Chương 53
(Câu thoại trong《》là lời của na9 từng nói mà nu9 đang nhớ lại)
"Sau đó, xảy ra tai nạn xe, Hee Joo."
"...!"
"Chiếc xe chúng ta ngồi... vụ tai nạn xe mà chị bị thương, em trai thì qua đời."
Hee Joo cảm thấy đầu óc trống rỗng.
"Ngay hôm sau cái ngày nghị viên Baek Jang Ho mỉm cười với chị."
Lời của chị gái rất lâu vẫn không thể tan biến trong tâm trí cô.
Âm thanh phanh xe chói tai, chiếc xe tải lao qua vạch dọc va chạm, nỗi đau đớn khi tất cả đều bị đè bẹp.
Em trai chưa kịp khóc đã mất, một mảng máu đỏ tươi trước mắt còn cả mùi xăng dầu cay mũi.
Cảnh tượng hỗn loạn ấy cứ như thể chỉ mới hôm qua, hiện ra sống động ngay trước mắt. Đồng thời, dần dần chắp vá toàn bộ câu đố.
/Vậy ra, mỗi lần nhìn thấy Baek Sa Eon, chị đều sẽ căng thẳng à? Vẻ mặt của chị luôn cứng đờ sao?
Rốt cuộc làm sao mà chị có thể giấu bí mật này lâu như thế đây?
Khi tai nạn xảy ra, Hee Joo mới chín tuổi, nghĩa là chị đã tự mình nghi ngờ suốt gần 20 năm. Cảm giác bất an đó trầm trọng theo sự trưởng thành của chị, đây chắc chắn chính là một hình phạt vô hình./
"Rồi thời gian cứ thế trôi qua, có một lần chị đã kể với bố..."
Hong In Ah nhớ rõ ngày hôm đó.
"Bố tỏ ra không hề quan tâm. Khi ấy, nghị viên Baek Jang Ho vẫn còn sống, ông ta luôn cung cấp tư liệu về thông tin và vụ bê bối của các quan chức chính phủ cho Nhật báo San Gyeong. Vì thế, Nhật báo San Gyeong độc chiếm các tin tức độc nhất, dần dần lớn mạnh."
"Hai gia đình đã có mối quan hệ đôi bên cùng có lợi rồi. Tất nhiên, bố đã phớt lờ ý kiến của chị. Điều duy nhất ông ấy để ý là dã tâm "kẻ tạo vua".
"Nên chị đã bỏ trốn."
Hong In Ah cắn chặt môi rồi nói.
"Vì chị không thể cưới một người đàn ông mà chị hoàn toàn không quen biết."
Những lời này khiến Hee Joo cảm thấy đau tim khó tả.
Hee Joo dùng thủ ngữ hỏi: "Vậy nên... chị đã gặp anh ấy vào ngày trước lễ cưới?"
Chị gái dường như hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu.
"Phải, chị vẫn luôn nghĩ phải quay về bên cạnh em."
"...Đó là ý gì?"
Vẻ mặt chị gái bỗng trở nên lạnh tanh.
"Lần cuối cùng chị gặp Baek Sa Eon là vì định phá hỏng lễ cưới, thậm chí còn dự định uy hiếp anh ta."
"Chị đe dọa anh ta, bảo là sẽ vạch trần bí mật của anh ta."
Nghe đến từ "đe dọa" này, Hee Joo không kìm được mà run một cái.
"Chị đi tìm anh ta, chính là để đe dọa anh ta."
Hong In Ah nghiến răng.
"Dù chị đe dọa sẽ vạch trần thân phận anh ta mà anh ta chẳng hề chớp mắt. Ngược lại còn nhắc đến vụ tai nạn xe rồi cười."
"Đúng là kẻ điên."
Chị gái tức giận thở gấp, nghiến răng nghiến lợi.
/Lúc đó, cuối cùng mình cũng hiểu được nguồn gốc thái độ thù địch của chị./
Đây là sự phẫn nộ không phải nhắm vào Hee Joo mà ngay từ đầu đã ngắm chuẩn Baek Sa Eon.
"Khi đó, chị tin chắc rằng một câu nói thời thơ ấu, đã hại chết em trai."
Trên gương mặt tái nhợt của chị gái hiện ra cảm giác gây tội ác rõ rệt. Kế đó, Hong In Ah cúi đầu xuống, tiếp tục nói như thể đang sám hối.
"Nhưng... ngược lại, chị đã bị uy hiếp."
Ba năm trước, Hong In Ah hết sức kích động. Tâm trí hỗn loạn, khi cô ấy xác nhận được chân tướng mà bản thân vẫn luôn hoài nghi, ý chí chiến đấu mất hết.
Dùng bút đàm để trao đổi cũng có hạn chế của nó. Từ đầu đến cuối, In Ah luôn là bên ở vào hoàn cảnh bất lợi, mà Baek Sa Eon thì trông có vẻ tay nghề điêu luyện.
(Bút đàm là hình thức đối thoại sử dụng chữ viết để truyền đạt suy nghĩ của người tham gia đối thoại. Bút đàm tương đối chậm nhưng độ chính xác cao.)
Cảm giác đó cũng giống như đứng trước mũi dao không cảm xúc, chỉ khoác lớp da người. Lúc đó, Baek Sa Eon đã đưa ra một đề nghị: Giao em gái cô ra đây.
"Anh ta nói, nếu giao em cho anh ta, anh ta sẽ để chị chạy trốn an toàn."
"...!"
"Anh ta bảo sẽ giúp chị rời đi an toàn trong tình huống không bị bố chị phát hiện."
Khi ánh mắt đầy đau đớn của cô ấy chiếu vào Hee Joo___ một dự cảm chẳng lành ập đến.
Đó là một dự cảm theo bản năng, dự cảm không muốn nghe thấy.
"Coi như phí bịt miệng, Baek Sa Eon yêu cầu lấy em làm con tin."
Như thể có ai dùng đinh đâm xuyên cổ họng.
"Tuy biết cái này rất đê tiện, nhưng lúc bấy giờ chị thật sự rất sợ hãi..."
Giọng cô ấy run rẩy như gió bão.
"Anh ta nói nếu giao Hong Hee Joo ra, anh ta sẽ cho chị trốn đi an toàn, còn có thể giải thoát cho chị khỏi cuộc hôn nhân chính trị. Khi đó, yêu cầu của anh ta chính là em."
"Thằng cha đó đúng là một tên điên, hoàn toàn không bình thường."
Tầm nhìn của Hee Joo từ rõ ràng dần trở nên mờ nhòe.
Anh bảo sẽ cho chị ấy tự do, giải thoát chị khỏi cuộc hôn nhân chính trị này? Đó cũng chính là nguyện vọng từ trước đến nay của Hee Joo đấy.
Nhưng mà, khi cô nghe nói Baek Sa Eon vậy mà lại chủ động đưa ra đề nghị này với chị, mà mình thì phải thông qua cuộc gọi đe dọa mới có được, điều này khiến trong lòng Hee Joo dâng lên cơn giận dữ khó mà dìm xuống.
Cuộc sống hôn nhân ba năm nay là thế nào đây?
Dựa theo yêu cầu của Baek Sa Eon, đây giống như cuộc sống của con tin hơn.
Hee Joo rất không vui, cũng trở nên mệt mỏi dị thường, đã quen bị phớt lờ. Tuy cô từng thích anh, nhưng đây chắc chắn không phải cuộc sống cô muốn. Cảm giác thất vọng không thể hình dung dâng lên trong lòng.
Đồng thời, một sự kích động cuồng bạo muốn xé rách gì đó cũng lan tràn như lửa rừng.
Tròng trắng mắt biến thành màu đỏ tươi.
"Chị thừa nhận, lúc đó chị chỉ nghĩ đến mình, bỏ rơi em tháo chạy. Nhưng... anh ta đã hại chết em trai, còn ép em đến nước này, chị thực sự không chịu nổi... Dù đã trốn thoát, chị vẫn không thể chịu đựng được."
"Cho nên, chị quyết tâm phải khôi phục nguyên trạng mọi thứ."
"Chị mới về nước."
Dù đang lắng nghe lời xin lỗi của chị, đầu óc Hee Joo vẫn trống rỗng.
《Từ trước đến giờ chúng ta không phải là một cặp vợ chồng thực sự.
Cô chẳng qua là một "con tin" bị đưa đến cạnh tôi.》
/Là thế hả? Hóa ra thật sự là như thế./
Sau khi được biết chân tướng, Hee Joo cảm thấy trái tim mình quá ngây thơ.
"Vậy nên, đừng thích người đó, Hee Joo."
"..."
"Anh ta là một người không thể tin tưởng."
Chút tâm trạng mà khó khăn lắm Hee Joo mới tìm về được, lại một lần nữa rơi xuống đáy cốc. Công việc phiên dịch hôm nay vốn rất hoàn hảo...
Cái cảm giác ăn ý như tâm linh tương thông ấy hoàn mỹ đến vậy.
《Nhưng mà sao em có thể yêu phải cái thằng như thế!》
Tâm trạng cô miễn cưỡng chắp vá lại tan tành, thứ lưu lại chỉ còn nỗi thảm thương vô tận.
Hee Joo không biết đã đi đến đây như thế nào.
Nhìn thấy con đường đầy nhựa đường, cô không biết mình đã đi bao lâu.
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân chính trị này đã là sự mạo hiểm gian nan được dệt bởi những lời đe dọa.
Bất kể là con dấu giữa gia tộc với gia tộc hay là khế ước bí mật giữa chị và Baek Sa Eon, từ trong ra ngoài, Hee Joo đều là đối tượng bị lợi dụng.
Cái tình cảnh chẳng hề đáng ngạc nhiên ấy, vì đâu bỗng trở nên thê lương thế này chứ?
Chị biết điểm yếu chí mạng của Baek Sa Eon, còn cô bị bắt làm con tin, dùng để bịt miệng chị.
"Ha ha..."
Trong tình huống này, Hee Joo vẫn cảm thấy một lần nữa mình lại bị đẩy ra ngoài cửa. Cảm giác thất vọng khiến toàn thân cô không còn sức lực.
Cô đi đến mức gót chân chảy máu nhưng hoàn toàn không có cảm giác. Mãi đến khi điện thoại rung không ngừng, mới chợt bừng tỉnh.
Số gọi đến bị hạn chế.
Nhìn thấy từ ngữ đã lâu không gặp, hơi thở của cô lại trở nên gấp gáp. Hoàn toàn quên mất còn có cuộc gọi này trước lúc chị nói chuyện.
Nhìn khắp xung quanh, phát hiện mình đứng ở nơi hoang vắng không có biển chỉ đường nào. Hee Joo hoang mang nhận cuộc gọi, tay cầm điện thoại đang run rẩy.
"Chị ơi, dạo này ổn không?"
Chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản, Hee Joo đã hít sâu một hơi.
"Chị lâu quá không nghe máy, tôi suýt nữa đã giận đấy..."
"..."
"Khi tôi tạm thời không ở đây, sự tình tiến triển thật sự thú vị nhỉ?"
Hắn ta khẽ cười lên, cơn gió lạnh thổi mái tóc cô lộn xộn vô cùng.
"Còn nhớ giao hẹn của chúng ta không?"
"..."
"Chị đã hứa sẽ nói điều tôi muốn nghe mà."
"..."
"Nợ nần vẫn phải tính rõ ràng chứ."
Hee Joo ngẩng đầu trông lên bầu trời, lặng lẽ gật đầu.
Kỳ lạ là cô đã không còn sức lực đưa ra bất kì câu trả lời nào. Chỉ có cắn chặt môi lạnh đến tím tái.
Cô hoàn toàn mất phương hướng.
"Chúng ta thậm chí còn từng luyện tập lời thoại rồi, chị còn thay tôi nhận những lời mắng chửi độc ác đó."
Một hồi, tiếng cười suồng sã của kẻ uy hiếp vang vọng trong không khí. Theo sau, anh ta từ từ thu lại vẻ tươi cười, nói nhỏ.
"Đây là lời tự bạch của tôi. Xin hãy chấp nhận lời tự bạch của tôi."
"...!"
Bước chân đi không mục đích bỗng khựng lại.
"Lúc đó...khi Baek Sa Eon chết, tôi chỉ đứng ngoài quan sát."
"Với tư cách là người tận mắt chứng kiến,"
"..."
"Khi mày nhìn thấy tao đang chết đi, trong lòng mày đã nghĩ gì?"
/Đây rốt cuộc là ý gì?/
Ánh mắt Hee Joo hốt hoảng và dao động. Cảnh chiều hôm cuối chân trời đã sắp hoàng hôn.
"Đấy là những câu tôi luôn muốn nghe."
"Đó nghĩa là gì... tôi, tôi..."
"Vẫn không hiểu hả?"
"Không phải cô đã nói muốn trở về cuộc sống vốn có hả?"
"...!"
"Tên, vị trí, danh dự mà tôi đã mất đi... tuy muộn rồi, nhưng tôi sẽ giành lại tất cả."
Giọng kẻ uy hiếp trở nên hơi bất ổn.
"Baek Sa Eon, cái tên này vốn dĩ chính là của tôi! Mẹ kiếp, đó là tên của tôi!"
Lồng ngực như bị đâm một nhát, đau buốt khó mà chịu nỗi.
Hee Joo chỉ có thể mệt mỏi lắc đầu, đối diện với chân tướng đã phá hủy cái tên duy nhất cô thích.
Kẻ uy hiếp lại cười khanh khách một lần nữa rồi hỏi.
"Chị, sẽ không thực sự muốn sống cùng tôi chứ?"
Mạch suy nghĩ trở nên chậm chạp, mí mắt rung rung, tai vang tiếng ong ong. Nhưng cuối cùng, một tiếng rên sục sôi bật ra từ miệng cô.
"Nếu tôi trở thành Baek Sa Eon lần thứ hai, về nguyên tắc, cô chính là vợ tôi."
"Cô có thể sống như thế không?"
Cái này quá đáng sợ. Đồng tử của Hee Joo run rẩy kịch liệt, cảm giác như có người đang ở sau lưng bóp cổ cô.
"Vậy nên, mẹ kiếp, mau kết thúc đi. Sao? Mau lên, mau lên, mẹ kiếp."
"..."
"Khi tôi trở lại làm Baek Sa Eon, tôi sẽ không đưa cô đi cùng đâu. Không phải cô từng bảo cô rất thừa thãi hả."
Dù là giọng trầm thấp, nhưng lại đầy kích động.
"Nếu cô không thể mang về lời tự khai, lần này người chết không phải bố đâu, mà là chồng cô... cái thằng lấy trộm cuộc đời tôi, phải chết."
"Tôi không bao giờ đùa đâu, nên cô mới ngã từ trên núi xuống."
Hee Joo không kìm được lạnh rùng mình.
"Nhớ không? Là ai đã đẩy cô một cái."
/Không, không thể ... không thể nào là như vậy./
Hee Joo ra sức lắc đầu.
Nhưng cái cảm giác đã bị lãng quên từ lâu ấy lại lần nữa hiện ra trong tâm trí. Đó là cảm giác cánh tay nặng nề đẩy về phía người cô.
Sự việc phát sinh quá nhanh.
Bọn họ đã chụp ảnh tập thể cùng mọi người, giơ tay lên, hô khẩu hiệu.
"Không, không thể nào..."
Ở đó ngoài những người của văn phòng truyền thông, chẳng có ai khác...
Tay chân vừa mới tháo chỉ không lâu bỗng run rẩy.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi xuống, khuôn mặt cô nhìn thấy là ai?
Hee Joo hồi tưởng theo bản năng, nhưng mọi thứ đều mờ hồ.
"Bây giờ nên giao điện thoại ra rồi, chị ơi."
Tự bạch, đây là mệnh lệnh cuối cùng của kẻ uy hiếp.
Hà Nội, 191224
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro