Chương 6
"Thằng đáng thương làm tổ trong nhà thủ dâm."
Giọng nói đi xa bất chợt lại hút về gần điện thoại như nam châm, từng từ sắc bén như dao đâm thẳng vào tim Hee Joo.
Lời nói ác nghiệt chối tai cực kì giống sự khinh thường chồng cô thường biểu lộ.
"Muốn xem thử ai bẩn thỉu hơn không?"
"Nghe tôi nói hết đã...!"
"Vậy thì chúng ta gặp nhau trên tòa đi. Tôi nhất định sẽ xác nhận mặt anh."
Cuộc gọi bị ngắt không hề nể nang y như giọng điệu phũ phàng của Baek Sa Eon.
Cảm giác bị lăng nhục thiêu đốt từ mu bàn tay lên tận má, nóng bừng bừng.
"Gọi lại!"
"Hả? Hả?"
"Tiếp tục gọi! Cho đến khi anh ấy nghe thì thôi!"
Hee Joo giống như bị gãy xương rồi nối nhầm vậy, cả người vặn vẹo hết cả.
"Này, chị, này..."
《Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, sau tiếng bíp sẽ được chuyển vào hộp tin nhắn thoại. Sau khi kết nối sẽ thu phí cuộc gọi.》
《Bíp》
/Đồ khốn.
Đúng là tên khốn nạn xấu xa.
Tên khốn nạn không có tí tình người nào./
"A, a, chị ơi! Đằng trước...!"
Chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.
"...!"
Cho dù vào khoảnh khắc Hee Joo buông vô lăng, thứ hiện ra trong tâm trí cô cũng chỉ có vẻ khinh thị khiến người khác thấy tởm lợm đó. Tầm nhìn quay cuồng đảo lộn.
《Tại sao chỉ có mày không sao...!》
Tiếng gầm lên giận dữ xé ruột xé gan nện vào Hee Joo non nớt. Khi đó bé mới chín tuổi thôi.
Sau khi trải qua tai nạn xe, chẳng dễ gì mở mắt ra.
Thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng, mùi bệnh viện hăng hắc xộc vào mũi.
Bé gắng gượng chống nửa người dậy, Kim Yeon Hee đẩy cửa ra, lảo đảo đi vào.
《Mẹ...》
Nhìn thấy mẹ, cằm bé nhăn lại như quả óc chó, cảm thấy chút yên lòng.
Nhưng trong khoảnh khắc bé chìa tay ra, biểu cảm của mẹ như vừa nhìn thấy ma.
《Tại sao chỉ có mày không sao...!》
Sắc mặt Kim Yeon Hee tái mét, môi hơi run run. Đối với Hee Joo non nớt, câu này làm bé không hiểu nổi.
《Mày cũng nên bị thương chứ...!》
Cơn ớn lạnh ngấm vào trái tim bé, nhưng nước mắt lại tuôn ra từ đôi mắt của mẹ.
Đó là nỗi bi thương, sự phẫn nộ, điều nổi bật nhất là nỗi sợ hãi.
Mẹ đã bị dọa sợ chết khiếp.
Đứa con gái của bà ấy gần như không hề tổn hại một cọng tóc nào khiến bà ấy cảm thấy sợ hãi.
"Mẹ, mẹ ơi..."
Dù tuổi còn nhỏ, Hee Joo cũng nhận ra được mẹ phản ứng lạ thường.
Bé nũng nịu dựa sát vào mẹ, đây là việc bình thường rất ít làm.
Kim Yeon Hee nhìn đôi chân của Hee Joo có thể đứng, hành động tự nhiên giống như đang nhìn thấy sâu bọ.
"Làm thế nào, làm thế nào đây, thật là... phải làm sao mới được đây!"
Bà ấy ôm mặt, hét cuồng loạn.
Con gái ruột của Chủ tịch Hong, Hong In Ah, tai bị ống sắt đâm xuyên qua cửa sổ xe làm bị thương, bảo mẫu ngồi cùng xe với con bé cũng đã chết.
Đó là đứa con trai duy nhất bà ấy có như một kì tích từ thời còn là tình nhân của chủ tịch Hong, được sinh ra sau khi tái hôn.
Chiếc xe bọn trẻ ngồi đã va chạm với một xe tải trên cầu, người duy nhất không sao chính là Hee Joo, con gái bà ấy.
"Nếu chủ tịch thấy tình cảnh này..."
Khuôn mặt Kim Yeon Hee đầy vẻ nhục nhã hổ thẹn, bật khóc.
"Con gái ruột bị tàn tật, con trai yêu đã chết, mà chỉ có mày...! Nếu ông ấy biết chỉ có mình người ngoài là mày không sao..."
Mẹ lung la lung lay như mất đi nền móng.
"Tuy ông ấy không nói ra, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ dần xa lánh tao. Sao tao có thể không biết tâm tư loại đàn ông đó? Tao chẳng dễ gì mới đi được đến ngày hôm nay..."
"Mẹ..."
"Nhìn thấy mày, ông ấy sẽ tức giận, sau đó đến tao cũng sẽ bị hận, nhất định sẽ thế đấy."
Kim Yeon Hee như đang tự lẩm bẩm, lại như đang nói với Hee Joo.
Bà ấy cắn móng tay, đi đi lại lại trong phòng bệnh, trông cực kỳ kích động.
Cuối cùng, mẹ túm vai bé một cách thô bạo.
"Cứ nói rằng mày đã chịu cú sốc cực lớn vì vụ tai nạn."
Bà ấy như đang đứng bên bờ vực thẳm.
"Mày không thể không sao, chỉ có mày không thể bình thường!"
Bà ấy cố sức đến mức bàn tay trắng bệch, câu cuối cùng gần như kêu gào tuyệt vọng.
"Đúng, dứt khoát đừng nói gì nữa..."
"Mẹ, mẹ ơi..."
"Tỉnh táo đi! Mày muốn quay về nhà sau của hộp đêm hả?"
"...!"
Hee Joo bị lời quát tháo lạnh lùng như roi quất dọa sợ đến mức ngừng thở, chỉ có thể bất lực nhìn miệng mình bị nhét nút.
"Từ nay trở đi, tuyệt đối không thể nói một câu nào."
"U, ư, mẹ ơi..."
"Mày đã chịu cú sốc cực lớn, đầu óc có vấn đề. Tuy tay chân lành lặn, nhưng đầu, ở đây có vấn đề."
Mẹ dùng ánh mắt sắc lạnh ấn mạnh vào bên mặt Hee Joo.
"Từ nay về sau, tuyệt đối không được nói câu nào, Hong Hee Joo."
"...!"
"Nếu mày còn muốn tiếp tục sống ở nhà họ Hong, còn muốn ở cùng mẹ, thì không thể phát ra tiếng. Hãy giống như kiểu nàng tiên cá chúng ta xem ở nhà hát ấy, nhớ không?"
"Mẹ, con sợ lắm..."
"Sao mày không nghe lời thế!"
Kim Yeon Hee bỗng tát vào miệng Hee Joo.
"Mày muốn lại bới thùng rác để sống hả?"
Mắt Hee Joo vương đầy nước mắt, cả người cứng đờ.
Khoé miệng bé đã bắt đầu sưng đỏ.
"Chị mày đã không còn nghe được âm thanh nữa, em trai mày cũng chết rồi..."
Hee Joo bị tiếng gào thét của mẹ dọa sợ thở không ra hơi.
"Ngay cả chút tiếng nói này mà mày cũng không thể từ bỏ hả?"
Hee Joo muốn nói không, nhưng chỉ có thể ra sức lắc đầu.
Cô bé sợ bị trách mắng, vội vàng lấy tay lau sạch nước mắt đang chảy xuống.
"Chỉ khi chủ tịch thương hại mày, mày với mẹ mới có thể sống tiếp..."
Cô bé không hiểu gì cả, chỉ gật đầu một cách máy móc.
Luôn là em trai bi bô tập nói và chị gái xinh đẹp lạnh lùng như công chúa. Khi ấy, Hee Joo học được thứ tự ưu tiên của sinh mệnh.
"Vậy phải đến lúc nào?"
Hee Joo chóp mũi đỏ lên dùng khẩu hình hỏi không tiếng động.
"Trong nhà hát, chúng ta đã xem rồi đấy, Hee Joo. Cho đến khi biến thành bọt biển thì thôi."
Mẹ mỉm cười với gương mặt ướt đẫm, trả lời không tiếng động như nhau.
######
Ào ào...
Tiếng mưa khỏa lấp toàn bộ kí ức đặc quánh đó.
Thứ khôi phục trước nhất là thính giác.
Tai vừa thông, xúc giác cũng hồi phục theo, kế đó mí mắt bắt đầu khẽ rung rung.
Nước mưa dữ dội thấm qua cửa sổ xe bị rạn nứt tràn vào trong.
/Đã xảy ra tai nạn./
Bộ não cô bắt đầu từ từ hoạt động.
Xe bị trơn trượt trong cơn mưa, đâm vào hộ lan, lăn xuống bờ sông.
Thân xe bị đè bẹp như tờ giấy, trạng thái thăng bằng xiêu vẹo nguy khốn.
Trong xe bừa bộn, chỉ có một mình cô.
Chắc tên bắt cóc đã chạy trốn rồi.
Hee Joo bất động như đã chết, chỉ thở dốc ồ ồ.
Cảm xúc, cảnh ngộ, cuộc đời cô, tất cả là một mớ lộn xộn.
Mọi thứ đều khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
/Rốt cuộc bắt đầu sai từ đâu?/
Giả vờ mất tiếng, chủ tịch thương xót cô, mối quan hệ với chị gái cũng trở nên thân thiết.
Trong mối quan hệ gia đình chặt chẽ kiểu đó, chỉ có mình Hee Joo bị dọa sợ chết đi được.
Cô vẫn luôn cho rằng chỉ cần mình ngậm miệng, tất cả mọi người đều sẽ yên ổn.
Ảo tưởng này đã vây hãm Hee Joo trong suốt thời gian dài.
Cô rất dễ cảm thấy u uất, mất hết sức lực, dần dần trở nên mơ màng.
Vì từ khi bé tí, cô đã phải gánh một bí mật cực lớn.
Dưới áp lực nặng nề đó, cuối cùng cô thật sự nói không nên lời.
Việc phát ra tiếng trước mặt người khác còn đáng sợ hơn cái chết.
《Cảm... ơn... anh...》
Radio cũ nát bỗng phát ra tiếng xẹt xẹt, đã bật lên.
/Nhưng nếu đây chính là cái giá cô phải trả cho giọng nói
...Nếu đây là kết cục xót xa và nhục nhã như thế./
Chất lượng âm thanh gián đoạn cuối cùng đã trở nên rõ ràng.
《Trong buổi họp báo chính thức vào lúc 17 giờ 55 phút chiều nay, Nhà Xanh đã tuyên bố: "Đàm phán kết thúc thành công", cũng có nghĩa là "Lực lượng vũ trang Argan đã quyết định phóng thích tất cả con tin Hàn Quốc". Tiếp theo, phát ngôn viên Nhà Xanh Baek Sa Eon...》
Đầu cô mệt mỏi gục xuống, quay sang phía bảng điều khiển trước mặt.
《Cảm ơn tất cả các bạn, những người dân và thân nhân người bị bắt cóc đã âm thầm chịu đựng khoảng thời gian cực khổ này, cũng như cảm ơn các bên truyền thông đã phối hợp tích cực.》
Giọng nói trầm thấp vang vọng lập tức đánh tan ý thức mê man.
Mỗi câu nói đều đau nhói hơn cả những hạt mưa dội vào tai. Hee Joo bất giác siết chặt nắm tay .
《Vì để những người bị bắt cóc được trở về với vòng tay người thân nhanh nhất có thể, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết.》
Thoạt đầu, giọng nói yếu ớt như cỏ non, dần dần lan tỏa thành tiếng cười lớn. Khóe mắt Hee Joo vương nước mắt, bật ho.
Bây giờ, cuối cùng cô đã hiểu lời của mẹ.
《...Cho đến khi biến thành bọt biển thì thôi.》
Chân mắc kẹt trong thân xe biến dạng tê mỏi như bị điện giật, từ mắt cá chân lên đến đùi như thể sắp hóa thành bọt biển tan biến hết.
Hi vọng vỡ vụn từng hạt từng giọt, cảm giác thứ gì đó đang tan rã.
Cho đến bây giờ, cho đến khi bị ép tới nước này.
《Ngoài ra, chúng tôi xin cầu nguyện hạnh phúc ở thế giới bên kia cho hai vị đã hy sinh trong vụ bắt cóc lần này, một lần nữa chia buồn sâu sắc nhất tới gia gia quyến.》
Viền mắt đau nhói như lửa thiêu.
Giọng nói kính cẩn, lễ độ và chân thành khó mà tin được.
Dù thiện ý của anh được đan xen lẫn nhau có trật tự, nhưng e rằng số thứ tự của Hee Joo mãi mãi sẽ không đến.
Cô nhìn chằm chằm vào cửa kính rộng lớn, như thể nó là nhà tù trung thân.
Bất kể quá khứ hay hiện tại, cảnh ngộ của cô cũng chẳng thay đổi.
Thế là cô vùng vẫy đứng dậy, lòng phản kháng bùng lên chan chứa.
"A! Ư... phù..."
Hee Joo cắn chặt răng, rút chân đang bị kẹt trong thân xe ra. Sau đó tiện tay nhặt thứ gì có thể túm được, bắt đầu đập vỡ cửa kính xe.
Mặt cô càng lúc càng đanh lại, nhưng trong ánh mắt dần dần pha trộn vẻ trúc trắc nhưng hung hãn.
Thình, thình, thình...
Tiếng đập tiếp tục vang vọng không ngừng trong xe.
/Xây lại một ngôi nhà mới thôi./
Không phải nhà tân hôn, cũng không phải nhà mẹ đẻ hay nhà chồng... một nơi chỉ thuộc về mình.
Bọt biển đã hết rồi.
Hà Nội, 120125
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro