Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

“Nhân viên của chúng tao đều sắp chết đói rồi, mà những kẻ lo việc quốc gia đại sự lại đứng đây nói những chuyện đẩu đâu, đúng là chết tiệt!”

Một người đàn ông xông lên bục phát biểu trong nháy mắt, dao trong tay phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Thoắt cái, Hee Joo đã nhận ra anh ta, đó là một trong những người kháng nghị mà cô đã thấy ở cổng vào.

"A...??"

Hee Joo phản ứng chậm chạp vừa mới giơ hai tay lên thì người đàn ông cầm dao nhào đến đã ngã xuống.

Đồng thời, chiếc mũi nhỏ của cô đã đập vào lồng ngực Baek Sa Eon.

Anh ôm khư khư Hee Joo, sau đó đá ngã người đàn ông kia không hề nể nang.

“Để hiện thực hóa phục hồi màu xanh và chuyển đổi hướng đến nền kinh tế carbon thấp, chúng ta phải tích cực đào tạo khoa học kĩ thuật cần thiết..."

Cú đá của Baek Sa Eon chuẩn xác mà tàn nhẫn, cuối cùng người đàn ông lăn xuống bị đội bảo vệ nhanh chóng chế ngự. Ngay cả khi bị lôi đi, hắn vẫn gào thét to tiếng, nhưng Baek Sa Eon không hề nao núng.

Trông anh thực sự không mất bình tĩnh. Ngay từ đầu, tiết tấu của anh đã không bị làm loạn, thậm chí trong khi đá, anh vẫn tiếp tục tiến hành báo cáo.

Và thế là, đôi tay của Hee Joo cũng cử động tự nhiên trở lại.

Ngôn ngữ kí hiệu được trải qua huấn luyện tốt nên gần như được làm xong trong nháy mắt.

Dù tai cô vang tiếng ong ong, đôi chân mềm đi, nhưng giọng nói nhịp nhàng của Baek Sa Eon giống như một sợi dây dẫn dắt cô.

"Chia sẻ những công nghệ này cho các quốc gia đang phát triển, đây là nhiệm vụ của chúng ta."

Nhưng từ đầu đến cuối anh không buông tay đang ôm vai Hee Joo, mắt vẫn chỉ nhìn Hee Joo chứ không phải các phóng viên, tiếp tục bài phát biểu của mình.

Nhịp thở có phần dồn dập hơn, ngữ điệu sắc bén hơn, thậm chí ánh mắt phẫn nộ lướt vòng vòng trên mặt Нее Joo.

Bất giác, hai người không còn đứng kề vai nhau nữa mà tiến hành báo cáo mặt đối mặt, tạo thành một tư thế kỳ lạ.

“Để thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững này, chỉ dựa vào sức lực cá nhân là điều khó khăn, vì vậy, quan hệ hợp tác là cực kì quan trọng.”

Sự bất thường này không chỉ hai người họ phát giác mà các phóng viên và những người dân vây xem cũng đều nghẹn họng nhìn trân trối, bàn luận sôi nổi.

Sau khi kết thúc tin vắn, những tiếng vỗ tay với các loại ý nghĩa vang lên.

Hee Joo gật đầu có phần ngơ ngàng, nhưng khuôn mặt lại được nâng một cách cương quyết.

“Bị dọa sợ à? Đau ở đâu không?"

Lúc này cô mới thở phào một hơi.

Cô thở dốc nên hoa cả mắt.

Sau khi Baek Sa Eon kiểm tra mạch đập bên tai cô, khẽ chửi rủa: "Thằng điên đó..."

"Bình tĩnh lại trước đã, em làm tin vắn rất tốt."

Chỉ một câu công nhận vậy thôi đã khiến Hee Joo cảm thấy ấm áp dâng lên.

Baek Sa Eon dắt cô xuống bục phát biểu, đưa một mạch tới phòng nghỉ, khóa cửa lại. Sau đó, anh ôm chặt cô đang vì kinh hãi mà cảm xúc kích động.

“Kể từ sau khi quen biết em, trên thế giới này đã chẳng có nơi nào là không nguy hiểm. Dù em đi dạo ở công viên giải trí, anh cũng sẽ lo chết đi được."

Cằm anh tì trên đỉnh đầu của Hee Joo, ôm cô thật chặt.

Hoàn toàn chìm đắm trong vòng ôm của Baek Sa Eon, hơi thở quen thuộc phả vào mặt.

“Có lẽ cả đời đều sẽ như thế đấy.”

Anh khẽ thở dài, giọng nói chứa sự ngọt ngào kỳ lạ. Má nhẵn bóng của anh cọ chầm chậm lên mái tóc Hee Joo.

Tiếng nói thông qua lồng ngực truyền đến cũng trầm lắng giống như nhịp tim
Đó là cảm giác thuộc về thế giới bao la.

/A.../

Bất chợt, trong lòng cuộn cuộn từng cơn.

Dù trong tình huống trước mắt là bóng tối, cũng bị giọng nói ấy thu hút theo bản năng. Đó là một tia sáng dẫn dắt cô đi về phía trước.

Sự tỉnh ngộ chợt đến bất ngờ.

/Đối với anh, em.../

Lột đi lớp vỏ cố chấp, nội tâm trở nên trong suốt.

Cuối cùng là 406 dò xét được nội tâm của anh, từ từ, từng chút một làm tan rã vết thương tưởng chừng đã ăn sâu.

Cô càng ẩn núp và đến gần, thì người đàn ông ấy lại càng bộc lộ. Chúng ta cũng có... con đường khác sao?

(Vì biết đó là vợ rồi nên mới bộc lộ đấy chứ, bộc lộ là để vợ tin tưởng và cởi lòng hơn, na9 rất giỏi chiến thuật tâm lý)

Cô nhớ lại lời thú nhận của anh được thổ lộ một cách thô bạo giữa những cảm xúc mãnh liệt.

Tuy chủ ngữ không rõ ràng, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chỉ dừng ở một người, người đang run rẩy dưới thân anh.

/Nếu em vẫn còn một chút địa vị trong lòng anh___vậy thì chúng ta có thể khác bây giờ không?

Nếu em nói rõ em là 406... anh có thể chấp nhận không?"

Em muốn có cả sự cố chấp với vợ và mối quan tâm dành cho 406./

Ngay lúc đó.

Mặt Hee Joo bỗng tái mét, nắm chặt lấy cánh tay anh.

Tay áo vest dày bị dao cắt rách. Nhìn thấy một đường mảnh màu đỏ lưu lại trên da, lòng cô chợt nặng trĩu.

“Không có gì ghê gớm cả, chỉ là vết xước, trầy da thôi."

Anh chẳng thèm để ý nó xoay tay lại rút về, sắc mặt thản nhiên.

Sau đó, dường như anh không hài lòng với cơ thể đang tách ra, nghiêm khắc kéo cô lại.

"Đi đâu?"

Hee Joo ngoan ngoãn chui vào vòng tay anh.

Để về nhà, lúc đi ra khỏi cửa, có ánh mắt của mấy người chiếu về cô. Hee Joo cố gắng phớt lờ những ánh mắt dõi theo mình, tăng tốc bước chân.

Sắc mặt ửng đỏ kỳ lạ hồi lâu vẫn không thể phai đi.

Rrrr, rrrr___

Tiếng chuông chói tai vang lên, Hee Joo vội vàng lục túi xách.

Cuộc gọi đến hiển thị “Số bị hạn chế”.

Ngay khoảnh khắc nhìn màn hình, tim cô đập dữ dội không thôi.

/Cứ phải vào lúc này...!/

Ngay khi cô còn đang do dự chưa quyết, mặt mày tái nhợt, có người nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào cầu thang thoát hiểm. Lực mạnh đến mức khiến xương cốt cô đau âm ỉ.

(Hai chị em nhà này không cùng huyết thống mà giống nhau thật, vừa lì vừa khỏe lại hay tò mò)

Hee Joo bị hất vào góc tường, vội vàng xoa cổ tay đau nhức.

"Hong Hee Joo, em, cái con bé này...!"

Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của chị gái, cô cảm giác như bị nhìn thấu tâm tư, máu cũng đang trôi mất.

"Không phải chứ?"

Cô ấy gặng hỏi với vẻ mù mờ.

"Em... không phải như kiểu chị nghĩ chứ?"

Hee Joo không nói được gì. Cô có quá nhiều chuyện không thể nói, đặc biệt là những thứ vừa mới hiểu rõ.

"Biểu cảm của em trên bục phát biểu..."

Hong In Ah nhớ lại điều gì đó, cười gượng một tiếng.

"Chẳng lẽ... em thực sự thích Baek Sa Eon?"

Hong In Ah xoa tóc, cắn môi.

/Mình vẫn chưa sẵn sàng nói truyện với chị.../

Hee Joo lặng lẽ cúi đầu, Hong In Ah lập tức đổi câu hỏi.

"Bắt đầu từ bao giờ?"

Đã không còn lối thoát nữa. Hee Joo chậm rãi cử động tay.

"... Đã một thời gian rồi."

Nghe được câu này, Hong In Ah nhìn lên không trung mỉm cười, lại gắng sức đá một phát vào tường, sau đó, ngồi xuống ôm mặt. Đối mặt với khí thế khó hiểu của chị, Hee Joo co rụt bả vai.

/Thích chồng chưa cưới của chị gái, có nên xin lỗi không? Không biết trời cao đất dày cướp của chị, nên phải nói xin lỗi chứ?/

Hee Joo cúi gục đầu, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối loạn. Đột nhiên, chị gái đứng phắt dậy, ánh mắt hừng hực như lửa.

"Nếu nàng tiên cá... không phải cứu hoàng tử đuối nước, mà là nhìn thấy thứ đáng sợ trên con thuyền của hoàng tử, thì liệu nàng ta có còn thích hoàng tử không?"

Trong chốc lát, các loại cảm xúc dâng trào như dòng nước xiết, nhưng cụ thể là gì lại không thể phân biệt. Mọi thứ đều quá nhanh, quá mãnh liệt.

Chỉ có cơn giận dữ và nỗi sợ hãi của Hong In Ah là hiện ra rõ ràng.

"Hee Joo, chị biến mất không thấy trước lễ cưới, là vì___"

"..."

"Chỉ là chị đã chạy trốn."

"...!"

"Bởi vì bố cũng thế mà bất kỳ ai cũng thế, không có ai tin chị. Bên cạnh không có một người nào chị có thể tin tưởng, nên chị đã vứt bỏ tất cả mà chạy trốn...!"

Dường như cô ấy vẫn giữ nguyên thói quen dùng thủ ngữ biểu đạt, tức giận mà ra dấu trong không trung, nói nghiến răng nghiến lợi.

Liền đó, Hong In Ah căng thẳng nắm chặt vai Hee Joo.

Chị gái trong ký ức của Hee Joo luôn là người điềm tĩnh, nên thấy chị ấy kích động như vậy, cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Đối mặt với tình cảnh không bình thường này, Hee Joo siết chặt nắm tay.

"Nguyên nhân chị giả vờ không biết chứng mất ngôn ngữ của em là vì..."

In Ah ngập ngừng một lúc, mở miệng.

"Ngoài sự ích kỉ của chị, còn vì giữ im lặng ngược lại sẽ tốt hơn."

"Như thế... an toàn hơn."

Những lời này nghe có vẻ khiến người ta khó hiểu.

Hong In Ah nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt sợ sệt, sau đó cúi đầu xuống. Khi mặt kề sát, Hee Joo nhìn thấy lòng trắng mắt chị mình đã sung huyết. In Ah nói khẽ:

"Hồi nhỏ... chị đã nói chuyện không nên nói."

Đồng tử của chị vẫn hơi rung rung, trông có vẻ cực hoảng hốt.

"Anh này... không phải Baek Sa Eon."

"...!"

"Mặt anh ấy không giống, ông ạ."

Nghe thấy cái tên không lường trước được, mắt Hee Joo mở to thật to. Sắc mặt Hong In Ah trắng bệch như ma, bắt chước giọng điệu trẻ con để nói.

"Chị đã nói những lời như thế với nghị viên Baek Jang Ho. Chị bảo anh ấy không giống với khuôn mặt chị từng gặp trước đây..."

In Ah nôn nóng liếm môi, giọng điệu căng thẳng.

"Khi đó, biểu cảm của nghị viên Baek Jang Ho..."

Hong In Ah hồi tưởng thời khắc đó, bả vai không kìm được mà run rẩy.

Mọi chuyện xảy ra trong khu vườn được cắt tỉa công phu, trong thời điểm giới thiệu vị hôn phu. Khi Hong In Ah đang đắc ý dùng tay chỉ trỏ về phía Baek Sa Eon___ trong nháy mắt bầu không khí thoải mái bỗng trở nên sắc bén như mũi dao, chĩa thẳng vào cô bé đó.

Người ông hiền mỉm cười đi tới gần, bóp chặt mặt In Ah. Vân tay nhăn nheo chạm vào gò má non nớt của cô bé, cảm giác khiến người ta sởn tóc gáy.

Người ông với nụ cười như ma quỷ, gương mặt nhăn nhúm, khóe miệng nhếch lên. Về sau, Hong In Ah mới biết, những lời chúc phúc nói ra khi vuốt ve mặt cô ấy thực chất là lời cảnh cáo.

Tất cả đều bắt đầu từ lúc đó.

Vì câu nói tuỳ tiện của bản thân.

Tư tưởng của trẻ con là muốn khoe khoang một chút, khinh thường khi nghe câu chuyện tất cả việc học đều hoàn thành thông qua giáo dục tại nhà.

Thế là cô bé nhớ lại khuôn mặt Baek Sa Eon đã từng tình cờ gặp, chỉ ra rằng cậu thiếu niên trước mặt hoàn toàn không giống.

Hà Nội, 181224

Vị nghĩa là chưa, hôn nghĩa là kết hôn/ cưới, phu nghĩa là chồng, thê nghĩa là vợ. Vậy nên, vị hôn phu là chồng chưa cưới, vị hôn thê là vợ chưa cưới. Chữ "vị" ở đây không giống với chữ "vị" trong từ "chư vị" hay vị này, vị kia đâu. Các bác đừng nhầm nha.

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro