Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Đây là Telegram phiên bản của Mỹ. Vì là cuộc gọi internet nên không thể truy dấu. Đúng, tôi đã ngụy tạo số điện thoại hiển thị cuộc gọi đến. VPN lách qua thời gian thực, nhưng chỉ có thể dùng trong vòng mười phút."

"..."

"Tôi là giọng của Baek Sa Eon. Dùng giọng Baek Sa Eon..."

Âm tín hiệu lại bị gián đoạn một lần nữa.

"...Có những điều buộc phải nghe được."

Không biết là cuộc gọi nhỡ lần thứ mấy, trong xe rơi vào yên tĩnh.

"Nghe đi, nghe đi, nghe đi, mẹ kiếp nghe máy đi!"

Hắn trợn trắng mắt, phẫn nộ gọi lại. Nếu xoay vô lăng thế này sẽ xảy ra chuyện gì?

Túi xách và điện thoại của Hee Joo bị đè chặt dưới mông tên bắt cóc. Vậy thì, đâm vào chỗ nào đó rồi tháo chạy không?

Hee Joo dùng cần gạt nước lau sạch nước trên kính chắn gió, nhìn ngó xung quanh.

Trước tiên rời khỏi nơi hẻo lánh này đã, chỉ cần có người có thể giúp đỡ báo tai nạn giao thông là được. Hee Joo nhắm chuẩn thời cơ, đột ngột xoay mạnh vô lăng, đã lệch hướng tuyến đường ban đầu.

"A, khốn kiếp...!"

Người tên bắt cóc nghiêng sang một bên, điện thoại bị rơi.

Hắn trợn trừng mắt, túm tóc Hee Joo, lưỡi dao to dí sát xương gò má của cô.

Âm thanh kết nối cuộc gọi vẫn liên tục truyền đến cùng với tiếng mưa, hòa cùng tiếng mưa.

"Chị, chị điên hả?"

"......Á!"

Da đầu bị kéo đau, cô há miệng y như lần đầu được hít thở.

"Vô, vô dụng thôi."

Giọng khản đặc này ngay cả chính cô nghe cũng cảm thấy xa lạ.

Đã phá vỡ sự cấm kị lâu dài, tuy cảm giác như bị trần trụi, nhưng hiện tại không phải lúc phân biệt nóng lạnh.

"Baek Sa Eon... sẽ không thỏa hiệp đâu."

"Tại sao? Chị là vợ hắn mà."

"..."

"Hiện giờ chị là người thân duy nhất của hắn, không phải hả?"

(Câu thoại này đắt giá quá!)

Vô lăng mất kiểm soát, xe lung lay vượt qua vạch dọc.

"Nếu chị chết, thằng khốn đó sẽ là người canh linh cữu của chị."

/Nhưng hắn đã hoàn toàn sai.

Vợ? Người thân duy nhất?

Chỉ dựa vào lý do này mà đòi đe dọa Baek Sa Eon, có phần quá ngây thơ./

"Baek Sa Eon là người không có điểm yếu."

Chỉ dựa vào một điểm "vợ" này, thì vĩnh viễn  cũng không thể nắm quyền chủ động. Hee Joo cho rằng ý đồ của tên bắt cóc là vô nghĩa.

Đúng lúc đó, tín hiệu kéo dài rất lâu đột nhiên dừng lại.
...

/Không phải, là kết nối rồi./

Ánh mắt của Hee Joo và tên bắt cóc tựa như hẹn sẵn, chạm nhau giữa không trung.

"......Càng nghĩ càng thấy ghê tởm."

Khác với sự lạnh lùng trong cuộc gọi đầu tiên, giọng anh lộ ra vẻ bực bội.

Giọng nói trầm và rõ ràng cực kì kín đáo.

"Chỉ muốn thử nghe lại giọng anh."

Trong mắt tên bắt cóc lóe lên niềm vui nhầy nhụa.

"Xin lỗi. Nhưng mà, ừm, xin lỗi làm thế nào đây? Giọng tao chính là thế này."

Hắn cười khanh khách, không biết đang ngâm nga bài gì.

Âm thanh phản xạ ồm ồm như vết sẹo vẹo vọ.

"Đeo bao cao su cho giọng nói, mày thích không?"

Tên bắt cóc kéo Hee Joo, giơ điện thoại lên đưa đến bên miệng cô, ra hiệu cô cũng hát một bài.

Nhưng vừa nghĩ đến đầu dây bên kia là Baek Sa Eon, lưỡi cô lại cứng đờ.

"Này, bàn chuyện tiền nong trước, mày thấy sao?"

Im lặng.

"Mày cho vợ mày giá bao tiền?" Hơi thở của tên bắt cóc như đang trở nên nặng nề.

"Bớt nói nhảm đi, gặp nhau ở tòa."

"Mày nghe rõ chưa? Hả? Vợ mày..."

"Không có tiền chuộc."

Baek Sa Eon lạnh lùng ngắt lời tên bắt cóc.

"Anh có thể muốn đeo bao cao su thì đeo, hát bài gì cũng được. Nhưng nếu xuất hiện thi thể, thì hẵng liên lạc với tôi."

Anh ngắt máy lạnh lùng vô tình như cắt đứt câu nói.

"Tút, tút..."

Âm tín hiệu giống như âm thanh khi tim ngừng đập đang tiếp diễn, trông cực kì thảm thương.

Viền mắt Hee Joo sung huyết gần như sắp nứt toác. Cô cắn chặt môi đã mất màu, cơ thể hơi khẽ run rẩy.

/Có thế nào cũng không thể thế này chứ...Sao một chút nghi ngờ cũng không có? Sao lại không có chút ý định lắng nghe nào? Sao lại thế này.../

Trước khi vươn tay ra, đã cảm thấy mình bị bỏ rơi không thương tiếc gì, tâm trạng vô cùng bi thương.

"Chị, nghe thấy chưa? Cái thằng không biết điều đó..."

"Đồ cặn bã!"

Giọng cô run rẩy lại khàn khàn.

Một khi lên tiếng, trái tim cô đập điên cuồng không thôi như thể đang làm chuyện xấu, nhưng cũng không thể kiềm chế được nữa. Nơi mỏng manh nhất đã bị đâm tàn nhẫn.

"...Gọi lại lần nữa."

Tên bắt cóc vốn định trợn trắng mắt, nhưng nghe thấy câu này đã khựng lại.

"Hả?"

"Gọi lại, gọi lại lần nữa..."

Vỏn vẹn mấy câu nói nhưng khiến cô thở hồng hộc như đang leo núi. Sự phẫn nộ sâu sắc làm da đầu cô nóng lên.

"Chị à?"

"Α..."

Tâm trạng băng giá đã tan rã rồi. Cảm xúc vốn dĩ chưa từng có tham vọng quá đáng, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.

"2 tỷ."

"Hả?"

"Tiền chuộc tôi."

Tên bắt cóc nhìn chằm chằm Hee Joo không chớp mắt.


"Không, là mức giá của người đó."

Cô đạp mạnh chân ga, tốc độ xe nhanh đến mức trước giờ chưa từng có.

Tút tút, tút tút.

Âm tín hiệu cuộc gọi lại lần nữa vang lên, Hee Joo cắn chặt răng.

"Tôi không phải điểm yếu của Baek Sa Eon."

"Gì?"

"Kiểu đe dọa cảm tính này không có tác dụng với anh ấy."

Chồng đối xử với cô như với thịt ôi.

Xưa nay anh vẫn lạnh nhạt, vô tình, chưa bao giờ nhìn cô thêm một lần. 

Việc không đếm xỉa này gần như khiến cô sinh ra cảm giác người bị hại.

Có khả năng vì cô không phải là con gái của chủ tịch, tuổi nhỏ, không có địa vị như chị gái, không phải là vị hôn thê thực sự... Trở thành vợ Baek Sa Eon, ngay từ đầu đã là mộng tưởng viển vông.

Trái tim vốn đã khô héo ngay từ đầu, lại bị nỗi tuyệt vọng quen thuộc tiếp tục đè xuống.

Sự vô tình của anh từ lâu đã chẳng còn là chuyện gì mới mẻ nữa, chỉ là cuộc sống tập mãi thành thói quen.

《Thi thể xuất hiện thì hãy liên lạc...》

Tại sao giờ đây, lại giống như đang bị đẩy xuống vách núi?

"...Anh ấy ghét nhất là gặp trở ngại."

/Tại sao lại cảm thấy mọi thứ đều đã kết thúc?/

"Năm năm qua, để tránh những tranh chấp chính trị, ngay cả quê nhà anh ấy cũng chẳng về. Anh ấy là người máu lạnh, vì mục tiêu ngay cả tình thân cũng có thể đoạn tuyệt."

Đối với loại người đó, vợ có là gì?

"Ngay từ đầu anh đã chọn sai con tin rồi."

"..."

"Không phải tôi, mà là nhân cách, danh dự của anh ấy mới đáng bị bắt cóc."

Khớp tay Hee Joo nắm vô lăng trắng bệch.

"Anh nên vấy bẩn thể diện của anh ấy."

Kẻ uy hiếp nheo mắt quan sát cô đang tăng tốc.

"Mâu thuẫn quá, chị, mâu thuẫn. Không phải bảo không có điểm yếu hả?"

"..."

"Vậy sao chị vẫn có thể làm hỏng được?"

"Nếu không có, thì tạo ra một cái."

"Hả?"

Baek Sa Eon là một người hướng đến quyền lực. Cũng giống như tất cả các chính trị gia khác, anh có phần xảo quyệt, dã tâm bừng bừng.

Anh không thích dựa vào sự trợ giúp của bố mẹ, mà muốn xây dựng thế lực của mình.

Anh vô cùng nghiêm ngặt trong việc quản lý bản thân, không cho phép một chút tì vết nào.

Nếu nói tham vọng quyền lực cũng là di truyền, vậy thì anh chắc chắn đã được di truyền điểm này.

Khi một người chưa bao giờ cúi đầu trước người khác đột nhiên bước vào Nhà Xanh, Hee Joo dường như đã hiểu điều anh thực sự muốn là gì.

Chính vì như thế, trong suốt năm năm qua, anh mới có thể trở thành người phát ngôn Nhà Xanh mà không một chút sóng dậy.

Có lúc, anh thậm chí còn có tiếng tăm và độ tín nhiệm hơn cả tổng thống, giành được sự ủng hộ của công chúng.

Cách thức khiến một phát ngôn viên hoàn hảo như vậy lâm vào cảnh khốn cùng là... 

"Nhưng, chị này, chị đang giúp tôi hả? Sao lại giúp tôi? Baek Sa Eon thì sao?"

"......Đó là thật chứ."

"Hả?"

Hee Joo liếc mắt ngó chiếc điện thoại đàm phán trong tay kẻ uy hiếp.

"Giọng nói có thể biến điệu à?"

"Ờ, hai ta luân phiên nói, bọn họ cũng chẳng thể nhận ra."

Hee Joo nôn nóng liếm đôi môi đã mất đi màu máu.

Do tai nạn dẫn đến chị gái bị suy giảm thính lực, bất kể đi đâu cũng phải dẫn Hee Joo theo, mà đứa bé còn chưa trút hết vẻ mập mạp non nớt thì lưng đeo balo đựng cây sáo dọc, ngồi giữa hai người trưởng thành.

Cứ như thế, bất kể thông qua bút đàm hay thủ ngữ, thời gian cô giữ chức cầu nối đã gần mười năm.

Nói cách khác, cô hiểu rất rõ Baek Sa Eon mười mấy tuổi, hai mấy tuổi và ba mấy tuổi, biết anh là người thế nào.

Cho nên, đừng động vào anh.

Căng thẳng, vừa khéo đúng lúc, nhẫn nại. Cô chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì.

/Bắt đầu từ bao giờ mà những suy nghĩ này đã trở thành lời tự an ủi như câu thần chú?/

Bất kể là nhà chồng, nhà mẹ đẻ, hay Baek Sa Eon, tất cả đều như thế.

Những con người đáng ghét không hề coi cô ra gì...!

Tút tút tút. Tiếng tín hiệu kéo dài đã dứt.

"Đừng ngắt máy, đồ khốn!"

Giọng nói tràn đầy phẫn nộ của Hee Joo đột nhiên bật ra.

Thứ ô uế ứ đọng trong lòng cuối cùng đã phun trào vào lúc này.

"Nếu không muốn bẽ mặt trước người dân cả nước, thì nghe kĩ cho tôi...!"

Hee Joo dùng tay áo lau qua loa dòng nước mắt bất chợt tuôn rơi. Cô cũng không biết mình có cảm giác gì.

Lần đầu tiên cô lên tiếng trước mặt Baek Sa Eon, lần đầu tiên bộc lộ bản thân, vậy mà lại trong hoàn cảnh thế này. Hee Joo cảm thấy có phần xót xa và đau lòng.

"A, tiền bối! Đợi đã, tiền bối, em ấn nhầm rồi..."

Nhưng một giọng chưa từng nghe thấy nói hốt hoảng.

"Đây là cuộc gọi gì? 406 là số điện thoại đe dọa ạ? Lại bắt đầu rồi?"

"Tắt máy đi, những thứ này không cần nghe nữa. Dù sao cũng chỉ là cuộc gọi lừa gạt cũ rích..."

"Tiền bối, nhưng giọng nói này thật sự rất kỳ lạ..."

"Trợ lý Park, tôi bảo cậu cúp máy. Bận chết đi được, đừng có làm loạn nữa..."

Giọng nói quen thuộc xa dần, hậu bối thở dốc đuổi theo.

Tuy không nhìn thấy, nhưng trong đầu Hee Joo đã hiện ra hình ảnh đó.

/Đừng đi, đừng rời xa em như thế./

Hee Joo cũng hét theo một cách gấp gáp.

"Phát ngôn viên Baek Sa Eon, anh sẽ hối hận đấy. Tôi sẽ phơi bày đời tư bẩn thỉu của anh...!"

Ngay khi mạch máu trên cổ cô nổi lên, bỗng truyền đến một tiếng cười chế giễu.

Hà Nội, 090125

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro