Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

"!"

"A!"

Hee Joo bị dọa sợ đến mức vội vàng tắt máy, hoang mang nhìn về phía người đang đứng cạnh cửa. Baek Sa Eon, tay xách cặp tài liệu, sắc mặt tái mét, đang đờ đẫn nhìn cô.

Trái tim của Hee Joo như sắp xé rách làn da mà nhảy ra ngoài, sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt.

"Hong Hee Joo, em đang làm gì?"

Đầu óc cô trống rỗng.

Hee Joo cưỡng ép bản thân trấn áp hơi thở nóng hầm hập, cả người cứng đờ. Nhưng cô phát hiện, nhịp thở của Baek Sa Eon cũng trở nên dồn dập y như thế, ánh mắt dọa người ấy khiến cô cảm thấy sợ hãi.

/Sao đột nhiên lại..../

Hee Joo giấu vội chiếc điện thoại vào trong chăn, cố làm ra vẻ điềm tĩnh.

Nhưng đôi má ửng hồng và đôi mắt ướt đẫm vì cao trào chưa từng được thể nghiệm, dù thế nào chăng nữa cô cũng không che giấu nổi.

“Anh nên qua đó không?"

Hee Joo ôm chặt chăn, vội vàng lắc đầu.

Nhưng mà, người đàn ông ấy vẫn không kiềm chế được mà lại gần, anh chống tay lên giường, khom lưng.

Không biết vì sao, đôi mắt sung huyết của anh liếc nhìn Hee Joo một cách tỉ mỉ và chậm rãi.

“Hóa ra là vẻ mặt thế này.”

"...!"

Chính khoảnh khắc đó, môi anh áp lên như muốn chiếm đoạt cô.

Anh như người khát quá, mút môi cô điên cuồng, gấp gáp vươn đầu lưỡi đi vào.

Vì sức nặng của anh mà Hee Joo không thể không há to miệng.

Trông Baek Sa Eon ngập tràn vẻ tham lam như đang đối mặt với thứ mĩ vị nào đó. Anh hút lấy từng hơi thở của Hee Joo không chút nể nang, cọ sát thắm thiết với lưỡi cô.

/Tình huống này rốt cuộc... là sao!

Anh vừa gọi điện thoại cho người phụ nữ khác, vậy mà lại thế này với em...! Anh coi em là gì đây...!/

Hee Joo cắn mạnh môi anh.

Tuy bị cắn rất mạnh nhưng anh không xoay đầu mà càng hôn cô sâu hơn.

Mùi máu tanh ngọt tràn ngập khoang miệng nhưng anh chẳng thèm để ý, giữ chặt mặt Hee Joo.

“Thế nào, cảm thấy anh giống một tên khốn nạn à?"

Anh kề sát môi cô gầm nhẹ.

“Làm đến mức này, cho dù bị chửi cũng không oan uổng nữa."

"...!"

(Nãy bị vợ chửi nhục quá nên giờ quyết có tiếng phải được miếng à anh🤣)

“Chẳng phải giữa vợ chồng có rất nhiều cách giao tiếp sao."

Trong đôi môi bị hôn lần nữa, sục sôi nước bọt ngọt ngào. Niêm mạc mềm mại liên tục bị đè ép, cánh môi đầy đặn nhiều lần quấn lấy nhau.

Đôi môi anh dần dần dịch đến bên tai, cằm, cổ cô. Nhiệt độ như dấu ấn khiến đôi chân cô bất giác bắt chéo nhau.

/Tên đàn ông này bây giờ...

Sau khi nói chuyện điện thoại với 406 xong, đến tìm mình...!/

Hee Joo dùng nắm tay đấm tàn nhẫn vào vai anh.

Anh bảo đợi cô mở lời trước, hóa ra là ý này hả.

/Lại giống như dẫn dụ mình lên tiếng...!/

Mỗi lần anh đều dùng cách này khiến cô mở miệng, trong lòng Hee Joo đột nhiên trỗi lên cảm giác phản cảm. Thế là, Hee Joo chẳng đẩy anh ra nữa, mà túm mạnh cổ áo anh.

"...!"

Nhân lúc anh sững người, cô dũng cảm đưa lưỡi ra đáp lại luôn. Nhìn thẳng anh, tuy còn vụng về, nhưng cô nỗ lực cử động cằm.

Cô nhẹ nhàng liếm đôi môi cứng đờ của anh, thỉnh thoảng cắn kéo nhè nhẹ.

Khi đầu lưỡi cô trượt qua hàm răng đều đặn của anh, chạm vào bên trong mềm mềm, anh bỗng đẩy cô ra, đứng bật dậy.

Anh dùng bàn tay to che cầm mình, trông giống như đã uống say, cổ hơi hơi hơi ửng đỏ. Xem một màn này, Hee Joo chỉ chớp chớp mắt.

“...Sẽ cảm lạnh đấy, mặc quần vào."

Anh chỉ vào quần áo rơi trên đất, rồi đi ra khỏi phòng. Gương mặt Hee Joo cũng theo đó mà đỏ bừng lên.

Phía trước quần anh rõ ràng đã lồi ra một cục.

Hee Joo mơ mơ màng màng mở mắt trong tiếng chim hót sáng sớm.

Sau khi xuất viện sớm thì vội vàng nghênh đón lễ cúng giỗ khiến cô mệt mỏi không thể tả, nằm xuống là ngủ luôn. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, cô bất giác nheo mắt, tỉnh táo lại trong nháy mắt.

/Trời ơi...!/

Ngủ một giấc tỉnh dậy, đầu óc cô cuối cùng cũng khôi phục cực hạn. Tiếp theo đây, thứ cô phải đối mặt là tàn dư sau khi cơn bão tràn qua.

Đây đã là lần thứ hai hôn nhau rồi.

/Điên rồi...!/

Cô bụm miệng. Không chỉ như thế...

Còn có cuộc gọi tình dục chủ động, ngôn ngữ khiêu dâm, hôn... Hee Joo túm tóc mình.

/Rốt cuộc tên bắt cóc kia đang làm cái gì...!/

Đến nay cơn thịnh nộ không có chỗ phát tiết chĩa toàn bộ về phía kẻ bắt cóc vô tội. Bây giờ bình tĩnh mà nói___

Kể từ thời điểm cuộc trò chuyện bị biến chất, trên thực tế việc uy hiếp đã thất bại rồi.

Bất kể tung ra điểm yếu nào, anh cũng chỉ khịt mũi khinh bỉ, đề xuất giao dịch, cuối cùng hoàn toàn kiểm soát 406.

Muốn uy hiếp anh, hiện giờ xem ra gần như là điều không thể.

“Đi đời nhà ma rồi...”

Một tiếng than dài bật ra từ miệng cô.

"Không đúng, có lẽ bây giờ mới thực sự ý thức được hiện thực."

Baek Sa Eon dường như vững tin rằng mình có khả năng kiểm soát hoàn toàn mọi sự phỉ báng, chỉ trích và tin đồn nhắm vào anh. Hee Joo chẳng thể ngờ rằng anh lại kiên định như thế. Đây là sách lược sai lầm của cô.

Dựa vào kinh nghiệm có hạn của cô mà muốn đập tan sự lão luyện bình tĩnh của anh, quả thực hơi khó. Vì vậy, cô càng cần sự giúp đỡ của kẻ bắt cóc đã từng hỗ trợ cô.

Thế nhưng, gần đây hắn lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ trầm lặng.

Hee Joo ngồi ở bàn ăn, chỉ dùng dĩa chọc tùy tiện vào salad, lúc này điện thoại rung lên một tiếng ngắn.

"...!"

Hee Joo phản ứng nhanh như chớp, đặt dĩa xuống, cầm điện thoại lên kiểm tra.

Nhưng ngoài dự đoán, không phải là tin nhắn của kẻ bắt cóc, mà là liên lạc từ văn phòng truyền thông.

“Alô? À, vâng, đây là số của phiên dịch viên Hong Hee Joo, đúng không?"

Hee Joo nuốt rau trong miệng, gõ nhẹ lên màn hình.

“À, vâng...! Thật ra hôm nay Tổng thống có một bài diễn văn đặc biệt, và cả tin vắn của phát ngôn viên. Bởi vì là phát sóng trực tiếp, vốn dĩ cũng cần chị phiên dịch đồng bộ, nhưng rất tiếc là chưa sắp xếp được."

Nghe đến câu này, lòng cô càng nặng trĩu hơn.

“Nhưng, sắp tới sẽ sắp xếp vài buổi họp báo nữa, chị có thể thử làm quen bầu không khí trước không?"

Mắt cô lập tức sáng lên.

######

Trên đường đi làm, khi dừng đèn đỏ, Baek Sa Eon tì đầu lên vô lăng.

Tuy nghe bản tin truyền thanh buổi sáng là thói quen cố định của anh, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không thể tập trung. Sự kiên nhẫn của anh đang bị tiêu hao từng chút một.

Tuy rằng dùng cách này tiếp nhận cuộc gọi đe dọa khiến anh có phần không ngờ tới nhưng thấy phản ứng dốc toàn lực đối phó của cô, lúc thì anh bật cười, lúc lại cảm thấy bốc cháy trong lòng.

Dẫu là mình bắt đầu trước, nhưng dần dần anh cảm thấy buồn hiu. Mỗi lần nhìn thấy đôi môi cô mím chặt___

{Em ấy thực sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân này đến thế à?}

Trên cánh tay anh nắm chặt vô lăng đã nổi lên gân xanh.

Thừa dịp Hee Joo ngủ say, anh đã lục hết một lượt kệ sách, tủ quần áo, bàn trang điểm và túi xách của cô, định tìm chiếc điện thoại thứ hai, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng, ánh mắt anh chuyển sang chiếc chăn.

Anh vén chăn lên không hề do dự.

Mắt cá chân trắng nõn, bắp chân cùng đùi nhẵn bóng phơi bày trước mắt...

Ý nghĩ về chiếc điện thoại lập tức bị quẳng ra sau đầu trong nháy mắt.

{Thật muốn cắn mạnh một miếng vào làn da ấy.}

Píp píp! Píp píp!

Tiếng còi xe chói tai khiến Baek Sa Eon giật mình đạp mạnh chân ga. Cảm giác buồn bực buổi sáng như cơn sốt nhẹ dấy lên trong lòng.

Trên radio đột nhiên truyền đến tin tức văn hóa.

“Để nâng cao khả năng tiếp cận cho khán giả khuyết tật, đang đẩy mạnh hoạt động không rào cản. Vở kịch nói 《Hoàng tử và kẻ ăn mày》là vở kịch đầu tiên trong nước cung cấp phụ đề tiếng Hàn trong thời gian hai tuần, và đã hoàn thành diễn xuất tất cả các buổi diễn. Đoàn kịch quốc gia dự định sẽ tích cực thực hiện phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, thuyết minh và làm phụ đề tiếng Hàn trong các buổi biểu diễn sau này. Họ cũng sẽ được mời tham dự buổi chiếu đặc biệt phim tài liệu về ông Baek Jang Ho quá cố được diễn ra vào tuần tới..."

Nghe thấy tên ông nội bất ngờ được nhắc đến, ánh mắt anh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Anh thu lại biểu cảm vừa xuất hiện khi nghĩ đến Hee Joo, tắt radio tức thì. Động tác xoay vô lăng của anh trở nên thô bạo hơn.

######

"Á___!"

Vừa bước vào văn phòng truyền thông, đã nghe thấy một tiếng hét chói tai. Anh nhíu mày, tăng tốc bước chân.

“Đã xảy ra chuyện gì?"

“À, phát ngôn viên, là thế này..."

Có người nức nở, nói ngắt quãng.

Anh liếc nhìn gương mặt hoảng hốt lo sợ, tách đám đông đi qua đó.

Nơi các nhân viên đang vây quanh đang để một chiếc túi nilon trong suốt và chắc chắn, giống như túi dùng để mua đồ nóng hoặc đựng cá cảnh.

“Cái này... khi chúng tôi đến thì phát hiện cái này..."

Nhân viên bụm miệng lại, dường như sắp nôn.

Trong túi nilon chứa đầy nước, có hàng chục cái đầu cá vàng bị cắt đứt nổi lềnh bềnh.

Mắt trắng cứng đờ như thạch cao, mặt cắt so le không đều trông kì dị mà khủng bố.

"Còn nữa, trên bàn của phát ngôn viên cũng..."

Một nhân viên không dám nhìn, tiếp tục nói.

Vẻ mặt Baek Sa Eon lạnh lùng, đi thẳng đến bàn của mình. Lần này, thứ bồng bềnh trong túi nilon là những con cá vàng chỉ còn lại phần thân.

"U...!"

Người đến theo phía sau bịt chặt miệng.

Bụng cá vàng bị khâu lại bằng lưỡi câu, nhưng do khâu cực tệ, gần như không thể nhìn thẳng. Máu thấm ra làm nước vẩn đục và loang đỏ.

Mọi người đều quay mặt đi, nhăn mày khi nhìn tình trạng bi thảm này, chỉ có khoe miệng Baek Sa Eon nhếch lên một đường cong dài.

{Cuối cùng cũng đã dụ mày ra rồi.}

Đây là tin tức từ kẻ đe dọa thực sự mà anh chờ đợi đã lâu. Người đàn ông khôi phục sự bình tĩnh, làm yên lòng các nhân viên.

“Việc xử lý để tôi giải quyết, các bạn quay về làm việc của mình đi."

Baek Sa Eon lập tức xách hai túi nilon đi về phía phòng vệ sinh.

Anh khóa cửa trước, sau đó mở túi nilon và cầm xác cá vàng lên.

Khi chạm vào những cái xác không hoàn chỉnh này, trên mặt anh không có chút, cảm xúc nào.

“Lưỡi câu à..."

Anh nhìn chằm chằm những lưỡi câu, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Anh thuần thục rút lưỡi câu, mở bụng cá vàng ra một lần nữa.

Trên tay trơn thuồi luồi, dính đầy máu, nhưng động tác moi nội tạng của anh không chút do dự. Anh vô cùng quen thuộc với mùi cá tanh này.

Baek Sa Eon lặp lại động tác này cho đến khi tất cả số cá vàng đều được kiểm tra một lượt.

Cuối cùng, tay anh dừng lại.

Hà Nội, 161224

Trải nghiệm được một người đàn ông gần m9 hôn điên cuồng thật sự là không khác gì một cơn bão càn quét, như bị núi đè thở còn không kịp haha

Nhiều bác chê na9 trong truyện biến thái, không bằng trên phim nhưng tôi thấy rất nhiều chi tiết na9 đàng hoàng quân tử đấy chứ. Chẳng có biến thái nào lại dò hỏi vợ mình trước là anh có nên vào không, lại còn liên tục tiêm chống sốc cho vợ khi nhắc đến bản chất thật sự của đàn ông. Chứ không thì với sự ngây thơ ấy, nu9 sẽ sốc ngất trước sự trưởng thành của anh hàng xóm lớn hơn mình 6 tuổi.

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro