Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Baek Sa Eon.

Cháu trai trưởng của cố nghị viên Baek Jang Ho.

Con trai độc nhất của ứng cử viên tổng thống kỳ sau và giáo sư Đại học Hàn Quốc Shim Kyu Jin.

Người đàn ông mà cô luôn dõi theo gần 20 năm nay, yêu thầm nhớ vụng, thậm chí đã cưới... thực ra không phải là Back Sa Eon?

/Mà... kẻ uy hiếp kia mới là Baek Sa Eon thực sự./

Cả người Hee Joo nổi da gà.

Tuy mọi thứ cực kì rối loạn, nhưng đồng thời tất cả bức tranh ghép đã chắp vá xong rồi. Cả thế giới đều đang lừa dối cô.

Khi nghe tin chị gái trở về, điều dự liệu duy nhất của Hee Joo là một vụ ly hôn sạch gọn, chỉ thế mà thôi.

/Nhưng tự bạch...?/

Mọi điều cô biết và tin tưởng đều bị lật đổ rồi. Baek Sa Eon thực sự tưởng rằng đã chết lại xuất hiện. Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ rồi.

Vì cú sốc này, dù đang ở cùng Seoul mà cô về đến nhà cũng mất hơn năm tiếng đồng hồ.

Đầu óc vẫn rối loạn không chịu nổi, chẳng có thứ gì là rõ ràng.

"Cái này không giống câu chuyện hoàng tử và kẻ ăn mày..."

Trong câu chuyện được nghe vào ngày giỗ, có người bảo cố nghị viên Baek Jang Ho đặc biệt yêu chiều Baek Sa Eon đến mức trước khi lên cấp hai chưa từng lộ diện trong các trường hợp công khai.

Vì thế, trong họ hàng chẳng có ai từng chứng kiến quá trình trưởng thành của Baek Sa Eon. Vậy thì, đứa bé bị tráo đổi giữa chừng cũng chưa chắc đã có ai biết.

Nhưng bố mẹ chồng sống cùng anh thì sao? Lẽ nào họ đều biết nhưng lại giấu tới mức áo tiên không thấy vết chỉ khâu? Tại sao?

(áo tiên không thấy vết chỉ khâu: phép ẩn dụ dùng để miêu tả sự tỉ mỉ cẩn thận, chu đáo chặt chẽ, hoàn mĩ, không kẽ hở, không chê vào đâu được.)

Rốt cuộc là vì sao?

Hee Joo chắp tay nắm điện thoại, ngồi trong bóng tối.

"Vậy thì, Baek Sa Eon rốt cuộc là..."

/Không, người đàn ông vẫn luôn giả trang thành Baek Sa Eon___ người đàn ông mình thích___ rốt cuộc anh ấy đã sống một cuộc đời như thế nào?

Thiếu niên từng trốn vào góc tường, ngay cả khóc một trận thoải mái cũng không dám.

Thiếu niên gầy gò, tái nhợt, ghét ăn, miệng luôn nói xấu. Người mà mình thích ấy.../

"Khó khăn lắm, mình tưởng rằng cuối cùng cũng có thể chạm đến anh rồi..."

/Mình từng cho rằng bọn mình sẽ có một tương lai khác.../

Hee Joo dụi đôi mắt sưng đỏ, cầm điện thoại lên.

Khi kim đồng hồ chỉ hướng 10h giờ tối, cô vô thức cầm máy.

"Có lẽ có hiểu lầm..."

/Trước khi nghe được lời giải thích của anh, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn./

Tút... tút...

/Hỏi thử anh, hỏi rõ ràng.../

"Alo, 406."

Trong giọng nói lộ vẻ mệt mỏi nhưng cũng có chút thân thiết. Có quá nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại nghẹn ngào trong giây lát.

Sự việc khiến người ta nghẹt thở, sự im lặng của chị gái, còn cả những yêu cầu như con tin của anh. Tất cả khiến cô khó lòng chịu nổi. Nhưng đau đớn nhất vẫn là tấm lòng chưa thể bày tỏ.

Hee Joo dùng cánh tay che đôi mắt sưng đỏ, hỏi:

"Tôi... nghe được một số chuyện không thể tưởng tượng nổi."

Môi hơi run rẩy.

"Phát ngôn viên Nhà Xanh tung tin vịt đã đủ khiến người ta giật mình rồi"

"...!"

"Baek Sa Eon.. không phải là Baek Sa Eon"

"..."

"Cái này... có thể sao?"

Hee Joo giống như đứa trẻ đang mách tội, nức nở thổ lộ tiếng lòng.

Nhưng đầu dây bên kia lại lặng thinh. Tuy đã quen với sự im lặng, nhưng bây giờ lại cảm thấy đáng sợ.

"Nói gì đi chứ...!"

Cô nâng cao giọng, hét chói tai.

"Đây là lý do ly hôn đấy...!"

"Bây giờ Hong Hee Joo có lý do chính đáng đề xuất ly hôn rồi!"

Cô gần như đang gào thét.

"Nếu ly hôn rồi."

Lúc ấy, giọng nói trầm ồm như tiếng cạo tấm tôn vang lên.

"Nếu anh ly hôn rồi đến tìm 406, em sẽ chấp nhận anh chứ?"

"Hả?"

"Anh đang hỏi, nếu anh đến tìm em, em có thể chấp nhận không?"

"Đây là ý gì..."

Cô nhíu mày khó mà tin nổi.

"Anh thật sự muốn gặp 406 hả?"

"Thế không được à?"

Khóe mắt cô khẽ giật.

"Anh... anh đồ khốn nạn... vợ anh thì sao! Hong Hee Joo thì sao...!"

"Tôi cũng biết, anh là kẻ hai mặt, bên ngoài một đằng bên trong một nẻo! Nhưng Hong Hee Joo... Hong Hee Joo..."

/Còn có thể nói gì đây?

Nói thích anh?

Nói muốn tin tưởng anh?

Nói tưởng rằng chúng ta sẽ có một kết cục khác?

Nhưng một người phụ nữ túng quẫn không thể nói ra những lời này./

Giờ phút này, cảm xúc là chân thực nhất, có lẽ cũng là điều yếu đuối nhất.

Lòng tự tôn dựng lên như chiếc gai. Hee Joo là người hiểu rõ nhất sự thảm thương của việc cầu xin và khẩn nài.

"Không, tôi sẽ không gặp anh."

Cô mở to mắt, nói như đang hạ quyết tâm.

"Dù anh từ bỏ tất cả, ssu khi ly hôn, đến tìm tôi."

"..."

"Tôi cũng không cần. Tôi ghét anh, Baek Sa Eon, tôi ghét anh."

"Ngay từ đầu, từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã ghét anh rồi. Nếu không phải thế này, tôi cũng sẽ chẳng buồn chán đến mức cứ gọi điện quấy rối."

/Bỗng chốc, trong lòng mình như bị xé rách, nước mắt tràn bờ mi. Mình không biết cảm giác nóng bỏng dâng lên cổ họng này là gì. Có thể là giận dữ, cũng có thể là oán hận, nhưng dù thế nào, mình chỉ muốn lớn tiếng gào khóc. Nhưng mà, mình vẫn không ngừng nói được./

"Chỉ là... ngay từ đầu đã không nên gọi điện thoại. Dù có sống buồn tẻ thế nào, cũng không nên trải qua chuyện này. Không nên nói với anh nhiều như thế. Không nên giữ mãi trạng thái vô tri..."

/Cuộc gọi quấy rối đã trở thành sợi dây gắn bó giúp mình hiểu được rất nhiều bí mật của chồng.

Cuộc gọi này cũng thực sự khiến mối quan hệ vợ chồng mình trở nên tế nhị hơn. Nhưng đến bây giờ, tất cả chỉ còn lại khổ đau./

Hee Joo đổi vị trí, đi vào phòng ngủ của người đàn ông. Ánh mắt cô dừng ở chiếc áo khoác treo trên ghế kệ đầu giường.

"Những chuyện em làm với anh, em có hối hận không?"

"..."

Hee Joo lặng lẽ lau nước mắt, cầm chiếc áo khoác lên. Chỉ vài tiếng trước, áo khoác này còn mang hơi thở của anh.

Cô vùi mặt vào trong áo khoác.

"Rốt cuộc anh là ai...?"

"Nếu anh không phải là Baek Sa Eon... thì rốt cuộc anh là gì?"

Giọng cô như được đào lên từ vực thẳm, nhưng người đàn ông vẫn như cũ chẳng có bất kỳ lời biện bạch hay giải thích nào.

Hee Joo chỉ ôm chặt áo khoác của anh, nhắm mắt lại. Sau đó, cô khó khăn thốt ra một câu hỏi đáng sợ.

“Có phải khi Baek Sa Eon chết anh... có mặt ở đó không?"

"Em đã điều tra được đến đấy rồi à."

"...!"

Nghe thấy câu trả lời thừa nhận sự thật của đối phương, Hee Joo sững người.

"Em đã bắt đầu tiếp xúc với người đó từ khi nào?"

“Người đó?”

"Baek Sa Eon, người đã giúp em thay đổi giọng nói."

"...!"

Trong lòng Hee Joo luôn phủ nhận, không muốn tin rằng mình bị thì thầm của ác quỷ khống chế. Cổ cô cứng đờ, ngón tay mất đi cảm giác, đầu gục xuống.

/Hóa ra là thật... đúng là thật.../

"Người đó đã đe dọa em à?"

"...Không phải."

"Baek Sa Eon là một nhân vật nguy hiểm, tùy tiện dây dưa đến anh ta thì..."

“Tôi bảo không phải!"

Hee Joo quát lên như thể đang tranh cãi. Cô ghét anh ta nói cái tên “Baek Sa Eon" như đang nói về người khác.

Baek Sa Eon chính là anh, tại sao cứ nói như thế...! Sự hỗn loạn rành rành ngập tràn trong mắt cô.

“Bất kể ra sao tôi cũng phải..."

Hee Joo hét đến mức mắt và cổ đều đỏ cả lên.

“Cho dù chỉ có một lần, cho dù là lộn xộn đến đâu, tôi cũng muốn sống theo cách của mình! Tôi không phải vì bị đe dọa mới làm những chuyện này, chỉ là muốn thoát khỏi sự trói buộc.”

/Thoát khỏi nhà mẹ ruột, nhà chồng, Baek Sa Eon, và cả chính bản thân ngu xuẩn ngay cả nói cũng không nói nên lời đó.

Mỗi lần cầm chiếc điện thoại này lên, mình đều cảm thấy bản thân dường như thay đổi tốt hơn một chút./

"Nhưng anh... anh..."

/Là anh...

Là anh đã làm dao động quyết tâm của em./

Giữa hai người đã im lặng rất lâu, nặng nề đến mức như thể có gì đó đã chấm dứt. Suốt cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, quá vất vả. Khi cô xoa khuôn mặt khô khốc của mình...

"Nếu anh nói thật toàn bộ với em, với 406, liệu có gì sẽ khác không?" Giọng kìm nén cảm xúc của anh xuyên sắc bén.

"Với một người phụ nữ muốn tự do, anh có thể nói gì đây."

"Lời anh nói, có khả năng sẽ trở thành một sự ràng buộc khác." Giọng anh đang run rẩy kịch liệt.

"Hoặc, nếu anh giành được sự đồng cảm của em, em có thể giữ khoảng cách với Baek Sa Eon kia không?

"Anh đang nói gì vậy..."

"Lúc Baek Sa Eon chết, phải, anh đã có mặt ở đó. Baek Sa Eon đuối nước mà chết, và anh chỉ đứng nhìn. Trong nước sông trong vắt, nhìn anh ta đuối nước."

"...Đừng nói nữa."

"Từ đầu đến cuối, anh đã nhìn thấy toàn bộ."

"Đừng nói nữa...! Tôi bảo anh đừng nói nữa!"

Hee Joo ngồi xổm dưới đất, trán tì vào đầu gối. Tiếng thở dồn dập nặng nề của cả hai đan xen vào nhau thông qua đường dây điện thoại.

Cô cảm thấy một cơn buồn nôn. Bây giờ dường như cô đã hiểu diện mạo chân thực của cơn ác mộng mà từ nhỏ đến lớn anh luôn mơ thấy.

Thứ mà từ trước đến giờ người đàn ông này luôn mơ thấy, toàn là khuôn mặt mình từ góc nhìn của Baek Sa Eon, tựa như cơn ác mộng.

"Ọe..."

Hee Joo cố kìm nước mắt, ôm chặt cánh tay mình. Cô mang theo tâm trạng tuyệt vọng, hỏi:

"Rốt cuộc anh đang nghĩ gì, vì sao phải làm chuyện đó..."

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ.

Phản ứng này khiến cô cảm thấy một chút bất an.

"Vì sao đây..."

Giọng anh trầm thấp, như là bị giẫm qua, không có bất kỳ sự chập chờn nào. Đây là giọng nói khô khốc nhất, lạnh lùng nhất mà cô từng nghe trong tất cả các cuộc trò chuyện.

Hà Nội, 191224

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro