Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Có phải chị với mẹ em cũng chẳng có gì khác biệt?"

/Không phải, không thể nào.../

Hee Joo nghe tiếng mưa rơi nhỏ giọt trên ô, thấp thỏm quan sát chị. Phẫu thuật đã thành công, bây giờ chắc tai cũng có thể nghe thấy rồi. Tại sao lại trông khô héo đến thế? Lâu nay chị luôn vẫn mang dáng vẻ này sao? Một cảm giác không hài hòa vi diệu tự nhiên sinh ra. Hong In Ah hiện tại trông bất an và khủng hoảng chồng chất hơn hồi nhỏ.

“Nhưng vì em, chị thật sự muốn quay về.”

"...!"

“Lẽ nào cho rằng vị trí cướp được là thật sao?"

Đây không phải một câu hỏi, lời nói chứa gai đâm chuẩn xác vào Hee Joo.

“Đừng hiểu lầm."

Tay cô khẽ run rẩy như bị chứng co giật.

“Trẻ con chỉ có thể nhìn thấy thứ chúng muốn thấy."

In Ah đưa chiếc ô cho Hee Joo và nói.

Giờ đây, cô ấy bước ra ngoài ô, đón lấy cơn mưa đang rơi xuống.

Hee Joo kinh ngạc muốn đến gần, nhưng đã bị In Ah lắc đầu từ chối. Đây là sự từ chối không lời.

“Từ nhỏ em đã thích nàng tiên cá."

"...!"

Một câu nói bất thình lình.

“Thế em có từng nghĩ đến chưa? Chị và em, hai chúng ta đều không thể nói chuyện, ai giống nàng tiên cá hơn?"

Hee Joo nghĩ hết cách để hiểu chị, nhưng ý của chị vẫn mơ hồ như cũ. Cô không thể trả lời, nhưng chị thì bình tĩnh nhếch khóe môi.

“Nhưng, đây không phải là em, Hee Joo."

"...!"

Đôi mắt của Hong In Ah đen tới mức phát sáng.

Thái độ thù địch.

Hee Joo trước nay luôn sống với tư cách là cửa sổ của chị không thể nào không cảm nhận được. Sự thù địch này rõ ràng đến mức khiến người ta không thể phớt lờ.

Lồng ngực nhói đau âm ỉ.

“Cho dù dùng mái tóc đổi lấy dao găm vàng, nhưng đứa trẻ không thể đâm xuyên trái tim hoàng tử, thì tương lai cũng chẳng có chút tác dụng nào."

Đây là lời nói như câu đố. Nhưng cũng giống một lời tuyên chiến.

“Đến muộn rồi, xin lỗi, câu này là từ đáy lòng."

Cô ấy quay người đi trong mưa không oán không hận.

"Khoảng thời gian qua, nhiều lần hỏi thăm, em vất vả rồi."

Cả cơ thể đều ướt rượt.

Số cuộc gọi nhỡ vượt quá 10 cuộc, tin nhắn của chị gái cũng chất đống như núi. Nhưng cô không muốn trả lời bất kỳ cái nào.

/Dù cho mình không nỗ lực... có lẽ ly hôn cũng sẽ rất dễ dàng nhỉ.../

Cơn mưa nhỏ rơi dần dần, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành mưa rền gió dữ. Nếu là như thế, thì không nên cảm thấy u sầu, mà đáng lẽ nên chúc mừng chứ?

Hee Joo miễn cưỡng phấn chấn tinh thần đi hướng về phòng bếp.

Chẳng có sức nấu cơm, cô chỉ mở tủ lạnh lấy một lon bia.

Để xua tan cảm giác trống trải, cô bật tivi. Chương trình đang phát trên tivi là bài diễn thuyết đặc biệt của Tổng thống và phần biên tập hỏi đáp của phát ngôn viên Nhà Xanh.

《Phóng viên Hong In Ah của Nhật báo Myung Ji.》

Hee Joo đang mở nắp lon bia khựng lại.

Lặng lẽ tìm điều khiển từ xa nhấn nút tắt tiếng, thế giới một lần nữa im lặng trở lại.

Hee Joo bất lực ngồi trước cửa sổ to có thể nhìn xuống sông Hàn.

Nhìn khung cửa liên tục bị nước mưa làm ướt, mưa như trút nước khiến cô nhớ đến ngày hôm đó. Ngày hôm đó, cô hạ quyết tâm phải ly hôn...

"Cạn ly...!"

10 giờ tối, khung giờ quen thuộc. Có vẻ tất cả đều chẳng còn ý nghĩa.

Nằm dài nghịch chiếc điện thoại dùng cho đàm phán, Hee Joo chợt nhớ đến móng tay Baek Sa Eon mà cô nhìn thấy trong buổi họp báo.

Không chỉ một hai cái, mà có đến mấy cái đều bầm tím.

/Đã xảy ra chuyện gì...?

Đầu cá vàng lại là gì đây?/

Hee Joo trầm ngâm suy nghĩ đã uống cạn bia, cầm điện thoại lên. Có lẽ đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng.

Cuối cùng, điện thoại được kết nối, nhưng đầu dây bên kia không có âm thanh. Cả hai chỉ lặng lẽ thở. Hee Joo mở lời trước, nhưng chỉ nhìn chằm chằm cửa sổ mờ mịt.

“Hôm nay... thế nào?"

Một câu nói bình thường đến cực điểm. Cô cảm thấy rất lạ...có phần muốn khóc.

/Anh thì sao?/

Những lời ấy cô chỉ nói thầm trong lòng.

"..."

"..."

Nhưng trong ống nghe của cả hai bên đều chỉ truyền đến tiếng mưa. Cô cảm thấy như vậy cũng không tệ.

Nghĩ rằng đây có thể sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng, ngược lại còn thấy có chút lãng mạn.

"Từ nhỏ, tôi đã ghét trời mưa."

Lúc này, một giọng nói trầm thấp truyền đến.

"Vì mùi tanh của nước khiến tôi khó chịu."

Những lời này làm cô có cảm giác đã từng nghe qua. Nhớ láng máng rằng có một chàng trai đã từng bảo là ghét nước.

"Hồi nhỏ, tôi và ông nội đã đi đến chỗ câu cá."

"...!"

"Ông ta thích câu cá, nên chúng tôi thường xuyên ra bờ sông. Có một lần, tôi ngã xuống nước..."

Anh bỗng dừng lại.

Bên tai truyền đến tiếng mưa xối xả, không biết là từ bên Hee Joo hay là từ đầu bên kia, chỉ nghe thấy tiếng mưa dữ dội.

"Từ đó về sau, tôi thường xuyên mơ ác mộng."

"..."

"Mơ thấy mình rơi xuống nước sông màu đỏ, chìm xuống rất sâu."

Hee Joo cảm thấy đây là lần đầu tiên mình bước vào nội tâm của anh.

"Trên mặt nước mơ hồ, ông tôi đang nhìn xuống tôi, bên cạnh có một cậu bé ngơ ngác nhìn tôi đuối nước.

Đột nhiên, tiếng sấm rền vang. Hee Joo khẽ rụt bả vai.

"Có lẽ cả đời này, tôi đều sống trong sợ hãi.

"..."

"Sợ bị lật nhào một lần nữa."

Hee Joo không thể lí giải trọn vẹn cơn ác mộng của anh, nhưng ít nhất hôm nay, vào khoảnh khắc này, cô muốn hiểu.

Baek Sa Eon cũng có nỗi sợ hãi giống cô. Điều này dường như khiến khoảng cách giữa bọn họ được kéo lại gần hơn.

“Không sao đâu."

"Vậy xin em hát một bài đi."

"Gì cơ?"

"Hát."

“Em không biết hát lắm đâu, tại sao?"

"Lúc nhỏ, có một khoảng thời gian tôi thực sự không chịu nổi nữa. Khi đó tôi trốn ở ngõ sau, có một đứa bé đã hát đồng dao cho tôi nghe. Đêm đó, vậy mà cơn ác mộng lại biến mất."

Anh cười nhạt một tiếng.

"Có lẽ là vì giọng hát của cô bé rất hay."

"Vậy thì anh đi tìm cô bé đó đi, sao lại bảo em hát?"

"406 từng có quan hệ tình dục với tôi đấy."

"Khụ khụ...!"

Câu nói mặt dày vô sỉ của anh khiến cô sặc một lúc.

"Ngay cả chuyện đó cũng làm rồi, thì hát một bài có là gì đâu?"

"...!"

Điều này khiến cô nhớ lại chuyện đã quên.

Đúng vậy... với tình nhân vốn dĩ là kiểu quấy rồi như thế mà. Lông mày Hee Joo hơi chau lại.

“Em không làm việc đó."

"Việc đó là gì?"

Thế là Hee Joo dùng tay bóp bẹp lon bia rỗng.

“Giống như bố em, bị thao túng."

/... Yêu anh./ Câu nói đó, cô đã nuốt ngược vào trong.

"Vậy thì cứ như thế đi."

Anh ngoan ngoãn đồng ý ngược lại khiến cô nhất thời nghẹn lời.

"Em cứ sống theo cách em thấy thoải mái nhé."

Khi không, lòng cô chợt nặng trĩu.

"Nhưng mà, 406 xinh đẹp thế này, mọi người chắc chắn sẽ yêu mến. Dù em không sống theo cách của bố, cũng phải tìm được một người có thể cho em nhiều tình yêu như vậy."

Dường như nơi nào đó đã mệt mỏi mà sụp đổ.

"Sau này phải gặp được một người đàn ông như thế, chỉ chấp nhận tình yêu như thế thôi nhé."

Dù không sống theo cách của bố, cũng chỉ chấp nhận tình yêu như thế sao? Đây là điều mà cô chưa từng nghĩ tới.

Baek Sa Eon dựa vào cách thức kỳ lạ, đưa thứ mà Hee Joo muốn vứt bỏ vào tay cô. Tuy điện thoại đang cầm trong tay, nhưng hình ảnh anh như thể đang ánh lên trên cửa kính.

Cảm giác cùng tồn tại.

Đó là một thể nghiệm rất thần bí.

“Bao giờ anh về nhà?"

Đây là một đêm mà hy vọng mưa lớn cứ kéo dài mãi.

"Bây giờ."

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông toàn thân ướt đẫm bước vào phòng khách. Hee Joo đang chuẩn bị mở lon bia nữa.

Khi nghe thấy động tĩnh ngoảnh đầu nhìn, anh đã đến gần rồi.

"...!"

Trên mặt anh hiện rõ biểu cảm cực hạn.

Biểu cảm ấy giống như kiềm chế, mà cũng giống kiểu hung tàn nào đó. Vì anh luôn là kiểu mặt không biểu cảm, nên cảm giác này cực kì mơ hồ.

Bộ vest bị nước mưa thấm ướt và sợi tóc nhỏ giọt như mực. Hơi thở lạnh lẽo, nhưng ánh mắt rực cháy.

Khi thấy gương mặt và đôi môi tái nhợt của anh, tâm trí Hee Joo chợt lay động.

/Mình của hôm nay, vừa khéo đứng ở đó./

Thế là, khi những giọt nước mưa trượt xuống từ lông mi anh, giơ tay ra chạm vào là việc bốc đồng không thể kiềm chế.

Không biết là ai bắt đầu trước, cánh môi đã chạm vào nhau.

/Phải, ít nhất một lần, em cũng muốn có được anh. Như thế, mới cảm thấy cam lòng./

Đây là khoảnh khắc tự ngược và an ủi xen lẫn nhau.

"Ư...!"

Điều khiến người ta ngạc nhiên là môi anh hơi run rẩy. Trên cơ thể áp sát cũng cảm nhận được rung rung đứt quãng.

Nhưng mà, cánh môi càng dính nhau chặt hơn, đầu lưỡi với đầu lưỡi quấn lấy nhau điên dại. Dù nhiệt độ cơ thể anh lạnh buốt, nhưng hơi thở lại nóng rực không gì sánh được.

Anh vẫn ôm chặt Hee Joo như đang ỷ lại. Đó là sự bức thiết không thể lí giải. Sự bất an của anh cũng lây truyền sang cô.

Ngay sau đó, cô liền nhớ lại cậu thiếu niên đã kìm nén tiếng nức nở ở góc tường. Cậu thiếu niên đã run rẩy đôi tay, chửi rủa không ngừng trước mặt Hee Joo tuổi nhỏ.

Cô luống cuống giơ cánh tay ôm lấy tấm lưng rộng của người đàn ông.

Cô cho rằng lâu nay cậu thiếu niên ấy đã khoác lớp vỏ băng giá và biến mất bặt vô âm tín. Lần này, Hee Joo dùng bàn tay nhỏ của mình che đi đôi mắt đầy tơ máu của anh.

Cánh môi dính sát ngưng trệ trong nháy mắt. Anh chợt run khe khẽ, cứng đờ. Lúc này đây, điều duy nhất cô có thể làm chỉ có như vậy.

"...!"

Bất ngờ, cánh tay cường tráng nhấc bổng cô lên.

Còn chưa kịp kinh ngạc, anh đã tìm đến môi cô lần nữa, dục vọng cuồng nhiệt khiến trái tim cô gần như sắp nổ tung.

Bất giác, hai người đã vào phòng ngủ, ngã xuống giường.

Baek Sa Eon đè lên người cô, cởi áo cô mà như xé toạc, cắn xương quai xanh, rồi hôn lên trán, lên má và cả mũi cô.

Kiểu tiếp xúc làm người ta ngứa ngáy ấy khiến hơi thở của Hee Joo dần dần dồn dập.

Hà Nội, 171224

Chương này nhất định phải đọc kĩ để hiểu lời nói và biểu hiện của Hong In Ah thực sự mang ý nghĩa gì. Đọc kĩ, đọc kĩ, đọc kĩ. Điều quan trọng phải nói ba lần.

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro