Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 (Round 4)

"Ha... ha..."

Anh lại cắn vào gáy Hee Joo lần nữa, một bàn tay nắm ngực cô. Da thịt cô biến dạng trong bàn tay anh, đỉnh nhỏ bị ép đến mức biến hình.

Mỗi khi anh ngậm da thịt hơi lồi lên và mút, ngón chân cô đều co quắp cả lại.

"Ha... ha..."

Cơ thể cô uốn éo trong cảm giác trên bờ vực điên cuồng, cảm nhận thứ nam tính của anh đang phồng lên giữa hai đùi.

Mỗi khoảnh khắc đều cấp bách mà nóng hầm hập như thiêu như đốt. Anh kéo quần Hee Joo xuống, nhẹ nhàng nhấn vào giữa quần lót, ngón tay chầm chậm đi sâu vào nơi he hé.

"A...!"

Khi đó, da đầu cô bỗng chốc nóng lên. Cô liên tục trở mình nên thân hình cao to của Baek Sa Eon phải áp sát người cô.

"Xùy...không sao đâu."

Giọng anh trầm ấm như muốn trấn an cô nhưng động tác của anh ở bên dưới thì không hề dịu dàng. Tuy động tác từ tốn, nhưng lại xé rách cô không hề do dự.

(Do dự mới là đau í, dứt khoát thì chỉ đau tí hoy)

"Ơh... ưm...!"

Hee Joo ngọ ngoạy cơ thể uốn éo, nhưng anh chẳng buông tha cô.

"Em không biết, anh đã nhịn bao lâu..."

"Ưm... ưm..."

"Kẻ dở ông dở thằng thì ngay cả tư cách sở hữu cũng chẳng có___"

Mỗi lúc ngón tay anh miết vào nơi nào đó, cô gần như sắp bật khóc. Cảm giác này hoàn toàn khác với mật độ và áp lực khi cô tự chạm vào mình.

"Dù có bẩn thỉu ghê tởm, anh vẫn phụ thuộc vào quyền lực."

"Ưm..."

"Anh không được phép sở hữu bất kì thứ gì, nhưng có một thứ anh muốn có."

Anh lại thêm một ngón tay nữa, đẩy cô lên tận cùng sự kích thích.

"Chỉ có một thứ, anh muốn."

"Ưm..."

Bộ phận sinh dục của anh lúc này đã dựng đứng như vũ khí cùn.

(Vũ khí cùn: được thiết kế để làm gãy xương, chấn động hoặc gây ra chấn thương do đè, ép. Ví dụ như gậy, chùy, dùi cui... Các bác muốn tưởng tượng cỡ nào thì tùy😉)

"Thứ duy nhất anh muốn... đó chính là em, Hee Joo ạ."

"Ưm..."

"Để có được đồ của người khác, thậm chí anh còn động lòng tham không nên có."

"Á..."

"Sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đã hoàn toàn bị mê hoặc rồi, bất kể như thế nào cũng phải có bằng được."

Hee Joo thở hổn hển, tưởng chừng không thể thở được.

"Nên anh vốn định đợi sau khi mọi thứ kết thúc, sẽ lại đến tìm em. Nhưng bây giờ không cần nữa."

Cảm xúc mãnh liệt của anh như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi mọi phòng thủ còn sót lại trong cô. Với tư cách là một người vợ, Hee Joo chưa bao giờ cảm nhận được ánh mắt cuồng nhiệt như vậy đến từ anh.

"Từ đầu đến cuối chỉ là người xấu đã đủ rồi."

Lửa lòng lộ liễu dường như sắp thiêu rụi toàn thân Hee Joo.

"Anh không tự lượng sức, muốn làm một người tốt."

Giữa lúc cô đờ đẫn, lại một ngón tay nữa chen vào, cơ thể cô không ngừng bị nong rộng. Lưỡi anh cũng thâm nhập vào khoang miệng cô.

"Ưm..."

Cảm giác lạ lẫm ấy tràn ngập các giác quan của cô.

"Hee Joo!"

"Ừm...!"

Khi anh khẽ gọi tên, Hee Joo cảm nhận được áp lực khổng lồ, gần như đến mức khó thở. Cảm giác đó như thể xuyên thấu từ bụng đến tim. Hee Joo bất giác hé miệng, dường như lại sắp bật khóc.

Ngay lập tức, đầu lưỡi dịu dàng an ủi cô đã đoạt mất tiếng khóc ấy. Đôi mắt đỏ ngầu của anh chăm chú dõi theo cô.

"Sau này anh vẫn là một tên khốn nạn."

Giọng nói kìm nén của anh tràn ra trong hơi thở nóng hầm hập.

"Nhưng, nhịn đến bây giờ, mẹ kiếp,... chẳng phải cũng rất tốt sao?"

"Ha... ưm... ư..."

Thứ gì đó cứng rắn, đầy quyết đoán, như thể muốn xé toạc mọi cảm giác bình yên nơi cô, đang khuấy động bên dưới.

"Anh không nên vì bảo vệ em, trân trọng em mà kìm nén tình cảm. Nghĩ kĩ lại, như thế không hề thích hợp."

Baek Sa Eon vẫn tiếp tục động tác ở hông, cuối cùng cởi bỏ áo khoác và sơ mi. Thứ theo sau lộ ra chính là cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Mỗi lần vận sức, đường nét xương chậu đều rõ ràng dễ thấy.

"Sợ rằng áp đảo em thế này___"

Bờ vai rộng của anh lại một lần nữa bao phủ Hee Joo.

"Sợ rằng một khi chạm vào, anh sẽ bị em quyến rũ trước."

Liền theo sau, những âm thanh dâm loạn khiến cả người Hee Joo đỏ bừng.

"Em luôn khiến anh quay lại thời thiếu niên bất ổn."

Anh nhíu một bên lông mày, quai hàm siết chặt. Trong một biểu cảm vừa mang sự kiềm chế lại chứa đầy khao khát.

"Làm anh trở nên vô liêm sỉ và tham lam."

Thân dưới kết nối chặt chẽ với nhau không ngừng va chạm vào nơi mỏng manh của cô.

"Haa...!"

"Làm anh muốn khóc."

Bộ phận sinh dục thô to liên tục kích thích vào vị trí mẫn cảm của Hee Joo.

Động tác nhanh mà vào sâu khiến Hee Joo không kìm nổi run rẩy, bên tai là khoảng không hỗn loạn.

"Ngay từ đầu đã chẳng phải điềm lành rồi. Anh biết mình sẽ sụp đổ trước em."

"Ưm... Ưm...!"

"Anh chưa bao giờ được sống như em."

Đó là kích thích cực lớn. Eo cô co giật liên hồi, nhưng không biết nên làm sao, chỉ có thể túm chặt cánh tay cường tráng của anh.

Ánh mắt sắc bén của anh như có thể xuyên thấu tất cả. Anh cố chấp ra vào, còn cơ thể cô cứ run se sẽ.

"Không ai có thể so được với em."

"...!"

"Phải, thực ra anh đã biết từ lâu rồi."

"Ha... ưm..."

"Hee Joo à!"

"A... Ưm..."

Cứ như một thanh sắt nóng rực đang xuyên dọc trong bụng cô.

Người đàn ông đối mặt với Hee Joo, đưa đẩy hông thô bạo.

Hee Joo cảm thấy cơ thể mình như sắp vỡ ra, nhưng mỗi lần như thế, môi anh sẽ luôn rơi những nụ hôn lên mặt cô, chẳng khác nào một sự xoa dịu đầy trớ trêu.

"Ưm... Ưm...!"

"Haa..."

Anh tùy ý vén mái tóc của cô đang rủ xuống sang hai bên với ánh mắt lấp lánh.

Người Hee Joo đã tê dại đến mức ngay cả đầu ngón chân cũng cảm thấy nhoi nhói, nhưng Baek Sa Eon vẫn tiếp tục thúc ép không chút thương tình.

Âm thanh ẩm ướt và nhớp nháp. Tiếng thở nặng nề cùng tiếng chửi thề ồm ồm. Màn đêm không cần ngôn ngữ, cứ như thế, mịt mù hơi thở của mưa.

Đồng thời___

Đêm nay cô muốn nói nhưng nói không nên lời, đêm lắng sâu hơn.

######

Q: Với chồng mà cũng có thể có tình một đêm à?

A: Đúng, hoàn toàn có thể...

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, cả người có cảm giác như bị đánh một trận tàn nhẫn.

Tuy hơi khoa trương, nhưng quả thật đau nhức y như cái lần bị trượt chân ngã.

Vết bầm tím trên người còn chưa tan, vậy mà anh vẫn có thể hưng phấn không thôi với cơ thể như này...

/Anh là biến thái à.../

Cô cử động trong chăn, lập tức đã nhìn thấy Baek Sa Eon.

Anh ngồi ở mép giường, đang cúi đầu, không động đậy gì.

Thỉnh thoảng cơ bắp trên lưng khẽ giật giật trông có sức uy hiếp, nhưng phần eo uốn lượn lại lộ ra nét cô đơn. Hee Joo nín thở, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Cô hồi tưởng về nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh đêm qua, dính trên người cô như hơi ẩm, làm người ta ngạt thở.

"Đừng nghĩ nữa...!"

Vào khoảnh khắc gò má cô ửng đỏ, cô vô tình đối diện với ánh mắt khô khan của anh.

"Ngủ ngon không?"

"...!"

Giọng Baek Sa Eon khàn hẳn.

Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve má Hee Joo. Nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường làm cô tỉnh táo trong nháy mắt.

"Nói thật, đêm qua chúng ta đều điên rồi. Anh điên, em cũng điên..."

Có lẽ là vì mưa bão.

Trải qua một đêm điên cuồng như thế, hiện thực mới dần dần rõ nét. Tất cả đều kịch liệt như thế, nồng nhiệt như thế, đau đớn như thế, nhưng ngày đó đã qua rồi. Chắc đã là quá khứ rồi.

"Em cảm thấy thế nào?"

Hee Joo cảm thấy bộ phận khó mà mở miệng nói ra kia vẫn đau rát nhưng cô khẽ nhún vai giả vờ như không có chuyện gì.

"Đêm qua..."

Baek Sa Eon chau mày, biểu cảm lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

/Có phải anh đang hối hận không? Nhưng tối qua anh đã nói ra những lời lộn xộn đó.../

"Giữa chừng, anh bỗng nhớ ra em đang bị thương..."

"...!"

"Nên đã dừng lại."

(Nhớ muộn tí nữa khéo hết đêm🤣 quá trời cái sự áy náy)

Anh lộ vẻ thẳng thắn, vuốt ve xương quai xanh của Hee Joo.

"Nghĩa là vẫn chưa làm xong."

Hee Joo không nhịn được nổi da gà khắp người.

Khi Hee Joo còn đang chớp mắt, môi anh đã áp lên vai cô.

"Anh sẽ đi hai ngày ba đêm. Phải tham dự một diễn đàn."

"..."

"Có một buổi họp báo ngoài trời khẩn cấp, nên đã liên lạc với chủ nhiệm Han Jun. Lúc anh không ở đây, nhớ ăn uống đàng hoàng, xin lỗi, mai không thể đi tháo chỉ cùng em."

/Khoan đã, khoan đã. Hình như nghe thấy cái gì sai sai?/

"Sau khi về, chúng ta sẽ nói chuyện."

Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng Hee Joo.

"Chúng ta thực sự nên nói chuyện nghiêm túc."

Nhưng dù là vẻ lạnh lùng như thế, Hee Joo vẫn cảm thấy bản thân sắp bị thiêu bỏng rồi.

######

Vừa sáng sớm, Hee Joo đã đẩy mạnh cửa văn phòng chủ nhiệm.

"Xin chào, mời vào___"

"Nghe nói chú đi họp báo của Nhà Xanh?"

Hee Joo ngay cả chào hỏi cũng chưa làm đã cử động tay ngay.

Chủ nhiệm Han Jun cũng nheo mắt, dường như đã sớm đoán được cô sẽ đến.

"Vừa khéo chú cũng đang định liên lạc với cháu. Chúng ta quả thực có chuyện cần nói."

"Giao công việc phiên dịch thủ ngữ kia cho cháu nhé!"

"Cháu kết hôn lúc nào?"

Trong cuộc đối thoại song song, Hee Joo ngừng lại một chút.

Trên mặt cô mang vẻ bất mãn, cử động tay chậm chạp.

"...Ba năm trước."

"À, không phải ba tháng trước, mà tận những ba năm trước?"

"...!"

"Đây chẳng lẽ là Camera ẩn của tôi?"

Han Jun đột nhiên bật dậy khỏi ghế, bắt đầu nhìn khắp xung quanh. Ông ngó thử bình hoa, nhấc hộp khăn giấy lên, xác nhận xem có camera ẩn không?

"Dù có nghĩ thế nào, chú cũng không thể tin cái đứa này được. Sao chú có thể không biết chứ? Chúng ta quen biết gần 20 năm rồi! Người duy nhất có thể đọc lời chào mừng trong đám cưới của cháu chính là chú, cháu đương nhiên nên mời chú___"

"Không cử hành hôn lễ."

"Cái gì?"

"Bọn cháu không làm đám cưới."

Hee Joo vội vàng giải thích trước khi ông ấy càng thêm thất vọng.

"Không phải nhà anh ấy rất nổi tiếng sao, lần này còn ra phim tài liệu... Hơn nữa, cháu cũng đâu phải người nghèo."

"Tại sao? Lẽ nào cháu phát hiện đối phương là tái hôn?"

"Tuy không phải tái hôn, nhưng có chút..."

Hee Joo lưỡng lự một lát, rồi cử động tay.

"Cháu kết hôn thay chị gái."

"......Cái gì?"

"Cô dâu thật sự đã biến mất ngay trước ngày cưới, cháu chỉ tạm thời thay thế thôi."

"..."

"Cho nên mới không kể với chú."

Cô cúi đầu, gãi cổ như muốn giải tỏa cảm giác ngột ngạt.

Cơ thể vẫn còn sót lại những dư vị cảm xúc mãnh liệt, những lời hờ hững khơi gợi xúc động. Tuy rằng không nên, nhưng trong lòng cô vẫn nảy sinh kì vọng nhỏ nhoi.

Lúc này, chủ nhiệm trung tâm nhíu mày, như thể gặp phải vấn đề nan giải.

"Không phải chứ... vừa nhìn cậu ta một cái đã thấy..."

Ông ấy sờ cằm, nuốt xuống câu định nói. Sau đó, ánh mắt sắc bén của ông ấy chiếu về phía Hee Joo.

"Cháu vẫn ổn chứ?"

"Gì ạ?"

"Ba năm nay, cháu vẫn ổn chứ?"

/Tuy rằng... vẫn luôn trải qua trong uất ức và bất lực.../

"Hee Joo à, chú thấy ánh mắt cậu ta thật sự rất kì lạ. Trên tivi trông có vẻ lí trí bình tĩnh, rất thích hợp với công việc, cho người ta ấn tượng rất đáng tin. Nhưng sau khi gặp người thật thì..."

Ông ấy bỗng xoa cánh tay, rùng mình.

Hà Nội, 171224

Hóa ra vì thân phận của mình nên na9 mới cảm thấy mình không có tư cách có được nu9.

Tận chương 50 mới mukbang thì truyện cũng không H lắm😉

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro