạn.
Đôi chân cô chẳng hiểu sao mất hết sức lực. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Cô gấp gáp muốn đi tìm anh.
/Chúng ta vẫn chưa nói chuyện nghiêm chỉnh.
Những lời quan trọng cũng chưa nói ra được câu nào. Vì sợ mất đi mà tính toán, cân nhắc hèn nhát.
Phải chăng anh cũng sợ hãi giống em? Đó phải chăng là yêu ư?/
Ngay khoảnh khắc cô cuối cùng cầm được chìa khóa xe, xuyên qua khung cửa sổ rộng, Hee Joo đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Trên bầu trời xanh thẫm đang tỏa ra khói đen dày đặc, nhanh chóng bốc lên cao.
/Đó là ở đâu...?/ Cô sững sờ ngẫm nghĩ.
/Bây giờ, Baek Sa Eon đang ở đâu?/
Đồng thời, đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét chói tai đứt quãng của chị gái.
"Nổ tung rồi...! Phòng tưởng niệm nổ tung rồi...!"
《Phòng tưởng niệm Baek Jang Ho xảy ra sự cố cháy nổ, đang trong xác nhận (Tin nhanh)》
《Tai nạn hay đột kích khủng bố? Đường ống khí đốt nổ tung(Tin nhanh)》
Suốt đường đi, những bản tin nhanh liên tục không dứt. Ngón tay Hee Joo không kìm được run rẩy. Môi đã bị cắn rách và gương mặt trắng bệch trông đã chẳng giống người không của thế giới này.
"U u..."
Cô liên tục gọi điện cho Baek Sa Eon, nhưng từ đầu đến cuối không ai nghe.
Khi cuối cùng cô cũng đến nơi, phòng tưởng niệm của Baek Jang Ho đã là một khung cảnh hỗn loạn. Xe cấp cứu, lính cứu hỏa, cảnh sát... tất cả nhân viên đều đã có mặt. Các phóng viên bị cách ly bên ngoài dây cảnh giới màu vàng, lớn tiếng gọi điện thoại.
Một bức tường đã đổ sụp hoàn toàn, tòa nhà hư hỏng một nửa. Cốt thép cong queo nhô ra trong bê tông như những chiếc xương lộ.
Thỉnh thoảng, bụi bặm rơi xuống khiến mọi người họ liên tục. Hee Joo bị mùi cay mũi làm hoa mắt chóng mặt.
"Cô không thể vào, hãy lùi ra sau!"
Cảnh sát chắn trước mặt cô.
"Tôi, tôi..."
Hee Joo sốt ruột đến mức giậm chân, khó khăn mở lời.
"Khả năng vẫn có tàn dư cháy nổ và sụp đổ lần hai, xin hãy hành động theo chỉ thị!"
Hee Joo cắn môi, không thể không lùi ra sau mấy bước.
/Người đó... rốt cuộc đang ở đâu...!/
Dù bị đoàn người chen qua chen lại, cô vẫn cố chấp quanh quẩn ở chỗ xe cấp cứu.
/Làm ơn, anh làm ơn hãy bình an vô sự.../
Vì tro bụi cuốn tung lên, tầm nhìn mơ hồ như đứa trẻ lạc lối.
/Bây giờ nên đi đâu? Nên đi đâu...?/
Tòa nhà đổ nát chẳng còn tìm được vẻ uy nghiêm ngày trước nữa, bầu trời vẫn bị bao phủ bởi khói xám. Chính vào lúc đó, cô thấy loáng thoáng một gương mặt quen thuộc.
Hee Joo nghếnh cao cổ, xuyên qua đoàn người, đuổi theo bóng dáng đó.
Đó là mẹ chồng của cô, Shim Gyu Jin.
Gương mặt Gyu Jin mang vẻ ngỡ ngàng, đờ đẫn nhìn tòa nhà sụp đổ. Trên tóc và vai của bà ấy đều bị phủ bởi một lớp bụi xi măng dày.
Hee Joo chạy tới, Shim Gyu Jin nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại.
"Con ơi..."
Tròng trắng mắt của bà ta đã nhiễm thành màu đỏ.
"Đây...đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?"
Nhìn thấy biểu cảm của mẹ chồng đang sắp khóc đến nơi, Hee Joo nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì, cũng không biết nên nói thế nào.
Thân phận thực sự của kẻ uy hiếp thật ra là Baek Sa Eon chân chính của gia tộc Bạch thị, mà người luôn mạo danh thay thế anh ta chính là con riêng của Baek Jang Ho.
Hee Joo không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với mẹ chồng, cảm thấy vô cùng rối loạn.
"Thực ra, anh ấy chính là em chồng của mẹ nhỉ?"
"...!"
Khóe miệng mẹ chồng run rẩy trông rất kỳ quái. Hee Joo bị giật mình, ngay lập tức bị mẹ chồng tóm lấy cổ tay.
"Ah...!"
Sức lực của mẹ chồng rất khỏe.
Shim Gyu Jin ôm chặt con dâu, vùi mặt vào vai cô.
"Con à, trong đàm phán, điều quan trọng nhất là chờ đợi. Mẹ được học như thế, cũng là cả đời đang dạy người khác như thế. Cho nên, mẹ đã chọn sống khiêm nhường."
Giọng bà ta đâm vào tai như dao.
"Cho đến đến khi mẹ có thể tổ chức một tang lễ trọng thể nhất cho con trai mình."
"...!"
"Nhẫn nại, tiếp tục nhẫn nại..."
Tuy trông có vẻ bả vai bà ấy run rẩy như đang khóc, nhưng Hee Joo biết, thực chất là bà ta đang nhịn cười. Tiếng cười khanh khách đó truyền khắp cơ thể cô.
"Bây giờ mọi người đều biết tin người chết của Baek Sa Eon rồi nhỉ?"
"...!"
"Tất cả mọi người đều sẽ biết con trai tôi đã chết rồi."
Trong giọng nói của bà ta ngập tràn oán hận, đồng thời cũng mang vẻ vô cùng ác nghiệt.
"Cho nên, thu chiếc điện thoại chẳng còn tác dụng kia về thôi."
Mẹ chồng khẽ nói bên tai cô.
Hee Joo không thể động đậy như con vật đang bị vây nhốt.
"A... a..."
Chiếc cô cứng ngắc như cành khô cong vẹo của cô từ từ chuyển động, cuối cùng đối diện với cặp mắt hơi cong cong của mẹ chồng.
"Con ơi, nhanh lên."
Tay mẹ chồng bất ngờ thọc vào túi áo khoác của cô, chẳng mấy chốc đã tìm được chiếc điện thoại dùng đàm phán.
Mẹ... mẹ chồng cô...
Môi Hee Joo mấp máy không tiếng động.
Shim Gyu Jin vuốt ve chiếc điện thoại với vẻ ẩn ý sâu xa. Gương mặt không cảm xúc của bà ta khiến người khác không thể đọc vị. Vừa cay nghiệt vô tình, lại đầy bi thương.
######
"Đúng là đồ ngu."
Vài năm trước, trong nhà tù, Shim Gyu Jin đã gặp được đứa con trai mà bà ta vốn tưởng đã chết. Đó là bởi công ty nhận được rất nhiều cuộc gọi quấy rối không dứt.
Nhưng niềm vui trùng phùng rất ngắn ngủi.
Con trai vì rất nhiều tội bạo lực và mưu sát bất thành mà phải đi tù.
Đứa con trai ruột của bà ta, móng tay đen ra, trên người mang mùi tanh.
Khi bà ta nhìn thấy đứa con trai đang gào to "Mẹ, mẹ ơi...!" ấy, bà ta hơi hơi cau mày.
Hà Nội, 251224
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro