Chương 59
{Không phải chứ, thật là... Rốt cuộc là tình huống gì đây.}
Đã lâu nay, Baek Sa Eon mới theo bố mẹ tham dự một bữa tiệc xã giao, lặng lẽ quan sát hành động của Hong Hee Joo.
{Chẹp chẹp, chậc chậc... lễ phép đi đâu cả rồi?}
Anh không khỏi nhíu mày.
Đứa trẻ cứ luôn lượn qua lượn lại trước mắt cậu, bỗng dưng bắt đầu quét sạch đồ ăn trong đĩa. Tình huống này mới xuất hiện không lâu trước đây.
Hong Hee Joo cố tình phát ra âm thanh "chậc chậc", hình như đang khoe khoang mình đang ăn say sưa hứng thú, sau đó, cố ý phồng miệng nuốt đồ ăn.
"Hơ..."
Càng buồn cười hơn là, nó còn há to miệng, cứ bắt cậu nhìn cổ họng nó, như đang báo cáo: "Em thực sự đã nuốt rồi."
Bấy giờ, Hong Hee Joo đưa cậu một đĩa mới.
"Là bảo tôi ăn hả?"
Đứa trẻ cười rạng rỡ, gật đầu.
{Nó đang thử đồ ăn à, hay là thế nào?}
Đôi mắt dịu dàng của nó cứ nhìn thẳng cậu.
{Rốt cuộc nó có biết mình đang làm gì không, hay chỉ là lòng tốt đơn thuần của trẻ con?} Bỗng nhiên, cậu không nín được mà bật cười.
{Đứa trẻ này rốt cuộc có lai lịch thế nào?} Baek Sa Eon không kìm được nhíu mày.
Cậu không động đậy, nhưng Hong Hee Joo đã ăn xong mấy lần đồ ăn trên đĩa.
Nhìn thấy bụng con bé phồng lên, cậu thiếu niên lo lắng nó sẽ bị khó tiêu, đành miễn cưỡng ăn một miếng thức ăn.
Thấy cảnh này, cô bé đã cười vui vẻ, lại chạy về bên cạnh chị gái. Baek Sa Eon bỗng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, kéo nhẹ chiếc cà vạt.
Hương vị món bánh quy này thực sự không tồi.
Tuy "Baek Sa Eon" bị cấm chỉ ăn đồ ăn vặt, nhưng đây lại là bánh ngọt "mình" thích. Lâu lắm mới cảm nhận được cảm giác răng cắn vụn bánh quy, vậy mà vẫn rất ngon.
######
Đến tuổi phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh bị điều đến nước Cộng hòa Argan.
Ở đó, anh chìm đắm trong những vấn đề ai thành bên thắng, ai đã thất bại, ai sống, ai chết, có lúc sẽ cảm thấy vấn đề của mình căn bản chẳng đáng nhắc đến.
Bấy giờ anh mới hiểu ra, bàn luận về chuyện người khác, những vụ tai nạn hay những vấn đề tách rời hiện thực, có thể giúp bản thân ẩn núp tốt hơn.
Dù sao cuộc đời anh vốn là kết quả của việc khoác cái tên người khác trên vai. Nếu đã vậy, thì dùng miệng lưỡi của người khác mà che giấu hoàn toàn "mình" đi.
Anh quyết định trở thành người như vậy, có lẽ cũng là vào thời điểm ấy.
Khi đó, Cộng hòa Argan đang vì xung đột tôn giáo, nội chiến và sự can thiệp của các thế lực ngoại lai mà chiến tranh lan tràn.
Anh bất chấp sự phản đối của Baek Jang Ho, kiên quyết ra đi. Sau khi xuất ngũ, anh lại đi thẳng đến một khu vực nội chiến khác.
"Rốt cuộc tại sao anh đến đây?"
Có một ngày, một phóng viên chiến trường đi cùng đã hỏi anh với vẻ nghi hoặc.
"Ở đây, tôi mới cảm thấy mình thực sự đang sống."
"Gì hả?"
"Chỉ có ở đây, tôi mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình."
"Ở địa ngục này?"
"Chính vì đây là địa ngục."
Anh nhìn đất đai như đống hoang tàn, trong ánh mắt lộ vẻ khô cằn. Tình cờ, anh quay được một đoạn video tù binh bị ngược đãi, điều này đã thành trở ngại.
"Baek Sa Eon, Baek Sa Eon...! Này, tỉnh lại!"
"Ặc..."
"Anh vẫn chưa chết chứ? Cho dù sắp chết cũng phải trốn ra ngoài trước rồi hãy chết!"
"Mẹ kiếp, đừng lay nữa..."
"Chính là bây giờ, trốn, chạy mau!"
Một bên mặt anh dường như đã lõm vào, hoàn toàn không có cảm giác. Đôi mắt sắc bén sưng như bị ong bắp cày đốt.
Dưới sự yểm trợ xạ kích của quân đội Mỹ, cuối cùng Baek Sa Eon đã có thể chạy thoát, nhưng sau đó gần như ngã gục tại chỗ.
Anh dựa vào một tảng đá, nhổ ra máu trong miệng. Trên sa mạc mênh mông, mặt trời đang lặn dần.
Bỗng nhiên, khuôn mặt Hong Hee Joo hiện ra trong tâm trí anh.
"...!"
Đó là người mà anh hoàn toàn chẳng ngờ tới.
Lông mày anh bất mãn nhướng lên, gương mặt đầy vết thương cũng nhăn lại, bất đắc dĩ cười một tiếng.
Tại sao bây giờ...khi anh cảm thấy mình sắp chết... lại có thể nghĩ đến đứa bé vụng về ấy chứ?
Bây giờ cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Chắc hẳn đã hai mươi rồi nhỉ. Càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường.
Dẫu vậy, anh vẫn không thể dời mắt khỏi bầu trời dưới ánh tà dương ấy. Sau này, mỗi khi mặt trời xuống núi, thì gương mặt cô lại hiện ra trong đầu anh. Trong album của anh bắt đầu đầy những bức ảnh hoàng hôn.
Toàn bộ đều là khuôn mặt của cô.
Vài năm sau, cuối cùng anh cũng đặt chân lên đất Hàn Quốc.
Mấy năm nay, anh đi qua đi lại giữa các khu vực xung đột như Cộng hòa Argan, Baghdad, Mosul, Samawah, Tikrit, Al-Fallujah, Erbil... Thời gian thấm thoắt đã trôi qua.
Sau khi về đến nhà, Baek Sa Eon đi thẳng đến ban công, nắm lấy lan can.
Như thể đang chờ đợi, tiếng thở dài nặng nề tuôn ra từ miệng anh. Quả nhiên, vừa bước qua cửa nhà, cổ họng anh đã bị thít chặt.
Ngay lúc đó, ánh mắt khô cằn của anh dừng lại nơi nào đó.
Dưới cây anh đào nở rộ như mộng như ảo, có một cô gái đang đứng.
Cô gái có mái tóc dài, mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, diện mạo đã trưởng thành.
Tuy mặt mũi trông dịu dàng, nhưng vẫn hết sức tinh xảo; dáng hình mảnh mai nhưng từng đường nét lại rõ ràng dễ thấy...
"...!"
Lông mày của Baek Sa Eon hơi hơi nhíu lại.
Đang đứng ở đó là Hong Hee Joo đã trưởng thành. Người đàn ông vì sự thay đổi của cô mà nhất thời choáng váng.
Chiếc cổ mảnh mai, cánh tay và bắp chân thon dài, cùng với đường cong nảy nở từ eo thon hướng ra ngoài, đã không còn là dáng vẻ của cô bé nữa.
Vừa khéo cô đang nhìn khắp xung quanh, sau đó đột nhiên cắm ống hút và uống chai rượu soju.
"Thật là..."
Anh nheo mắt lại.
Vì hút ống hút mà má Hong Hee Joo lõm vào.
"Con bé này chỉ toàn học mấy thói xấu."
Nhưng rất nhanh, cô đã nhăn mặt và lè lưỡi ra.
"Èo!"
Khóe mắt của Baek Sa Eon bất giác cong cong lên. Đầu lưỡi anh cảm nhận được vị ngọt khó tả.
Nếu trong túi có kẹo, anh đã bóc ra ăn từ lâu rồi. Baek Sa Eon bất đắc dĩ chầm chậm liếm nhẹ đôi môi ẩm ướt.
"Có người đang uống thứ đắng, còn mình lại muốn ăn đồ ngọt."
Cảm giác này cứ như tuổi tác đang bị đảo ngược. Đây mới khiến anh thật sự cảm nhận được mình đã trở về nhà.
Baek Sa Eon nhanh chóng củng cố địa vị của mình nhờ danh tiếng.
Thời điểm đó, Baek Jang Ho qua đời vì tuổi già. Ông ta sống hơn trăm tuổi, sinh mệnh ngoan cường y như tính nết ông ta.
"Con trai, bảo con dâu... gọi Gyu Jin lại đây..."
Trước lúc lâm chung, Baek Jang Ho buồn rầu chỉ thiết tha muốn tìm người con dâu của mình. Ông ta muốn nói gì, vừa nhìn đã hiểu.
Kẻ hèn hạ.
Chẳng lẽ bây giờ ông ta mới muốn sám hối hả? Baek Sa Eon thấy bộ dạng đó vô cùng nực cười. Anh ghé sát bên tai ông già khẽ nói.
"Bố."
Đây là lần đầu tiên anh gọi danh xưng này.
“Đừng mong được tha thứ, yên lặng mà đi đi."
Đôi mắt sắp khép lại bỗng dưng rung lên một cái.
"Người dạy con nói sai sẽ có hậu quả gì, không phải chính là bố sao?"
“Xin bố hãy gánh vác sức nặng này đến tận cuối cùng."
Anh vuốt mắt cho Baek Jang Ho.
"Bố đi một cái, rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi."
"Đó là... gì..."
“Bắt đầu lật ngược lên từ đáy sông ở bãi câu cá."
"...!"
"Hối hận vì trước đó không dùng xi măng bịt kín nhỉ."
Baek Jang Ho nghênh đón điểm cuối sinh mệnh với quai hàm cứng ngắc.
######
Sau đó, Baek Sa Eon tiếp nhận công việc ông ta đang làm và bắt đầu bí mật thu thập tài liệu về gia tộc này: Baek Jang Ho, Baek Ui Yong, Shim Gyu Jin...
Anh vốn không định vĩnh viễn sống dựa vào thân phận "Baek Sa Eon".
Có lẽ vì đã phiêu bạt ở nước ngoài trong thời gian dài, anh cũng chẳng còn sợ cái nhà này nữa. Giờ đây, anh đã biết làm thế nào tự mình đi ra ngoài.
Nắm giữ điểm yếu của họ càng nhiều, trở nên càng nổi tiếng hơn, thì càng có khả năng sử dụng những thứ này gây áp lực. Có điều là, để không bị áp chế lần nữa, anh cần quyền lực.
Kiểu quyền lực có thể vượt qua cả Baek Ui Yong được xem là ứng cử viên tổng thống nhiệm kì tiếp theo. Cho nên, khi anh nhận được lời mời từ chính phủ, anh đã chấp nhận không chút do dự.
Mãi cho đến trước khi Hong In Ah tìm đến nhà tiến hành đe dọa vô lý... thì kế hoạch từ bỏ cái tên chết tiệt này của anh vẫn rất kiên định.
[Ngày mai kết hôn, tôi không thể. Hủy đi.]
{Mai chính là đám cưới rồi, người phụ nữ này đang nói cái gì vậy?}
[Tôi không thể kết hôn với một người không rõ thân phận.]
Baek Sa Eon nhìn mảnh giấy ghi chú của cô ấy, cau mày.
"Tôi cũng không phải kết hôn vì rung động."
[Nếu anh giúp, có thể hủy việc này.]
"Tại sao tôi phải làm thế?"
Anh nghịch chiếc bật lửa, nói hững hờ.
"Người muốn dựa vào ông trùm truyền thông để thăng chức, không chỉ có một đại biểu Baek Ui Yong đâu."
Đây không phải thỉnh cầu, là đe dọa.
"Đe dọa?"
"Bí mật của anh, tôi sẽ vạch trần."
Anh vừa châm thuốc lá, vừa chăm chú nhìn cô ấy. Khói thuốc nồng nặc khiến Hong In Ah phát ho lên, nhưng anh chẳng hề để tâm.
Mặt anh không chút cảm xúc, nói lẩm bẩm.
"Bị đối xử như thế mà vẫn chưa tỉnh ngộ hả?"
"...!"
“Xem ra tai cô không đau mấy nhỉ."
Dù ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng khóe môi lại lộ nét cười khẩy.
Hong In Ah đang run rẩy, bắt đầu viết chữ một lần nữa. Còn anh vẫn ngậm thuốc, thong dong.
"Baek Sa Eon thật sự đã đi đâu? Còn anh là ai?"
"À à."
Trên gương mặt đó vẫn không có chút biểu cảm nào.
"Anh không sợ bí mật này bị vạch trần hả?"
"Ừ."
"Anh sẽ mất tất cả."
"Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán."
"Chứng cứ có thể được tạo ra."
"Cho nên cô đến nhặt tóc tôi rụng trên sàn hả? Định lén lút làm xét nghiệm DNA? Cô sẽ hối hận đấy."
Anh chống cằm, lộ vẻ chán chường.
"Chỉ cần Hee Joo có thể thuận lợi kết hôn với tam thiếu gia của Điện tử Sam Hyun, thì tôi sẽ giúp..."
Đột nhiên, tàn thuốc rớt khỏi điếu thuốc.
Anh túm lấy tờ giấy một cách thô bạo.
Hà Nội, 231224
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro