Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

"...Đứa trẻ đó vốn không nên ra đời."

Ông ta hơi loạng choạng.

"Thoạt tiên chỉ là một con mèo."

Bên bờ sông tối mò, không thể nhìn rõ gương mặt của Baek Jang Ho.

"Ta là người đầu tiên phát hiện nó khác người. Từ đó về sau, ta chưa bao giờ cho nó ra khỏi cửa. Ta đã nghĩ hết cách, định uốn nắn nó..."

"..."

"Nhưng chỉ tăng thêm càng nhiều gánh nặng."

"..."

"Con có biết thứ chứa trong tải đó là gì không?"

Bao tải to đó, khi vứt xuống sông, bọt nước bắn tóe lên. Cậu bé tuy đoán ra phần nào, nhưng nói không nên lời.

"Là người."

"Bé hơn nó, có lúc lớn hơn nó."

"..."

"Nó nhét động vật vào máy giặt, cho cô giúp việc uống thuốc... lén lút chạy đến khu vui chơi, bắt những đứa trẻ bé hơn nó...Đúng là con ác quỷ."

Gương mặt ông ta méo mó, như kiểu không thể chịu đựng nổi.

"Quái vật có khi là được tạo ra, nhưng có lúc chính là trời sinh. Lại cứ vào nhà Baek Jang Ho ta... lại dám xuất hiện thứ như thế trước mặt ta...!"

Gương mặt của ông già bỗng y như ác quỷ.

“Cuộc bầu cử tổng thống sắp đến. Trước đó, bất kỳ tạp âm hay sơ hở nào đều không thể để bị nắm thóp..."

"Nó lớn lên rồi sẽ chỉ hủy hoại gia tộc chúng ta."

Cậu thiếu niên ngay cả thở cũng không dám. {Vậy bản thân ông thì sao... Ông đã tự tay xử lý cháu ruột mình, vậy ông là gì đây?}

Lời đến bên miệng, nhưng làm thế nào cũng không thốt ra được. Cả người đều đang run rẩy.

Lúc này, ánh mắt kỳ dị của Baek Jang Ho lướt qua cậu thiếu niên vẫn đang ngồi dưới nước.

Thiếu niên vô thức lùi về sau, nước lập tức tràn đến cằm.

"Ta không đặt tên cho con, là vì..."

Ánh mắt ông già nhấp nháy tia sắc bén.

"Đứa trẻ giống như con, đối với ta mà nói chẳng có tác dụng gì."

"...!"

Thiếu niên trừng to mắt.

"Nhưng mà..."

Hai bàn tay đột nhiên tóm lấy cổ áo cậu thiếu niên, nhấc bổng cậu lên.

"Sau khi ta phát hiện đứa cháu duy nhất của mình trở thành cái dạng đó, ta đã che giấu mặt nó hoàn toàn. Không để bất kỳ ai biết, trừ người nhà."

"Con à, con biết vì sao ta làm như vậy không?"

Khóe miệng ông ta nhếch lên, khóe mắt cũng rải đầy nếp nhăn.

"Vì trong nhà ta, tuyệt đối không thể có cái muôi rỉ sét, dù chỉ là một cái."

"...!"

"Đặc biệt là trong cái gia đình chính tay ta gây dựng."

Đây có lẽ là sự việc ông ta lên kế hoạch xong xuôi từ lâu rồi. Từ sau khi phát hiện đứa cháu trai duy nhất là quái vật, ông ta đã bắt đầu cân nhắc cách thay đổi.

"Cho nên, ta sẽ cho con một cái tên."

Trong làn nước đen kịt, cậu thiếu niên được một cái tên: Sa Eon.

(Sa Eon trong tiếng Hán nghĩa là Tử Ngôn)

Đây nghĩa là một ngôn ngữ đã chết, một tiếng nói đã chết.

Một cái tên khiến người ta cực sợ hãi, như thể đứa bé đã mất cứ hiện ra trước mắt không thể tránh.

Đó là một đêm được chết, nhưng lại bị cướp đoạt hoàn toàn cơ hội sống.

(Dành cho bác nào thấy khó hiểu: ý tác giả đang muốn nói, đêm ấy là đêm na9 đã chết trong thân phận cũ nhưng đổi sang thân phận mới thì vẫn không có cơ hội sống như người bình thường, vẫn chỉ là con rối có tên.)

######

Bước vào căn biệt thự đồ sộ, thứ phả vào mặt là mùi ánh nắng phơi khô. Ở đây chẳng còn chút mùi hôi tanh từng khiến người ta choáng váng đầu óc.

“Sa Eon qua đời vì tai nạn còn chưa đầy một tháng___!"

Tiếng rít chói tai của một người phụ nữ trẻ tuổi vang vọng khắp bốn bề.

“Sao có thể đưa một đứa bé không rõ lai lịch vào nhà, bố!”

Cô ta đã sụp đổ, ngã nhoài xuống đất, khóc lóc không dứt. Trong nước mắt mờ mịt của Shim Gyu Jin, cô ta đối diện với cậu bé.

Gương mặt cô ta lập tức vẹo vọ, cứ như đã nhìn thấy thứ gì khiến người ta ghê tởm.

“Con không thể nào, con tuyệt đối không thể!"

Dù đang dùng giọng nghiêm khắc, cô ta vẫn la hét như phát điên.

"Bố, ngay cả thi thể chúng ta còn chưa tìm thấy...! Chúng ta còn chưa tổ chức tang lễ cho thằng bé!”

"Vì lẽ đó, chúng ta mới đang lật khắp đáy sông, không phải sao?"

"Cho dù như vậy, con cũng không thể chấp nhận. Sau tang lễ..."

“Con thật sự không hiểu lời ta sao?"

Mặt Baek Jang Ho bỗng trở nên lạnh tanh, lưỡi phát ra tiếng chậc chậc.

"Con à, ta vẫn luôn chờ con bình tĩnh lại____"

Ông ta liếc xuống, lạnh lùng nhìn cô ta.

"Con trai con chẳng là gì cả."

"...!"

"Nhưng con trai ta nhất định phải khỏe mạnh, cháu trai ta nhất định phải kế thừa gia nghiệp. So với đứa con trai vô dụng của con, vị trí của cháu ta quan trọng hơn."

Baek Jang Ho gõ mạnh cây gậy xuống đất.

"Baek Sa Eon không chết đâu, chỉ là tạm thời bị khuyết."

"..."

“Con cũng thế...! Nếu vẫn muốn ở lại vị trí này, thì nhất thiết phải hành xử như con dâu của ta. Nhà ta không cần người ngu xuẩn.”

Shim Gyu Jin ngừng khóc, cắn chặt răng. Nhưng việc cô ta có thể làm chỉ là cúi đầu.

“Bằng không, lần này con định sinh cho ta một đứa cháu bình thường nữa hả?"

Shim Gyu Jin không nói được câu nào, chỉ run rẩy cả người. Cứ như vậy, “Baek Sa Eon” đã lấp đầy chỗ khuyết đó.

Sau này, Baek Jang Ho mất thời gian ba năm đem cậu thiếu niên không được học hành đàng hoàng và trưởng thành tử tế ấy tạo thành một người "danh giá".

Từ lịch sử gia tộc đến giáo dục cơ bản, các tác phẩm kinh điển như Binh pháp Tôn Tử, Trinh Quán Chính Yếu, Đại Học, Trung Dung,... cùng thường thức về lịch sử, lịch sử thế giới, kinh tế.

(Đại Học, Trung Dung cùng với Luận Ngữ, Mạnh Tử là bốn cuốn trong bộ Tứ thư của Trung Quốc)

Lần này, đến lượt cậu thiếu niên vùng vẫy dưới ánh mặt trời.

Đây là vấn đề sinh tồn.

Baek Sa Eon không một lần phản kháng, cứ tiếp nhận và trưởng thành.

Bởi vì bên bờ sông tối đen như mực kia, cậu đã học được để không mất mạng vô ích thì buộc phải nghe lời ai.

Dẫu vậy, cuối cùng ánh mắt của cậu luôn nhìn thoáng qua cổ Baek Jang Ho.

Rồi sẽ có một ngày phải cắn đứt nó, giành được tự do.

Nhưng cậu không ngu xuẩn như kiểu Baek Sa Eon đã chết, đã không thể che đậy sự tàn nhẫn của mình. Cậu luôn điềm tĩnh che giấu. Bởi vì che giấu mới là phương thức sinh tồn cơ bản nhất.

"Cả ngày cô toàn làm việc ở ngoài, không thèm quan tâm con cái, nên Sa Eon mới trở thành như thế!"

"Làm ơn, đừng nói những câu vô tri đó. Làm sao có thể toàn trách tôi? Con có phải chỉ mình tôi đẻ đâu, anh thì làm được gì?"

"Cô nói gì?"

"Ngay cả gót chân bố anh, anh cũng chẳng sánh nổi, chỉ biết vung tiền uống rượu. Anh tưởng làm vậy là có thể che giấu sự bất tài của mình hả?"

"Con đàn bà này...!"

Ban đêm, hai vợ chồng luôn cãi nhau không dứt.

Baek Sa Eon mặt không cảm xúc đi qua hành lang mờ tối.

"Shim Gyu Jin, cô cũng nên thành thật chút đi. Đứa con phiền phức của cô chết rồi, thực ra cô đã thở phào nhỉ?"

"Anh... anh nói cái gì..."

"Dù bố tôi có quản nghiêm đến thế nào chăng nữa, mười hai tuổi đã làm vô số người bị thương, giết bốn người. Cô dám đặt quả bom hẹn giờ này ngoài xã hội hả?"

"..."

"Cô giờ là giáo sư đại học cảnh sát thì có tác dụng gì? Cô sớm muộn cũng sẽ bị dán nhãn "mẹ của kẻ sát nhân" thôi."

"..."

“Cô thông minh như thế, chẳng lẽ không biết sao? Thực ra Sa Eon chết đi, trong lòng cô mới thật sự thở phào một hơi nhỉ?"

Vừa buông lời thì mặt người chồng bị tát nghiêng sang một bên.

"Con trai tôi... là hoàn hảo! Nó hoàn hảo!"

Cô ta hét cuồng loạn.

Có lẽ chính là bắt đầu từ ngày đó.

Người phụ nữ luôn không thể thoát khỏi uất ức, đột nhiên bắt đầu cố chấp với Sa Eon mới.

"Con trai ta không ăn những thứ này."

Cô ta can thiệp và cưỡng ép mọi hành vi của cậu bé từ đầu đến cuối.

“Con trai tôi không hứng thú thứ này.”

Tư thế, ánh mắt, giọng điệu, sở thích, mối quan tâm, đồ yêu thích... Baek Sa Eon không có bất kỳ quyền lựa chọn nào.

Từ đó trở đi, món cậu thường ăn, quần áo quen mặc, vật dụng thân thuộc của cậu, từng thứ một đã bị dọn dẹp hoặc biến mất.

Ngôi nhà này giống như một nhà tù, ngay cả quyền lựa chọn cũng chẳng có.

Mọi thứ đều phải quyết định trên danh nghĩa Baek Sa Eon, mãi đến khi cậu trở thành trưởng tôn hoàn hảo, chịu đựng được sự khống chế giữa mỗi người lớn luôn có lí do của họ để trưởng thành.

Nhưng cậu biết, tất cả mọi thứ dưới cái tên này đều là giả dối, có lúc cơm cũng không nuốt trôi nổi.

"Ọe..."

Cậu bụm miệng, tiếng mắng nhiếc chói tai liền theo đó mà đến.

"Mày làm gì trên bàn ăn đấy!"

"Làm sao có thể biến cái đứa nhặt được trở thành con nhà mình? Lần này là bố sai rồi, bố ạ."

“Muốn giống con trai ta thì ra sức mà ăn đi.”

Nhìn thấy những người thân khiến người ta buồn nôn đó, nên đối với những việc dùng đến miệng, cậu đều cảm thấy không thể chịu nổi.

Dù vậy, cậu vẫn kiên trì tiếp.

Bởi vì cậu muốn trở thành kẻ mạnh kiên trì đến cuối cùng, không phải người bị lợi dụng, mà là người lợi dụng kẻ khác.

Cuối cùng, cậu đã trở thành người con trai và người cháu trai là niềm tự hào mãnh liệt của Baek Jang Ho, bất kể là ngoại hình, tư duy hay tính cách.

"Con năm nay đã mười lăm tuổi. Sắp chuyển cấp lên trung học rồi, đừng gây chuyện, đừng làm mất mặt gia đình."

Baek Sa Eon gật đầu thờ ơ.

Điều mà những người thân hài lòng nhất là cảm xúc của cậu ổn định, tính cách bình tĩnh giải quyết công việc, nhưng trên thực tế, mọi thứ trong mắt Baek Sa Eon đều là sâu bọ.

Mỗi khi muốn bốc đồng phá hủy thứ gì đó, thì cậu sẽ yên lặng nhớ lại cái cảm giác móc từng con giun vào lưỡi câu cá. Như vậy, thế giới sẽ trở nên dễ chịu hơn một chút.

"Này, lớp trưởng...! Chung Soo bị trẹo chân lúc đùa nghịch trên cầu thang..."

"Công việc làm tới đâu rồi?"

"Hả?"

"Phần Chung Soo phụ trách là ở phòng giáo vụ nhỉ?"

Cậu đang đọc sách chẳng buồn liếc mắt.

Cậu ơ hờ không chút động lòng với mọi thứ, đã mất hứng. Cũng chẳng còn thứ gì có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ, kinh ngạc hay sợ hãi nữa.

Cứ như thế, theo sự thay đổi của thời gian, chàng trai này càng ngày càng trở nên tê liệt mất cảm giác.

Hà Nội, 221224

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro